ColeKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác.
Setting: người sói × vampire vô danh (hơi ngốc)
×
18XX, Pháp.
Nó ngờ nghệch nhìn bầu trời mờ mịt màu âm u. Tuyết rơi vào những tháng đông trên bầu trời Pháp.
Nó đứng giữa trời giữa đất, ngơ ngác và ngờ nghệch như kẻ mới rơi từ chín tầng mây. Gió buốt rít mạnh qua tai, kéo theo tóc nâu đã khô lạnh vì thời tiết khắc nghiệt.
Nó hít một hơi lạnh căng tràn phổi, đến khi cảm thấy khó chịu ngay mũi thì mới gấp gáp thở hết ra.
Khu mỏ than không phải nơi tốt đẹp gì, nó khói bụi, nó bẩn, nó luôn nồng nặc mùi khét lẫn hôi. Nhưng chính bản thân nó chẳng biết sao mình lại đến đây.
Một con người xấu số bị loài vampire cắn phải rồi mất hết kí ức và lang thang như kẻ ăn mày. Nó không biết mình là ai hay từng như nào. Chỉ khi nhìn vào đôi tay trắng bóc lẫn mịn màng mới à một tiếng, chắc lúc còn "sống", nó không phải làm những thứ nặng nhọc như này.
Đi mãi đi mãi trong trời tuyết rơi, như một hồn ma vất vưởng nơi trần thế lạnh lẽo. Nó đi trong trời tuyết cô đơn. Nhỏ bé và một mình in từng bước chân lên tuyết dày lạnh lẽo.
Mùa đông nước Pháp coi chừng cũng chẳng lãng mạn ấm áp như bao mùa khác.
Đi mãi đi mãi nó đi qua một chiếc cổng lớn dẫn tới mỏ khai thác than. Chẳng có chuyện gì để phải dừng bước chân, nhưng thứ đáng để thu hút nó lại là tiếng rên rỉ trong buốt giá của vật lạ.
Người cô đơn dừng chân, mắt tròn mà nhìn quanh nơi cổng sắt lớn kia. Mãi mới dừng mắt bên bụi cây nhỏ ngay gần đấy. Vốn là chẳng nghe thấy đâu bởi gió rít ù ù thì sao nghe được gì, thế nhưng tai nó lại quá thính nên mới lờ mờ nghe được trong gió mạnh.
Mùa đông nước Pháp coi chừng lạnh lẽo và cô đơn hơn hẳn.
Nó tiến đến bên bụi cây sớm trắng màu tuyết, nhẹ nhàng gỡ lấy từng tán lá để tìm kiếm thứ lạ kì phát ra từ đây.
- Trời đất!
Nó giật mình, một cục đen xì lông lá dính tuyết trắng vài vùng, lông đen chẳng mượt mà lại còn bết dính hôi rình. Cục đen ấy run rẩy, người phập phồng cố hít từng đợt không khí lạnh khó chịu.
Rõ là một con thú con bị bỏ rơi khỏi bầy đàn.
Nó nhìn thứ đen xì kia. Im lặng mà xem xét, rõ là không có ý định bế lên mà cứu giúp đâu.
Biết sao không? Người cô đơn này nghèo lắm, đã nghèo còn cô đơn, chỉ biết sống trầm lặng và kín tiếng mà đi chu du các dải đất. Chuyện ăn của mình còn chưa biết giải quyết làm sao mà còn vác theo thứ này, chẳng phải thành đói ăn sao?
Nhưng càng nhìn trong nó càng thấy bứt rứt. Bứt rứt vì nó thấy hoàn cảnh khó khăn đau khổ trước mắt, vì nó còn chưa thể lo cho chính mình yên ổn nếu lỡ thêm thứ này thì sống làm sao?
Nó bỏ tay đang cố giữ những tán lá nặng tuyết. Hẳn là bỏ đi rồi. Nhưng đi được vài bước chậm mà chần chừ mãi. Hẳn là không nỡ rồi. Cũng chẳng mấy bước mà hùng hồn quay lại, mạnh mẽ vạch từng tán cây rồi bế xốc thứ nhỏ đang run rẩy kia.
Là một con chó con, nó rõ là đang mắc bệnh mà mệt mỏi chẳng để ý bản thân đã bị mang đi một cách lặng lẽ, hoặc nó biết nhưng không còn sức để ý đến kẻ mang nó theo.
Nó dúi con chó nhỏ vào lồng ngực mình, nơi có lông áo dày ấm nhất, hai tay giữ rồi ôm chặt thứ nhỏ bé mới này mà đi. Trong bầu trời lộng gió và đầy tuyết, nó càng bé nhỏ lại càng cô đơn một mình.
Nó đi rồi đi mãi, đi như kẻ lang thang mãi mới đến một quán nhỏ nơi góc phố. Thuần thục mà bước vào trong, cởi áo khoác dày phủ đầy tuyết treo lên giá rồi ôm chó nhỏ đi lên tầng trên.
- Này, anh đi đâu đấy? Về mà không nói gì à?
Chủ quán tên là Pythor, hắn không mấy ưa nó, chẳng vì lý do gì nhưng lại đồng ý cho nó ở lại để làm việc. Hắn có con mắt y như loài rắn, lúc nào cũng sắc lạnh mà quan sát mọi thứ. Nói chung, nó khá kiêng rè vị chủ quán này.
- Tôi đi dạo một chút thôi, tôi đã nói với ngài rồi mà.
Nó nhàn nhạt đáp lại, tay cố dúi chặt thứ kia vào trong người để tránh cái nhìn của Pythor.
- Hừ, đi đâu thì đi luôn đi.
Hắn hừ một câu lạnh lùng rồi tiếp tục với công việc của mình, nó theo thế mà chạy tót lên trên phòng gác mái của mình.
Phòng của nó vốn chỉ là gác mái chứa đồ đầy bụi bặm và cũ kĩ mùi ầm mốc. Nhưng nó không quan tâm lắm, bởi đối với một vampire lang thang thì có nơi về và nơi trú ẩn là tốt rồi.
Sau khi đóng cạch cửa, nó đặt chó nhỏ đen xì xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn mình lên mà cuộn tròn ủ ấm cho thứ kia.
Chó nhỏ run rẩy mắt nhắm nghiền chẳng mở từ đầu. Cún nhỏ cảm nhận được sự êm ái ấm áp mới lạ liền cố cuộn mình lại để rúc trong chăn ấm.
Rồi nó rời đi để chó con ngủ trong chăn ấm êm. Ngoài trời bắt đầu có những đợt tuyết rơi dày đặc, gió bắt đầu rít lên bên ngoài cửa kính.
××
Có lẽ là trời tối cún con mới bắt đầu mở mắt tỉnh giấc. Nơi xa lạ trước mắt khiến cục đen bất ngờ, hơi chút lo sợ. Hẳn trong trí nhớ phải là bụi cây phủ trắng tuyết lạnh lẽo, phải là bầu trời âm u cao lớn với chốc chốc là gió buốt chạy qua vờn nghịch.
Một nơi kì lạ mà khá ấm. Chó bé lưỡng lự mãi giữa việc cố tìm được chạy trốn hoặc tìm góc nào để giấu mình với việc nằm đây và hưởng thụ cái ấm hiếm hoi. Từ trong tâm trí, chó đen đã tự mình chọn ý thứ hai, rõ là cún lạnh và mệt mỏi vô cùng nhưng bản năng của giống loài không cho phép điều ấy.
Trong căn phòng nhỏ lặng yên, phảng phất thứ nhẹ nhàng của gỗ thông bình yên, một chút hương vani ngọt dịu. Cún nhỏ chẳng có thiết gì bản năng vốn có mà tiếp tục chui rúc vào chăn ấm, hưởng thụ tiếp cái ấm khó mà có được này.
Mãi lúc sau khí nhỏ bé kia quyết chìm lại vào giấc mộng, cửa gỗ đơn sơ mới hé mở. Nó đã kết thúc một ngày làm việc và giờ đây quán nhỏ chỉ còn nó tất bật với dọn dẹp.
Vampire tóc nâu rón rén đẩy cửa bước vào phòng quen thuộc, trên tay là bát sữa ấm phải lén lút lấy của ông chủ.
Nó thắp sáng cây nến bên bàn đầu giường rồi trìu mến nhìn bé nhỏ đang ngủ yên bình trong chăn của mình. Rõ là một cún con đáng thương.
Sau cùng vì vẫn còn công việc nên nó chỉ để lại bát sữa dưới chân dười rồi rời đi.
- Ta còn vài việc, nếu tỉnh dậy hãy xuống dường và uống chút sữa ấm, mong ngươi hiểu những gì ta nói, cún con.
Nó quay lại phòng mình khi đồng hồ đã điểm giờ khuya. Công việc lau dọn hôm nay bận rộn hẳn bởi tuyết dày đặc nên nhiều khách đến dừng chân nghỉ. Tay ôm cái lưng khom khom đã sớm nhức mỏi mà đầy cửa phòng, nó ngả người về đằng sau làm một tiếng "rắc" to đùng, đến nỗi mà chó nhỏ đang no bụng say giấc phải tỉnh dậy.
- Ngươi dậy rồi à? Thấy sao rồi?
- Ngươi lạc gia đình hả?
- Ta đã thấy người ở trước mỏ than.
- Ta gọi ngươi là Coal nhé?
Chó con nghe tới vậy liền ngẩng đầu nhìn nó, rõ là phản ứng không vừa ý rồi.
- Không hả? Hừm .....Cole thì sao?
Chó nhỏ nhìn nó một chốc rồi cũng nhàn nhạt nằm xuống tiếp tục nhắm mắt ngủ, có vẻ là không quan tâm hoặc đã vừa ý rồi.
Rồi nó lại tiếp tục luyên thuyên tự thoại mãi, cún bé đã sớm ngủ mà chẳng còn để ý nó. Có lẽ vẻ ngốc nghếch lẫn khắc khổ, hay mùi hương dìu dịu và hành động tốt bụng của nó khiến nhỏ bé kia an tâm mà tin tưởng từ đầu.
Đầu những năm 19XX, Pháp.
Pythor qua đời do tuổi già và những bệnh nan y kì lạ khó chữa, quán nhỏ của hắn chẳng có ai tiếp quản nên theo mà dần được mua đi bán lại. Hắn rõ là không tốt tới mức để lại cho nó, hắn không ưa nó.
Thế là giờ đây nó trở thành kẻ lang thang không nhà hay nơi về. Nó và chú chó đã lớn giờ đây thành những vô gia cư trên phố xá đông đúc.
Mà nói đến chó, dường như là lạ hơn so với những chú chó mà nó từng gặp.
Để xem nào...mõm dài, tai dài mà vểnh lên, mặt mày trông cũng khá hung dữ sắc lạnh. Đặc biệt hơn là sống lâu, lâu hơn tất cả những gì nó mơ hồ biết về loài chó.
Kể từ lần đầu nó nhặt được chó nhỏ đến lúc Pythor qua đời cũng phải gần năm mươi năm. Một con số lớn chứ chẳng phải bé nhỏ gì. Chó giờ đã lớn lại càng khoẻ mạnh và to hơn rất nhiều.
- Ta tự hỏi...sao ngươi lại sống lâu như thế, lại còn rất khoẻ mạnh.
Nó ôm gối, má tì lên hai đầu gối mà nhàn nhạt thắc mắc với con thú lớn đen tuyền. Chó đen chỉ nhìn nó, ánh mắt màu lục cứ đăm chiêu như lưỡng lự điều gì.
- Ta thật ngu ngốc khi thắc mắc với động vật, nhỉ? Chắc ngươi chẳng hiểu đâu.
Nó thở dài một hơi rồi chán nản đánh ánh mắt qua phía khác. Chó lớn chầm chậm ngồi dậy rồi đứng trước mặt nó, nhìn nó chằm chằm.
- Sao vậy? Ngươi hiểu à?
Nó tròn mắt nhìn, mắt chớp chớp vài cái hỏi lại hành động kì lạ kia. Cũng chẳng kì lạ lắm, chó đen của nó từ đó giờ vẫn lâu lâu làm vài điều lạ lắm, cứ như nó đang nhìn một con người vậy.
Rồi bỗng từ đâu một làn khói trắng bao bọc lấy con chó đen trước mặt, một tiếng nổ nhẹ vang lên khiến nó giật nảy mà lùi lại. Nó vội lấy tay áo che mặt.
Phải mãi một lúc khi cảm nhận thứ khói kì lạ kia bắt đầu tan biến, nó mới chậm rãi hé mắt nhìn. Hơi chút bất ngờ và lo sợ, hẳn rồi, bỗng nhiên chó lớn trước mặt lại nổ bùm một cái, chẳng sợ mới lạ.
Trước mặt nó giờ đây chẳng phải là chó đen quen thuộc, là một chàng trai to gấp mấy lần nó, tóc đen mượt, mày rậm và mắt lục sáng màu.
Nó ngơ ngác nhìn chàng trai ngồi ngay ngắn trước mặt rồi lại đánh mắt nhìn xung quanh. Nó tìm kiếm chó của mình, sự lo lắng cho thú cưng to hơn là cái tò mò về chàng trai kì lạ ngay đối diện.
- Tìm gì đấy?
Giọng trầm kì lạ cất lên hỏi, tất nhiên là hỏi nó, hẻm nhỏ không người ngoài nó còn ai?
- Tôi tìm chó của mình, anh thấy nó chứ? Nó có màu đen, khá to lớn...
- Là sói chứ không phải chó.
- Không! Là chó! Tôi nhặt về từ bé tôi biết.
- Là sói.
Nó dường như hết kiên nhẫn về người kia mà quay lại mặt đối mặt, định bụng mắng cho vài câu nhưng những câu mắng chẳng sát thương nghẹn lại trong họng.
Kì lạ, người này có tóc đen tuyền như màu lông của chó đen, có mắt lục sáng màu đặc biệt như mắt chó lớn hay nhìn nó, còn có cả tai dài vểnh ngay trên đầu.
- N...Người sói?!
Nó như hét lên mà chỉ thẳng mặt đối diện, giọng vốn chỉ mơ hồ nhàn nhạt giờ đây là lớn và dứt khoát tới lạ.
- Ừ, là sói.
- Chó của tôi đâu?!
- Đây.
Đối phương rõ là thở dài một tiếng với sự ngốc nghếch của nó. Chẳng sợ hãi mà lại vô tri tỉnh bơ hỏi mãi về chó lớn của mình.
Hay đúng hơn là sói.
- Hả? Anh là sói, còn nó là chó mà?
- Thì đã bảo là sói mà?
- Ừ biết sói rồi nhưng tôi tìm chó!
Đối diện nhíu chặt mày rậm, tay đặt mạnh lên vai nó mà lay mạnh, giọng lớn mà như hết thủng cái não ngốc của nó.
- Là tôi! Cole đây! Thú cưng của anh đây! Tôi là người sói chứ không phải chó! Nhớ cho kĩ vào!!
- H-hả...Cole?
Nó suýt ngã về phía sau, tay ôm đầu quay cuồng mà hỏi lại.
- S-sao ngươi không nói?...
- Anh quá ngốc.
- Sao ngươi không...biến hình ngay từ đâu?
- Tôi không muốn.
Nó nhíu mày, tính chửi lại nhưng lại thôi, nói trắng ra là lười tranh cãi. Đối phương hẳn là người điềm tĩnh suy nghĩ thấu đáo mới không mạnh tay hay nặng lời với sự vô tri của nó, nghĩ rồi cũng ậm ừ việc gì mình phải nặng lời lại.
- Vậy...ngươi là người sói?
- Ừ, là sói.
Nó chẳng đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm "sói" lớn của mình. Nghĩ mãi chẳng biết nói gì, chỉ mím môi rồi dè dặt nói.
- Chúng ta...không còn nhà.
- Vậy thì tìm.
Đối diện nhanh chóng đáp lại, chất giọng trầm giờ đây đã ổn định, chỉ nhàn nhạt đáp. Lời nói tưởng trừng vô tình lạnh nhạt thế mà lại như ngọn đèn soi sáng cho cái đầu rỗng tuếch ngốc nghếch của nó.
- À ừ, ngươi nói đúng.
Sói đen biết chủ nhân của mình lại ngốc, chỉ thờ dài lần nữa mà đứng dậy, chìa tay ra ý đỡ người kia đứng lên.
- Đi, tôi sẽ đi cùng anh...
- ....Vậy à.
Nó nhàn nhạt đáp, ậm ừ trong họng. Có lẽ là chút tự giễu hoặc thậm chí chẳng tin hay để tâm.
- Tôi sẽ bảo vệ anh.
-....Cảm ơn.
Rồi nó nhìn người sói bên cạnh mình, một chút xúc động trong lòng...
×
End
24/12/2025
Vì vài chap rất dài sẽ không kịp đăng vào giáng sinh nên trước tiên là chap này nheee.
Nói tưởng chap này nó ngắn chứ cũng 2k5 từ ༎ຶ‿༎ຶ.
Bonus sketch Morro (≧▽≦) (mình nhớ ảnh quá...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co