Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

ColeKaiJay 🏴‍☠️

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, AU pirate, human cannibalism, nhập xác, ma, máu, giải trí, chửi tục, R16(?), bẻ răng, cắn, dài!!!

×××

Có một điều kì lạ xảy ra trên tàu hải tặc Lightning, mà...thực ra cũng chưa bao giờ bình thường.

Kai lại trốn việc lau boong tàu với cường độ hành xác kia. Một phần chàng trai ấy đã bị tên "kì quái nào đó" cắn liệt cả một bên vai. Thành ra rất khó để lau dọn, tưởng như gã sẽ ác độc đến mức kệ cho vết thương mới nguyên máu me thịt thà lơm nhơm, nhầy nhụa mà bắt lau sàn tiếp, coi bộ là con tình người nên cho phép Kai nghỉ vài bữa.

Vài bữa thôi đấy, vẫn ác.

Kai nhận ra trên con tàu này thực ra còn có một chỗ rất yên tĩnh và lý tưởng. Là trên cột buồm chính cao trót vót kia, nơi mà hoa tiêu hay xạ thủ ở trên đó và quan sát biển trời. Nơi ấy dù để lên được thì khá khó (với một người liệt vai), nhưng thực sự lại rất tuyệt. Trực tiếp đón cái nắng chói chang lẫn ấm áp của bầu trời xanh, đón lấy những ngọn gió mặn muối. Và đặc biệt là tách biệt khỏi bầu không khí nặng nề lẫn nhộp nhịp của nơi đây, hơn nữa là tránh được mặt gã.

Vậy là từ bao giờ, Kai đã lẩn lên trên đó, nằm co ro trong sự hạn hẹp của diện tích, bắt đầu ngủ dưới cái nắng trên biển sớm. Có lẽ là từ tờ mờ lúc trời mới hửng sáng cậu trai đã hì hục leo trèo trên những đoạn dây thừng, trên cột buồm chính. Mà sao tên đó không làm thêm vài bậc thang cho dễ đi nhỉ? Cứ bắt phải leo trèo như khỉ.

Trong cái nắng ấm áp của ngày mới, trong gió biển nặng muối, giữa biển xanh ngắt rầm rì sóng, giữa trời xanh cao vời vợi ít mây. Vậy là Kai chìm vào giấc ngủ ngắn như một liệu pháp hồi phục chính mình, cho cả vết thương trên vai.

Kai nhận thấy cảm giác ấm áp trên gương mặt mình đã nhạt dần trong vài chốc. Tầm mắt cũng chẳng còn chói đến khó chịu khi chuyển mình. Có lẽ là nắng chiếu lên mặt đã được thứ gì đó che lấp. Và chắc chắn chẳng phải cờ hay buồm lớn đâu. Trong lòng lại dậy chút cảm giác bất an kì lạ, hay đúng hơn là có ai đó đang nhìn.

Khi đôi mắt nâu lờ mờ hé mở. Kai nghĩ mình sẽ đánh cho cái tên phá đám một cái, vì dám làm gián đoạn giấc ngủ ngắn. Một gương mặt ngược sáng hiện ngay trước mắt đến mức phóng đại. Kai trố mắt nhìn gương mặt kia vài giây để tỉnh giấc.

- Sao mày lại ở đây vậy thằng khốn chó chết?

Tất nhiên là người mà cậu trai trẻ đây chả muốn thấy chả muốn gặp. Cái gương mặt gợi lên đầy sự cay cú lẫn giận dữ trong lòng. Là cái gã thuyền trưởng chứ ai, cái tên xấu xí đang dí sát mặt chó của gã vào tầm mắt Kai ấy.

- Em tỉnh rồi sao?

Nhưng trái với câu hỏi đầy sự khiêu khích lẫn cay độc của kẻ đáng thương. Tên thuyền trưởng lại tỏ ra điềm tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn ôn hoà, thực sự có ý hỏi thăm. Lại còn xưng "em" nữa, chẳng phải bình thường tên tâm thần này sẽ xưng "tao- mày" hoặc "ta ngươi" sao? Cái sự trìu mến gì đây?

Đôi mắt nâu ấy trợn trừng hết mức, đến lộ cả những tia máu đỏ. Một vẻ bất ngờ khó tin hiện trên gương mặt. Đôi mày nâu ấy nhíu lại, như muốn phủ nhận tất cả thứ vừa nghe.

- Cứ phơi nắng đi, ta chỉ lên xem em ổn không thôi.

Rõ là kì lạ. Gã vậy mà tỏ ra quan tâm, thậm chí là dịu dàng gọi "em" xưng "ta" cứ như thể đôi yêu nhau trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn vậy. Lên cái cơn gì đấy? Kai khựng lại, môi mấp máy như có điều muốn nói nhưng thực lòng chẳng biết nói gì, bởi không thể tự dưng sừng cồ lên chửi gã khi gã đang lịch sự với mình.

- Ngươi-...

Một cách vội vã nhỏ bé rồi nhanh chóng ngắt quãng và thôi. Một cách khó khăn mà chẳng hiểu sao lại vậy. Lời nói cứ vậy mà ứ lại trong họng.

- Em muốn gì?

Gã hơi nghiêng đầu, mắt cười đến híp lại, khuôn miệng chỉ cong lên một cách hờ hững như một điệu cười giả tạo, nhưng thực lòng nó lại tạo cảm giác hiền lành dễ mến hơn đấy. Gã cứ tỏ ra ân cần, một câu "cần gì?" một câu lại "ổn chứ?".

Là đang cố tình giả tốt để biến Kai thành trò đùa sao?

Chưa đủ điên à?

Kai nhắm rụt mắt lại khi ánh nắng theo hướng nghiêng đầu của gã chảy trực tiếp xuống mắt. Chói loà, khó chịu, đáng ghét.

- Biến ra chỗ khác, tao đang nghỉ ngơi.

Không thể có chuyện một tên điên ngày qua vẫn bày vẻ khó coi nay lại tỏ ra lịch sự quan tâm dịu dàng. Kai tự cho đó là một trò đùa xấu tính của thuyền trưởng Walker, câu trai trẻ ấy nhanh chóng lấy lại dáng vẻ gầm gừ dè chừng, giọng gằn xuống một ý xua đuổi rõ ràng.

Nhưng gã chẳng đáp ngay, thậm chí chẳng tỏ ra tức giận cho dù bị khiêu khích hết lần này đến lần khác. Như thể bỏ ngoài tai tất cả lời nói ấy vậy. Đôi mắt từ bao giờ đã mang vẻ trìu mến từ từ hé mở, một sự đăm chiêu nhìn xuống gương mặt đầy cảnh giác ai kia.

Và sau cùng, gã lại cười, như một tên ngốc.

- Được thôi, khi nào muốn xuống hãy gọi ta, ta sẽ đưa em xuống.

Gã biến mất trong màu xanh ngắt của trời biển mênh mông, không để Kai kiểu hay kịp nhận ra điều gì, hoặc có lẽ là chả muốn nghe mấy lời mắng nhiếc nặng nề nữa.

Gần trưa, mặt trời đã lên cao gần như là trên đỉnh đầu, nắng bắt đầu trở nên gay gắt hơn đến mức nóng bỏng da thịt. Nhưng Kai sẽ không xuống đó ngay, bởi trên đây còn có một mái che nhỏ, chỉ cần trong mái che ấy và tiếp tục phơi mặt cho gió mặn, chẳng nóng là bao đâu.

Nhưng ngủ mãi, ngắm trời biển, mây trắng hải âu bay mãi cũng sẽ chán thôi. Kai lại bắt đầu tò mò về dưới kia. Không biết từ trên cao này nhìn xuống trông có như những con kiến không.

Nghĩ là làm, tóc nâu chồm dậy, lấp ló mắt qua thành gỗ nâu cứng mà nhìn xuống dưới. Cũng chả bé đến mức kiến, nhưng là có cái nhìn bao quát.

Các thuyền viên có người lười biếng nằm ườn trên băng ghế dài ở tầng hai, có người thì lại lau chùi dọn dẹp cho gọn gàng, có nhóm lại tụ tập chơi bài, và có gã, một dáng vẻ hoàn toàn khác với sự dịu dàng mà hắn thể hiện được vào sớm nay, lại là điệu tưng tửng ưỡn ẹo, chẳng cần nghe thấy gã ta nói gì cũng biết. Điều ấy chỉ khiến Kai củng cố thêm vào niềm tin rằng tên thuyền trưởng kia lại bắt đầu bày trò rồi.

- Hừ...tưởng lừa tao là dễ à thằng điên.

Kai thở hắt một cái mang dáng vẻ hờn dỗi, nhưng cũng là đắc ý khi đã biết được trò đùa xấu kia. Cũng chưa tài lắm đâu.

Như nhận thấy có ai đang nhìn mình, gã lại bất giác ngẩng đầu, hướng mắt lên đỉnh cột buồm chính. Bàn tay để lên trán che đi cái nắng gắt của gần trưa, một mắt còn lại nheo lại. Walker thấy một dáng thấp thỏm bé nhỏ trên cao kia đang liếc xuống, và chắc chắn là đang nhìn gã rồi. Bởi ngay khi tên thuyền trưởng nhận thấy ánh mắt ấy, gã lại cười mỉm lại như một lời chào, còn vẫy tay như thể rất nồng nhiệt, làm cho Kai giật mình lùi lại sau.

Dáng vẻ dịu dàng nhẹ nhàng ấy cứ thế mà bất chợt quay lại, như một trò đùa lật mặt nhanh chóng của kẻ tâm thần. Rõ là giây trước còn quát mắng thuyền viên với giọng điệu trẻ con thất thường, vậy mà ngước lên lại là vẻ trìu mến thân thiện.

Nắng gắt đã rời đi, để một chập tối mát mẻ thay thế. Kai tỉnh dậy khi đã gần tối, cả người bật dậy ngay lập tức rồi thở hồng hộc vài cái như thể gặp ác mộng, thực chất là chẳng mơ gì cả.

Chẳng còn là sàn gỗ cứng trên tít cao, không có gió biển mát mẻ mà cũng không còn mây trắng bồng bềnh. Bên ô cửa tròn kia đã là bầu trời ngả cam như một bước chuyển giao từ ngày sang tối. Một màu cam loang thêm tím nhạt nhoà.

Kai đang ở trong một căn phòng, một căn phòng đầy đủ giường đơn, bàn ghế tủ giá nghiêm chỉnh. Và nó thật quen thuộc, sự quen thuộc ấy lập tức làm cậu thanh niên hốt hoảng lên, chẳng đâu lạ lẫm khi đây chính là căn phòng của gã thuyền trưởng Walker ấy. Cái nơi mà đã xảy ra một sự việc điên rồ như những xoáy nước loạn.

Đôi mắt nâu trở nên co rút, cố liếc nhìn bao quát căn phòng, thần kinh cũng rơi vào trạng thái cảnh giác cực độ. Một sự lo sợ đến mức khiến cơ thể phát ra phản ứng nôn nao quay cuồng. Cổ họng bắt đầu ứ lên đầy buồn nôn, hơi thở trở nên nặng nhọc và khó khăn. Cho dù bình thường chửi rủa nhiếc mắng chẳng ra cái thể thống gì, nhưng đó là ở ngoài kia có ánh mắt của bao người, còn ở đây riêng tư kín mít thế này, như nai vàng rơi vào lồng giam sao có thể kêu la.

Thật may khi trong căn phòng ngăn nắp này lại chẳng có ai ngoài cậu trai ấy. Kai khẽ thở phào rồi hất tung tấm chăn mỏng đắp ngang bụng ra. Lập tức xuống giường toan rời khỏi phòng, không thể cứ thoải mái mà nằm ì đó được đâu, gã mà quay lại thì thể nào cũng thành mớ hổ lốn.

Kai bước tới cánh cửa gỗ nhanh chóng, vậy mà chưa kịp nắm vào tay nắm sắt thì nó đã tự mở ra. Tim thót lại, Kai lại trở nên quay cuồng hơn đến mức mất thăng bằng ngã xuống sàn, cho dù sóng nhẹ gió êm mà phản ứng cứ như bão giữ rung lắc vậy.

Người bước vào chắc chắn chỉ có một. Bởi thuyền viên trong băng này biết điều và trung thành lắm, gần như chả bao giờ bén mảng đến phòng riêng của thuyền trưởng đâu. Cái gương mặt gợi đòn cùng cái bịt mắt mà đối với Kai lại là khuyết điểm đáng cười xuất diện dần sau cửa.

Gã ta hờ hững liếc mắt vào gian phòng quen thuộc, nơi đầu tiên là giường trắng đã bị nhàu nhĩ với chăn gối bày bừa. Tầm mắt tiếp đến chuyển xuống con người đang ngồi trước cửa, mắt trợn lên hoảng loạn và thở hồng hộc đứt quãng. Ngay lập tức, khuôn mặt gã lại lộ ý cười đầy trìu mến, một ý thân thiện hiền lành đến lạ.

Rất lạ.

- Em dậy rồi à?

Gã bước vào, hơi quay lưng đóng cửa nhẹ nhàng, lần này gã chẳng khoá chặt như lần đầu. Có vẻ như hoàn toàn có ý tốt muốn riêng tư nói chuyện nhỏ nhẹ rồi để cậu trai này rời đi ngay.

- Ta đã hơi lo lắng khi em cứ ở trên đó mãi.

- Nên tầm giữa chiều ta đã đem em xuống.

- Em đã ngủ mãi ở trên đó, Zane nói em vẫn ổn và vết thương vẫn đang hồi phục bình thường.

- Em đói chứ?

Gã ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tay đỡ Kai ngồi thẳng dậy. Động tác ân cần lắm, giống như gã đang chăm sóc người ốm vậy, mà ốm thật mà. Người mắt nâu cứ ngớ ra, như chiếc máy chập mạch cũ kĩ, đơ và chẳng phản ứng.

- Sao vậy em? Thấy khó chịu sao?

- Dậy nào, ta dắt em về giường, nằm sàn lạnh đấy.

Gã cầm lấy tay Kai, một tay còn lại đỡ lấy vai kia, là động tác ôm lãng mạn vô cùng. Thêm cả giọng nói nhỏ nhẹ vừa đủ cho đôi bên nghe, Walker kia cẩn thận và chú ý lấy từng cử chỉ để Kai không hoảng lên. Cứ như một kẻ khác, tinh tế, tốt bụng và hiền hoà hơn nhiều. Cái tên điên điên khùng khùng chó má đâu rồi?

Kai dần tự hỏi, tự hỏi điều gì đang xảy ra với gã người kia, tại sao lại tỏ ra quan tâm chăm sóc như vậy? Tại sao lại nhẹ nhàng ? Tại sao lại ân cần trìu mến? Tại sao lại cười mỉm như vậy?

Tại sao?

- Mày...bị điên lắm rồi à?

Một ngụm nước bọt được nuốt lại xuống cổ một cách khô khan và nặng nề. Đôi mày nhíu chặt lại không dám tin, lẫn khó chịu vô cùng. Dù cho đang giả vờ hay trêu đùa thì hãy dừng lại đi, kinh tởm quá.

- Hửm? Ý em là?

- Ý tao là...mày đừng có tỏ ra tốt bụng với tao, buồn nôn quá!

Kai đẩy gã ra, một cách yếu ớt. Mặt mày đã trở nên say sẩm xanh xao, tay còn lại thôi chống lên sàn mà che miệng cố kìm cơn buồn nôn trực trào trong họng.

- Tránh xa tao ra,...tao không cần sự tốt bụng giả tạo của mày..!

- Đừng có biến tao thành trò đùa của mày...! Cút đi!

Gã ta nghiêng đầu, chớp mắt rồi ngờ ngợ hiểu ý của ai kia.

- Nhưng ta đâu thể chiều theo ý em được, đây là tàu, là nhà của ta mà.

- Vậy thì đừng lại gần tao, Walker!

Cái chữ "Walker" được nhấn mạnh một cách cay nghiệt, giống một lời đe doạ cảnh cáo. Kai nôn nao và khó khăn gằn ra từng câu chữ đầy ý xua đuổi với gã thuyền trưởng kia.

Tên Walker ấy vậy mà thở dài một sự bất lực. Gã tháo chiếc mũ thuyền trưởng được gắn lông vũ ngọc trai xa hoa xuống, để bên cạnh. Đôi mắt cứ thể mà nhìn vào mắt Kai, đầy trìu mến và thật thà giống một lời thanh minh

- Ta không phải Walker đâu, em đừng nhầm lẫn.

Hai chứ "không phải" ấy vậy mà gã thốt ra nhẹ tênh như đùa giỡn giữa con nít với nhau. Gã nghĩ Kai sẽ răm răm tin ngay như bọn trẻ con bảy, tám tuổi. Rồi cái tên "Walker" ấy híp mắt cười nghiêng đầu đầy ngây ngốc, cứ như bọn con gái dẹo dặt cố tỏ ra ngây thơ trong sáng vô tội. Chẳng khiến Kai thấy tin, chỉ thấy sôi máu lên khó chịu.

- Đùa tao à? Có xem tao là trò đùa thì cũng vừa thôi, mày nghĩ tao ngu à mà tin?!

Cậu trai nổi điên lên, giọng cứ lớn dần đến mức hét xối xả vào mặt tên thuyền trưởng Walker. Mọi thứ lại điên lên, căn phòng này và tất cả những gì xảy ra trước đây đang khiến mọi thứ điên lên, chẳng có gì là đang tin cả.

- Đừng nặng lời với ta thế em à.

- Jay Walker không dịu dàng, không quan tâm và lo lắng cho em.

- Cậu ấy sẽ không hỏi thăm em ổn không, em cần gì.

- Sẽ chỉ cười nhạo và vờn em như món đồ chơi, rồi lại bối rối khi em khóc.

- Nhưng ta thì khác, ta dành cho em tình cảm thật lòng.

Và rồi gã cầm lấy bàn tay đang đẩy gã ra, đặt vào nơi tim đập đầy chân thành. Mọi hành động đều quá đỗi gần gũi, đều quá thân mật cứ như quen biết thân thiết lắm, ai mà biết họ như chó như mèo.

Kai lại càng cau mày hơn với hành động cố gắng thân mật ấy. Không quen, cảm thấy lạ lẫm đến phát gớm, không muốn hiểu, không muốn gần gũi nữa.

Đi ra!

- Đi ra đi...tránh ra, tao không muốn quan tâm!

- Vậy ta xưng danh nhé? Để cho em tin.

- Ta là Cole Brookstone, không phải Jay Walker, ta là một hồn ma của hải tặc Lightning.

Gã vậy mà càng làm quá hơn, bàn tay ấm áp từ bao giờ đã chạm lên má, rồi vuốt ve đầy yêu chiều. Lòng bàn tay kia ấm, chạm lên da mặt đã lạnh toát lấp tấm mồ hôi lạnh.

Nỗi sợ trong Kai đã nguôi, sự buồn nôn lẫn quay cuồng dịu dần cùng những dây thần kinh căng thẳng. Vậy mà Kai lại cảm thấy cái gã trước mặt này thực sự chẳng phải thuyền trưởng Walker điên khùng, lại nghĩ rằng chắc gã chẳng làm gì mình đâu.

- Vậy...mày không phải Walker?

- Đúng vậy.

Gã nâng niu bàn tay lạnh toát, nhẹ nhàng hôn lên phần mu bàn tay run rẩy. Nâng niu và yêu chiều. Như những kẻ lãng mạn đang ngỏ lời yêu với người tình vậy.

- Và...tại sao?

- Vì ta có tình cảm với em, xuất phát từ đáy lòng.

- Thật lòng sao...?

- Tại sao lại vậy?

- Ta muốn em cảm thấy được bù đắp.

Điên rồi, tất cả điên rồi. Vậy mà Kai sẽ lại tin thực sự tên Walker kia bị ma nhập, rồi con ma ấy lại có tình cảm với mình. Giờ thì ở đây một câu "ta em" hai câu lại "ta có tình cảm với em".

Trong bỗng chốc, Kai cảm thấy đau đầu, một cơn quay cuồng rõ ràng khiến cho não bộ nặng trĩu. Tóc nâu ấy quay đi đầy mệt mỏi, mong muốn rời khỏi đây hiện rõ trên nét mặt xanh xao nhăn nhó.

Và tất nhiên Walker, à không, giờ là Brookstone kia đã nhận ra. Và cũng rất tinh tế, gã đứng thẳng dậy, làm điệu phủi phủi cho phẳng lại quần áo, rồi đưa tay ra muốn đỡ Kai dậy. Bàn tay ấy chìa đến trước mặt xanh xao kia đầy dịu dàng, hành động mà tên Walker chắc chắn sẽ chẳng bao giờ làm, điều ấy càng làm củng cố thêm cho niềm tin mỏng manh mới hình thành.

Có lẽ trong thân xác kia, đằng sau gương mặt ấy, thực sự không còn là tên Walker điên khùng nữa.

Kai nắm lấy bàn tay ấy, như điểm tựa mà khó nhọc đứng thẳng dậy với đôi chân tê, với cái dạ dày vẫn hơi quặn thắt từ vừa nãy.

Đúng như "lời hứa", gã ta mở cửa, cho bầu trời xế chiều cam tím in lên tròng mắt, một sự tự do. Vậy mà chàng trai tóc nâu lại tỏ ra ngập ngừng, vẫn còn mông lung giữa kí ức cũ và niềm tin bây giờ. Kai nhìn ra ngoài, rồi nhìn lại cái gã người đang mỉm cười đầy trìu mến ấy.

- Đi đi em, gió chiều mát lắm đấy.

Và...Kai thực sự bước ra khỏi căn phòng ấy với cơ thể lành lặn.

Dường như sự việc thuyền trưởng Walker bị ma nhập chỉ có mình Kai biết, bởi trước mặt các thuyền viên, gã vẫn là gã. Vẫn tưng tửng lắm lời, thất thường và khó đoán, vẫn là kẻ khoe khoang thích trưng diện. Trước mặt người tóc nâu đây thì dịu dàng ân cần một câu "em" hai câu "em khoẻ chưa?", "em thích chứ?".

Vậy tại sao lại phải làm vậy?

Trên trời kia, một sự bí ẩn pha lẫn chút tự do. Hay đúng hơn chỉ là nhìn thấy những cánh chim hải âu trắng tung bay, rồi màu trắng ấy hoà vào với màu mây. Không nắng thì cũng chẳng sao, nhưng chắc chắn trời phải xanh.

Dường như cậu trai này thích Brookstone hơn là Walker. Chỉ là chút hảo cảm thôi khi gã ta quan tâm, dịu dàng, cũng chẳng làm phiền hay đụng chạm. Kai thấy được sự yên bình hiếm hoi.

- Này em, tối nay em rảnh chứ?

- Hả? Lúc nào chả rảnh?

Chẳng biết từ bao, gã lại lừ bước đến. Đôi bốt gót gỗ lúc nào cũng lạch cà lạch cạch trên mặt sàn gỗ nay lại chẳng phát ra chút tiếng nào, cứ như gió nhẹ thổi qua vậy. Kai giật thót lên một cái xong cũng nhanh chóng dịu lại. Vì đã hoàn toàn tin tưởng bây giờ trong cái xác này là một con người khác hiền lành và hiểu chuyện hơn.

- Vậy tối nay ta có thể uống với em không?

- Uống...ở đâu?

Kai lại tỏ ra chút ngập ngừng, một vài kí ức chẳng hay ho gì chạy lượt qua trong đầu, chút sợ chút ngại lại dậy lên. Cho dù tin thì cũng chỉ là tin một nửa thôi.

- Phòng riêng của Walker.

- Không, tôi không muốn ở đó.

Tỏ ra hơi ái ngại, Kai quay đầu, tay vò vài cái tóc gáy, cảm thấy khó khăn với đề nghị ấy. Cậu trai tóc nâu thực sự sợ căn phòng đó chứ sao. Dù có tốt rồi thì biết đâu được mà lần.

- Ta hiểu rồi, đêm nay ở phòng ăn nhé? Ta muốn được trò chuyện riêng với em.

Kai nghe vậy, chút phòng bị cũng được gỡ bỏ, nhưng vẫn chưa thôi vẻ đắn đo. Đêm sao...chẳng phải tầm đấy mọi người đã nghỉ hết rồi, chả khác nào vào phòng riêng với gã.

- Em đừng lo, tầm đó Zane vẫn còn ở bếp dọn dẹp, vả lại ta đã nhờ cậu ấy làm chút đồ ăn cho em.

Và gã dường như hiểu cái đắn đo ấy, lập tức lôi thêm một người nữa ra để lấy sự tin tưởng, mặt khác còn làm tăng sự tinh tế của bản thân trong mắt Kai.

- Ừ...hẹn...đêm nay?

Màn đêm đen phủ lên bầu trời, thậm chí còn đính thêm những hạt sao lấp lánh bừng sáng trong màu đen bất tận. Trời đêm chẳng còn đáng sợ nữa. Mặt biển theo trời mà thăm thẳm độc một màu tối, lặng yên mà phản chiếu lại những gì nó thấy được.

Đèn dầu treo trên mũi tàu, trên những thùng gỗ bày có chủ ý trên boong. Thực chất nãy là chỗ ngồi chơi bài của vài thuyền viên.

Đồng hồ điểm 11 giờ, tầm nãy cũng đã ngủ gần hết, tàu hải tặc vậy mà trở nên yên tĩnh rồi. Kai hơi sợ, không phải sợ màn đêm tĩnh lặng này mà sợ buổi hẹn nhỏ của "thuyền trưởng" kia. Một góc nào đó trong tâm, ngay từ sau lời mời ấy Kai đã cảnh giác rồi.

Men theo những ngọn đèn dầu ánh cam ấm áp đến với phòng ăn lớn, có hai dãy bàn dài kê ngay giữa, hai bên là các thùng, kệ đựng, chính giữa là quầy bar nhỏ kiêm chỗ nấu của đầu bếp.

Và gã thì đã ngồi ở dãy bàn bên phải, là ở giữa bàn. Trên bàn gỗ ấy đã bày sẵn rượu vang, sẵn chút đồ ngọt nữa. Uống rượu vang và ăn đồ ngọt? Là kiểu mới nhỉ, bởi đồ ngọt người ta thường dùng cùng trà mà.

Tên Brookstone ấy thấy vị khách nhỏ tới, liền vui vẻ vẫy tay gọi lại. Như rất mừng khi đã tới. Kai hít thở thật sâu, rồi thở phù luồng hơi nặng nhọc ấy ra đến cạn phổi. Chân từ từ bước vào gian phòng ăn lớn, chẳng mấy bước đã tới nơi ấy mà ngồi đối diện.

- Vậy...định nói gì với tôi?

Kai tỏ ra hơi gấp gáp, lập tức vào thẳng vấn đề. Trái lại thì người kia, giờ chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi tay bồng đã sắn tới khuỷu, tay chống cằm tay cầm ly rượu vơi mà lắc lên vài vòng. Chẳng có chút gì vội vã.

- Em có thích ta không?

- Hở...? Không...biết là ai đâu mà thích.

- Hửuu?? Biết rồi mà?

- Biết mỗi tên thôi, chứ có thực sự hiểu đâu mà thích.

- Thế giờ ta kể về ta cho em nhé?

Gã đẩy một chiếc ly đến trước mặt người tóc nâu, tay nhẹ nhàng rót đến nửa ly chút vang màu đỏ sóng sánh.

Kai chẳng đáp thêm, trực tiếp im lặng ý chờ đợi gã kể chuyện về bản thân.

- Trước đây ta từng là đầu bếp của băng hải tặc Lightning, cái lúc mà cha của Jay Walker còn là thuyền trưởng.

- Ta thực sự yêu nơi này, và ta đã đánh đổi bằng cả thanh xuân để ở đây.

- Nhưng thật không may khi có một cuộc bạo loạn nổi lên. Gần như đã chết hết, chỉ còn ta và vài người còn sống sót. Bọn ta được đưa lại đất liền...

Nói đến đây, gã lại hơi khựng lại, ánh mắt ấy bỗng dưng đăm chiêu nhìn ra ô cửa kính tròn, ra biển đêm. Xong khuôn miệng lại mấp máy với âm điệu trầm nhỏ.

- Ta đã qua đời trong lúc trở về.

- Lúc đó Jay Walker mới chỉ 16 tuổi, vì cha cậu ta mong muốn con trai tiếp tục băng hải tặc này khi ông mất.

- Nhưng thực chất Jay Walker không hề muốn trở thành hải tặc, lại không muốn bất hiếu với cha. Cậu ấy đã tự ép mình.

- Đó là một khoảng thời gian khó khăn, và ta đã chứng kiến hết.

Gã rời mắt đăm chiêu ra ngoài cửa sổ, hướng đến Kai mà cười như thể sắp nói một truyện khá buồn cười.

- Em biết không, ngày xưa Jay nhút nhát lắm, cũng rất hài hước đấy. Bọn ta đã trêu cậu ấy rất nhiều đến mức cái răng sữa cuối cùng đang lung lay phải rụng vì nghiến răng nhiều đấy!

Kai tròn mắt, chớp chớp vài cái, rồi che miệng cười khúc khích. Cái tên cứ điên điên vậy mà có lúc lại bị trêu chọc đến mức rụng cả răng sữa. Bỗng dưng thấy hả dạ lắm.

- Nhưng mà sau khoảng thời gian khôi phục băng hải tặc này...câu ấy thay đổi nhiều nên mới như này đấy. Jay thực sự tốt, em đừng có ác cảm với cậu ấy nhé.

Vậy mà gã lại thanh minh cho cái sự thất thường hãm hãm của tên Walker. Cứ như anh trai đang kể về em trai vậy. Nhưng Kai lại chẳng thấy tức lên, chỉ ậm ừ phản bác lại trong lòng, với tóc nâu đây thì chả thấy tốt cái quái gì cả, thấy dễ bị dắt mũi thôi.

Đôi bên lời ra rượu vào, từ cốc này tới cốc khác, cho dù đây có là loại rượu nhẹ nhất trong kho thì đến cốc thứ 4 Kai đã sau, thậm chí là gục thẳng xuống bàn. Còn gã, hải tặc mà chả nốc rượu bia như nước.

- Ôi...em ổn chứ em?

Gã vội lay lay người Kai, tự dưng gục cái bộp xuống bàn, không lo chẳng cuống lên mới lạ.

Có những chuyện...ta không nên tin tưởng hoàn toàn. Và Kai đã đúng.

Khi mắt nâu lờ mờ hé mở. Khung cảnh trước mặt đã chẳng còn là phòng ăn lớn yên tĩnh với ánh đèn dầu cam ấm áp, đã không còn bánh ngọt và rượu vang trước mặt. Là trần nhà và cảm giác êm ái lẫn âm áp, cũng là hơi nặng như có thức gì đang cựa quậy đè lên mình.

Kai chớp mắt điều chỉnh tầm nhìn cho không còn mờ loà hay nhức mỏi. Đồng tử bắt đầu hướng xuống xem thứ gì đang cả gan đè lên mình. Chắc chắn là sẽ đạp xuống ngay lập tức rồi.

Vậy mà trước mắt lại là mái tóc nâu hơi ngả gừng đang nằm đè lên ngực mình. Kai lập tức nhận ra tình cảnh bây giờ của bản thân, hoàn toàn không ổn một tý tẹo nào.

Cơ thể đã gần như chẳng còn mảnh vải nào che thân. Đầu thì hơi ong ong bởi men rượu còn sót lại. Thêm nữa là một gã người đang đè lên mình, ôm mình cứng ngắc. Chẳng có gì lành cả, Kai lập tức hoảng lên rồi thấy sợ. Cả người giãy lên muốn gỡ tay đang giữ mình ra.

Kai phải chạy ra khỏi căn phòng này một lần nữa. Chẳng có gì là lành cả.

- Em tỉnh rồi à? Đừng cựa quậy vậy...

Người bên cạnh thì cũng chỉ có thể là gã ta chứ chả ai khác. Và gã cũng vậy, cũng chẳng mặc gì ở thân trên nữa. Nhìn bề ngoài thì thân xác của Walker và Kai cũng từa tựa nhau, vậy mà bên trong rõ là tên thuyền trưởng ấy vạm vỡ hơn rồi. Vậy nên mới giữ Kai lại cứng ngắc như giờ.

- Bỏ ra! Tôi- tôi muốn ra ngoài!

Gã không đáp, không thuận theo đáp ứng. Chỉ gượng đầu dậy, mon men đến gần hõm cổ rồi đè lên ấy, chầm chậm hít hà mùi hương đã thấm nhuần cái mát mẻ nặng muối của biển lớn. Và hôn lên ấy, và hôn lên vùng xương quay xanh, và hôn lên bả vai, và kéo lên đến má, đến trán, cuối cùng là môi.

Kai run người, giãy cũng chẳng nổi nữa bởi cả người giờ chẳng khác nào bị nhét vào người gã. Không còn chút khoảng không nào để khua tay chân giãy.

Mới đầu là những cái hôn nhẹ, chỉ chạm lên phớt qua với sự yêu chiều, sau là cắn, kéo muốn vào bên trong, đầy sự đòi hỏi. Gã đang ở thế chủ động, thích làm gì thì làm. Rồi lưỡi kia mon men vào khoang miệng, quét qua hàm răng tới với bỡn cợt lưỡi nhút nhát rụt vào sâu họng.

Cuốn lấy, lôi kéo, gã là hải tặc, có buồng phổi khoẻ chịu được những lần ngộp thở lâu để có những sải bơi dài. Còn Kai chỉ là cậu chàng bình thường đánh thương không may trôi dạt trên biển. Chẳng mấy chốc mà không thở nổi nữa, phổi cứ căng lên một cơn tức như báo động đỏ nguy cấp. Chẳng còn cách nào mà Kai phải cựa quậy đầu vùng vẫy thoát ra.

Và tên Brookstone kia hiểu ý, cũng từ từ bỏ ra theo đúng nguyện vọng. Và như mới bị sặc nước lên, Kai hít hà lấy những ngụm khí lớn, đến mức miệng ngoác ra trực tiếp lấy khí chứ chẳng cần mũi nữa.

Vậy mà gã chỉ hờ hững nhìn, mắt từ từ chớp mở chẳng quan tâm đến cái vẻ khó khăn của ai kia. Gã muốn làm điều tiếp theo chứ, không muốn chờ mãi cho Kai kịp ổn định lại, cho dù đêm còn dài.

Người tóc nâu vẫn còn cố tham lam lấy những hơi lớn, vẫn còn mờ loà tầm mắt với những giọt nước trong đọng bên khoé. Còn Brookstone kia thì chả sao cả, trực tiếp cúi xuống hôn lại lên bầu má đỏ bừng do thiếu khí, rồi khá miệng cho hơi nóng phả vào da.

Cắn.

Gã cắn vào má. Nhưng chẳng cắn mạnh hay cắn phập một cái. Chỉ cắn nhè nhẹ như thể cắn yêu giữa đôi nam nữ. Đối với Kai là ngớ người ra không hiểu gì, đối với gã là khai vị, mở đầu cho màn đêm còn kéo dài, cho ngày mới đã tới.

- Này, làm gì vậy?

Kai khó hiểu hỏi, mày nhếch lên một bên không vừa ý. Tất nhiên là sao mà vừa ý cho được. Tự dưng hôn sâu, tự dưng cắn má người ta, bẩn lắm biết không?

Nhưng vẫn vậy, gã không đáp lại. Lại khác xa với con người hiền lành nói nhiều rồi. Một kẻ ít nói thích làm theo ý mình, những hành động khó đoán, cứ nụng nịu và mang đầy ý trêu ghẹo.

Hai bàn tay kia áp lên má Kai, xoa nhẹ bầu má ấm đã bớt ửng hồng. Mân mê với biểu cảm đăm chiêu vô vàn suy nghĩ. Chẳng biết là đang nghĩ gì, muốn gì nữa. Xong gã trực tiếp cúi đầu xuống, lần này là phần vai, gần ngực, cái miệng ấy lại há ra cho hơi nóng phả lên da đến nổi da gà, rùng cả mình.

Trực tiếp cắn. Không còn cắn nhẹ nhàng đầy nũng nịu như trò đùa nữa. Là cắn mạnh, cắn như thể hàm răng sắc của lũ cá mập ghim vào da.

Trực giác của Kai chưa bao giờ sai, tin tưởng thì không nên tin hết vào, vẫn là giữ một sự cảnh giác nhất định.

Và y như rằng, Brookstone hay Walker cũng đều giống nhau, đều là những tên hải tặc man rợ tựa loài thú đói hoang dại.

- Đau! Bỏ ra! Bỏ ra!

Kai bắt đầu gào lên, những hạt lệ trong đậu bên khoé mắt giờ lại ồ ạt đổ xuống lã chã ướt lấy tóc mai.

Gã cắn, càng lúc lực cắn lại mạnh thêm, phần da bị cắn cho đầy miệng kia như thể đã tím tái im sâu dấu răng vương vãi nước bọt. Cho đến cuối cùng chẳng còn đơn giản là in lại dấu vết, trực tiếp máu nóng ồ ạt tràn ra. Ngập dần trong khoang miệng lẫn rò rỉ chảy từ từ từng dọt trên ngực xuống thấm vào chăn ga trắng.

Lại một lần nữa, cái mùi ngai ngái tới phát nôn ấy tràn ngập trong không gian tĩnh lặng. Kèm với đó là nước mặn, tiếng thét run rẩy và sự giãy dụa.

Kai lại khóc toáng lên oa oa như đứa trẻ lên ba. Cái miệng ngoác ra gào lên cố làm kinh động kẻ kia. Mọi thứ trở nên gấp rút hơn khi cảm nhận thấy nanh răng đã xuyên qua da, gần như là hàm răng ấy đã chạm vào nhau, dường như là...đã cắn đứt rồi.

Nhưng đây không còn Walker sẽ bối rối hoảng hốt lên khi nghe thấy tiếng khóc oà. Là một kẻ sẽ bình tĩnh, lặng im thưởng thức bữa ăn đêm với sự cứng nhắc giữ chặt món ăn lại. Thực sự là máu lạnh mà.

Không giày được, khóc cũng chẳng ích gì, Kai chỉ biết phản kháng lại bằng cách làm đau gã, như cách gã làm đang làm với mình. Nghĩ là làm, Kai gượng đầu, vươn đến cắn vào cổ tay nổi gân đang chống bên gối mềm.

Cắn mạnh nhất quyết không buông như lũ tiara ngoe nguẩy dai dẳng tham ăn. Mình đau thì nó cũng phải đau. Kai như nín thở vậy, hơi thở nặng nhọc vốn phải đi ra đi vào từ miệng theo thói quen, vậy mà giờ miệng để cắn để phản kháng rồi, thành thử đầu chẳng linh hoạt được mà dùng tới mũi.

Và cũng nhanh thôi, lớp da dày gần ngực lẫn vai bị gã người kia thô bạo cắn cho đứt ra khỏi cơ thể. Một cơn đau của xé da xé thịt ồ ạt chạy trong những dây thần kinh, chưa tới đơn vị giây não đã dại đi vì cơn đau lớn ấy. Động tác phản kháng ấy theo lẽ mà phải bỏ ra để hít thở, để đối mặt với cơn sốc lớn trên cơ thể.

Đôi mắt trợn ngược lên chẳng thấy được mấy tròng nâu caramel. Cả người run lẩy bẩy với vùng thịt đỏ au bóng bẩy trong ánh đèn dầu, máu chảy đầy ra, như vỡ đê mà đầy trên da, ướt cả giường. Miệng há hốc run rẩy và môi khô khốc.

Còn người kia? Chỉ hờ hững nhìn nét mặt tái xanh đẫm mồ hôi lạnh toát. Chỉ nhìn cho lỗ hở đỏ máu mình vừa tạo ra, miệng thì nhai sần sật mảnh da thịt vừa cắn được. Chút máu của ai kia đọng bên khoé miệng cũng được liếm lại cho khỏi phí phạm. Gã ngồi phịch lên bụng người, lạnh lùng rò xét mọi thứ như muốn tìm chọn nơi tiếp theo.

Kai theo phản xạ, lập tức giật người lên, tay chân run rẩy tung lên một nhịp rồi hạ xuống nặng nề. Bụng cũng đau dần chả kém gì phần ngực đang tê cứng mất cả cảm giác. Dạ dày hay ruột gan cứ thế bị đè nén chẳng thương tiếc. Cơn nôn nao tựa buồn nôn trực bên họng để có thể muốn là ói ra, nhưng thực chất là chẳng có chút nào để nôn cả, ruột gan chỉ độc rượu là rượu, không có mấy thức ăn.

Còn người kia? Thản nhiên ngồi thẳng lưng, nhai và nuốt đầy ngon miệng. Rồi gã như sực nhớ ra điều gì. Bởi trên cổ tay, mạch máu xanh nổi lên trên hẳn da cứ giật lên mấy hồi. À, là vết cắn phản kháng của người nằm dưới ấy mà. Lồng mày kia nhăn lại, khó chịu, chỉ gã mới được cắn thôi.

Nhân lúc cho miệng vẫn còn đang há hốc hà hơi từng đợt không khí. Gã đưa tay, lưng hơi gù xuống, ánh mắt lạnh tanh và tất nhiên là không một tia ấm áp mủi lòng nào. Bàn tay ấn mân mê trên môi, miết rồi quệt trên lớp vảy khô khốc cho đến khi nó tróc hẳn ra.

Sau cùng khi chán với sự nứt nẻ, ngón tay chạm lên răng cửa trên. Ngón cái đặt ở trong, bốn ngón tay thì nắm lại tì lên mặt ngoài của đôi răng cửa. Và gã bẻ, để cho cái răng hư hỏng cắn mình tì mạnh vào đầu ngón cái, gã cứ bẻ ngược nó lên đến khi mà cơn đau lại vờn lấy dây thần kinh.

Chính não bộ bây giờ đang phát ra hàng loại cảnh báo, cơn đau ấy thật nguy hiểm, nó tiềm tàng cho một kết quả kinh hoàng. Đôi tay băng giãy lên, cuống quýt cầm chặt vào tay gã mà kéo ra khỏi răng mình. Miệng theo đó mà đóng lại như một lớp phòng thủ cuối cùng, cố mà cắn lại vào ngón tay cái của gã. Bởi chỉ cần một ngón rời ra thì cơn đau này có lẽ sẽ dừng lại.

Không làm cho gã thấy đau, không làm cho gã giật mình mà bỏ ra. Ngón tay đặt ở răng cũng đã chảy máu, từng giọt rơi vào khoang miệng cái vị tanh tưởi đến phát nôn. Brookstone tàn bạo hơn Walker nhiều, sự phản kháng càng khiến cho gã điên hơn, trực tiếp gồng cơ lên mà bẻ một cái.

Chân răng lồi lên rồi ra khỏi lợi đỏ, máu từ đó máu chảy túa ra ngược vào miệng khiến cho Kai sặc sụa, cả người co giật lên bởi những cơn đau. Cứ thế máu đọng trên những kẽ răng khác, một hàm răng đỏ lừ máu đến kinh dị.

Kai ho mạnh, những tiếng ho liên tục cố nhổ hết động máu đang tuột dần xuống họng mình. Chính mình bài xích mình. Kai thấy được sự trống trải, thấy những luồng khí đêm lạnh cứ thế mà chạy vào phủ lạnh cho cả khoang miệng. Vậy là...hai cái răng cửa bị kẻ kia bẻ đi mất rồi.

Rồi gã nhìn lên chiếc răng cửa bị mình trực tiếp bẻ ra dính toe toét máu. Chẳng có chút nào là thấy xót xa, khác với cái người ban nãy còn ngọt ngào "ta-em", của chỉ ân cần yêu thương. Điên cuồng và tàn bạo mới đúng để tả về bản chất của gã.

Gã chẳng nghĩ nhiều thêm, đưa chiếc răng cửa ấy vào miệng và ngậm lấy nó, cho lớp máu mỏng, cho lớp nước bọt tan trên đầu lưỡi, cảm nhận hương vị của tình yêu.

Bàn tay ấm áp ướt máu chạm lên má đỏ au nóng bừng, vuốt ve nó đầy yêu chiều, ngón tay lại quệt vài vòng quanh mép để lau đi nước bọt đang chảy đầy như thú hoang mất kiểm soát.

- Em...thích ta chứ?

Bấy giờ gã mới chịu mở lời, hỏi với cái giọng trầm hơi khàn, đủ cho đôi bên cùng nghe. Đầu gã nghiêng nhẹ sang một bên, đôi mắt ngoài cái lạnh lùng hờ hững thì thêm cả mong đợi. Một câu hỏi không đúng thời điểm.

Nhưng không như tên Brookstone ấy mong đợi, Kai không đáp lại, vì quá đau mà tê dại đến cả khuôn mặt bắt đầu méo mó cứng đơ dần. Đôi tai đã ù đi từ bao giờ dẫn đến nghe chẳng rõ ràng nữa, thêm phần là không đủ sức để trả lời, mà có trả lời thích chắc chắn là "không".

Sự im lặng mãi khiến cho kiên nhẫn mất đi. Bởi giờ không còn là kẻ nhãn nhặn lịch sự và tinh tế nữa, chỉ còn một tên điên thực sự đang ngồi chiễm chệ trên bụng, nắm lấy quyền làm chủ. Chính gã cũng tự hiểu được im lặng là từ chối, và tất nhiên là không chấp nhận câu trả lời ấy.

Gã tát thật mạnh lên gương mặt vừa tái xanh mà vừa đỏ bừng kia, mạnh đến mức mà đầu theo quán tính ngả sang bên, dấu bàn tay in lên gương mặt bệch đi, đến cái mức mà tiếng bốp rõ to vang lên xé toạc khoảng yên lặng.

Và cứ thế, Kai ngất đi.
.
.
.

- Em cũng yêu ta như cách ta dành tình cảm cho em, phải không?

×××

End
16/5/2026

- Hmm thật ra người có vấn đề tâm lý không phải Jay, cậu ta chỉ thay đổi về cảm xúc và hành động, kiểu hơi tưng tửng, khó đoán, hơi tăng động, ngoài lạnh trong nóng. Nói bị điên, khùng là do chủ yếu được viết bằng góc nhìn của Kai - người không có thiện cảm, thấy khó chịu và sợ Jay.

Còn người bị điên và có vấn đề tâm lý thật chính là Cole.

- Thực chất Jay không có tình cảm với Kai, việc cậu ta trêu ghẹo hay làm chuyện ấy với Kai đó là vì thấy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co