ZaneKai 🇻🇳
Warning: ooc, lệch nguyên tác, AU Việt Nam, chửi tục, từ ngữ khó hiểu(?)
Nhắc lại tên:
Kai: Hoàng Nguyễn Minh Khánh
Jay: Phạm Anh Dũng
Cole: Trương Trí Cường
Zane: Mạc Giang Đông
° Có những từ mình đánh dấu * thì mình sẽ giải nghĩa nó (theo ý hiểu mà mình hay sử dụng) ở cuối chap.
×××
Khánh nhìn ra ô cửa bừng nắng chói chang của đầu giờ chiều. Ô cửa kính cao lại lấm lem đầy màu xám của nước mưa bẩn và bụi bám lên, tất nhiên chẳng mấy ai rảnh mà lau những ô cửa ấy mỗi ngày, bởi có lẽ chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy nó sạch sẽ là được.
Ở ngoài kia thật yên bình, chẳng có bóng người nào. Sân sau từ lâu đã được cắt sạch cỏ làm thành sân bóng chuẩn chỉ, còn sót lại là những cây bàng cao với tán lá rộng nhưng cũng chẳng đủ để che hết đi nắng chói.
Ở xa hơn nữa là nhà xe với trống. Thực chất là chỉ đông ở một dãy nhất định, còn có chỗ của vài lớp thì mấy bạn khôn lỏi để vào. Trái với cái nắng trải đầy trên con đường lắm bụi và sân bóng nhẵn, nhà xe ấy lại tối hơn bởi những mái tôn sắt.
À mà, hôm nay là buổi học thêm "tự nguyện" để xuất phát sớm thi tốt nghiệp ấy mà. Vì đề năm ngoái khủng bố kinh hoàng quá nên năm nay các giáo viên cứ lo sốt vó lên, giả dụ như cứ học thuộc nguyên mấy bài văn như cũ đi có khi còn đỡ áp lực hơn này.
Ngay từ bây giờ đã bắt đầu chia lớp ra để học theo tổ hợp chọn thi. Khánh chọn tổ hợp toán văn anh, đơn giản vì nó áp dụng được nhiều ngành và cũng là ba môn học từ khi lên lớp 1, chứ không phải anh Mạnh học Bách Khoa hướng cho như vậy đâu (thật ra là vậy mà).
Còn bên cạnh là Giang Đông, cậu bạn thân học bá, thần đồng đất Việt nhìn tưởng tri thức ít nói nhưng thực chất là tài lanh lắm trò, không chơi điện thoại 5 tiết thì cũng là đọc sách đọc truyện chơi lego trong giờ, xong còn láo liên cá chép*, lười biếng không làm bài (vì ngạo nghễ và mạnh thật). Nhưng không giống như Khánh, quyết tâm chọn để thi và sẽ chỉ chọn một, Đông lại mang tâm hướng học thử thôi thích thì đổi môn khác, bởi ta nói giỏi mà, tháng cuối thôi đổi vẫn kịp.
Tiếng giáo viên trên bục giảng bài ra rả, vậy mà tâm trí của cậu trai dường như không đặt ở trong những câu nói. Hồn đã bay ra ngoài ô cửa từ đời thủa nào rồi.
Căn phòng trống một nửa dãy bàn dài phía cuối, nơi mà những ô cửa treo rèm hoa đóng kín mít, nơi mà tối hơn và cũng tĩnh lặng hơn. Phía bên trên cũng chẳng hơn khi chỉ kéo hờ rèm vắt tạm lên song sắt cửa đã tróc gỉ sơn xanh. Căn bản là nắng quá to quá chói mà rọi vào cạnh bàn gỗ ép, chiếu vào vài vệt nắng lên những bàn trống phía sau, lúc dịu và tắt đi, lúc lại sáng bừng lên đến chói cả mắt.
Khánh không trực tiếp quay hẳn đầu ra cửa sổ kia, chẳng lộ liễu chống tay làm điệu thả hồn. Đôi mắt chỉ hơi liếc sang với tư thế ngồi học bình thường. Có lẽ là quay mặt được giáo viên trên bục giảng kia, thế nhưng nào qua được mắt Giang Đông.
Bình thường nếu có ngồi với nhau thì chắc chẳng mấy nói chuyện, vì Đông thường tập trung vào cái mình đang chơi, mà cái Đông chơi chưa chắc Khánh đã chơi được cùng nên gần như chẳng có mấy tương tác. Nhiều lắm là gác chân lên đùi nhau, dựa vào vai rồi ai làm gì thì làm, người chơi cờ* không thì cũng là lướt tiktok, mỗi người một điện thoại.
- Ngẩn ngơ gì thế? Không lướt tiktok chơi cờ gì đi à?
Vậy mà nay Đông lại chủ động hỏi, giọng nhỏ bé như thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe. Đôi mắt lạnh lùng kia hơi liếc người bên cạnh, cái người mà chưa chắc gọi đã tỉnh.
Phải mấy giây sau Khánh mới ú ớ mắt chớp lia lịa nhìn quanh. Rồi cuối cùng là nhìn Đông đến tròn mắt một hồi.
- Hả? À nay chán rồi không chơi đâu.
- Tại hai cái thằng bựa kia nghỉ rồi.
- Thì chơi với tao.
- Ủa mày có hả?
- Đại cao thủ rồi.
- Ù ôi cao thế, sao chơi được??
- Thì solo thôi.
Khánh nhìn Đông, mắt tròn xoe rõ là không tin cho lắm. Bởi trong mắt Khánh thì Đông đúng là có lanh, chơi điện thoại lắm thật, chơi game cũng giỏi nhưng chưa từng nghĩ Đông sẽ chơi mấy kiểu game đông người chơi như này. Lại càng không biết từ bao giờ mà Đông đã có thể lên được cái rank mà mình cày trầy vảy mấy tháng chưa lên nổi.
- Chịu, bố rank cao thế sao dám solo.
Vậy là cậu trai lập tức từ chối lời mời kia. Khánh luôn thể hiện là một đứa máu liều, nhưng không vì thế mà cứ lao đầu vào, bởi đẹp trai chứ đâu có ngu, liều thì liều tùy việc thôi.
- Biết lượng sức nhỉ? Giỏi vậy.
Thế mà Đông lại quay mặt lại lên bảng, cười khẩy một cái rõ ráng đến nhếch cả khoé miệng. Là nó tỏ ra khinh mình đúng không?
Cái mặt kia khinh khỉnh rõ, nhìn ngứa mắt lắm đấy. Khánh bực rõ thụi hẳn một cái vào tay Đông, cơ mà trong lớp nên chẳng dám mạnh tay, thành ra chỉ như đấm yêu một cái vậy.
Mặc dù là bạn thân chung nhóm với nhau nhưng dường như Khánh và Đông không tiếp xúc nhiều, vẫn còn những điểm mà Khánh chưa biết về bạn mình, không như hai thằng bựa kia còn biết lịch cạo lông nách của chúng nó. Hoặc do Khánh chẳng để ý đến Đông, bởi cậu ấy học quá giỏi cứ như cá thể độc lập trong nhóm vậy.
Sự đăm chiêu hồn bay phách lạc không còn lông nhông ngoài ô cửa đầy nắng kia nữa. Tầm mắt của thiếu niên giờ lại đổ lên cậu bạn bên cạnh, ngay rất gần mà đâu đó cứ thấy xa cách.
Đông phải nói là đẹp trai, có nét (không bằng Khánh). Gương mặt sắc sảo từng đường nét rõ ràng. Mũi cao đeo kính gọng vuông trắng. Đôi mắt luôn có chút hờ hững đến hút hồn tạo cảm giác học bá trầm lặng ít nói lẫn khó gần.
Ồ, có lẽ là do vẻ ngoài nên Khánh mới thấy hơi xa cách, cho dù nói chuyện bựa bựa chửi nhau ầm ầm.
- Nhìn gì tao?
- Thấy đẹp hả? Biết rồi đừng khen, ngại lắm đấy.
Giang Đông nhận thấy được ánh mắt của ai kia từ bao giờ đã chẳng đăm chiêu sân sau đầy nắng và bụi. Một cách lộ liễu và công khai, Khánh quay thẳng sang Đông, chống cằm mà nhìn chằm chằm chẳng để ý đến xung quanh.
- Có cửa với tao hả?
Nghe được câu tự luyến của Đông mà Khánh chỉ nhướn mày, thấy bực với nực cười. Mà đúng là nó đẹp thật, chắc vậy nên mình mới thấy bực.
- Tý đi đâu không?
- Đi đá bóng đi.
- Lười lắmmm.
- Thế đi xiên bẩn đi, đang thèm.
- Qua mày đớp với thằng Cường rồi mà?
- Sao biết?
- Gì mà tao chả biết.
- Thế tao qua nhà mày xin bát cơm nhé?
- Ừ.
Họ cứ vậy mà bàn đến chuyện đâu đẩu đầu đâu. Khánh thì rõ ràng ý tứ chẳng để ý tới bài giảng, người quay hẳn sang chỉ chú ý vào bạn bên cạnh. Đông thì khôn hơn, mắt nhìn đề tay cầm bút như thể chăm chú làm bài, thực chất là miệng liên tục mở hờ để nói với âm lượng nhỏ đủ cho hai người nghe. Một người thì mắt tập trung hẳn, một người thì giả vờ chăm chỉ.
- Anh Khánh đứng lên cho tôi!
Ối, bị bắt rồi.
Thế mà cái thằng cốt này còn cười khẩy với cái vẻ đắc ý nữa.
.
.
.
××××
End
13/4/2026
Giải nghĩa từ:
- Cá chép: là chép bài, trao đổi bài.
- Cờ: một cách gọi về cái game Đấu trường chân lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co