ColeKaiJay🫀🩸
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, blood, 3p(?), fork/cake AU, human cannibalism, phần tiếp nối của chap JayKai đầu tiên, R16 dom/sub(?), feak Jay, #họănnhau, #vừacắnvừađụ, #rủvôlọ3some
Phấn đấu mỗi phần của plot này sẽ bá hơn phần trước (≧▽≦)
×
- Này, sao dạo này người cậu nhiều vết thương thế? Ổn không đấy.
Jay đang trầm ngâm thì bỗng giật mình, tim đập mạnh đến mức thình thịch, cậu vội xoa xoa ngực mình rồi hít vào những hơi lớn để làm dịu trái tim đang đập mạnh.
- Giật mình! Cẩn thận chứ, tớ có thể yếu tim mà ngất ra đây đấy!
- Tớ chỉ đang hỏi thăm thôi mà?
- Tớ ổn!
Rất hiếm khi chàng ninja sét lại tỏ thái độ như vậy, cậu ta không phải kiểu dỗi hờn vô lý, luôn là có lý do để dẫn tới sự giận dỗi. Nhưng có lẽ dạo này quá lạ rồi.
Jay luôn mặc áo dài tay, chẳng phải vì lạnh, chính cậu ta đã đổ rất nhiều mồ hôi. Không phải vì thời trang, Jay không hẳn là người yêu thời trang tới vậy. Cứ như là che giấu điều gì ấy.
Jay hay cáu gắt một cách bất thường. Cậu ta đã qua tuổi nổi loạn rồi, chẳng có cớ gì mà cứ tự nhiên lại nổi giận lên, cả nhóm ninja cũng chẳng ai làm lỗi gì với ai. Cứ như cậu ta đang gặp phải điều gì ấy kinh khủng lắm vậy.
Jay hay bám Kai, chẳng vì gì cả. Họ luôn là bạn thân của nhau, đã ở với nhau từ khá lâu rồi. Nhưng chưa từng bám tới vậy, tới độ đi tắm đòi đi chung, ngủ cũng là đòi ngủ chung. Cứ như cả hai người họ có bí mật riêng vậy.
Cole nhìn Jay, mắt nheo lại như sắp nhắm vào.
Ninja sét chưa từng kì lạ tới vậy.
Nhưng nói đến kì lạ hay thay đổi, cũng không phải chỉ có mình ninja sét, cả chàng ninja lửa cũng phần nào khác lạ hơn rất nhiều.
Để xem, Kai gần đây trầm ngâm hơn hẳn, luôn tỏ ra dè dặt hơn hẳn. Kai chưa từng vậy, không phải tự nhiên chàng ninja ấy lại được ví như lửa. Thế nhưng nhìn những biểu cảm e dè đến mức bối rối, chẳng phải là quá kì lạ với một "ngọn lửa" sao?
Kai cũng mặc áo dài tay, đó là điều kì lạ bậc nhất. Phải biết chàng ninja này đặc biệt vô cùng, ở cái chỗ là thân nhiệt anh ta luôn là hơn những người khác, ngày không áo ngắn tay thì sát nách, có khi là không mặc. Vậy mà giờ ngay cả trời thu có hôm nóng gắt mà vẫn kín bưng chiếc áo dài tay đỏ hiếm thấy.
- Cả cậu và Kai đều không ổn!
Sau một hồi ngẫm nghĩ lại hành động cũng những người bạn mấy ngày qua, Cole như khẳng định rằng đã có điều gì tác động lên họ. Nhưng đó là thứ gì nhỉ?
Tất nhiên sẽ không phải là câu nói hôm ấy chứ? Ninja đất tin hai người bạn của mình sẽ chẳng nhạy cảm tới độ tự ái mà suy nghĩ vì câu hỏi vu vơ ấy. Chắc chắn là vậy! Họ là ninja mạnh mẽ mà? Sao lại vì câu hỏi mà thay đổi.
Ninja sét phải im lặng một hồi trước câu hỏi ấy, môi mỏng dường như đã mím lại, cổ cũng có giấu hiệu nuốt khan, nhưng rất nhanh chúng đã kết thúc để che giấu biểu cảm lo lắng.
- Bọn tớ ổn mà, sao cậu lại lo lắng thế?
Jay cười, một nụ cười xoà như tự trấn an bản thân, sau ấy là vỗ vai bôm bốp người kia như muốn đổi chủ đề.
Cole như chưa tin, vẫn nheo mắt mà nhìn chằm chằm người kia.
Ninja sét vẫn giữ trên môi mỏng là nụ cười, giờ đây nó chẳng khác nào là lớp mặt nạ che giấu điều gì. Jay chớp chớp mắt nhìn Cole như lấy sự tin tưởng, bản thân thì cũng mon men ý chạy trốn.
- Ôi thôi được rồi, bọn tớ đang chuẩn bị bất ngờ cho cậu.
Jay giơ tay đầu hàng, mắt láo liên liếc nhìn phía khác để tránh sự dò xét từ ninja đất.
- Cho tớ?
Cole nhướn mày rậm, lại càng thắc mắc hơn trước sự đánh trống lảng kia.
- Phải, phải, cho cậu!
- Sao lại tớ?
- Rồi cậu sẽ thích thôi.
Jay không nói nhiều, đứng lên và quay lưng đi về phía phòng mình.
- Mà này...cậu có ngửi thấy gì không?
Ninja đất với theo gọi lại người kia, anh đến đây quan tâm không chỉ có một thắc mắc.
Dạo gần đây tu viện rất kì lạ, ngoại trừ sự kì lạ của Jay và Kai thì nó còn một điều đáng nghi hơn nữa. Luôn có một thứ mùi quen thuộc mà lại quá đỗi xa lạ lảng vảng từng ngóc ngách.
Một mùi hương bánh chocolate yêu thích luôn lảng vảng nơi phòng ngủ, nơi sân tập, phòng khách, nhà tắm chứ không phải nơi chúng nên tụ tập là nhà bếp. Thứ mùi ấy phân tán khắp nơi như đã bao trùm cả tu viện này.
- Không, có à?
Chúng vốn không nên xuất hiện nhiều như thế. Nhất là với Cole. Chúng cũng đặc biệt tới độ chẳng ai ngửi thấy ngoài mình ninja đất.
Cứ như thứ mùi ấy sinh ra với chủ đích hướng tới chàng ninja đất vậy.
Nó đăng đắng, chẳng ngọt khé cổ họng. Nó ấm áp, tựa như bánh mềm xốp mới ra lò còn bốc khói nghi ngút. Nó ở khắp nơi khiến anh luôn nhớ về những chiếc bánh mình thích.
Nó kì lạ, Jay kì lạ, Kai kì lạ. Ai cũng kì lạ...
Cole không để ý những thứ này quá lâu, Jay kì lạ nhưng mục đích chung thì cậu ta vẫn tham gia, Kai kì lạ nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều, còn thứ mùi bánh kia, dù sao nó cũng khá dễ chịu đấy chứ nhỉ? Suy cho cùng tất cả chúng đều không ảnh hưởng quá lớn tới mối quan hệ của nhóm, cũng không ảnh hưởng tới công việc chung hay sinh hoạt thường ngày.
Hằng ngày của chàng ninja đất trôi qua khá bình yên, trừ những hôm có nhiệm vụ thì tất cả đều là thức dậy và đắm chìm trong mùi bánh yêu thích, cùng nhau dùng bữa với cả nhóm, luyện tập và làm này làm kia. Dường như Cole có khá nhiều thời gian rảnh trong một ngày.
Ngoại trừ những hoạt động chung, đôi khi là giết thời gian với nghệ thuật như vẽ, làm nhạc, nướng bánh, trò chuyện với từng người. Cũng có lúc là phụ giúp sư phụ Wu. Nói chung là khá nhàn hạ. Cũng phải thôi, Ninjago giờ có không những một mà tận sáu ninja, lại chẳng yên bình?
Thế nhưng bình yên quá, nhà hạ quá lại đâm ra chán nản. Phải, khá chán nản. Cole không đắm chìm vào những sửa chữa phát minh như Nya, cũng chẳng thể mỗi ngày đọc sách rồi trò chuyện Pixal như Zane, không thể ngày ngày theo sư phụ Wu luyện tập rồi đọc truyện tranh xem hoạt hình như Lloyd, hay...kì lạ và luôn ở ru rú trong phòng như Jay...
Nghĩ tới đây, Cole lại tò mò, bản năng nguyên thủy thôi thúc thổ ninja phải tự tìm kiếm điểm lạ kì.
Nó kì lạ, Jay kì lạ, Kai kì lạ.
Họ che giấu điều gì?
Màn đêm như tấm vải nhung đen phủ lên bầu trời, những ngôi sao lấp lánh kia thì như những viên kim cương sáng tô điểm cho vải đen huyền bí. Chính giữa màu đen là treo lơ lửng vầng trăng sáng yên tĩnh.
Ừ ừ, trời tối rồi và bây giờ là 12h30 đêm!
Cole không ngủ, nói thẳng ra là anh tò mò và muốn tìm hiểu sự lạ kì của hai người bạn.
Thổ ninja rón rén mở cửa phòng, dãy hành lanh quen thuộc trong đêm tối lại lạnh lẽo tới đáng sợ. Thế nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là màu đen vô định, mà là những bí mật ẩn dấu trong nó.
Cole cảm thấy thứ mùi bánh thơm hơi đắng thường ngày giờ lại khác. Cảm giác như nó nồng hơn, lại ngọt hơn.
Anh tiến vào màn đen vô định, trên tay là màn hình điện thoại sáng lờ mờ soi lấy hành lang tối. Từng bước chân nhẹ nhàng mà rón rén tới trước cửa phòng Jay.
Cả người cứng nhắc mà từ từ nhẹ nhàng ghé tai vào, đến một lúc lâu chẳng nghe thấy gì Cole mới sực nhớ ra. À! Jay hay la hét khi chơi game, vậy nên phòng cậu là cách âm dày nhất trong tất cả các phòng.
Ồ phải rồi sao bản thân lại ngốc vậy chứ, haha!
- Không khoá?
Cole nhíu mày khi vặn thử tay nắm cửa, thật khó tin khi nó lại dễ dàng mở ra như vậy. Bình thường chàng ninja sét cứ ru rú trong phòng gọi mãi chẳng thèm ra, còn khoá phòng kín mít như tách biệt thế giới, giờ lại dễ dàng thâm nhập như vậy, liệu có là bình thường?
Cánh cửa phòng hé mở một khe bé tý đủ để ghé mắt vào. Chưa kịp hướng mắt nhìn thì tai đã nghe thấy những âm thanh the thé hết sức lạ kì.
Có lẽ việc sống đến từng này tuổi, có hiểu và biết vài điều cũng thực sự là không có ích lắm. Nhất là bây giờ, thổ ninja chỉ ước mình không nghĩ ngay tới điều ấy đầu tiên.
Những âm thanh rên rỉ đứt quãng the thé trong cổ họng vang trong bốn bức tường, kèm với đó là những tiếng nấc tới khó chịu. Đôi khi còn là những lời cầu xin đầy bất lực.
- D-dừng lại đi Jay...đau quá!
Căn phòng không quá tối, ít nhất thì nó đủ để thấy hình dáng lờ mờ để đoán được hành động.
Ánh sáng xanh dương từ chiếc đèn ngủ khá vô dụng nhỉ? Nhất là với người đang cần nhìn rõ. Cái gam màu lạnh gần tối ấy lờ mờ lập loè tới khó chịu.
Cole nhíu mày nhìn về phía góc giường kia. Ở đó đang có hai con người. Một người run rẩy nằm phía dưới, người bên trên lại điên cuồng cúi xuống để chạm vào tấm lưng người kia.
Một trong hai chắc chắn là Jay, phòng cậu ta mà. Người còn lại...có lẽ là Kai...
Là Kai sao? Cole không mấy bất ngờ đâu, hành tung kì lạ của hoả ninja trong mấy ngày gần đây như thừa nhận bản thân đang cùng Jay làm những điều mờ ám vậy.
Nhưng có là Jay hay Kai thì cũng chẳng quan trọng, điều đáng nghi hơn là họ đang làm gì.
Một Jay đang có những cái chạm như âu yếm nâng niu, một Kai chốc chốc lại khe khẽ rên rỉ cầu xin trong họng.
Không có lý nào Jay lại làm đau Kai, họ là bạn và là gia đình, chẳng có điều gì khiến họ phải đánh nhau hay làm nhau đau.
Cole khẽ nheo mắt cố nhìn rõ hơn trong cái mập mờ.
Anh thấy khuôn mặt trắng bệch đầy run sợ, và có lẽ là cả những dấu vết đậm màu loang lổ từ cần cổ xuống tới thân người, sau ấy là...trên cánh tay. Nó khá lạ, phải, nó to hơn và trong cái lập loè của ánh đèn xanh còn ánh lên một thứ màu đậm lạ kì.
Cole chẳng nhận ra từ lúc cánh cửa được hở tý, thứ mùi bánh ngọt quen thuộc đã nồng nặc ngọt khé tới mức khó chịu. Sự tò mò chiếm chọn đại não, và có lẽ thôi chứ ý tới hành động kì lạ kia, anh sẽ phải chạy mất vì thứ mùi kia thay đổi quá nhanh.
- Tớ muốn nữa.
- Đưa tay cho tớ.
Anh có thể nghe rõ, đó không phải một lời yêu cầu, đó là mệnh lệnh. Như một bề trên ra lệnh cho kẻ tôi tớ, Jay gằn giọng khiến nó lạnh lẽo đi. Chẳng cần người phía dưới kháng cự ra sao, cậu ta thẳng thừng cầm lấy cổ tay đã mềm oặt rồi đưa lên trước miệng.
Và rồi...Jay cắn nó?
Và máu chảy dọc trên cánh tay ấy xuống, rơi lả tả vương vãi lên sàn gỗ lát.
Và...Jay ăn nó? Ăn cái thứ mà vừa cắn lìa khỏi khối lớn?
Cole có lẽ bị điên, anh không tin vào mắt mình. Không không không! Họ, Jay và Kai, cả hai đang làm cái gì vậy?
Họ ăn thịt nhau? Không phản kháng? Thậm chí là còn cam chịu?
"Ực"
Nó rõ to, như một sự thoả mãn đến từ kẻ nắm thế chủ động. Giống một sự sảng khoái mà chẳng có từ ngữ nào để khen ngon.
Jay cười, đến mức mà lộ ra cả hàm răng trắng. Miệng cậu ta vương vãi máu, theo ấy là răng cũng bết đọng những màu đỏ nồng vị sắt. Trông thật kinh dị. Một nụ cười như một kẻ điên.
Jay có lẽ bị điên chứ không phải Cole. Bởi chỉ có điên mơi trông thoả mãn vì điều kinh tởm này.
- Dừng lại đi...tớ đau...
Kai run rẩy phía dưới mà the thé cầu xin. Cánh tay mới bị cắn cũng ồ ạt chảy máu, nó cứ giật giật rồi lại run rẩy trông như sắp lìa khỏi khối ban đầu.
- Cậu không còn lo cho tớ nữa sao?
- Vô tâm thật...
- À quên, là tớ ăn cậu kia mà.
Jay cười, nụ cười ngặt nghẽo như kẻ chiến thắng.
- Nhưng thế thì sao? Tớ vẫn chưa xong mà.
Nói rồi ninja sét ở thế trên nằm chặt vào eo người bên dưới mà động liên hồi. Cả người cứ theo từng hành tung ám muội mà lung lay.
Kai bên dưới ôm chặt miệng như muốn ngăn những âm thanh rên rỉ, mắt đã nhắm nghiền để giọt nước mắt mặn chát lăn dọc trên má.
Cole chưa từng ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu, anh biết chắc những chất lỏng đang chảy kia là máu. Thay vào đó là thứ mùi quen thuộc mấy hôm nay giờ cứ nồng nặc tới ngạt thở. Nó không còn là bánh mềm xốp ấm nóng mới ra lò, nó ngọt khé như 100% đường, cũng lạnh ngắt như bỏ quên trong tủ vài ngày.
Đôi đồng tử co rút rồi động mạnh, dường như là anh không nhắm mắt. Tất cả những sự lạ kì đến kinh tởm trước mắt kích thích bộ não, không cho phép đôi mắt nhắm chặt để chạy đi. Cole không thể chạy, chỉ có thể lén lút thoả mãn cái tò mò sau cánh cửa phòng.
- Ồ, Cole, cậu đến để xem bất ngờ hả?
Bỗng nhiên Jay đang hành xử như một con thú hoang lại ngẩng lên nhìn về phía cửa phòng đã bị hé mở. Cậu ta cười, nó mang vẻ hiền từ như chào đón người về nhà.
Cứ như Jay đã biết ninja đen ở đó từ bao giờ vậy, chỉ là lúc này mới sực nhớ ra để phá sự lén lút rón rén của người ngoài cửa.
Kai nghe thấy tên người bạn thân liền quay bắt ra cửa mà nhìn. Khi thấy cánh cửa đã hé mở một khe bé, chàng ninja lửa vội che mặt mà quay đi như không muốn đối phương thấy.
- Muốn tham gia chứ? Nó rất ngon đấy.
Jay nghiêng đầu, mắt híp lại, miệng cười toe toét mà mời gọi người đã biết là ai. Rõ là khách chẳng mời nhưng dù sao thì càng đông càng vui, tiệc sẽ còn vui hơn khi ta biết chia sẻ cho những người thân quen.
Cole sợ hãi khi đối mắt với Jay, vội vã lùi lại tính chạy mất nhưng lại quá sợ hãi để đứng dậy.
Anh ôm miệng trước biểu cảm quái đản và khung cảnh ám muội kia.
- Ôi thôi nào, tớ không muốn rút ra đâu, tự vào đi chứ!
Cậu ta rõ là mất kiên nhẫn trước sự chậm chạp kia. Jay không muốn ngắt quãng cuộc vui, nhất là khi thân dưới đang ấm nóng trong cơ thể thơm ngon này.
- Thôi, kệ cậu đấy, không muốn thì đóng cửa lại cho bọn tớ nhé.
Chất giọng cao nói vừa đủ vọng ra ngoài cửa kèm theo điệu cười quái dị. Cole càng run rẩy hơn trước lời mời gọi và sự phát hiện kia.
Jay đúng thật là kì lạ, và đáng sợ hơn rất nhiều.
Nhưng Cole cũng kì lạ theo. Chẳng biết vì gì thôi thúc mà anh run rẩy đứng dây. Tay còn phải bám vào tường để tựa trước sự sợ hãi. Rồi cũng chẳng biết vì gì mà lại đẩy cánh cửa phòng ấy.
Hình ảnh Kai bất lực ôm mặt mà giãy dụa cùng với một Jay cười kì quái đang khống chế người kia hiện rõ trước mắt. Thứ mùi nồng nặng giờ có chút tanh tanh, nhưng tất nhiên là không phải của máu rồi.
Cole đến gần, từng bước chậm rãi tới run lên từng đợt. Theo ấy là da gà đá vịt và lông tơ nổi lên. Cùng đó là nụ cười Jay nhìn theo từng bước chân lẩy bẩy kia.
Hẳn là mong chờ một cuộc vui, rõ là ý muốn chia sẻ.
Jay cười, nó kì dị mà cũng như thằng ngốc vậy.
Và chàng ninja đất như thất thần vậy, khụy xuống đến bên hai kẻ đang ân ái kia. Đó rõ là bị điều khiển rồi, đắng lẽ ra phải là hét toáng lên hoặc chạy đi chứ không phải đến gần và giờ là ngồi đây.
Cole không nhìn Kai, cả người cứng đờ lại. Mắt chỉ nhìn theo thứ biểu cảm như làm chủ bữa tiệc kia.
- Cậu lề mề quá đấy, đây, của cậu!
Jay như kẻ ngốc, cười hì hì và chìa tay đưa cho bạn thân miếng ăn.
Nó không phải miếng ăn, rõ là vậy. Nó nhầy nhụa, nó rõ mạch máu. Cả một bàn tay đậm màu còn chưa kịp khô két.
Rồi Cole khẽ liếc đồng tử xuống dưới. Trên sàn là những vũng máu lấm tấm, rồi còn chèn thêm thứ dịch trắng đặc màu nổi bật trên nền đỏ tối màu. Rồi có một Kai run rẩy che mặt, cổ họng còn the thé tiếng nấc lẫn thời thì thầm cầu xin.
Cole bị điên hay Jay bị điên?
Rồi ánh mắt lại yên vị quay trở về bàn tay be bét máu kia. Trong cái ánh đèn tối màu tới khó chịu, trong cái mùi bánh nồng nàn tới ngọt khé, Jay hiện lên như một tên điên trong máu của Kai.
Kai hiện lên thật đáng thương, thật yếu đuối làm sao, khiến ninja đất chẳng thể tin vào mắt mình. Con người tựa như lửa rực cháy chẳng sợ trời đất giờ lại run rẩy như chú chó trong ngày đông giá lạnh.
Jay đã thu phục Kai.
Nó dấy lên trong Cole một sự xót xa khó tả. Một thương cảm đến kì lạ...
Tất cả đều kì lạ hết.
Và cuối cùng, Cole chạy đi. Anh tự nhéo chân mà sực tỉnh khỏi sự điều khiển của thứ gì ấy. Chạy ra khỏi căn phòng kinh tởm này.
- Ối...chạy mất rồi, còn không đóng cửa nữa.
- Mà thôi kệ đi, ai thấy cũng chẳng sao cả.
- Đã đến lúc cho tất cả biết cậu là thức ăn của tớ rồi.
___
- Này...lần tới, hãy mời tớ tham gia từ đầu.
- Cậu thích bất ngờ này rồi sao?
-...Không.
××
End
15/12/2025
Mình đã viết chap này tới 4 lần, đã phải lên ý định drop vài ngày chỉ để tìm cách triển khai plot, thực sự nó quá nhiều thứ.
Và viết xong mình lại không thấy ưng nó nữa, nhưng đó là những gì mình có làm được ༎ຶ‿༎ຶ
Plot human cannibalism này sẽ còn được mở rộng và tiếp tục thêm cp nữa, dự kiến là MorroKai (人*'∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co