GarmadonKai🩸
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, blood, yandere(?), cannibalism, bite, R16(?), stalker, smell, Idol AU, fork/cake, ngôn từ thô, vomit.
Setting: stalker young Garmadon × idol Kai.
Idea: Paparazzi - Lady Gaga
×××
- Đi với tôi nhé? Tôi hứa sẽ tốt với anh.
- Hả...? Anh là ai?
Như miếng bánh anh đào ngon ngậy, mềm mại, ngọt ngào tới khé cổ họng. Hương thơm phảng phất từ đầu hèm càng khiến ta khát khô mong muốn sở hữu. Chắc chắn sẽ là miếng bánh anh đào chuẩn Anh, với vỏ ngoài đan chéo thành hình caro hơi giòn nhẹ, bên trong là nhân anh đào đỏ tựa máu, ngọt như siro.
--
"Bản tin nóng, hiện tại chúng tôi nhận được báo án từ vụ mất tích của nam thần tượng Kai Smith – thuộc nhóm nhạc Ninjago-"
- Đừng nghe chúng, thần tượng của tôi, anh không mất tích.
- Anh chỉ đến bên tôi mà thôi.
Tiếng biên tập viên rè rè đến từ chiếc ti vi hộp to đùng bị tắt đột ngột. Màn hình lồi phải loé lên vài tia mới tắt đi hoàn toàn. Người đang xem tivi hẳn rất bực mình bởi đang xem giữa chừng thì bị cắt ngang, bực hơn nữa là không thể làm gì kẻ tắt tivi của mình.
- Bữa sáng của anh đây, bánh anh đào.
- ...Ăn đồ ngọt buổi sáng... không tốt.
Miếng bánh anh đào khá to, để trong đĩa sứ trắng sáng, bên trên còn điểm thêm một núm kem trắng và lá bạc hà. Tổng thể nhìn miếng bánh cực kì ngon miệng với vỏ vàng bóng bẩy còn được rắc thêm chút hạt vừng và một lớp bơ mỏng. Bên cạnh đĩa bánh còn là một tách trà sen hơi ấm khỏi mỏng bốc nhẹ. Đây đúng là trà chiều chứ không phải bữa sáng.
- Anh thích nó mà? Giờ anh là thần tượng của riêng tôi, không phải của người khác.
- Không cần giữ dáng đâu.
- Nhưng mà...cũng không hợp để ăn sáng.
- Ừm...anh nói cũng đúng.
Kai tròn mắt nhìn người kia đứa dậy, ai mà ngờ tên bắt cóc lại tốt bụng như vậy. Bản thân mới ý ới đôi câu đã hoan hỉ đồng ý ngay. Đây là...bản tính của fan gặp idol nhỉ?
Vậy là trong thoáng chốc, Kai nghĩ mình có thể thuần phục tên hâm mộ này, khiến cho tên stalker ấy nghe lời mình răm rắp và nhanh chóng thoát khỏi cái xó xỉnh này, sau đó tống cái tên ấy vào tù.
Đắng lẽ ra Kai nên nghe lời bạn bè, đợi họ đến đón hay đi hẳn ở đường lớn. Cứ thích nhanh chóng tự thân một mình đi cái đường tắt mà Jay chỉ cho, giờ thì bị bắt cóc bởi một fan cuông vả bản mặt thì chình ình trên bản tin mới. Chẳng cần biết thế nào nhưng chắc chắn mạng xã hội đang ầm ĩ lắm rồi, cả nhóm Ninjago chắc cũng đứng ngồi không yên, cuống cuồng lên tìm chàng visual của cả nhóm.
Người kia quay lại, dòng suy nghĩ cũng biến mất ngay. Kai không muốn thể hiện rằng mình đang suy tính bỏ trốn, theo như những bộ phim thì càng để lộ mình muốn chạy trốn, càng dễ chết. Cứ tưởng như người kia sẽ mang cho mình một ít món mặn, phù hợp với bữa sáng, ai ngờ chỉ cầm trên tay một tách trà sen còn bốc khói nhẹ.
- Sao vậy thần tượng của tôi?
- Tôi tưởng...anh sẽ đổi món khác cho tôi...
- Thực sự là phải món mặn mới được à?
- ...Tôi quen vậy rồi, dù gì cũng là thần tượng của anh mà, anh nên đối đãi chút chứ nhỉ...?
Mọi lời nói cứ như sự giằng co tranh giành sống còn, gương mặt kia không để lộ chút biểu cảm nào, thậm chí mắt còn chằm chằm nhìn vào vị thần tượng liên thoắng đòi hỏi đến mức cuống cả lên, trông cứ như tên hề đang cố mua vui thì đúng hơn. Lời Kai nói cũng đúng mà, dù gì cũng là thần tượng triệu fan, cũng nên có đỗi đãi gì chứ.
- Vậy à...
Người kia chỉ nhàn nhạt đám, mái tóc nâu sẫm đậm hơi ánh nhẹ sắc trong nắng loà bên ô cửa cũ bẩn. Gương mặt ấy nhạt nhoà, từ biểu cảm thần thái tới nét mặt, vậy nên chẳng hiểu nổi đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Người hâm mộ đi đến gần thần tượng, nhưng không phải để mang đĩa bánh nhỏ đi, còn đi ra sau lưng Kai, bàn tay lạnh toát đặt lên đôi vai săn chắc của nam thần tượng. Ngay lập tức chàng visual giật bắn mình lên, da gà nổi đầy. Dưới cái nắng sớm nhàn nhạt, vùng da mịn cùng lông tơ mỏng manh cứ trần trụi in vào tròng mắt. Trông chẳng có phòng bị nào y như gà trần nhông nhộng thiếu đầu nằm trên đĩa.
Ngón tay thô ráp mân mê vài đường trên cổ nam thần tượng. Lúc thì nắm trọn, lúc sẽ men theo yết hầu gồ lên, lúc sẽ bấu nhẹ vào xương quai xanh.
Mùi hương ngọt khé, như siro lắm đường hoá học. Dáng vẻ bề ngoài cứng cỏi, nhưng chắc chắn bên trong mềm mại. Như những đường chéo đan xen thành caro trên mặt bánh anh đào. Và nhân mứt anh đào bóng bẩy ấy...có lẽ là nội tạng.
- N-này...anh làm gì vậy, sao lại sờ cổ tôi?
- Đã ai từng gọi anh là bánh anh đào chưa?
Kai thoáng im lặng, mắt nâu đảo một vòng nghĩ ngợi một hồi khá lâu. Người hâm mộ đặt cho main visual rất nhiều biệt danh, từ siêu hay đến ngớ ngẩn khó hiểu. Và cái Kai cho rằng là đáng yêu nhưng hơi ngớ ngẩn với mình là "bánh anh đào", nó là từ một fan khá lowkey, bất chợt bình luận trong buổi live nào đó mà nam idol không nhớ nữa
- Có một người—đừng nói là...
- Ừ, là tôi.
- Bánh anh đào nhỏ, anh còn muốn ăn món mặn cho bữa sáng không?
Người hâm mộ hơi khom người xuống, miệng kề bên tai nam thần tượng. Âm điệu trầm đều đều với tông giọng được hạ xuống mức thì thầm. Chắc chắn là cố tình, bởi từng đợt hơi nóng ẩm phả thẳng vào vành tai nhạy cảm khiến cho cả người giật bắn mình mấy hồi liền, đến mức mà còn run rẩy lên bởi dư âm quá đáng sợ. Câu chữ sến súa, ngữ điệu bí hiểm, chẳng có dấu hiệu an lành nào hết!
Nói xong, người ấy còn đặt nhẹ một nụ hôn lên vành tai thần tượng. Cảm giác ấm áp mềm mại khẽ áp vào vành tai khiến nó hơi cụp vào. Chẳng cần nghĩ nhiều, Kai lập tức đỏ mặt, hai tay vội che bên tai kia, cả người lùi về sau một ý muốn thoát khỏi con người kì lạ này.
- Tôi cũng muốn ăn món mặn, anh ăn cùng nhé?
--
Kai thở hổn hển, mắt trợn ngược lên để lộ phần lớn phần trắng với những đường tia máu rợn người. Miệng há hốc đến căng khô, nứt nẻ hết đôi môi luôn mềm mại bóng mọng. Một dáng vẻ xanh xao rợn người, hay đúng hơn là doạ ma người.
Cơ thể căng cứng với từng đợt hô hấp mạnh, lồng ngực phập phồng như thể sắp chết đuối, thiếu điều nổ toang như quả bóng bay đánh thương. Đau và không chỉ vùng bị thương đau, cơn đau ấy khiến cho ngón tay phải gồng lên bấu đến toé máu lật móng, ngón chân co quắc tới nỗi căng cơ đau giức hết cả phần bắp chân. Thân xác ấy đang gồng hết mình, để chống chịu cơn đau xẻ da xẻo thịt.
Phát nôn, phát ngán. Đầu óc đã va một cú kinh hoàng giờ lại chịu thêm thứ mùi tanh nồng sắt hăng, ngai ngái quay cuồng. Cộng thêm những cảm giác đau đớn liên tục rúng động thần kinh cảm giác, não bộ liên tục bị kinh động dẫn đến báo động sợ hãi, kéo theo một loại phản ứng mạnh.
Dạ dày cồn cào, như có hàng tá thứ lúc nhúc bên trong, tê cứng lại đau khó tả nổi. Nó nghẹn, nghẹn một thứ sắp trào ra, nhưng làm gì có gì để trào, nuốt không xong mà có mửa ra cũng chả nổi. Liên tục là họ khan, liên tục là rên rỉ rồi la hét như lợn chọc tiết. Nét mặt tái nhợt, xám xịt rồi xanh xao, hốc hác một cách nhanh chóng khó hiểu.
Giác quan tê liệt, tai ù khó chịu, mũi nghẹt lại gây khó khăn cho hô hấp, mắt mờ loà chỉ ước mù luôn cho xong, giọng khàn đến mức thều thào ra từng hơi yếu ớt. Những đau đớn cũng dịu đi một chút, rồi lại chồng chất những đau đớn mới lên, như vết sẹo trên tay vạch đi vạch lại nhiều đường.
Và cuối cùng là không thể chịu sự tắc nghẹn ấy, cánh tay có tê bì vì thiếu máu tới cũng phải gáng gượng đẩy người kia ra với sức yêu ớt. Người xoay nửa tay vội chống lên, miệng bắt đầu túa ra từng đợt dịch hơi đục, vấy cả chút sắc đỏ tung toé, cùng với đó là dạ dày thiếu điều tong teo khô quắt. Một lần gồng mình cố trớ ra những thứ nghẽn tắc lại là một lần hóp bụng lại, cố kiếm tìm còn gì sót lại.
Xương bả vai gồ lên, thân hình vốn săn chắc đầy đủ giờ lại trông như tiều tụy gầy gò quá. Khung xương cũng có chỗ lộ rõ ràng, điều đó không khiến cho sự thích thú mất đi, mặt khác lại nổi chút thú tính trêu trọc.
- Garmadon, gọi đi.
Người kia hơi cúi xuống, cắn ngập miệng vào phần xương lưng gồ lên do cố gồng mình. Giọng hơi gấp, mang theo thú tính với hơi thở nóng bỏng vội vã. Cho dù hàm răng đã in lên, đã nghiến gần như hết sức nhưng vẫn sẽ không bỏ ra, tiếp tục in lại đấu ấn của mình lên và càng lúc càng ghim chặt hơn với ý nghĩ sẽ cắn đứt được vùng da này, hệt như lũ thú đói hoang dã ngoài kia. Và chỉ dừng lại khi răng đã xuyên qua lớp da, biểu bì, máu bắt đầu túa ra chảy dọc theo sống lưng khốn khổ.
Kai không gọi tên người kia, không phải bướng bỉnh, cơ bản là mất nhận thức hoàn toàn rồi. Miệng chỉ biết chảy dãi nhầy nhụa và kêu la như mấy kẻ loạn thần. Một tay hoàn toàn mất sự điều khiển, nằm im đó như món đồ vướng víu, tay còn lại cũng chỉ cào cấu loạn xạ. Garmadon thì cũng không hẳn là kẻ thích trêu ghẹo, xấu tính, nếu không bây giờ thì còn sau này.
Máu chảy và nó đang chảy rất nhiều, thành hẳn một vũng lặng mặt đến mức có thể soi chính mình trong ấy. Vai và cổ khuyết hẳn một phần nhỏ, đáng thương mà cũng đáng sợ. Con dao lạnh lại xẻo đi mảng thịt nữa. Miếng thịt mềm nhũn tèo tèo như slime đồ chơi tụi trẻ con, đẫm máu đỏ tươi chói mắt dưới cái nắng loè bên cửa kính cũ, vương vấn chút ấm nóng từ cơ thể người.
Hai đầu ngón tay cầm miếng thịt bé ấy, lắc vẩy nó một chút để máu dính trên văng tứ phía vài giọt, một chút xúc cảm lợn cợn trên vùng vân tay, mà cũng chẳng quan tâm vì đều là đến từ chung một xác người. Người hâm mộ không sợ cảnh sát tới phát hiện ra nơi này, sẽ nhanh thôi, mọi thứ về nam thần tượng Kai Smith sẽ biến mất như bong bóng mong manh.
Một sáng yên bình với những tin tức nóng hổi về vụ việc mất tích của người nổi tiếng. Nhưng không còn ai quan tâm, người thì đang chết dần, người thì đang bận thưởng thức thần tượng của mình.
Không cần nhai, trực tiếp nuốt một tiếng ực lớn xuống cổ họng, nó dứt khoát hệt như đã quá quen, rồi cảm nhận chút ấm nóng cộn cào trong dạ dày. Garmadon một tay ôm lấy bụng mình, tay kia ôm miệng hạnh phúc ngửa mặt lên trời. Gương mặt nhạt nhoà ấy chính là tột cùng của vui sướng đến ửng đỏ phiếm hồng bên má.
Cơ thể ấy chưa chấp nhận tình yêu, nhưng sẽ sớm thôi nó sẽ coi đó là lẽ thường tình. Hương vị ngai ngái kinh tởm bị tình yêu che lấp thành ngọt lịm khé cổ cùng thơm ngọt như thể hoa quả tới mùa chín mọng, cảm giác mềm mại tuồn tuột một đường đi qua lồng ngực vẫn để lại chút ấm ấp trong tim người.
Kai mềm mại và thơm ngon như chiếc bánh anh đào. Đó không phải biệt danh nữa mà chính là vậy. Chỉ có yêu chỉ có cuồng mới tự mình nhầm lẫn thịt người kinh tởm sang đồ ngọt nổi tiếng.
- Gọi tên tôi đi, một buổi fan meeting của riêng anh và tôi.
- Tôi sẽ dừng lại khi anh nằm gọn trong tôi.
- Thần tượng của tôi.
.
.
.
×××
End
8/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co