MorroKai 🎋
Warning: ooc, lệch nguyên tác, AU thủy mặc/cổ trang, ghost, kể lể, khó hiểu(?), kết xịt, short
- Việc thêm Morro vào AU là dự định bộc phát thôi =))) không vì gì cả, sự xuất hiện của hắn trong AU cũng không ảnh hưởng nhiều tới cốt, cứ coi như phiên ngoại.
Morro: Vương Mạnh (Wang Meng?)
Kai: Hoả Khang.
🎵: Rainie Love (Remix)
×××
Chặng đường ta qua gió kéo lối
Gặp kẻ một đời toàn nỗi oán hờn
Ta và ngươi, định mệnh còn gặp.
Lạch cạch đá sỏi, cá bụi nhổn nháo đè nén lên nhau, chân núi u buồn lắm cây cỏ chồng chéo lên nhau giấu đi lối đi xa hơn. Ù ù xào xạc liên tục vẩy bên tại, phong trận lúc nhẹ lúc nặng quấy tung lá úa bay loạn.
Buồn lắm, nền trời cao kia xám lại hẳn một màu, rõ là lúc còn ở bên đường dưới vẫn còn xanh bát ngàn gần mà rất xa, bước vài rồi mới thấy nặng nề một vẻ buồn man mác.
Buồn lắm, rầu rĩ hẳn.
Liếc qua trái, cành dại già khẽ đung đưa. Liếc qua phải, liễu rủ bay lên góp chung xào xạc vào cả rừng ảm đạm. Cả một trốn, chẳng đẹp thơ mộng, chẳng phút yên tĩnh, phủ lên lớp màu tối hơn, hỗn độn lá bay cành rì rào
Bước chân chậm đều đẩy cẩn trọng lên lớp đất cắt, cứ lặp đi lặp lại tiếng lá khô vàng quắt vỡ vụn bị giẫm đạp. Một thứ tiếng kì lạ như thể đang bị cả rừng chỉ điểm vạch trần.
Lãng khách lang bạt giữ hờ nón lá sờn rách, nắm nhẹ vạt khăn quấn bên cổ cho nó đỡ mắc vào cánh lá cây. Có là thần linh thổ địa nơi đây cũng đâu quan tâm, bởi vốn chỉ là con đường mà hữu duyên bước tới, không ý định ở lại tá túc nghỉ ngơi.
Không hé lời cảm thán hay thầm rủa, chút bực dọc không thốt thành lời. Chỉ hơi nhíu mày, đáy mắt lấp ló khó chịu, dè chừng. Người xưa cứ thích mê tín dị đoan, cư thích nói này nói kia (mà thời này là thế mà), truyền tai nhau quá nhiều tục lệ rườm rà, đem ra hù doạ tụi trẻ con. Mà ghê rợn quá đến chính mình cũng theo lẽ ấy làm theo.
Nói là thu hút thứ không trong sạch. Tự gọi tên mình hay gọi tên ai cũng là tự chuốc họa vào thân, nơi này cũng có dự cảm chẳng lành, tốt nhất là không nên.
Nếu không muốn nói là...âm khí nặng nề.
Phong sơn từ bao giờ đã có chữ "Phong" để thành ngọn núi của gió. Trước kia chỉ là một hòn vô danh chả nổi bật, như bao ngọn núi khác nắng mưa đổ xuống rừng cây mọc lên. Rồi có ngày gió bắt đầu nhẹ và nhiều, mạnh và bất chợt, luôn ù ù quẫy tung lá cành, âm khí sát khi đủ loại khí tức xấu hội tụ lại đây.
Vẫn còn quá sớm mà đã âm u như quá muộn. Gió lộng lắm tưởng là một trận mưa lớn sẽ nặng nề ào ào xuống, cho đất cát mềm nhũn trơn trượt, cành cao cỏ thấp trúi đầu. Mà mãi chẳng đến, là mưa ấy. Lãng khách đi mãi, đã khá xa đoạn chân núi, đợi chờ rất lâu những cản trở nhỏ, mà chúng cứ lề mề không đến ngay cho sớm việc.
Nếu là mấy kẻ khác, chắc sẽ thầm trong lòng cảm ơn thần linh thổ địa quan âm phù hộ cho chặng đường này. Không đến mức vậy, chỉ cảm thấy nên đi nhanh hơn thôi, chỉ nhận ra chút tức tối đang nhen nhóm trong tâm mình.
Tâm lặng, mình tĩnh, ít thù oán kẻ nào, gần nửa đời chỉ biết nghe lệnh. Vậy chút giao động trong tâm ấy là vì gì? Hay đang đồng cảm dùm ai?
Chẳng nhớ về ai, chẳng biết một ai. Chỉ muốn tìm lại một mảnh của tình thân của đời mình, cớ sao thấy tức loạn lên một nỗi oán ơn lẫn lộn.
Nón lá sờn rách bay đi, cho dù vẫn còn đang giữ hờ. Chắc vì hờ hững níu giữ, nên mới dễ bay mất như vậy. Bước chân vội nhanh dần, đuổi theo, nhưng khi nào sẽ tới? Khi nó nhẹ và xuôi chiều gió, còn mình cỏ lá chen chúc vướng đường.
Bất lực và nên bỏ nó đi, kiếm cho mình cái mới lành lặn. Cớ gì cứ níu mãi thứ đã cũ rách còn mỗi tác dụng trang trí cho có khí chất. Nhưng vẫn cứ đuổi theo, đơn giản là không thể bỏ đi, vì có quá nhiều điều.
Nó đậu lại bên cành lá xào xạc liên hồi. Mắc trỏng trơ trên tán xanh rì. Nhìn nó một hồi, nhất thời chưa biết phải làm chi. Muốn bỏ đi vì quá cũ, muốn giữ lại vì quá nhiều điều. Chỉ biết là nên đi ngay.
- Muốn lấy nó?
Thoang thoảng trong gió đang mạnh dần, biết đâu vài chốc sau sẽ là cuồng phong quăng quật ta. Có một tiếng gọi, một tiếng hỏi, khẽ mà lộng, cao vút vậy sao vẫn cứ trầm. Hỏi như sắp giúp, như rất tốt, lại rất xấu và không muốn cho đi.
Lãng khách giật nảy. Người xưa luôn truyền tai nhau những luật lệ khi vào rừng một mình, khi lên núi đơn độc, họ bảo tối kị không được trả lời, cũng không được gọi tên. Vậy có nên không? Dù gì cũng cần giúp.
Mặc nhiên ngó lơ, coi như chẳng có. Vẫn cứ nhìn mãi ngẩn ngơ lên cành cao nón cũ mắc vào. Trong lòng vội nhắc đi ngay chớ trễ nải, tâm thì cứ rối ren ở với đi. Sẽ có một thứ nên thấy, cũng không nên thấy.
Lấp ló qua từng tán rậm, bóng ai lập loè thoát ẩn thoát hiện, mời gọi lấy bản tính tò mò vốn có của chúng sinh. Phong sơn lộng gió, vì nó là núi gió. Khăn quấn quay bay, rào rạc lá tung loạn tứ phía, cành rậm giao động toang ra phần thân cành nâu mục nát vỏ sẫm.
Có kẻ ở đó, gác chân chống cằm nhìn từ trên cao. Tướng tá chẳng mấy thiện lành, đúng hơn là nét mặt không chút hảo cảm. Hàng mày rậm chả theo một hướng vào, loạn cả lên. Mắt hắn vô hồn, sâu dưới đáy là sát ý mồn một. Tóc đen ngang, là kiểu rất lâu rồi chưa thấy lại. Trên người chỉ là phục trang hết sức đơn giản, đơn giản đến mức đã chả còn thấy ai mặc. Không tà áo dài thanh thoát, không tóc dài bay tao nhã mê muội như kẻ đã gặp ở ngày xuân.
Một ngày giữa mùa giữa tháng nào chẳng còn hay. Lại gặp một kẻ lạ mặt với sự sắp đặt của "định mệnh"
- Không cần?
- Là người hay yêu ma?!
- Ma.
- Ta không có gì với ngươi.
- Đừng hòng rời đi.
Lộng, loạn, nón ấy lại bay đi, không còn chút vướng tâm khi chính mình không phải là người tự vứt bỏ.
- Ý gì?
- Vương Mạnh, còn ngươi?
Giống với một giao kèo, một khế ước, bắt tay với yêu ma, chả khác nào tự đào mồ chôn. Liễu rủ buồn bã rồi bay bay, buồn đâu chẳng thấy chỉ thấy như tóc ai khẽ đùa trong gió. Rồi tự rơi vào vòng lặp của bế tắc đời đời kiếp kiếp đừng hòng mơ tới thoát khỏi.
- Không xưng danh? Tự cao đến vậy à?
Miệng chỉ nhếch mội điệu nửa vời, khinh, chút không vừa lòng. Phải là kẻ tu vi võ tài như nào mới dám ngó lơ. Thực lòng là muốn biết, muốn thử. Đáy mắt đã vội đánh giá thứ cao ngạo kia, thực là biết cách che giấu bởi yếu kém mà khí thế đưa ra vô cùng bức.
- Tỉ thí?
- Không.
- Vậy không thể rời khỏi đây.
- Vì?
- Ta thích những kẻ mạnh.
- ta rất yếu.
- Nói dối. Ngươi từ nãy đến giờ vẫn đang chống lại tà khí của ta.
- ...
Đôi mày nhíu lại. Gương mặt vốn quá lặng tựa dòng thu thủy, lại chấm loang vài vệt mực toang toác cái lặng bình của nó, gợn đôi sóng nhẹ cuộn lên. Nếu thực là nền thu thủy xanh ngọt mê người, sẽ lặng ngay trong chốc, còn đây là nét biểu cảm của nhân sinh, phải trải nhiều mới lặng mãi. Xem ra là cũng chưa đủ nhiều.
Ánh mắt ai thoát ẩn vẻ vội vã, lúng túng mà cũng rất dè chừng. Cho dù lọn tóc có theo gió che đậy nét mặt một cách vụng về, thì vẫn rất rõ. Giống kiểu sẽ khe khẽ tặc lưỡi, nghiến răng, ư ử trong họng một âm "khốn!". Nhưng là vội gì? Vội chạy? Đừng hòng.
- Vội gì sao?
- ...Tìm người.
- Trân quý?
- Rất nhiều, hơn cả trân quý.
- À, hiểu.
Nhen nhóm động lòng, kì lạ. Sao lại là động lòng? Kiệm lời quá tới cái nỗi mà chính mình cũng bực bội, vậy mà chỉ vì đôi nét buồn rầu, kiên định, ỉu xìu thì lại hơi nhún nhường. Chắc vì đời này chưa thấu được cái gọi là "hơn cả trân quý" nên mới muốn biết ra sao.
Thực chất, cũng chả có ý định muốn giết, chỉ mong thử sức đến đâu. Vốn là vậy.
- Vậy ta hỏi ngươi. Đã từng gặp trưởng môn phái Toàn Phong chưa?
- Chưa, là ai?
- Một lão già ngu ngốc.
- Vậy à...
Một kẻ nhớ mãi chẳng quên, hay còn gọi là lụy. Một người cứu cả mảng đời trước, hay kẻ gây thù chuốc oán có chết cũng phải đòi lại?
- Sau khi tìm được người, hãy quay về đây tỉ thí với ta.
- Tại sao?
- Ta cho ngươi đi.
- Nực cười thật. Cứ như ân huệ vậy.
- Ngươi nên biết ơn ta.
- ...Ừ, được.
- Đến lúc đó cho ta biết tên.
×××
Cơn lốc: toàn phong -> các ninja phải xoay vòng vòng tạo thành cơn lốc -> môn phái xoay vòng vòng =))))
Kết xịt và chưa được thoả mãn vì nếu 2 thần gây vào đánh nhau chết người thì thành ngược 💔😓 mà AU nì ít ngược.
End
30/8/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co