ColeKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác, AU cổ trang, cương thi, phi logic, nam giả nữ, ngọt (💔🥀)
Kai: Chiêu Viêm Kiệt
(bên Trung hình như "Chiêu" thường là tên đệm💔)
Cole: Triệu Địa Chu (Tô Chu)
Dành tặng: @dtan_cn
×××
- Tô tiểu thư, nàng thấy cành hoa này như thế nào?
- ...Sao ngài lại hỏi em? Chẳng phải nếu ngài tặng thì mọi cành hoa đều đẹp sao?
- Nhưng như vậy rất vô nghĩa, ta muốn biết cảm nhận của nàng.
- Nó rất đẹp, nhưng em không cần.
- Vậy sao.
Chiêu công tử chẳng lời nào thêm, cành hoa mềm nhung in lại trong bóng mắt đôi người, rồi nó biến mất. Không phải đã cất nó đi, công tử ngả ngón cành hoa trên tay, cổ tay khẽ tựa lên bệ ô cửa. Chẳng biết từ bao giờ đã ngửa tay buông thả cho cành hoa rơi.
Hoa không đắt không khó tìm, bông này ngắt bông khác sẽ mọc lại. Một vòng đời lặp đi lặp lại của héo mòm và tái sinh. Mất đi tự khắc trở lại, đó là luân thường.
Công tử chống tay, mắt thẳng xa xăm. Tô tiểu nữ ngồi cách bàn rượu nhỏ, chỉ hơi khẽ mắt nhìn hoa rơi. Không tiếc thương, không khao khát, không mong muốn, nhưng rơi rồi thì có chút luyến tiếc. Cứ tưởng ngài đây kiểu đào hoa, sẽ nịnh nọt lấy lòng mà bắt nàng nhận lấy quà nhỏ, ai ngờ đâu thẳng thừng thả rơi chỉ một lời "không cần".
Tô Chu này...là quá nghiêm khắc với công tử Chiêu rồi.
- Nàng tiếc?
- Một chút.
- Vậy lần sau hãy nhận nó.
- Có lần sau nữa à công tử?
- Nàng là đang đuổi ta?
- Tiểu nữ nào dám.
- Ta buồn lắm đấy.
- Vậy là lỗi em rồi, thành thật xin lỗi công tử.
- Nàng sẽ làm gì để chuộc lỗi?
- Ngài muốn gì?
Ngài lại lặng thinh, đuôi mắt tinh xảo khẽ nhíu cho hàng mi đen cong đan vào nhau. Tay trắng gầy đưa chén rượu trắng lên môi, chỉ nhấm nháp vài chút chứ không thô thiển một hơi. Ngài là đang tỏ ra quá trịnh trọng, như muốn dằn mặt ả kỹ nữ kia nãy giờ chẳng chịu đụng chạm, rót rượu mời ngài.
Phong thái nhàn nhã, thanh cao làm sao, như núi cao ẩn hiện trong mây mù của đông qua. Tựa như mặt hồ lặng thinh, in lên quang cảnh thiên nhiên buồn tĩnh. Là vậy.
Là một kiểu khó hiểu trong nhân gian, ngu ngốc, trẻ con, cố tỏ ra lớn rồi. Thực chất vẫn khờ khạo vô cùng. Đẹp, theo kiểu trắng mềm mại, bình thường đã có nét đáng yêu, chỉ cần có chủ ý một chút là chẳng kém phần thu hút. Vừa có nét khôi ngô, lại đôi phần ủy mị, buồn cười.
Ngoài ô cửa cũng lặng như công tử đây. Trời cao ngát xanh trong vắt, cao lắm để dễ ảo tưởng sẽ thâu tóm được. Mấy trắng ít ỏi lẳng lặng trôi đi đâu ai hay. Lầu xanh tầng cao quá, tách biệt cái ồn ào tấp nập của phố chợ. Xong lại thấy, sao quá riêng tư vậy. Hướng ra trời xanh, thoang thoảng gió mát cho vài lọn tóc mai khẽ đưa. Sao cứ thấy chỉ có mình và người.
- Không gì cả, ta chỉ đùa thôi.
- Công tử khéo đùa thật.
Không cười mỉm duyên điệu, không bẽn lẽn che miệng khúc khích. Thì là nói mỉa đấy. Đùa nhạt nhẽo quá, chả đáng để thành chuyện đùa, bao biện có khi là cả.
- Nàng giỏi làm ta mất mặt thật.
- Vâng, cảm tạ công tử đã khen.
- Đó đâu phải khen...
Công tử lầm bầm, hơi thấy á khẩu với nữ nhân này. Cứ cố tỏ ra ngốc nghếch rồi lại vô ý bày ra vẻ thâm sâu quá mức thần thần bí bí. Tóc đen hờ hững buộc tạm lưng chừng, vắt một bên vai đen bóng mượt mà, còn thoang thoảng mùi nhài trắng dịu dàng. Chỉ một cái trùng mi cũng đủ thành vẻ thanh tình.
Y phục vải lụa mềm, từng nếp gấp chồng lên như sông thác mà chảy. Vai áo chỉn chu chứ không ẻo lả thả thõng xuống tận bắp tay đầy yểu điệu, ý mời gọi như bao kỹ nữ khác. Cũng có chút đoan trang.
Bề ngoài nhìn không nổi, thậm chí chẳng ưa nhìn. Gương mặt nam tính lắm, mũi cao mày rậm, góc cạnh cũng sắc nét, vô cùng ưu tú vậy mà trang điểm kĩ càng cố cho nữ tính dịu dàng. Vai rộng, ngực nở, vậy nên mới áo trong áo ngoài đoàng hoàng? Giọng cũng hơi trầm, nhưng vì thần thái cố ý gây dựng nên cũng mềm mại đi đôi chút, cũng khá say đắm như muốn đưa vào cơn mê.
- Công tử nghĩ em kì lạ?
- Ah...! Thất lễ quá, nhưng đúng là vậy...
- Em không để bụng đâu.
- À...cảm ơn...?
- Công tử muốn biết sao em kì lạ như vậy không?
- Hơ hả? Kh—không cần đâu, chuyện của nàng ta biết làm gì.
- Công tử bảo còn lần sau mà, cũng nên biết chút về nhau chứ.
- Em biết kha khá về công tử rồi, vậy công tử cũng nên biết về em.
- Cũng...được.
- Vậy đêm nay công tử đi với em nhé?
- Ơ...đi đâu, ta—
- Đi với em, công tử trốn ra là được, em sẽ chờ đón công tử.
- ...Ưm...cũng được.
Ngoan quá, nghe lời quá, ngốc quá, đúng là kiểu người có thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nữ nhân Tô Chu ấy cuối cùng cũng chịu cười, e lẹ nâng tay áo lên che nửa nét mặt. Cứ nghĩ nàng ta là khúc gỗ thôi chứ, hoá ra cũng biết cười duyên.
Chiêu công tử đỏ lựng mặt mày. Nhất thời chưa hiểu cái vui nào làm lay động nàng ta.
- Nàng cười ta!
- Là vậy mà công tử.
- Láo quá!
- Fufu, công tử không được lớn giọng với em đâu.
- Grrr...! Đừng nghĩ ta có ý với nàng mà thích gì nói đấy!!
- Vâng, cảm tạ công tử nhắc nhở.
•
- " Trăng lên vắt vẻo trên trời
Thế gian tĩnh mịch thanh lành
Bóng ai lấp ló bên kia
Chờ đợi hẹn hứa đôi mình "
- Nàng biết ngâm thơ?
- Em đâu bất tài.
- Ồ...
Chiêu công tử lấp ló trên tầng hai, ngó nghiêng hết từ phía trái phía phải, đợi mãi bóng ai đứng dưới bóng cây vẫy gọi mình. Lóng ngóng mãi cũng bắt được ai mặc áo xanh thẫm, còn cố ý cài trâm bạc cho ánh trăng dịu làm loé sáng lên.
Công tử giờ là đứa con ngỗ nghịch trốn hai vị phụ mẫu giao du với kẻ lạ mặt. Còn bày đặt thắt khăn trải bàn, chăn, màn thành dải dài trèo xuống, trẻ con quá rồi.
Như nữ nhân khác sẽ nắm bắt cơ hội gần gũi với người giàu, quan lại để chuộc lợi cho mình. Nắm tay hay nháy mắt tinh nghịch đầy đáng yêu nũng nịu, không một gì mà Tô Chu đây làm. Nàng ta lạnh lùng quá rồi, còn hơn cả ban sáng. Có vẻ chả quan tâm người kia còn đi theo hay không.
Nàng Tô đi trước, bước chân khẽ khàng chậm rãi, tà áo quyến luyến theo từng bước trông thướt tha thanh thoát quá. Nàng cầm đèn phía trước, miệng chả hé nổi nửa tiếng. Còn đâu nữ nhân ban sáng miệng lưỡi đâm chọt.
Làm công tử thấy lạ quá. Giờ mới hiểu sao lại nhất quyết muốn chia sẻ bản thân.
Đêm trăng tĩnh mịch rừng sâu dần u vắng lặng, chỉ xào xạc chốc lại lặng ngay, gió đêm mát trong không vướng bận chuyện đời. Chỉ có tiếng chân công tử bước đi rất bình thường. Cứ có chút lo mà không biết lo gì. Dù sao cũng là một nữ nhân, vẫn thua sức nam nhi thôi mà.
- ...Chúng ta đi đâu thế?
- Công tử mỏi chân à?
- Không, mà thật ra cũng có.
- Vậy cũng được. Ngay tại đây.
- Hả?
Công tử tròn xoe tròng mắt, khó hiểu. Rất nhanh, đèn lửa duy nhất rơi xuống làm tắt ánh lửa. Cả người ngã xuống nền cỏ, cả thân thể nằm sõng trên cỏ nát, hơn cả thế, bên trên là Tô Chu đang đè lên.
- Này! Chuyện gì thế?!
Hoảng lắm. Nghĩ vui thì Tô Chu đây muốn hành sự ở nơi rừng sâu hoang rậm, nơi chẳng ai hay. Nghĩ khác chút thì là sắp bị thủ tiêu diệt khẩu.
- Công tử muốn biết về em không?
- Em đã ngâm nước nóng cả tối cho mềm khớp chờ lúc này đấy.
- Tiểu Kiệt có muốn biết em là gì không?
Tô Chu ấy trườn lên, đầu rúc vào hõm cổ của công tử. Hơi hít mùi thơm sạch sẽ lẫn chung vơi đất cỏ ẩm. Giọng nhỏ trầm, rất dịu nhẹ chậm rãi thủ thỉ đôi lời cực kì mờ ám, còn ác với công tử mà cố tình thổi vài cái vào vành tai kia.
Tô Chu này...là ác với Chiêu Viêm Kiệt quá.
Công tử khẽ run lên. Từng chạm của người kia là một cái giật mình lên. Chưa biết đã kịp hiểu gì về nữ nhân kia, nhưng nữ nhân ấy thì đã biết thêm quá nhiều về công tử.
Nàng ta yêu kiều trầm lặng, là kẻ lười biếng đến tiếp rượu cười xinh cũng chả chịu, lại hiểu biết luôn thần thần bí bí, nói năng xấc láo. Đâu ai ngờ là kẻ phải chuyện ấy mới chịu hành xử hơn.
Còn công tử ấy, bề ngoài luôn hào hoa phóng khoáng, hơi ăn chơi những cũng rất hào phóng, tốt bụng, bề trong thì là người thích được ngưỡng mộ, ngốc và tò mò cũng có chút tin người, và chưa trải chuyện giường chiếu.
Nữ nhân cười mỉm, miệng há hờ cho cặp răng nanh dài bất thường đã lạnh khô chạm vào da thịt ấm nóng của công tử nhỏ. Thân hình nàng ta đúng là cao lớn to con hơn công tử, chẳng mấy lạ khi hoàn toàn trấn áp được ai kia. Hai xác thịt chạm vào nhau mới thấy đồ sộ cơ bắp, lạnh toát cứng nhắc. Mà quái quá, sao nữ nhân ấy lạnh vậy, sao da thịt mềm nhũn cũng cứng đơ vậy.
- N-ngươi....không phải người...?
- Tiểu Kiệt đoán đúng rồi, giỏi quá.
×××
"Cô" Chu không cắn hay giết công tử Chiêu đâu =))) là trêu đó.
End
31/8/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co