Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

ZaneKai

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác.

Setting: bác sĩ nha khoa tốt bụng × vampire không danh tính (hơi ngốc).

×

- Xin chào quý khách, liệu ngài đã đặt lịch từ trước chưa ạ?

- Tôi chưa.

- Vâng, hiện tại phòng khám cũng đang vắng, chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ cho ngài luôn ạ.

- Cảm ơn.

Nó lững thững rời khỏi quầy tiếp tân mà ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó. Bàn trà nhỏ ngăn nắp bầy biện cốc sứ tinh tế, ấm trà trắng tinh cùng với đó là đĩa bánh kẹo ngọt bên cạnh đầy màu sắc. Những cô tiếp tân xinh đẹp với đầu tóc gọn gàng và căn phòng chờ được bài trí tao nhã.

Lần đầu tiên nó đi nha khoa. Nó chọn một nha khoa bình dân không quá to lớn, nhưng giờ lại tự hỏi có đang nhầm không. Nha khoa Julien bề ngoài thì chỉ như căn nhà hai tầng trong phố xá đông đúc, ấy vậy mà bề trong lại trang trí hoa đẹp, ấm trà cốc sứ tinh sảo thế này. Không gian vốn tưởng chẳng rộng lớn giờ lại to hơn cái tưởng.

Nó không biết có chuyện đặt lịch hẹn, cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ đơn giản là đến đó và mở miệng. Nghĩ mãi trong lâu, cuối cùng cô tiếp viên cũng xuất hiện gọi nó tới phòng khám bên trong.

- Mời ngài đi theo tôi.

- À vâng, cảm ơn.

Lễ phép dạ vâng chẳng thiếu câu nào, nó khép nép trông như thể bé nhỏ trong không gian này, giờ còn trông như cái đuôi của cô tiếp viên.

Cả hai bước đến một phòng khám trên tầng. Cô tiếp viên mở cửa rồi cúi đầu mời nó vào. Phải nói thật là lần đầu, gì cũng bỡ ngỡ, thực sự là chẳng quen với sự cung kính lễ phép coi khách như thượng đế ở nơi đây.

Sững người một chốc nó mới dám bước vào căn phòng khám.

Căn phòng khám với cửa sổ mở toang bên cạnh, nó tràn ngập ánh nắng trong ngày. Gồm có một bàn để vài tờ giấy, bút, vài thứ để kiểm tra răng như gương, que gỗ, những tờ quảng cáo này kia. Thêm cả một bộ sofa và lại là một bộ ấm trà khác được xếp ngay ngắn giữa bàn với khay bánh nhỏ.

Cứ như nơi này ở đâu cũng có trà bánh vậy.

Nó đảo mắt nhìn qua nhìn lại mãi cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới giật mình.

Có một vị bác sĩ ngồi trên bàn giấy tờ nhìn vẻ ngơ ngác của nó.

Ngài bác sĩ với mái tóc trắng và phong thái lãnh đạm im lặng để nó tò mò ngắm nhìn không gian xung quanh mình. Trong lòng cũng khẽ cười với sự ngơ ngác có phần choáng ngợp này.

Phải mãi bác sĩ mới chịu lên tiếng để gọi nó.

- Xin chào, lần đầu ngài tới đây sao?

Nó sực tỉnh, có lẽ là hơi chút giật nảy, mắt đỏ chớp chớp vài cái nhìn vị kia. Phải mãi nó mới nhận ra đó là vị bác sĩ sẽ khám cho nó qua chiếc áo blouse trắng tinh.

- Vâng...xin lỗi ngài.

Nó khúm núm, ngại ngùng mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Tôi là Zane Julien, là bác sĩ sẽ khám cho ngài.

- Vâng, xin chào ngài Julien.

Nó cúi đầu chào lại vị bác sĩ đối diện một cách khá dứt khoát như tràn đầy hào hứng vậy.

Thế nhưng vị bác sĩ đã lấy sẵn giấy bút kia lại khựng lại động tác viết. Như chờ đợi điều gì từ lời chào hỏi kia. Nhưng phải mãi chẳng thấy đối diện chia sẻ điều gì, vị bác sĩ ấy mới ngẩng đầu nhìn nó.

Đối diện ngài như một kẻ ngốc từ quê lên. Ngồi ngay ngắn thẳng lưng, tay gọn gàng để trên đùi, thấy đối phương ngẩng lên nhìn mình còn chớp chớp mắt mà cười đáp lại. Vậy là nó thành công làm đôi mày của bác sĩ phải nhếch lên vì mình.

- Tên ngài là gì?

Zane nghĩ rằng đối diện sẽ còn chưng bày sự ngây thơ này mãi nếu mình chẳng đi thẳng vào vấn đề.

- À...tôi không có tên thưa ngài.

Bác sĩ khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu mà nhìn đối diện. Nó không có phản ứng buồn rầu hay chút tủi thân, ngược lại còn chớp mắt mà cười lại như chẳng phải chuyện gì to lớn.

Thế mà Zane không cảm thấy khó chịu hay nghĩ đây là trò đùa, ngược lại, thấy vẻ ngây ngô kia lại khiến người đàn ông khẽ cười trong lòng.

Đối diện cứ như đứa trẻ ngốc nghếch, như tờ giấy trắng chờ tô vẽ.

- Vậy tôi sẽ gọi ngài là ngài Không Tên nhé?

Nghe tới đây, nó nghiêng đầu, rồi cũng gật đầu để vị bác sĩ làm gì cũng được.

- Bây giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra răng cho ngài, mở miệng ra nhé?

'Không Tên' gật đầu, nó từ từ há to miệng ra cho vị bác sĩ kia.

Bác sĩ Julien nhíu mày khi nhìn vào hàm răng của nó. Hàm răng trắng sạch sẽ và ngay thẳng nhưng cặp răng nanh lại dài bất thường. Nói thẳng ra là dài hơn các răng khác dẫn đến sự nổi bật thu hút lấy cái nhìn ngay đầu tiên.

Người đàn ông tóc trắng rõ là không tin, phải hai tay vạch, kéo, vén môi nó lên để nhìn kĩ hai chiếc răng nanh dài.

Chúng gợi cho ngài vài điều, vài điều tưởng là vô lý hết sức. Đó vốn là những thứ nên chỉ tồn tại trong kinh thánh, truyện cổ, sách tranh hay phim ảnh gì đó. Nói chung là những nơi để phát triển sự tưởng tượng của loài người.

Nhưng bác sĩ Julien không tỏ ra sợ hãi, ngược lại là thích thú với hai chiếc răng nanh trắng đang dần khô nước bọt. Xem kĩ mãi rồi cũng phải ngừng để giải đáp vài thắc mắc, Zane bỏ tay ra khỏi miệng nó, vứt bỏ que gỗ và đặt gương nhỏ sang một bên.

- Ngài đã từng đến các nha khoa hay phòng khám nào trước đây chưa?

- Tôi chưa thưa ngài.

Vị bác sĩ kia khẽ mừng trong lòng, bởi có lẽ ngài chính là người ngoài đầu tiên thấy được điều thú vị này, một phần nữa mừng trong lòng bởi sự kì thú này chưa được phát hiện và rầm rộ lên trước đây.

- Vâng, răng của ngài phải nói là rất tuyệt, trắng sáng và đẹp.

- Thật vậy sao thưa bác sĩ?

Nghe thấy lời khen ngợi từ vị kia, nó sáng mắt mà nhìn, mặt ngờ nghệch giờ cười lên trông cũng xinh đẹp chứ chẳng đùa.

Vị bác sĩ còn đang không ngớt lời khen hơi khựng, nụ cười của nó thu hút thật sự. Nó cười tươi nhe răng để lộ cặp nanh dài rõ, trông lạ mà thú hút vô cùng.

- Tôi có thể hỏi ngài một câu chứ.

Ngài Julien phải tự mình thoát khỏi sự chìm đắm, mắt nhắm vài cái như lấy lại vẻ bình thường, giờ ngài mới cần giải đáp thắc mắc riêng.

Trong căn phòng khám nhỏ, nơi có cửa sổ mở toang chờ gió tới thăm, có bộ ấm trà tinh xảo bày biện giữa bàn ngay ngắn, có khay bánh nhỏ nhiều nàm nổi bật giữa bàn nâu, có vị bác sĩ tốt bụng đang ngồi đối diện.

Nó khẽ nuốt khan, sự thay đổi trong bầu không khí làm nó hơi lo lắng.

- Vâng, ngài cứ hỏi.

- Ngài là vampire sao?

Nó khẽ cúi mắt, rồi lại hếch mi để ngước lên nhìn đối diện. Có chút ngập ngừng là rõ.

- V-vâng....

Nó khép nép lại, dường như là không nhìn biểu cảm của vị lạ mặt mới quen.

- Ồ, vậy thì tuyệt quá, lần đầu tiên tôi gặp vampire đấy!

Trái với những ngập ngừng, vị kia lại tỏ vẻ thích thú với nó.

- Ngài bị cắn hay là vampire nguyên thủy?

- Tôi bị cắn-

- Ngài đã sống được bao lâu rồi? Trông ngài trẻ quá.

- Tôi không nhớ, cách đây khá lâu rồi-

- Ngài có hay uống máu không?

- Không-

Bác sĩ Julien hỏi dồn dập, rõ là ngài đã thấy thích thú và tò mò về sinh vật vốn trong trí tưởng tượng này. Thế nhưng nó không thấy phiền, ngược lại còn thấy chút vui mà trả lời hết từng câu.

Đã quá lâu rồi nó chưa thấy ai tò mò về mình mà hỏi nhiều tới vậy. Cũng là lần đầu ai đó tỏ vẻ thích thú với nó từ đầu.

- Tôi thực sự rất bất ngờ thưa ngài.

Ngài bác sĩ cười tủm tỉm mãi mà viết hồ sơ bệnh nhân. Nó nhìn mà chẳng hiểu gì cả, sao ngài lại cười? Nó không nghĩ trông bản thân kì quái tới mức phát cười, nó chưa từng thấy mình trong gương nhưng thú cưng người sói đã giúp nó sửa soạn cho hôm nay, không lý nào trông lại kì lạ được.

- Tôi có gì buồn cười sao...?

Zane nghe thấy thế liền nhìn nó rồi chớp mắt, bấy giờ mới nhận ra mình đã hơi mất lịch sự.

- Không, không phải vậy, chỉ là tôi thấy khá thích thú vì lần đầu được khám cho một vampire.

- Vậy đây là lần đầu bác sĩ thấy một vampire?

- Đúng vậy.

Rồi họ im lặng, vị bác sĩ kia chăm chú ghi lại hồ sơ bệnh nhân cho nó, còn nó, tên vampire vô danh chỉ ngả lưng tựa ghế rồi nhắm mắt cảm nhận cái nắng ấm trên da nhợt nhạt.

Nó dường như là thích nơi này mất rồi. Có trà, có sofa êm, có bánh nhiều màu xinh xắn, có nắng ấm trải vàng từ cửa sổ xuống tới sàn trắng phau.

Có gió nhẹ ghé bên khung cửa, vô ý chạy vào làm rèm trắng tung bay, mép giấy phẳng phiu khẽ lay động trước gió vờn chơi. Và cả mái tóc nâu của nó cũng khẽ vài lọn đung nhẹ theo cái thoang thoảng.

Sự im lặng tới yên bình nơi phòng khám nha khoa. Nó chưa từng nghĩ nơi này lại yên lặng như một trốn yên bình, lũ trẻ và cả tên thú cưng người sói luôn nói rằng nơi này rất tệ. Nhưng có lẽ họ sai rồi, hoặc chỉ nó mới có đãi ngộ như vậy.

- Tôi đã ghi lại hồ sơ cho ngài, cứ 6 tháng hãy quay lại kiểm tra một lần thưa ngài.

Nó hai tay lễ phép đón lấy tờ hồ sơ bản sao. Nhìn ngắm những dòng chữ nắn nót mà bác sĩ Julien dành cho mình. Những từ ngữ mang nghĩa mơ hồ về danh tính của nó.

- Mỗi lần đến đây hãy nói thẳng tên tôi với quầy lễ tân, tôi sẽ lập tức đến khám cho ngài.

Zane vẫn cứ thao thao mà nói, chẳng biết rằng nó đã đăm chiêu vào tờ hồ sơ kia. Lần đầu tiên nó có một tờ hồ sơ cá nhân riêng. Không tên cũng chẳng địa chỉ nhà, không có quê quán hay ngày tháng năm sinh. Có giới tính, có tuổi ước chừng.

Tầm tuổi "19 đến 20". Hoá ra trông nó trẻ tới vậy. Lần đầu tiên nó ngờ ngợ ra mình đã "chết" năm bao nhiêu tuổi. Nó cũng ngộ nhận ra nhiều điều trên tờ giấy hồ sơ còn trắng nhiều chỗ này. Năm nay chẳng còn là cái thời 18XX mà nó còn nhận thức được trong đầu bởi dòng ngày tháng. Nó có gương mặt nhợt nhạt tới đáng tin qua dòng ghi chú nhận diện...

Rồi cuối cùng nó ngẩng lên nhìn bác sĩ Julien, nó cười.

- Cảm ơn ngài, bác sĩ Julien.

- Đó là việc tôi nên làm, ngài Không Tên.

×

End
18/12/2025

Chap chữa lành cho những nỗi đau từ những chap trước (⁠๑⁠'⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

Ôi thực sự tốc độ ra chap của mình đang chậm lại, mình đang bận học khá nhiều, lịch kiểm tra khảo sát rất gần nhau •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀. Đừng lo vì mình sẽ không drop đâu, chỉ ra chap chậm hơn thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co