Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

JayKai

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, Royal AU, có SkylorKai(!!), 1 chút liên quan tới chap CloudKai trước, tình đơn phương.

Setting: Jester Jay×Prince Kai

Idea: Nửa trái tim 🎵

×

Ghen tị?

Tên hề bé nhỏ ghen tị. Với một thứ mà nó không đủ đẳng cấp để với tới.

Nó có tư cách để ghen tị?

Cuộc liên hôn giữa hai phe hoàng tộc và phủ thủy được tổ chức long trọng vào đầu tháng. Chú rể chắc chắn là hoàng tử Kai Smith, cô dâu chính là tiểu thư Skylor Chen.

Họ thực sự đẹp đôi và hợp nhau.

Chàng mạnh mẽ mãnh liệt tựa ngọn lửa đỏ, lúc nào cũng như toát nhiệt nóng nảy tựa lửa chẳng bao giờ tắt. Nàng thì chẳng phải bàn rồi, quá phù hợp xứng đôi, bí ẩn xinh đẹp kiên cường mà thông minh tựa lửa vô hình vô dạng.

Và đặc biệt hơn, là họ yêu nhau.

Còn nó? Thứ thấp bé này? Thứ mà chẳng có quyền hành, cũng chẳng có tý gì để xứng đôi lại tỏ vẻ ghen tị?

Mỗi hoàng tử, công chúa hay thậm chí là cả vua hoặc hoàng hậu hay có cho mình một tên hề. Hoàng tộc ban cho là cái danh hề cung đình, hay hề hoàng gia, nói chung là hề nhưng hơn là chỉ biểu diễn cho hoàng tộc, trong cung điện.

Và nó, một tên hề dường như chẳng có gì ngoài cái ăn nói hài hước dí dỏm. Jay Walker, là tên nó đấy. Một tên "thú cưng" bé nhỏ mà cũng có cái suy nghĩ yêu chủ nhân của mình, còn thèm khát sự chiếm đoạt nữa chứ. Chẳng phù hợp gì đâu, nhưng nó không bỏ được.

Nó yêu lắm vị hoàng tử nó phục vụ. Yêu đến cái mức ảo tưởng chàng ta chỉ ưu ái, chỉ biết cười với nó.

Jay chưa từng nghĩ mình sai cho đến khi hôn ước giữa hai phe phái được quyết định.

Chàng ta cười, nụ cười ấy đẹp, hơn tất thảy nó từng thấy.

Giờ nó mới nhận ra. Nó chỉ là tên hề thôi, mua vui cho cả chàng và cả đời nó.

Nó đem đến cho chàng nụ cười, đó chỉ là nụ cười giải toả. Cười vì là phản xạ của loài người, là cảm xúc của con người với thứ hài hước. Còn nàng Skylor Chen đem đến cho chàng nụ cười của hạnh phúc, là nụ cười cho sự vui mừng khi đến được với tình yêu.

À

Và rồi Jay "à" lên một tiếng. Như đã thông suốt điều bản thân hiểu sai từ lúc bắt đầu nảy tình cảm với chàng, nhưng cũng là "à" vì bản thân thật ngu ngốc làm sao.

Haha...ha...

Và rồi Jay cười, một nụ cười ngặt nghẽo chán ngắt, khác hoàn toàn dáng vẻ mua vui của nó. Là tự cười mình, phải rồi, nó là chú hề cho chàng hoàng tử Kai Smith, và cũng là chú cho chính đời nó.

Đêm đó, nó mò đến phòng chàng. Chẳng gõ cửa cũng chẳng mạnh mẽ đập cửa như đứa trẻ phá bĩnh. Jay mở cánh cửa lớn mà mò vào.

Chàng hoàng tử khôi ngô nằm yên trên giường lớn, hơi thở đều đều yên bình trong ánh trăng sáng qua khe rèm chưa đóng hẳn.

Jay chẳng cần ngại, nhẹ nhàng nằm bên mép giường mặt đối mặt chàng hoàng tử mà mình đã ở bên từ tấm bé đến gần trưởng thành.

Nó nhớ, nhớ cái nụ cười rộn ràng phá tan những trò đùa ngặt nghẽo của nó. Nó nhớ gương mặt chẳng thể ngừng cười vì nó mà híp mắt miệng cười to. Nhớ cả dáng vẻ lăn lộn ôm bụng vì nó. Cứ ngỡ là tất cả, cứ ngỡ đó là nụ cười đẹp nhất. Hoá ra tất cả chỉ là huyễn tưởng.

Thật đáng thương cho kẻ thấp bé, trót lòng cho đỉnh cao nơi chẳng thể chạm tới.

Jay nằm lấy bàn tay hoàng tử, đôi tay nó lạnh, lạnh toát đi vì trời đêm phủ lên lớp lạnh lẽo. Còn tay chàng thì ấm áp, tựa lửa đỏ mà sưởi ấm cho sự đáng thương trong tim chú hề kia.

Sẽ chẳng bao giờ. Chú hề nhỏ bé tự nhủ, trái tim nãy còn rộn ràng mà giờ đã ngừng, chẳng còn cảm giác cuồng nhiệt nữa.

Chàng hoàng tử đang ngủ yên nhận thấy sự khác lạ bên tay mà hé mắt kiểm tra. Thấy gương mặt tàn nhang quen thuộc bên giường, chàng chẳng thấy lạ làm bảo, chỉ khẽ dụi mắt, giọng nhỏ mà cất lên.

- Jay...cậu làm gì trong phòng ta giờ này vậy? Không ngủ sao?

Tất nhiên, đây chẳng phải lần đầu tên hề bé nhỏ lảng vảng đến phòng chàng dấu yêu của nó. Lúc là lý do mất ngủ, lúc là sợ ma, nói chung là chàng chẳng còn lạ.

- Ngài yêu quý cô Chen lắm sao?

Jay ngập ngừng, rồi nó cũng hỏi. Mắt khẽ trùng xuống như né tránh ánh nhìn của người bên cạnh. Ôi nó biết khi nhắc đến quý cô ấy, ánh mắt chàng sẽ sáng rực lên mà kể lể. Ôi, chàng là yêu nàng thật lòng!

Còn nó thì cũng yêu chàng tựa cách chàng dấu yêu đem trái tim cho nàng.

- Sao ngươi lại hỏi vậy? Tình cảm của ta dành cho Skylor chưa đủ rõ để ngươi vẫn nghi ngờ sao?

Hoàng tử kia tròn mắt hỏi nó, nhìn bộ dạng tránh né mà chàng khó hiểu trong lòng. Tình yêu chàng và nàng dành cho nhau đã rõ như ban ngày, có khi là cả thế giới này đã biết tình yêu ấy như nào.

- Không...không phải...chỉ là, ngài có thể...chia cho tôi nửa tình yêu ấy chứ?

Nó lại tránh né, ánh mắt dường như thêm tầng lo lắng, cả người cũng co lại mà như muốn thu mình. Tựa như ốc sên nhút nhát chỉ biết trốn chạy trong chiếc vỏ xoắn trên lưng.

Chàng hoàng tử ấy nhìn nó, đôi mắt chớp nhẹ vài cái. Dường như chàng hiểu, nhưng chàng chưa biết nói gì.

- Tôi đã nhận ra...quý cô Chen mang đến cho ngài nụ cười...và tôi cũng vậy, chẳng phải cả hai đều làm việc giống nhau sao?

Jay nuốt nước bọt, nó tự hỏi mình đang nói gì.

- Chẳng phải...tôi cũng xứng đáng có một nửa tình yêu của ngài sao?

Nó siết chặt đôi tay chàng, như chẳng muốn buông, cũng sợ chàng bỏ nó trên chiếc giường ấy mà bực dọc đi mất.

- Jay...

Chàng hé môi, chỉ gọi tên nó nhưng chẳng biết đáp sao.

- Vâng, dấu yêu? Tôi thực sự xứng đáng mà nhỉ?

Jay khẽ nghiêng đầu, đôi mắt giờ đây đã nhìn chàng, còn có chút trìu mến lẫn mong chờ.

Nó chờ chàng đồng ý, chờ chàng cho một danh phận bé nhỏ. Và...chờ chàng cho nó tình yêu. Dù có là sự bố thí của bề trên dành cho kẻ tôi tớ thấp bé.

Chàng hoàng tử ấy chẳng đáp, gương mặt nãy còn hớn hở khi nhắc đến tình yêu, giờ lại cảm xúc phức tạp chẳng thốt lên lời.

- Bên tôi cũng hạnh phúc, cũng vui mà, dấu yêu không thấy vậy sao?

- Vậy chẳng phải...tôi cũng xứng đáng có nửa trái tim ngài?

Giọng nó run lên, như mất kiên nhẫn trước sự ngập ngừng của vị hoàng tử. Chân tay nó bủn rủn như muốn đập phá thứ gì. Phải rồi, nó ghét sự im lặng lạ lùng này, chàng chưa từng im lặng với nó.

- Sao dấu yêu không đáp lời tôi? Ngài chưa từng phớt lờ câu hỏi của tôi.

Jay nhíu mày, một sự thất vọng hiện hữu, dấu yêu của nó không muốn trao tình yêu cho nó.

- Ta...Jay à...

- Ngài làm sao, tôi làm sao?!

- Chỉ là một nửa tình yêu thôi, đâu khó tới vậy?!

Jay phát điên, nó mất kiên nhẫn với sự ngập ngừng của vị hoàng tự ấy. Nó ghét nó của đêm nay, ghét cả chàng ta ở bây giờ. Chẳng còn dáng vẻ quyết đoán nữa, chàng cứ như kẻ rụt rè lắp bắp mà ngập ngừng mãi.

- Đừng làm tôi mất kiên nhẫn, ngài có thực sự là Kai Smith của tôi không thưa hoàng tử?

Nó hỏi, dồn dập ép buộc chàng đưa ra câu trả lời. Nhưng rồi lại thất vọng vì chàng cứ tự vòng vo mãi, lúc gọi tên nó rồi tự nói nửa chữ.

Rồi nó hôn lấy chàng, Jay thô bạo ép lấy đôi môi chàng hoàng tử lên môi mình. Rồi từ từ là tách răng chàng đang cố ngăn cản nó. Nó hôn chàng, nó vờn chàng, nó ép buộc chàng.

Lưỡi nó hùng hổ chạm vào lưỡi chàng, thô bạo mà quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhút nhát còn đang sợ hãi kia.

Và Jay khóc, vì cái gì kia chứ? Vì tình yêu thê thảm của nó.

Rồi nó lấy khoé môi chàng, đau đến độ máu tanh cũng hoà vào miệng. Cái vị tanh khó chịu ấy sộc thẳng lên đại não mà nó chẳng có ý thương tiếc bỏ ra. Cứ tiếp tục là ngấu nghiến lấy đôi môi đã rướm máu tanh tưởi.

Vì gì mà nó lại làm tới vậy? Vì cái tình yêu trắc trở này chứ đâu mà ra.

Chàng ta rõ là đau, rõ là khó chịu với mùi máu của chính mình. Rõ là muốn vùng ra, nhưng chẳng còn là bao sức. Cho đến khi những giọt nước mắt mặn chát sự đáng thương chạm vào những vết đã rướm máu trên môi, chàng mới gồng lên mà đẩy mạnh nó ra.

Đôi mắt trừng, đồng tử co nhỏ mà động liên hồi nhìn tên hề mình hết mực ưu ái coi là bạn thân trước mặt.

- Tại sao...? Tại sao dấu yêu lại từ chối tôi? Chẳng phải tôi cũng xứng đáng sao?

Jay như gào lên vậy, nó trách móc chàng phũ phàng với nó. Mà lại ngu muội đến mức chẳng nhận ra bản thân trước đó đã chính chắn thấu đáo như nào.

- Jay...cậu làm sao vậy...

Chàng hỏi, giọng run mà nhỏ. Tay che miệng cũng run rẩy như giọng nói ấy vậy.

Chàng hoàng tử run rẩy trong ánh trăng sáng, còn nó thất vọng nhìn chàng trong góc khuất ánh trăng. Như hai giới khác biệt.

Nó làm sao vậy...? Jay Walker đây là đang làm sao vậy?

- Haha...ha...ha. Tôi ư dấu yêu?

Hắn cười, ngắt quãng mà lại chèn thêm tiếng nấc nức nở.

- Ồ..., tôi đang làm gì vậy? Thành thật xin lỗi ngài, Jay đã phá giấc ngủ của hoàng tử rồi.

- Tôi sẽ tự trừng phạt, xin ngài hãy tiếp tục giấc ngủ.

Nó bước xuống giường, dáng vẻ thất thần mà buông xuôi. Jay cúi người, nâng nhẹ tà áo mình lên làm điệu thanh tao cúi chào dấu yêu.

Rồi nó đi, bước từng bước dài như muốn trốn chạy khỏi cắn phòng này, khỏi tình yêu của nó.

Nó sẽ nhớ mãi nụ hôn này, nhớ vị máu tanh tưởi mà ngọt ngào trong thoáng chốc ấy mãi.

- Chúc ngài ngủ ngon, hoàng tử của ta.

Cánh cửa ấy đóng lại. Nó đi rồi.

Giờ chàng có thể tiếp tục giấc ngủ.

××
End
30/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co