Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

LloydKai🩸

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, AU học đường, self-harm, blood, trầm cảm nhẹ, nhà thờ, có nhắc tới đạo giáo, có những yếu tố không có thật về các nhân vật.

Setting: học sinh × thầy giáo.

×××

Kai thề rằng bản thân nếu có cơ hội sẽ chẳng bao giờ nhận làm giáo viên chủ nhiệm cái lớp này. Lớp mà có học sinh cá biệt, trò Lloyd Garmadon.

Nhóc con rất đặc biệt, đặc biệt nhất trong trường học này chỉ không chỉ với lớp. Bố là tội phạm quốc tế, mẹ là nhà khảo cổ, sử học có tiếng nhưng bản thân thì lại nổi loạn, hay gây gổ đánh đau phá phách.

Rõ là hư.

Kai không muốn đối xử đặc biệt với cậu học sinh này. Bản thân thầy thông cảm cho hoàn cảnh của em nhỏ nên chẳng muốn cậu cảm thấy áp lực. Nhưng chính sự buông lỏng lại khiến cậu học sinh ấy càng nổi loạn hơn.

Đến cái mức mà mang dao tới trường làm thương các bạn, thậm chí là doạ giết.

Kai suýt mất việc, mất công việc duy nhất để trang trải cuộc sống của thầy và em gái thầy. Từ ấy mà bao sự cảm thông lẫn quan tâm dành cho trò Garmadon đều trở thành thất vọng và hối hận.

22/12...

Hôm nay chưa phải là giáng sinh nhưng không khí đã trở nên tấp nập từ tháng trước, nó lại càng trở nên nhộn nhịp hơn khi đến gần ngày lễ. Cây thông xanh cành lá bạc màu tuyết, quả cầu đỏ được tô vẽ tinh xảo treo trên từng tán lá, dưới gốc là những hộp quà được bọc trong giấy gói sặc sỡ. Những chương trình giảm giá hàng loạt đến. Kai thích những ngày lễ như vậy, nhộn nhịp và có quá nhiều thứ thu hút.

Nhưng cuối cùng nơi người thầy ấy chọn không phải hàng quán hay siêu thị, chẳng phải nơi được trang hoàng đặc biệt. Một nhà thờ nhỏ, Kai chọn nó như một nơi yên bình để tìm về.

Đăm chiêu trong từng bước chân, người thầy ấy tự cười chính mình. Dù chẳng theo đạo gì nhưng lại hưởng ứng ngày lễ của đạo giáo khác, lại còn đến nhà thờ mong muốn cầu mong cho bản thân hệt như một người theo Thiên Chúa giáo.

Đó là lần đầu thầy đến nhà thờ, ý tưởng này chỉ mới nảy ra gần đây thôi. Ngập ngừng và tò mò, thật sự là lơ mơ và ngơ ngác. Đôi mắt cứ tò mò mà nhìn lên trần cao vút tràn ngập ánh sáng ấm áp.

Nói này quả là thiêng liêng, cái cách những ô kính lớn xếp liên tiếp nhau để đón nhận nhiều ánh sáng nhất như thể mở ra con đường tới Thiên đường. Kai ngồi xuống một hàng ghế bất kì, thả lỏng mình mà nhìn lên bức tượng to lớn kia.

Dù chẳng biết đó là ai, chúa Jesus hay đức mẹ Maria, hay vị thần nào nhưng nhìn tượng đá chạm khắc chi tiết nếp gấp quần áo thướt tha mà bay bổng cũng đã thấy nhẹ nhàng, thoải mái trong lòng rất nhiều.

Chẳng biết nữa, trong lòng Kai có quá nhiều thứ trắc trở và nặng nề, từ cậu học trò Garmadon nghịch ngợm đến cấp trên liên tục chèn ép đe doạ. Hơn hết là cuộc sống của bản thân và em gái.

Nói chung thì chàng trai hai mấy tuổi xuân phải trải quá nhiều thứ áp lực của cuộc sống.

Kai chỉ ngồi trên hàng ghế, nhìn những người theo đạo chắp tay cầu nguyện, rồi lại nhìn tượng cao lớn mắt nhắm hiền dịu. Rõ là người thấy ấy không thể giả vờ nhép miệng như cầu nguyện để hoà mình vào những con người kia. Rõ là khác biệt trong tôn giáo, nhưng cũng chẳng biết vì sao lại tìm tới đây.

Như một trào lưu chăng? Dù sao thì nơi đây cũng quá đỗi thiêng liêng và yên bình rồi.

- Thầy Smith? Thầy cũng đến đây cầu nguyện à?

Một giọng nam cất lên ngay phía sau, kèm theo là một bàn tay lặng lẽ đặt trên vai. Rõ là Kai hơi giật mình bởi sự đụng chạm bất ngờ này. Thầy quay ngoắt lại như kẻ bị bắt quả tang.

Mái tóc trắng hơi ngả vàng và đôi mắt màu lục tựa lục bảo sáng. Kai nhớ và nhớ như in vẻ đẹp tựa tạc ngọc này, nó quen thuộc mà cũng mang đầy thất vọng làm sao.

- Garmadon? Em ở đây làm gì?

Giọng hơi gấp gáp, rõ là chẳng thể nghĩ học sinh kia tới đây là để cầu nguyện, mong phước lành. Mày nâu cũng chẳng thân thiện mà nhíu lại.

- Tôi tới để cầu nguyện, mẹ tôi theo Thiên chúa giáo.

- Bà Garmadon sao?

Thầy Smith hơi ngờ vực mà hỏi lại, trong thầy vẫn còn chút niềm tin rằng tên nhóc nghịch ngợm này sẽ không lấy mẹ ra làm bia đỡ cho sự phá phách. Nói chung là Kai cũng ngờ ngợ tin. Rõ là vẻ mặt tên nhóc ấy nghiêm túc khẳng định rõ mục đích chính đáng của bản thân.

- Vậy sao thầy lại tới đây?

- H-hả tôi tới...cầu nguyện thôi!

Như kẻ ngoại lai bị bắt quả tang, Kai hơi lúng túng mà đáp lại. Thầy thề rằng nếu tên nhóc này có hỏi gì về chúa hay kinh thánh, hay mấy câu cầu nguyện gì gì đó, Kai sẽ lập tức chạy đi, rõ là không muốn bị nhóc ta cười rồi.

- Vậy à?

Nhóc nhếch mày nhìn người thầy với vẻ hơi lấp liếm kia. Lloyd Garmadon biết sự lấp liếm ấy, cũng ngờ ngợ đoán được sự thật, nhưng nhóc ta lại im lặng mà tiếp tục hùa theo người thầy. Giọng điệu trống không lơ đễnh đáp lại.

Kai quá quen với thái độ này, thầy mặc kệ cho sự thiếu phép tắc này. Ở ngoài trường cũng chỉ là hai người bình thường thôi, chi bằng kệ đấy, trò chuyện cùng nhóc ta như hai người bạn có khi lại giúp ích một chút.

Nhóc Lloyd từ từ ngồi xuống chỗ bên cạnh. Ghế gỗ lạnh ngắt làm nhóc ta khẽ run lên mà cố tình ngồi sát nép vào người thầy chủ nhiệm. Kai biết được hành động thân thiết quá mức này nhưng nhất thời chưa kịp phản ứng.

- Vậy thầy có hay đến đây không?

- Không...ít khi.

- Thầy thấy nhà thờ này thế nào?

- Khá vắng người, nhiều ánh sáng thiên nhiên...khá yên bình.

Kai nhìn quanh nhà thờ một hồi nghiền ngẫm rồi đưa những kết luận ngắn ngủi, nói thẳng thì không giỏi dùng từ hoa mỹ.

- Ừm. Thầy có mệt mỏi không?

- Sao em lại hỏi vậy?

Trò Garmadon rất mặt chẳng biến sắc, chỉ đăm chiêu nhìn vào bức tượng lớn. Nhưng thầy Smith bên cạnh đã khẽ khựng nheo mắt nghĩ suy.

Sao tự dưng lại tỏ ra quan tâm, là hối lỗi hay trò đùa tiêu khiển?

- Tôi chỉ thấy có lỗi với thầy thôi.

Rồi đôi mi trùng xuống, tròng mắt lục bảo lấp lánh theo đó mà đợm buồn. Chẳng biết vì sao mà Kai thấy cảnh tượng này thật đáng thương.

Thầy Kai rất dễ mềm lòng, mới nhìn học trò Garmadon hơi ủy khuất thấy có lỗi lại mở cờ trong lòng mà đồng ý.

- Tôi muốn xin lỗi thầy.

- Không sao, đó là công việc của một người thầy.

Lloyd khẽ đánh đôi đồng tử xanh liếc nhìn người bên cạnh đăm chiêu nhìn phía trước như mình nãy giờ. Một chút ghen ghét nổi lên, nhưng phải kìm nén những tính cách mạnh mẽ ấy xuống để nhàn nhạt trò chuyện.

- Tôi giúp thầy giải toả căng thẳng nhé?

Trong thoáng chốc, Kai ngờ vực mà nhìn tên học sinh kia, tên nhóc ấy giờ đây nhìn thầy, miệng cười nhẹ như mong chờ sự đồng ý.

Thầy Smith thấy không được ổn cho lắm, nên từ chối thế nào?!!

___

- Đừng sợ thầy Kai, sẽ không đau đâu, nhìn nè, em có rất nhiều đó.

Lloyd cười, mắt tên nhóc ấy híp lại rồi miệng nhoẻn lên một nụ cười tưởng như tới tận mang tai. Cậu học sinh nhỏ con vạch tay áo sơ mi cài cúc kín mít xuống để lộ phần tay trắng nõn chằng chịt những vết ngắn dài chồng chéo lên nhau.

Mới có cũ cũng chưa lành. Thậm chí là mới kịp khô máu còn sưng đỏ lên.

- Không chỉ ở đó đâu, còn đây, đây nữa.

Tên nhóc ấy ưỡn người rồi kéo áo lên để bụng phẳng lộ ra, lại là những ngắn dài trải từ eo trái tới eo phải rồi xuống bụng dưới. Nhóc khụy một gối rồi kéo chiếc tất dài xuống, lại là chi chít vết rạch theo đường thẳng kéo xuống tận mắt cá chân.

Mới có cũ có. Đã thâm thành sẹo hay vẫn còn đóng vẩy nâu sần sùi.

Trò Garmadon điên một cách không có điểm dừng.

- Thầy thấy không? Không đau đâu.

Tên nhóc ấy cười tít mắt rồi rút trong túi ra một con giao rọc giấy. Lưỡi dao sáng loáng như mới thay, máu khô két nâu như mới được cứa trên da.

"Cạch cạch"

Lưỡi dao sắc cứ thế được đẩy lên một cách nhẹ nhàng rồi đưa kề cổ tay người thầy.

Kai run rẩy, gần như là chẳng nói gì.

Thầy Smith trải qua rất nhiều áp lực và điều tồi tệ trong cuộc sống và công việc. Nhưng tất cả chúng mới chỉ là tồi tệ, còn kinh khủng thì là nhìn những vết rạch loang lổ chi chít trên cơ thể học sinh mình.

Còn tồi tệ hơn tất cả là đứa nhóc ấy còn đang muốn làm như thế với mình.

Hay thất bại của nhà giáo là để học sinh ra nông nỗi này?

Tất cả đều là về Kai, đều nhắm đến thầy Smith.

- Lloyd...em...

- Vâng?

Kai gần như không nói nên lời, họng cứng nhắc chỉ biết run rẩy lên vì bối rối và bàng hoàng. Đồng tử nâu xinh đẹp co rút mà nhìn thẳng vào mắt đối phương.

- Thầy run quá, em cắt nhầm vào mạch máu là chết đấy.

Cậu học sinh chỉ cười hì hì như ngây ngốc, tay cầm cổ tay người thầy chặt đến độ in hằn vết đỏ. Mu bàn tay thay ấy mà nổi đầy gân guốc đáng sợ.

Mạch máu xanh màu lạnh lẽo hiện rõ trên cổ tay bị bẻ ặt. Lloyd đùa nghịch mà quay con dao sắc vài vòng, cuối cùng là nhẹ nhàng đặt lưỡi dao kề lên mạch xanh ấy.

Kai muốn phản kháng vô cùng, nhưng đối phương lại có hung khí, lại còn không được bình thường, nhìn chung là chẳng may mắn hoặc sơ sảy có khi mất mạng như chơi.

Trốn nhà thờ linh thiêng vắng người. Người thầy cam chịu sự đàn áp của học sinh, mặc cho tên nhóc cá biệt này làm gì mình, chỉ mong còn cái mạng để quay trở lại đưa đứa trẻ này tới nơi nó cần tới.

Kai thề mình sẽ tống đứa trẻ này vào khoa tâm thần hay tâm lý gì đó, trại giáo dưỡng hay ép tên nhóc này chuyển trường. Hoặc không thì chính thầy sẽ tự chuyển.

Thầy Smith không phải kẻ hèn nhát thấy nguy là chạy. Nhưng thầy biết lúc nào mình cần đứng lên hay chạy đi. Đứa trẻ Garmadon đang đè lên thân thầy này tâm lý chẳng còn bình ổn nữa, chẳng thể tự kiểm soát bản thân nữa. Không phải là quá nguy hiểm rồi sao?

Kai rối bời mãi trong tâm trí, một là tìm cách thoát ra, hai là nghĩ hình phạt cho tên nhóc này. Chẳng biết từ bao giờ cậu học trò đã cười phá lên như kể điên.

Có gì hay sao?

Tên nhóc ấy vừa tự ý rạch lên tay thầy một vết. Khá nông thôi nhưng máu đỏ đã ồ ạt chảy ra rồi.

Lloyd như kẻ tâm thần, tự cười rồi lại liếm lấy lưỡi dao dính máu người thầy, sau cùng là hôn lên vệt máu đỏ trực trào vỡ ra ồ ạt máu chảy xuống. Tên học trò hôn lên rồi lại liếm gọn máu tươi.

Cuối cùng là nó ngẩng mắt xanh nhìn thầy mà cười.

- Thấy chứ? Không đau mà nhỉ?

Đúng như nó nói, chẳng đau đâu. Chỉ cứa nhẹ trên da một cảm giác đứt toạc bé tý rồi cũng là máu đỏ chảy ra để xoa dịu cái đau nhẹ. Thêm cả việc tên nhóc ấy hôn liếm khiến quanh miệng vết cắt nông chẳng còn nhức nhối mấy.

Ôi điên thật, ngay cái lúc như này mà còn chìm đắm vào cảm giác mới lạ ấy.

Kai nhắm chặt mắt, né ánh mắt đầy điên loạn của đối diện. Thầy Smith từ chối sự thật trước mắt và chính cảm giác thích thú mới lạ này, chúng hoàn toàn không phù hợp với một nhà giáo. Nhưng bản thân cũng chẳng thể chối rằng đang rất tò mò và mong muốn cảm giác ấy trên da lần nữa.

Lưỡi dao sắc lạnh cắt nhẹ trên da. Rồi đôi môi mềm của cậu học sinh chạm nhẹ lên miệng vết thương để máu túa ra chảy khắp cổ tay, rồi là chiếc lưỡi mềm ướt át quét qua vết cắt hở. Chúng chẳng phải rất kích thích sao...?

Chút lý trí còn sót lại, Kai giọng run rẩy ngắt quãng mà đe doạ cậu học sinh như muốn lấy lại thế.

- Garmadon...tôi sẽ nói chuyện này với mẹ em...tôi sẽ đình chỉ em...t-tôi sẽ đuổi học em...!

Nhưng trái với những hình phạt gần như có thể phá nát đời của một học sinh. Lloyd lại cười, ngặt nghẽo như trò đùa đã quen.

- Thầy Kai có nghĩ trò Garmadon có sợ không?

Tên nhóc ấy chẳng sợ tới nỗi mắt chẳng nhìn người kia, tay vẫn chăm chăm lưỡi dao sắc kề trên lớp da run rẩy.

Ah...

Lại là một vết cắt nông, lại là móc nhanh chóng phủ kín miệng hở, lại là nụ hôn phớt nhẹ nhàng...và rồi chiếc lưỡi ấy lại quét qua để lại lớp nước trên làn da của người thầy.

Kai run lên, nó không đau, rõ là khoái cảm kì lạ trên da. Từ cái chạm nhẹ như thể ân cần quan tâm, tên nhóc Lloyd như thể hưởng thụ, hưởng thụ gì?

Là máu? Hay cảm giác thích thú vì đã lôi kéo được thầy giáo?

Cứ thế mãi cho đến khi cả phần cổ tay xuất hiện tới năm vết cắt ngắn dài khác nhau. Cậu học trò cười tít mắt mà nhìn cổ tay kia cứ như tác phẩm nghệ thuật, như yêu thích mà ngắm mãi rồi vuốt ve yêu chiều.

Kai không còn run rẩy, nhung cũng không phải kháng, nói trắng ra là hoàn toàn chìm đắm trong cái cảm giác kì lạ này. Nó lạnh toát rồi lại mềm ẩm đầy yêu thương. Cứ thế mà lặp lại năm lần đến khi trái tim người thầy hoàn toàn điêu đổ trước khoái cảm kì lạ tới kinh khủng này.

- Thầy có vẻ thích rồi nhỉ?

- Vậy cứ tìm em khi nào muốn nhé?

- Giờ em phải về rồi, tạm biệt, Kai yêu quý.

Nói rồi cậu học sinh ấy đứng dậy, rời bỏ Kai còn đang ngơ ngác trước mọi thứ lại nhà thờ đã chẳng còn bóng người.

××××××
End
26/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co