Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

JayKaiMorro🩸🫀

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, gore, blood, drink blood, cannibal, 3p, mermaid AU, tentacles, drugs, pirate, kidnap, toxic, illogical, chocking, bite, R16(?), long(!!).

Setting: merman Jay (dog) × captain Kai × cecealia Morro.

!! Morro và Jay là anh em !!

* Merman là chỉ tiên cá nam, Cecealia là loại tiên cá nhưng thân dưới là xúc tu mực hoặc bạch tuộc.

Jay: hắn
Morro: gã

×××

Tờ mờ sớm, mặt trời uể oải tỉnh giấc chào đón ngày mới bằng những tia ban mai tươi sáng dịu dàng. Những khoảng mây lẻ tẻ nối đuôi nhau thành những hàng kéo từ chân trời. Và gió, thứ chẳng thể thiếu trên biển, nhanh vội chạy qua kéo theo tóc nâu cùng tà áo theo chơi.

Có lẽ là một ngày tốt lành, nếu không bất ngờ bị gì đó đáp vào đầu rồi chao đảo, rơi cái "bùm" xuống biển.

Thuyền trưởng Smith lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt loà do đã nhắm quá lâu phải chớp vài lần, thêm cả cái dụi mạnh như muốn rụng trụi lông mi mới có thể tinh tường trở lại. Rồi bấy giờ mới nhận ra, mọi thứ xung quanh quá lạ, không, đúng hơn là, thứ đang bao bọc mình quá lạ.

Tối, chật hẹp, mềm mại, cũng ẩm ướt. Thuyền trưởng đưa tay lên đã chạm ngay tới trần. Cảm giác gồ gề những đường vân hoạ tiết và trơn tuồn tuột. Cứ như là...mấy con sò, con trai bản thân hay đánh chén trong mấy bữa nhậu vậy, gặp những con cứng đầu mãi không chịu há miệng, phải lấy tay tách hai bên vỏ ra. Cảm giác này, y như lúc ấy, nhưng khác ở chỗ là chả có mùi tanh hay tiếng lách cách vỏ va chạm vào nhau. Và khác nhất chính là thay vì chúng bé tý trong bàn tay, dễ dàng bị tách xẻ, giờ thì hình như thuyền trưởng đang ở trong chính mấy con đó.

Đây là một vụ ăn thịt, có lẽ thuyền trưởng của băng Fire đang thực sự trở thành bữa ăn của một sinh vật mà bản thân hay ăn. Nhưng làm sao nó có thể tiêu hoá được, trong khi còn chẳng có răng và cơ thể thuyền trưởng cũng không có dấu hiệu của dịch dạ dày nhày nhụa.

Nghĩ mãi rồi cũng kệ, ra khỏi đây mới là thượng sách. Thuyền trưởng Smith không thể chịu nổi cái không gian trật trội kinh khủng này nữa, có lẽ sẽ ngạt thở chết trong đây luôn quá.

Cơ mà khó khăn ập đến khi không tài nào có thể mở ra nổi. Phần vỏ trên bao bởi một lớp màng trơn mềm, khó để bám vào, và cũng khó để mở ra khi dùng sức. Các thớ cơ, gân gồng lên với toàn bộ sức lực dồn vào cánh tay đề bật tung nắp trên lên. Tất nhiên có nghĩ tới chuyện dùng dao để cậy mở, nhưng sẽ không khả thi lắm, có khi còn hỏng cả dao.

Những giao động lớn bởi sự giãy giụa đã thành công thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Chẳng mấy chốc phần nắp cứng từ từ hé mở. Ánh sáng nhạt nhoà ùa vào, thuyền trưởng theo phản xạ rụt người lại, mắt nhắm tịt lại như thú nhỏ sợ hãi.

- Tỉnh rồi mà ồn ào thế?

- Sao không tự nghĩ là chết rồi đi.

Tông giọng trầm, mà cũng cao lộng như lốc xoáy gió rít. Nghe ngữ điệu cũng biết chắc chẳng vui vẻ gì, thăm chí giờ còn hơi bực dọc. Thuyền trưởng Smith hơi hé mắt, hàng mi tí hí chớp lấy vài cái.

Đôi mắt nâu nhìn người kia. Là một gương mặt hoàn toàn xa lạ, có mái tóc đen ngắn và một lọn xanh lá ở phần mái. Và dường như mái tóc ấy hơi phi vật lý thì phải, khi nó cứ tự do vài lọn trong không trung. Gương mặt kia cau có, phần nào hơi dữ tợn bởi lông mày rậm, quầng mắt đặc biệt như được trang điểm đậm, màu xanh lá. Tổng thể màu sắc nhợt nhạt, hơi tái bệch nhưng ma mị bí ẩn. Không thể không công nhận là đẹp.

Kẻ kia bán khoả thân, phần trên cơ bắp không nhiều nhưng tổng thể là một màu trắng nhợt nhạt, dường như đã không tiếp xúc với mặt trời nhiều. Rồi từ từ mắt nâu di chuyển xuống phần thân dưới, bất ngờ đồng từ co rút lại, cả người giật bắn lên lùi lại về sâu trong vỏ con trai.

Đó không phải là đôi chân loài người thường thấy. Đúng hơn là xúc tu như bạch tuộc. Mỗi cái xúc tu đều tự uốn éo trườn bò một kiểu như những cá thể có ý thức riêng, chúng bóng loáng, màu đen, có các giác mút ở mặt dưới y như xúc tu bạch tuộc. Nhưng tất nhiên, thuyền trưởng không sợ, phản ứng vừa rồi chỉ là quá bất ngờ thôi.

- T-tiên cá?

Kẻ kia bày biểu cảm chán chường, không đáp lại mà cũng không mấy quan tâm quay mặt đi, nhưng chẳng phải là sự rời đi như là một kẻ tốt bụng thích giúp đỡ người ngoài.

- Nó lên tít tầng trên để bắt về một kẻ tầm thường như này á?

Gã ta lầm bầm trong họng, một vẻ bất mãn rõ ràng. Dường như trong suy nghĩ đã mong phải là một mĩ nữ trắng mềm, hay những kẻ có chút nhan sắc. Ai đời lại đi bắt về một thuyền trưởng mặt mày trẻ măng chắc cũng mới bập bẹ lập băng hải tặc. Hết nói nổi với lũ trẻ giai đoạn nổi loạn.

- Ý ngươi là sao...?

Thuyền trưởng Smith khó hiểu, hơi bò ra khỏi vỏ trai khổng lồ, nét mặt khó tin nhìn gã sinh vật kì lạ kia. Thật khó tin khi phút trước vẫn hiên ngang đứng trên mũi tàu cảm nhận làn gió nặng muối chạy qua kẽ tóc nâu, giờ đây mở mắt đã là màu xanh thẫm u ám và vỏ trai chật hẹp, khó tin hơn nữa là trần đời có con trai to vậy á?! Và nhìn quang cảnh này, thuyền trưởng có thể đoán được bản thân đang ở đáy đại dương, hoặc chỉ là một vùng nước hơi sâu hơn một chút chứ chưa phải sâu nhất.

- Tên nhóc đó không nói gì?

- Ai cơ?

Gã kia mặt mày nhăn nhó, lộ vẻ phiền phức không tự nguyện giải thích. Chắc gã đã nhận nhiệm vụ trông coi thôi chứ chả biết cái quái gì, như kiểu chỉ đâu làm đó.

Thuyền trưởng đầu óc rối bời nhưng vẫn phải cố trấn tĩnh để tìm cách lên lại tầng nước trên. Mà có lẽ như này cũng chả lên nổi lại còn tìm lại tàu giữa mênh mông nước lớn, cũng có chút yếu lòng rồi.

- Cái tên bắt ngươi xuống đây.

- Bắt? Các ngươi bắt cóc ta?

- Ừ.

Trước giờ tiên cá luôn kín tiếng và bí ẩn quá mức đến nỗi ai cũng tưởng chúng chỉ trong những truyền thuyết, cổ tích truyền miệng nhau. Vậy mà giờ lại khó tin hơn cả nói khoác, tiên cá thực sự xuất hiện và đả động tới con người, chả khác nào chúng đang thừa nhận sự hiện diện của bản thân. Thuyền trưởng Smith cảm thấy hơi đau đầu, vội ôm trán rồi day hai bên thái dương với lượng thông tin lớn này.

- Vậy tên kia...cũng là một tiên cá, ừm...đã lên trên và bắt cóc ta từ trên tàu của ta?

Gã kia không đáp, chắc là vậy rồi. Thuyền trưởng Smith tự cho sự im lặng là đồng ý.

- Để làm gì?

- Ăn thịt ngươi.

Gã không kiêng nể, thẳng thừng nói ra mục đích. Bản thân còn vô cùng nhàn nhã như chẳng phải chuyện lớn, phong thái cực kì lãnh đạm mà ngồi dựa vào đá bên cạnh, tay còn chán chường nghịch chút cát bên cạnh, cứ vốc một nắm lên rồi thả xuống, khuấy tung ra thành xoáy nước nhỏ.

Đây là vùng nước sâu, dựa vào mật độ ánh sáng cũng như là xung quanh toàn đá và cát có thể biết. Vậy mà thuyền trưởng Smith đã ước là vùng nước trên tràn ngập ánh nắng bị nước biển bóp méo thành màu xanh, có vùng tảo, san hô nhiều sặc sỡ lung linh, thêm những đàn cá nhiều màu bơi qua bơi lại nữa. Chắc chắn lũ bắt cóc đã nghĩ đến việc triệt đường thoát. Và dù có gan dạ tới đâu chưa chắc đã thoát được.

Biết trước sẽ chết, hay làm điều gì đó thú vị đi.

- Ăn ta...ngươi nghĩ ngươi là gì mà dám?

- Ngươi có biết tình cảnh của bản thân không mà thách thức ta?

Gã ta gằn giọng, chút khinh bỉ, những cái chân xúc tu bơi đến gần vỏ trai, chậm rãi đạp lên vùng cát lặng khiến cho tung ra loạn xạ lên rồi cũng trôi theo nước mà chìm lại.

- Ta chỉ cần chọc vỡ bong bóng thì ngươi sẽ chết đấy. Biết điều đi ngu ngốc.

Bàn tay nhợt ngạt đưa lên, móng tay hắn nhọn dài chạm nhẹ vào lớp bong bóng mỏng tang như tàng hình. Giờ đây thuyền trưởng mới để ý tới nó, mới cảm thấy khó tin vì sao mình lại không bị ướt và thở được ở đây. Chắc có lẽ sự rối loạn và kẻ trước mặt đã làm trì trệ suy nghĩ rồi. Giờ nói ra mới thấy ngộ, chỉ thấy thật buồn cười.

- Sao lại để ta sống...? Chẳng phải chết rồi sẽ dễ ăn hơn sao?

- ...Em trai ta không thích người ươn.

"Người ươn"? Cái thứ ngôn từ quái quỷ gì vậy? Còn phát triển hơn là ngôn ngữ của loài người nữa. Con người thì có từ "cá ươn" là chỉ cá chết rồi để lâu và đi vào quá trình phân hủy, dẫn đến kém chất lượng không còn ngon. Vậy đối với người cá thì "người ươn" cũng là vậy à?

Thuyền trưởng nhíu chặt mày lại, cạn ngôn với lý do lẫn ngôn ngữ của lũ tiên cá. Cuộc đời đúng là như mớ bòng bong mà, hết gặp mấy tên kì quặc lăm le phá hoại gia đình mình với mục đích độc ác, giờ lại gặp thêm lũ tiên cá muốn ăn thịt mình. Cái kết cho một cuốn sách đầy kì thú là sự mất tích không ai biết đến sao? Chắc chắn người biết được sẽ thấy bất công lắm.

- Đúng là vớ vẩn mà...em trai ngươi và ngươi là những tên rảnh nợ nhỉ?

Một tiếng thở dài, đầy phó mặc, cũng là sự tự giễu cho số phận chó nhai lắm sóng gió cản trở. Nhìn vào hoàn cảnh này thì chẳng thể nào lên được tầng nước trên, chứ chả nói gì đến việc tìm được đất liền và đoàn tụ với thuyền viên. Chính bong bóng bao bọc này cũng không đủ không khí cho lâu dài.

- Ý ngươi là gì?

- Mấy tên chó chết bẩn tính, mấy con thú độc địa...kiểu vậy.

Thuyền trưởng Smith khiêu khích, ngẫm kĩ lại hoàn cảnh này, chết là số phận đã an bài cho. Chẳng cần đến tên kia chọc nổ toang bong bóng thì sống cũng không lâu được. Nhất là khi cứ nhìn vào bóng tối sâu xa kia lại càng dấy lên nỗi sợ bị nuốt chửng. Nó còn đáng sợ hơn là giờ lập tức bị nước tràn vào mắt, mũi rồi áp suất đè nén tời tắc thở, vài hôm sau xác nổi lên vùng nước trên và trở thành thức ăn cho những đàn cá bơi qua.

Chửi kẻ lạ mặt này mà chẳng cần biết có đúng sự thật không, vui miệng thôi ấy mà.

Dường như đã khích được cơn giận kia, gã liền nổi gân trán, nét mặt hiện sự tức giận trên lớp nền màu nhợt nhạt, càng khiến cho biểu cảm ấy đáng sợ hơn mấy lần.

- Không sợ chết?

- Kiểu gì chả thế?

- Biết điều nhỉ? Nhưng cũng chưa thực sự khôn đâu.

Gương mặt ấy hằm hằm, giọng gằn xuống đầy ý đe doạ, gã tiến gần tới, lồng ngực phồng lên và gã thổi ra một bóng khí lớn, chốc chốc đã bao bọc hoàn toàn thân trên của gã. Tên người cá ấy tiến gần hơn, để bong bóng của mình chạm vào bong bóng lớn của thuyền trưởng, chỉ dùng một lực nhẹ ép hai bề mặt bong bóng lại.

Thuyền trưởng giật bắn lên, lùi sâu vào trong vỏ trai, sợ rằng bong bóng sẽ nổ toang và nước lập tức bóp nghẹt bản thân. Cả người co rụt lại, mắt nhắm tịt đầy sợ hãi, những đợt run rẩy đến mang theo vài cái phản xạ của sợ hãi tột độ. Ôi có khi són ra đây mất.

Đợi vài giây mà chẳng có những sự bóp nghẹt xảy ra, thuyền trưởng khẽ mở mắt, rồi lại tròn mắt. Gã nửa người nửa bạch tuộc ấy đã tiến vào trong bong bóng, thêm phần bóng khí gã vừa tạo ra thì bao quanh giờ cũng khá lớn, có lẽ đủ để thuyền trưởng sống lâu hơn chút nữa, nhưng đến hôm sau được không thì chắc là không.

Điều đáng sợ nhất là bây giờ gã có thể đấm luôn thuyền trưởng ngay trong đây rồi. Các xúc tu được phân bố công việc rõ ràng, bốn cái để chống đỡ, bốn cái còn lại thì quấn quanh cổ, hai tay, một bên chân của thuyền trưởng. Là kiểu trói người đe doạ, gã muốn chiếm thượng phong.

Đúng như những gì đã nghĩ, những xúc tu trơn tuột bóng bẩy còn ướt nước biển mặn. Nhưng cũng còn chút tinh tế khi phần dưới nơi có các giác mút quay ra ngoài để không dính vào da, không thì chút nữa sẽ có vụ lột ra siêu kinh tởm.

Bàn tay gã lạnh, còn hơi ướt, năm ngón thon dài đến rợn người xoè ra đưa lên trước mặt thuyền trưởng, che đi những khoảng sáng mờ loà để lại năm cái bóng của năm ngón tay.

- Ngươi nên biết mình đang ở địa phận của ai? Con người các ngươi cũng chỉ là thức ăn cho bọn ta thôi.

- Thứ yếu đuối đáng khinh.

- Ta...đáng khinh?

Gã càng nói, xúc tu quấn quanh cổ càng lúc càng siết lại, càng lúc càng đè nén lên phần yếu hầu khiến cho mọi thứ bên trong cổ bắt đầu ép vào nhau, tạo ra cảm giác tắc nghẽn. Não cũng theo đó phát những tín hiệu cảnh báo, dâng trào cảm giác thoát ra. Vậy nhưng chàng tóc nâu bỏ qua bản năng vốn có, tiếp tục khiêu khích tên người cá. Dù sao thì trở thành "người ươn" có khi còn tốt hơn để chúng hành mình tiếp.

- Chả phải sao?

- V-vậy nếu...người khinh ta...thì sao lại...lại trốn bọn ta?!

- Không phải ta đang ở trước mặt ngươi sao? Không hề trốn tránh.

- Là do con người các ngươi quá ngu ngốc để tìm ra chúng ta.

- Ng-ngươi thì kh-khôn nhỉ...? Thằng bẩn t-tín— khặc!

Chưa dứt câu, lực siết từ cái xúc tu lại chặt thêm. Thuyền trưởng Smith rất muốn cãi lại cái gã quái thai này, nhưng khổ nỗi cổ bị bóp thể này, đến thở cũng chả nổi thì nói sao cho được, mà nếu nói được thì chắc là thành chửi nhau qua lại mỗi câu lại gân giọng lên thêm, thành thử là sẽ oang oang nhất cái khu đáy lặn nước sâu này.

Gã kia tức thì tức lắm, bóp siết mạnh cũng có đó nhưng vẫn là dừng ở một lực vừa phải để không chết món ăn. Dù sao chính bản thân gã cũng chả hứng khởi gì với đồ không còn tươi sống.

Bàn tay đang bóp gương mặt trẻ trung kia dùng một lực vừa phải, nhưng vì cánh tay có phần gầy gò nên cơ gân hay các khớp đều nổi trồi lên lớp da mỏng trắng toát. Trông chả khác nào gã đang rất trầy vẩy chật vật với việc ra oai. Nó giữ cho cái đầu của thuyền trưởng không thể ngọ nguậy, thành thử chỉ biết đảo liếc đồng tử.

- Đang chơi gì vui vậy, anh trai và...bữa ăn?

Một giọng nói kì lạ cất lên giữa sự giằng co của hai kẻ trong bong bóng khí lớn. Chất giọng ấy cao, nhưng lại nói với âm lượng nhỏ nhẹ, thành thử nghe rất trẻ trung như tụi thiếu niên mới mười sáu.

Thuyền trưởng Smith khẽ liếc đồng tử đang co rút liên hồi của mình sang, bóng hình kẻ thứ ba mập mờ trong làn nước tối hiện dần. Kẻ ấy đúng như chất giọng, khá trẻ, là một đuôi cá đúng nghĩa với vây đuôi to quẫy tung cả nền cát im lìm. Cũng chẳng rõ là màu gì nhưng hình như là màu xanh, bởi chiếc đuôi ấy như hoà vào màu của đại dương u ám. Trông cũng có vẻ đáng thương, thân trên thực sự gầy gò và một bên mắt bị che giấu bởi miếng bịt mắt đen.

Kẻ ấy cầm trên tay một mớ rong loằng ngoằng, thêm một cái lướt rách đựng con cá to hơn cả chiều rộng phần bụng dưới cùa hắn. Chỉ có vậy thôi mà để ăn kèm á? Chẳng phải nhiêu đó là đủ cho hai, ba người rồi à?

Nét mặt ấy có chút rầu rĩ, chẳng hiểu vì sao. Hắn chống nạnh, vây cá mỏng tang như khăn voan quẫy một cách yếu ớt. Cứ như buồn tới mức chẳng còn năng lượng.

- Morro, anh làm vậy lỡ nó chết thì sao?

- Em khó khăn lắm mới bắt được đó!

Vẻ ngoài của hắn thực sự thuận mắt hơn nhiều, còn đúng với danh xưng "tiên cá" bởi cái đuôi cá dài, vây mỏng thướt tha tưởng là khăn voan tung bay. Cơ thể gầy gò trắng bệch mềm mỏng yếu đuối. Khác xa với bề ngoài kì quái, cau có dữ dội mà cái tên "anh trai" đang tự bày ra.

Cùng với sự xuất hiện của kẻ lạ mặt mới, kẻ nửa bạch tuộc nửa người, hay còn được gọi là "Morro" từ từ nới lỏng các xúc tu đang cuốn quanh chân tay, cổ của thuyền trưởng. Không khí từ từ chảy vào buồng phổi, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn cứ như sắp nổi lên tầng nước trên vậy. Smith khó nhọc gục xuống, hai tay như điểm tựa chống lên phần thịt trai nhũn, xương bả vai gồ lên khỏi lớp áo trắng mỏng như thể rất khổ sở gồng gánh.

- Em tham gia nhé?

Hắn cười, một nụ cười kì quặc đến ngứa cả mắt. Khuôn miệng cong một đường hoàn hảo, mắt một bên nhắm nghiền lại, đầu còn hơi nghiêng sang một bên tạo vẻ ngây thơ trẻ con trong sáng. Cả thân người hơi ngả về phía trước, hai tay để ra sau lưng một dáng vẻ hơi bẽn lẽn. Tổng thể là kiểu non tơ ngoan ngoãn. Nhưng nhìn cùng phông nền tối thăm thẳm thì chẳng khác nào lớp mặt nạ rùng rợn của mấy tên tâm thần.

Morro không đáp lại hắn, cũng chẳng quay qua nhìn. Gương mặt cúi xuống để tóc dài xuề xoè che hết đi biểu cảm. Rồi thuyền trưởng Smith không còn liếc nhìn bóng kẻ lạ, chàng trai ấy quay trở lại với tên nửa người nửa bạch tuộc, rồi sững sờ với biểu cảm gã đang cố che giấu.

Cũng không thể gọi là sự thương xót, không phải cười thoả mãn như kiểu "chết mày rồi thằng ngu". Gã cau mày, đến mức trán phải nhăn lại, thực sự là khó chịu, nhưng cũng không thể là khó chịu. Chẳng phải tức giận, khó chịu, vui vẻ, buồn rầu, thương xót. Morro, gã ta cau có vì gì vậy? Điều đó là sao?

Kẻ có đuôi cá chỉ hé mắt nhìn thuyền trưởng Smith như thể hắn thắng rồi, không chạy nổi đâu. Khuôn miệng vẫn là đường cong hoàn hảo, nhưng nụ cười từ ngây thơ ngoan ngoãn thành đê tiện quỷ quái nhanh một cách chóng mặt. Hắn chỉ có một bên mắt lành lặn, càng làm cho biểu cảm thêm rợn người, cũng bí hiểm khó tả.

Hắn từng cử chỉ đều tạo nét, đều làm quá lên. Việc tự tạo bong bóng khí rõ ràng tên bạch tuộc này làm bình thường dễ dàng lắm, còn hắn thì phải ngửa người ra sau, phải mất vài giây lấy hơi cho phồng buồng phổi rồi mới thổi ra nổi. Một đứa trẻ thích gây sự chú ý?

Xúc tu cuốn quanh chân tay bỏ ra, gã kiểu như không cam lòng cho lắm, vì còn luyến tiếc mà vẫn giữ nguyên chiếc xúc tu cuốn trên cổ. Gương mặt vẫn cúi xuống cố cho tóc che đi toàn bộ nét biểu cảm, hành động giờ lại kiểu hơi bẽn lẽn rồi, xúc tu còn lại thì cố gọn sang một bên. Cái vẻ ấy, nói sao đây, là gã đang làm điệu mời chào lễ phép giống tụi tiếp tân ở mấy cửa hàng sang trọng? Là gã đang tỏ ra sợ hãi, dè dặt à?

Chẳng để ý một chốc mà kẻ thứ ba đã bước vào trong không gian của bong bóng khí. Chiếc đuôi cá xinh đẹp có vẻ hơi dài quá nên phần vây đuôi mỏng manh phải ngoan ngoãn nằm bên ngoài. Hắn như đứa trẻ mới về nhà, lập tức tươi cười tới ngoác miệng răng sắc nhọn, cảm tưởng mất thăng bằng ngã nhào vào người của thuyền trưởng.

Chắc chẳng phải vô tình đâu, hắn lập tức vòng hai cánh tay gầy gò quanh người thuyền trưởng, xong siết chặt vòng tay lại. Đó là ôm, hay ghì chặt, có lẽ vậy. Đúng kiểu chó nhà thấy đồ chơi, sung sướng đùa nghịch giằng xé món đồ chơi ấy. Lúc này cũng như vậy, thuyền trưởng bị hắn ghì chặt vào cơ thể gầy gò toàn xương cứng, lạnh toát và hơi ướt, hắn hết lắc qua lắc lại, ghì chặt hơn, vùi mặt vào cổ, phát ra những tiếng hít thở lớn như mấy gã đê tiện. Một loạt hành động quá khích.

Morro biết kiểu gì cũng vậy, từ bao giờ đã thu lại xúc tu của mình, điệu bộ không mấy thong thả ngồi bên cạnh vỏ trai khổng lồ.

- Oaa, thích quá! Ngươi có mùi muối, nhưng không nồng như bọn ta.

- Ngươi đầy đặn, lại không gầy guộc như bọn ta.

- Ngươi ấm áp, chứ không lạnh toát như bọn ta.

Giọng ấy đúng thật là cao, nó cứ reo lên lên với một âm lượng to hơn bình thường, thực sự là oang oang trong vùng đáy vắng lặng. Chỉ với một cái ôm ghì chặt, điều hắn để ý lại là thân nhiệt, thịt mỡ ra sao. Chỉ với cái ôm thôi đã khiến thuyền trưởng thấy bị bóp nghẹt, khó nhọc hít thở với từng thớ cơ, thịt, gân, xương đè nén ép vào nhau.

Bởi sự xuất hiện cực kì ồn ào này, thuyền trưởng Smith lại càng thấy đau đầu hơn, gương mặt từ sợ hãi, ngỡ ngàng, tự giễu hay nhăn nhó thì giờ chỉ còn là bơ phờ phó mặc cho sắp tới xảy đến.

Đôi mắt nâu hờ hững liếc lại sang tên anh trai của "con chó nhỏ" này. Biểu cảm của gã quái thai cau có đã không còn vẻ lạ lẫm như vừa này. Dường như đã lấy lại được bình tĩnh, hoặc chấp nhận sự thật, nét mặt ấy trở nên hờ hững tới lạ, nhưng đôi mắt lại nhìn thuyền trưởng như một sự vô tình, mà cũng như muốn nói điều gì đó.

- Ngươi ôm ta đi, ôm ta!

Tên đuôi cá dụi mạnh đầu vào hõm cổ thuyền trưởng, quá khích tới mức quẫy cả đuôi, càng lúc càng giống chó hơn. Phần tóc hơi ướt chà xát vào da ngăm nhẹ, tạo hẳn một khoảng đỏ ấm.

Thuyền trưởng Smith tỏ ra mệt mỏi, rõ vẻ không muốn cho lắm. Nhưng cái gã Morro lại trầm lặng, nhìn chàng trai rồi khẽ gật đầu, ý bảo "làm đi", mà trông giống như gã đang đứng sau ban phát sự chấp thuận cử chỉ của người lạ với em trai mình. Không biết thì còn nghĩ gã yêu thương em mình lắm, chắc là cũng có thương, nhưng cũng không thương.

Chàng tóc nâu hơi gượng ép. Chả hiểu lắm, sao cái gã muốn đấm mình lúc nãy giờ lại kiểu cùng phe cùng thuyền vậy? Cánh tay hờ hữ vòng qua tên người cá gầy guộc, một cái ôm đầy dè dặt khi thứ chạm vào làn da trắng tuếch thực chất là lớp vải áo trắng. Thuyền trưởng Smith không phải kiểu người quá mức vô tư lạc quan như "đứa trẻ" này, không thể chả thân quen mà ôm ấp tưởng là đã lâu gặp lại.

Nhận được hành động đầy gượng ép kia, dù chả đúng với mong muốn là cái ôm nồng nhiệt nhưng cũng thật ấm làm sao. Tiên cá thoát mãn, mặt mày hớn hở hẳn, đây mới là biểu cảm thực sự tươi cười. Bàn tay gầy lạnh xoa nhẹ trên cột sống của thuyền trưởng, ngón tay dài lướt trên phần rãnh giữa lưng. Một ý trêu đùa hẳn hoi, hắn và những ngón tay ma mãnh trượt trên sống lưng dài đến tận phần xương cụt.

Thuyền trưởng rùng mình từng đợt, cả cơ thể không tự chủ nổi, vặn vẹo hết cả lên, ngực ưỡn ra, lưng cong hẳn một đường cố né tránh những đụng chạm đùa xấu tính.

- L-làm gì vậy...?

- Đáng yêu quá!

Hắn khúc khích cười, cả thân người gầy cứ cố tình sáp lại, một tay không ngừng vuốt sờ lưng thuyền trưởng, tay kia lần mò vén nhẹ lớp áo trắng mỏng của chàng trai lên, mon men đầu ngón tay buốt giá chạm vào từng tấc da thịt ấm.

Một người giật bắn mình lên vì cái lạnh đột ngột, người lại sướng run người vị sự ấm áp mới lạ. Từng cái chạm nhẹ tênh lả lướt trên cơ bụng, từ từ lần tới mạn xương sườn, nghịch ngợm chọc ngoáy những rãnh xương lõm vào trong chỉ xuất hiện khi chủ thể rùng mình ưỡn người lên.

- Lề mề quá, có phải lần đầu mày thấy con người đâu.

Kẻ mà nãy giờ im lặng mặc cho em trai tung hoành thì cũng chẳng chịu nổi nữa. Trực tiếp lên tiếng, giọng hơi gằn xuống một vẻ bất mãn. Không thực sự là nôn nóng hay mỏng chờ, có thể là ngấm không nổi cảnh ôm ấp sờ soạng. Em trai gã là vậy đấy, hứng thú hay vui quá là chẳng kiềm được bản thân, trêu ghẹo đùa nghịch đối phương nhưng trong lòng có coi người kia ra gì đâu.

Gã không tốt, chỉ là gã không muốn nhìn thêm. Vì lỡ đâu gã nảy sinh chút lòng tốt thì sao.

- Morro đói?

- Không.

- Vậy em ăn trước nhé?

- Tùy mày.

- Anh giữ lại cho em.

Cả hai bên không nhìn mặt nhau, qua giọng điệu cũng biết là vô cùng hài lòng với phản ứng này. Riêng thuyền trưởng ở giữa thì chẳng hiểu cái mô tê gì, nhưng nghe qua mấy câu thoại không rõ đầu đuôi cũng biết bản thân tới số rồi.

Một chút cảm giác không muốn, là không muốn chết, nó như hồi chuông lớn rúng động não bộ. Chàng tóc nâu chỉ thấy choáng váng, rồi cơ thể thiếu tự chủ bắt đầu giãy giụa khỏi cái ôm ghì siết. Mồ hôi lạnh túa ra.

Lũ người cá cơ thề gầy nhom nhách, lộ cả xương, da nhợt nhạt trắng bệch mong manh vậy mà khoẻ gớm. Tên có đuôi cá đè thuyền trưởng xuống, tên xúc tu nhanh chóng phối hợp, đôi tay gầy giữ đầu, các xúc tu giữ tay chân ép dang rộng.

Lần siết nghẹt này không còn tinh tế nữa. Các giác mút ép vào da, có thể cảm nhận được chúng hút chặt những vùng da ấy lại.

- Ăn ta...?

Thuyền trưởng khó tin, giọng hơi run, nét mặt tái đi, nhợt nhạt xanh sao hẳn. Bởi có chút sợ rồi. Chưa từng nghĩ đây là đùa, cũng không nghĩ sẽ là thật.

- Jay đói rồi, ngươi thì sao?

Kẻ được ăn trước nhìn thuyền trưởng, cười xuề. Biểu cảm khuyết đi một nửa dưới lớp băng che mắt, càng thêm phần khó tả. Nhẹ nhàng tưởng đâu là lời an ủi sẽ không đau, sẽ ổn thôi. Hắn hơi cúi mình, bàn tay mơn trớn mãi trên cơ thể con người đáng thương ấy nên có chút hơi ấm, hắn vuốt ve đôi gò má tái nhợt, đầy yêu chiều. Rồi hắn hôn lên đôi môi run rẩy.

Đơn giản là môi áp môi, y như tụi con nít lần đầu yêu. Nhanh lắm, môi lạnh rời môi run, thay bằng những chiếc răng nhọn sắc cạ trên thịt môi mềm.

- Có muốn mi thêm honggg?

Con người đáng thương không còn để ý nổi câu từ nghĩa ý nữa. Chỉ biết tái mặt, đầu óc loạn như cào cào, não cố gắng phân tích từng thứ mà xúc giác truyền lại để gửi đi những cảnh báo vô ích.

- Thả ta ra...ta không muốn ở đây...

- Vậy á? Nhưng mà ta mới tìm thấy cái này hay lắm.

Đuôi cá cười, một kiểu cười tinh ranh cứ như hắn đang nắm thóp điều gì đó có sức công phá lớn. Chẳng biết từ bao giờ, trên tay hắn đã là một túi nhỏ được bọc gói cẩn thận. Hắn đưa nó tới trước mặt thuyền trưởng rồi lắc qua lắc lại.

- Ta nghe nói nó là thứ giúp loài người vui vẻ, ngươi có muốn thử không?

- Này...đừng nói là...

Morro ở bên cạnh có chút bất ngờ về cái thứ kia, nhưng gã vẫn mong đó không phải như gã nghĩ. Tên bạch tuộc này thực sự chả muốn nghĩ tới những gì sắp xảy ra đâu.

- Nó đó.

Thuyền trưởng tròn mắt nhìn cái túi ấy, trong đầu trống rỗng không hiểu ẩn ý qua mấy lời nói nửa vời của đôi anh em kia. Gương mặt còn hiện vẻ khó chịu khi cứ phải đoán già đoán non mãi.

- Có muốn thử không?

Đau đớn, hạnh phúc, một mớ hổ lốn cứ chồng chéo lên nhau. Hết thứ kia như tia kinh động cho quằn quại từng loại thần kinh cảm giác, thì thứ này lại vồ vập đến che lấp nó đi bằng sự lâng lâng huyễn ảo.

Một mớ hổ lốn từ trong ra ngoài.

Cổ mất một mảng, bụng mất vài phần, xương sườn lòi ra mỗi bên mất một tới hai cái, cánh tay bên còn bên rời. Nhưng thử kinh khủng nhất chính là gương mặt đầm đìa nước mắt, lẫn cả máu của chính mình văng tung toé, sắc độ đã đạt đến một màu tía tai rồi. Rất đau nhưng vẫn phải cười hề hề như thằng ngốc.

Đôi mắt của thuyền trưởng loè đi, trắng rã, nhạt thứ sắc nâu xinh đẹp, không chỉ bởi nó chảy nước mắt một cách thiếu kiểm soát, mà còn là thứ chất nghiện bị ép phải hấp thụ. Có vẻ như thuyền trưởng Smith đang đứng trước ngưỡng mù loà, chỉ biết dựa vào những mảng ảo giác trong đầu, những xúc cảm kinh khủng từ ngoài vào. Mà cũng không rõ ràng lắm, bởi gần nửa cơ thể tê cứng rồi.

Những cơn co giật tưởng như truyền một dòng điện vào trong. Không còn là giãy giụa cựa quậy nhưng chẳng hiểu sao các xúc tu trói giữ chân tay vẫn cứ là ngày càng siết hơn. Chạy thế quái nào được nữa.

Từ khe hở bên mạn sườn, hắn với những ngón tay dài nhọn của mình lần mò sờ được tới những đoạn xương sườn trắng hơi loáng chút máu. Hắn moi móc một hồi cố đẩy phổi ra để có chỗ đưa cả bốn ngon tay vào. Bốn ngón tay ấy từ từ các khớp gầy cong lại, bị chèn ép bởi chiếc xương bên trên. Nhưng rất nhanh, kẻ tự xưng là Jay đã bẻ cái xương ấy ra.

Máu túa ra chảy đầy vào vỏ trai khổng lồ. Mùi hương nồng tanh vị của sắt lan tỏa ngập trong bong bóng khí lớn. Bản năng ăn thịt của kẻ đói khát trỗi dậy, lập tức hít căng cả phổi thứ hương kinh tởm này. Gã muốn tưới tắm lục phủ ngũ tạng của mình bằng thứ hương này. Chỉ cần nó in lên làn da, trái tim, ruột, xương, não thôi cũng đã đủ no thêm vài tuần.

Chiếc xương sườn đáng thương ấy cong một cách hoàn hảo. Hắn nhìn nó rồi thầm cảm thán. Nhưng Jay không phải là chó thích gặm xương, hắn ném qua cho anh trai mình, kẻ mà từ đầu tới giờ không nổi một nét hứng thú trên mặt. Ai ép gã đâu, gã cứ tự nhiên đi, vậy mà cứ tỏ thờ ơ rồi khó chịu.

Gã cũng bắt lấy, cũng hiểu em trai mình không thích gặm xương mà chỉ thích nhấm nháp thịt. Nhìn đoạn xương còn ướt máu, còn vãi chút thịt vụn lay lắt ở phần đầu bị bẻ lởm chởm. Morro vậy mà lại ngoan ngoãn gặm nó, tận hưởng máu đặc lạnh trên đầu lưỡi và chút thịt vụn chẳng đủ dắt kẽ răng. Vị của xương trắng nhạt nhẽo làm sao, phải mãi mới có chút vị dịch ngọt hoà cùng nước bọt trôi xuống họng.

Từ nãy đến giờ gã thực sự rất ngoan ngoãn, em trai gã ném cho gã một cánh tay của thuyền trưởng. Morro chỉ im lặng gặm nhấm nó như là phần thưởng vì đã phối hợp. Còn Jay thì chu du hết từ vai, cổ, miệng, bụng đầy vẻ tham lam ích kỷ. Đến chính cánh tay cũng như kiểu sự bố thí, trước khi được ném sang thì đã bị cắn đứt năm ngón tay nhai lục cục xương khớp, xong phỉ nhổ sang một bên.

- A ha ha...ha...đau quá, haha.

Những tiếng cười ngặt nghẽo, mà cũng chẳng phải cười khi giống rên rỉ loạn thần hơn. Chúng, đắng lẽ ra phải là tiếng khóc tỉ tê, hay mấy tiếng rấm rức trong cuống họng chỉ biết nấc lên đầy vô vọng. Nhưng tiếng cười yếu đuối chẳng phải sẽ tốt hơn là khóc hu hu ngứa mặt sao?

Thuyền trưởng Smith giờ đã quá yếu rồi, máu chảy không kiểm soát, nội tạng thì bị ép xê dịch, vùng xương quan trọng cũng bị tùy hứng bẻ ra. Quá đau rồi, chỉ thể nằm với tư thế vặn vẹo khù khoằm, lồng ngực căng phồng rồi xẹp xuống, cố dùng việc hít thở để trấn áp những cơn đau và điều tiết cơ thể. Miệng há to ngoài hít thở không khí thì cũng là ư ử mấy tiếng rên rỉ, tiếng cười ha hả bé tý.

Jay tính cắn một miếng lớn ở bụng, để khám phá xem liệu rạch toạc phần da, thịt và mỡ ở bụng ra thì nội tạng sẽ được sắp xếp thế nào. Khi tiếng kêu đau ỉ ôi cất lên giữa tiếng cười tựa tiếng khóc, hắn lại thôi. Môi lạnh vấn vương chút huyết khô, nhẹ nhàng hé hàm răng nhọn sắc của loài cá mập. Cười rằng sắp có trò hãy diễn ra.

Lại hôn, hôn từ viền môi nứt nẻ, hôn tới mép môi rách rỉ máu, hôn lên răng ngay ngắn lạnh toát. Hắn hôn và không còn như lũ trẻ con lần đầu có tình yêu. Jay luồn lưỡi mình vào, chẳng giống kiểu Pháp lãng mạn và khao khát tìm tòi, hắn chỉ đơn thuần cuốn lưỡi mình lấy lưỡi rụt rè của con người. Dìu dắt và lôi kéo đến khi thuyền trưởng thè lưỡi mình ra, giờ thì còn trông giống chó thở phì phò hơn là bất kể ai.

Nhưng đó không phải mục đích chính cho nụ hôn "trưởng thành". Jay không rời ra tha cho lưỡi của người kia, chỉ lẳng lặng đưa răng mình ra, nghiến răng nghiến lợi cắn phập xuống. Ngay lập tức hai hàm trên và dưới lại chạm vào nhau tạo ra tiếng "cạch" và chút nhói ở răng hàm.

Thuyền trưởng ré lên, vì đang bị kẻ kia chặn miệng nên chỉ biết ầm ĩ trong họng. Máu túa ra, đổ thẳng vào khoang miệng của tên đuôi cá, đọng lên từng kẽ răng làm cho chúng thêm đỏ ngầu kinh sợ. Hắn theo phản xạ nuốt ực ngụm máu ấy. Chiếc lưỡi mềm bị tách rời mất khả năng giãy giụa, nằm yên phân nửa trong miệng, hắn thích thú đảo lưỡi mình qua lại nghịch thứ trong miệng mình.

Hắn rời khỏi đôi môi kia, nhìn nét mặt tưởng là cực hạn của đau đớn thì giờ còn vượt cả hình dung. Thứ chảy ra từ đáy mắt ai không còn là lệ mặn từng hạt sương sớm, có lẽ mạch máu nào đó đã quá sức chịu đựng những kinh động mà trực tiếp vỡ ra. Xối xả với nước mắt từ gò má xuống mang tai, ướt gáy tóc nâu.

- Này...mày làm gì vậy?!

Morro bất ngờ với hành động kia là một, bất ngờ hơn với phản ứng quá mức của con người. Có lẽ là do lượng thuốc phiện quá lớn tê liệt thần kinh, nhưng gã không nghĩ cuối cùng lại xảy ra như này. Nhìn gương mặt đỏ tím tái, cùng với hai con mắt đỏ ngầu, phần miệng mở to để lộ cái lưỡi cụt liên tục ho sặc sụa máu không ngừng chảy xuống. Tới cái nỗi mà vài giọt bắn lên mặt gã, và...gã thấy buồn nôn rồi.

- Nếu Morro thấy ghê thì bịt miệng nó lại đi.

Hắn không ngước lên, ngược lại giờ trong miệng là tiếng nhóp nhép nhai nát phần lưỡi bị cắn đứt kia, ngữ điệu ra lệnh. Những âm thanh nuốt nhai, chép miệng chỉ khiến mọi thứ nhức nhối hơn, nhưng với Jay thì là sự hưởng thụ. Hưởng thụ bầu không khí ngai ngái tanh thứ mùi ngọt lịm tựa hoa huệ trắng, hưởng thụ sự ngột ngạt khó xử của người anh trai đang bối rối.

Thuyền trưởng Smith không thể nói nữa rồi, chỉ biết ú ớ mấy thứ vô nghĩa, rồi đau quá thì ré lên như lợn bị chọc tiết đáng thương, thứ chảy ra từ mắt giờ là máu đỏ. Morro không thể chịu nổi những thứ tiếng ầm ĩ hoang dại đánh mất bản năng con người ấy nữa, gã đẩy cằm người trong lòng lên, hai tay bịt miệng thuyền trưởng lại bằng một lực mạnh ấn đầu người kia xuống. Gã mong con người này sẽ ngủ, sẽ im lặng.

Đối với Jay, thứ âm thanh như lợn chọc tiết ấy là một loại gia vị cho cảm xúc dâng trào. Nhưng thiếu cũng không sao, hắn tôn trọng anh trai mình, bởi vị chính vẫn là ở món ăn chứ không phải tác động khác.

Hắn lại cúi xuống, từ phần bả vai còn nguyên vẹn đầm đìa mồ hôi. Hàm răng cá mập của gã đặt nhẹ lên da như tìm điểm thích hợp, chẳng mất bao giây đã nghiến xuống. Hàm trên ghim xuống theo góc nghiêng, hàm dưới cố đẩy sâu răng vào lớp thịt bên trong. Theo từng lỗ răng cắm trên da, huyết lỏng ấm áp chảy thành từng dòng trên khuôn ngực, bên mạn sườn và khắp cánh tay còn lại, cuối cùng dừng lại thành vũng trong vỏ trai.

Thuyền trưởng lại ầm ĩ lên trong cuống họng, còn giãy giụa tới mức cắn mạnh vào tay Morro để từ vết răng thành vết thương. Máu của kẻ lạ có màu xanh, nó chảy vào miệng hoà chung cùng màu đỏ thành sắc tím quái đản trên kẽ răng cửa. Cánh tay còn lại vùng vằng, khó nhọc đưa lên đánh bốp bốp vào mái tóc nâu của tiên cá nọ.

- Ngoan ngoan nào...!

Morro hoảng, gã giật thót cả lên, chỉ chút lơ là mà cả cánh tay yếu ớt kia đã kéo theo xúc tu của gã, đánh em trai gã như thể ăn vạ. Gã ra sức, kéo cánh tay kia lại, siết chặt hơn đến mức trắng bệch, gân máu xanh tím nổi lên rõ ràng.

Jay dường như không vừa ý với biểu hiện của con người đáng thương, hắn nghiến răng để ngập miệng mình là da thịt máu của con mồi. Cổ hắn gầy nhỏ, gân sức lên trông càng xương xẩu yếu đuối hơn, giống một chiếc cần cẩu, hắn ngẩng lên. Hai cánh tay như hai que gỗ ghì chặt cơ thể người bên dưới lại. Trông khổ nhọc cực kì, nhưng thực chất là làm màu giễu trò thôi, sức mạnh của người cá đâu yếu tới vậy.

Hắn như con chó vậy, ngửa đầu kéo phần thịt da ở bả vai ra. Kéo đến mức đi theo cả một mảng dài đến bụng mới dứt ra hoàn toàn. Đầu tưởng là gắn thêm lò xo, bật qua bật lại vài cái bởi quán tính, cùng với đó là huyết nguội tanh bắn từng giọt tung toé. Đọng trên biểu cảm ai khó nhọc, đậu lại ở nét mặt ai trắng rã đôi ngươi trợn ngược, lăn dài bên má ai đã ửng hồng thích thú.

Một kẻ đói ăn, một kẻ yếu đuối, một kẻ đáng thương.

Tận hưởng cái chết mà không ai biết tới.

××××

End
15/7/2026

Tại sao Morro lại có vẻ sợ Jay?

-> Jay thực chất có vấn đề trong tâm lý, điều khiến Morro sợ chính là những gì Jay có thể làm khi phát bệnh (theo design của mình, sau lưng Jay có một vết sẹo lớn, là tự hắn làm). Chính bản thân gã cũng là nạn nhân của Jay.

Morro có thương xót Kai không?

-> Không. Gã cũng là loài ăn thịt như Jay, cũng ngấu nghiến tay và xương của Kai, nhưng việc gã không mạnh tay xâu xé là bởi gã sợ Jay, chỉ là ghê gương mặt của Kai lúc ấy.

!! Đừng nghĩ Kai trong chap này yếu đuối quá mức. Chap đã gắn warning là ooc nặng, và trong trường hợp như của Kai thì chết là 100%, sống thêm chỉ là tự hành hạ. Sợ chết, phản kháng, giãy giụa là bản năng !!

Setting tiên cá của mình là họ ăn rất nhiều, vậy nên ăn cá to mà Jay với Morro vẫn gầy gò vì đó là chưa đủ với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co