HarumiKai 🪞🦢🍓🎀
Warning: ooc, lệch nguyên tác, Royal Au, xưng hô kì lạ, nữ top nam bot, content đàn ông mặc váy, chiếm hữu, hôn, vấn đề tâm lý trẻ nhỏ(?)
- Biệt danh của nhân vật được gọi theo tên bộ sưu tập + màu sắc (ví dụ Kai là Dâu Tây Đỏ)
Btw, mình mở Q&A nhaaa
×××
Như ngọn gió lượn trên vòm trời xanh, như mây trôi dạt trên nền một màu đơn điệu.
Sao không như gió như mây tự do?
Có lẽ do tự mình không thể mọc cánh mà bay đi...
Kai lại ngẩn ngơ bên bệ cửa sổ, lần thứ bao nhiêu từ ngày vào cung điện Thiên Nga. Những dòng suy tư, xen lẫn hồi tưởng và những mong muốn vu vơ cứ thế mà hoà trộn với nhau. Lúc là nhớ đến em gái Ngọc Trai Xanh và gia đình, lúc lại nhớ đến những người bạn mình quen từ lễ hội mùa thu. Và cũng có lúc muốn có đôi cánh để quện mình vào màu trời thăm thẳm ấy.
Như những thiên thần của tình yêu.
Cuộc sống nơi cung điện thực chất chẳng hào hoa như lời đồn, mường tượng mỗi đêm của những người dân dưới kia. Chẳng phải ngày ngày đi trên dãy hành lang ngập nắng ấm tươi đẹp, không hề chìm đắm trong nhung lụa hay trang sức lấp lánh.
Sự đăm chiêu cho trời kia bị ngắt quãng, bởi một cô hầu, hay đúng hơn là một mệnh lệnh được chuyển từ nàng công chúa Dâu Tây Đen.
- Cậu Smith, công chúa cho gọi cậu.
Nữ hầu ấy đứng ở một khoảng không xa, vẫn là một khoảng cách đủ để không khiến cho nàng kia phải ghi trong lòng. Một chút dè chừng cho cậu bé đang tựa bên ô cửa. Đúng thật thì họ đang tỏ ra dè dặt với Kai, gần như chẳng dám đụng vào cho dù là công việc thường ngày họ phải làm.
Dâu Tây Đỏ vốn chìm trong như suy tư bâng quơ của bản thân, hồn phách đã thả trôi vào mây trắng vào trời cao, như giọt dầu lênh đênh trên mặt nước trong, hoàn toàn hoà tâm trí mình với sự yên bình rộng lớn.
Nữ hầu kia hơi mất kiên nhẫn, đôi mày nhếch lên một chút lo lắng. Chẳng biết sợ thực lòng hay chỉ hùa theo qua lời ra tiếng vào, không dám ngẩng đầu lên để nhìn cậu nhóc ấy. Cô ấy cứ đứng ở đó, trong tư thế cúi người đầy cung kính. Có lẽ là một người mới tới cung điện Thiên Nga, vậy nên mới tỏ ra như vậy. Chứ người ở lâu chỉ hành xử đúng mực thôi, chả ai lại quá mức như vậy. Hay... là do những lời đe doạ từ nàng kia, nên mới như vậy.
- Thưa cậu! Công chúa cho gọi cậu!
Giọng nữ ấy lớn hơn, không còn bình ổn đủ nghe nữa. Tất nhiên là không lớn quá, bởi nếu lớn quá lại thành thất lễ, hỗn láo. Nhưng tất nhiên là nóng vội và hơi lo rồi. Nếu Kai cứ đăm chiêu với quang cảnh ngoài kia, chẳng đoái hoài tới nữ hầu nhỏ bé này hay lệnh gọi của công chúa cao quý, mọi thứ sẽ còn rối tung hơn nữa.
Đúng như mong đợi, Kai đã sực tỉnh, hàng mi hờ hững chớp lấy vài cái, gương mặt vẫn còn vẻ lơ mơ quay lại nhìn hầu nữ đang hơi tò mò mà ngước lên nhìn mình.
- Xin lỗi chị, em hơi suy nghĩ chút.
Nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, có lẽ là đã đứng đó vài phút hoặc lâu hơn cả thế. Kai thấy có lỗi một chút, bởi bản thân mà cứ thả hồn vào gió mây suy tư mãi có khi cô gái kia sẽ bị đuổi khỏi nơi này, thậm chí còn phải gánh chịu cơn lửa giận chẳng đáng nhận.
- Công chúa đâu vậy ạ? Để em tự đi.
- Ah...! Công chúa- công chúa ở phòng nghỉ thứ tư thưa cậu!
Trái với tưởng tượng là thiếu niên ngông cuồng có chống lưng. Kai lại hiền lành và lễ phép hơn nhiều, ngoan ngoãn xưng "chị" xưng "em" với cả người có thân phận thấp kém hơn mình nhiều. Điều ấy khiến cho hầu nữ thoáng đỏ mặt ngại ngùng, ngại vì đỡ lỡ nghĩ xấu nghĩ xa cho nhóc nhỏ.
- Vâng, cảm ơn chị.
Kai thoáng gật đầu với thông tin của người hầu, lập tức sải bước dài mà chạy đi thật nhanh. Một lời cảm ơn hiếm có đến từ một người được hoàng tộc sủng ái vô điều kiện, đã cho cô hầu mới cái nhìn khác về Dâu Tây Đỏ trong những lời đồn phóng đại.
Những hành lang dài tựa như lối vào cõi bất tận. Trang hoàng là những hoa văn chạm khắc tỉ mỉ và bức ảnh chân dung hoàng gia, hay chỉ đơn giản là những bức hoạ nổi tiếng. Ô cửa lớn nhìn thẳng ra khu vườn mênh mông màu cỏ xanh rờn trong ngày đẹp ít nắng.
Chẳng mấy chốc mà nhóc đỏ đã tới căn phòng nghỉ thứ tư của công chúa Dâu Tây Đen. Nàng ta có nhiều phòng nghỉ, bởi từng mắc phải chứng khó ngủ vậy nên nàng chọn cách xa hoa nhất để có thể chìm vào giấc mộng, đó là xin đức vua xây cho mình thật nhiều phòng ngủ lẫn nghỉ. Kai buộc phải nhớ thứ tự lẫn vị trí của chúng qua những cánh cửa gỗ giống y đúc nhau.
Cửa lớn không quá dày, nhưng cũng chẳng mỏng nhẹ hơn. Sơn trắng muốt được lau chùi mỗi ngày, tay nắm cửa cũng là loại được mạ vàng óng ánh trong nắng mới. Dâu Tây Đỏ nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo ấy, chàng nhỏ không muốn kéo dài thêm thời gian, không phải do nhớ nàng ta, cho chính mình và cho cả nữ hầu vừa rồi.
Công chúa Dâu Tây Đen, hay nàng Harumi ngồi trên ghế sofa dài màu đỏ nhung bên bàn trà đã bày biện trang trí thích mắt. Có khay bánh cao tầng trưng vài chiếc tỉ mỉ đầy màu sắc, có hồng trà đắt tiền còn hơi toả khỏi màu bạc uốn lượn trong không chung.
- Tớ tới rồi, Rumi.
Nàng ta còn đang chìm đắm trong quyển sách lịch sử đất nước to đùng. Chắc chắn Harumi đã biết Kai đến, nhưng vì quá chăm chú mà quên đi, hay là...tỏ ra giận dỗi giả vờ lờ đi.
- Hôm nay Rumi của tớ muốn nói xấu Lloyd nữa sao?
Kai gần như hiểu nàng, ngày nào nàng cũng than phiền về anh trai nàng mỗi lần tiếp xúc hay ở gần nhau. Nếu không là nói xấu anh trai thì chắc là những lời tán tỉnh trong say sưa đăm chiêu, thì sẽ là trò chuyện tâm sự chẳng liên quan, mà không nữa thì nàng cũng sẽ bắt Dâu Tây Đỏ làm những chuyện kì quặc để thoả mãn bản thân.
Công chúa Harumi là thế đấy. Xấu tính, ích kỉ, ganh tị, thù dai và có những sở thích kì lạ.
- Chuyện đó ngày nào nói mà chả được.
- Tớ có một thứ khác muốn em thử.
- Thứ gì vậy?
Nàng nhỏ không đáp lại chàng kia, chỉ gập cuốn sách lịch sử to tướng lại một cái đến mức mà nó phát ra tiếng khá rõ. Đôi mắt tím nhìn cậu bạn nhỏ kia, đầu hếch một cái về chiếc hộp đang đặt ngay ngắn trên bàn trà.
- Lại đây, tớ cho em xem.
Bàn tay hờ hững chống cằm, Harumi hơi nghiêng đầu, tay còn lại hơi lả lơi cuốn vài lọn tóc thẳng cho xoăn lại trên ngón trỏ. Nàng có ý cười, lại hơi tình nghịch và mong chờ sự bất ngờ.
Kai thuận theo ý của người kia, bước đến thật nhanh đến bên sofa đối diện. Chẳng thèm nhìn nàng mà trực tiếp mở hộp quà mà công chúa đặc biệt dành tặng cho mình. Rồi khi nhìn thấy nó, lại im lặng trong chốc, đôi mày cứ thế nhíu lại một chút, xong lại giãn ra và nhếch lên.
Có lẽ Kai đã đoán được ý đồ của cô bé ngồi đối diện mình. Suy cho cùng, đây không phải yêu cầu tệ nhất mà Harumi từng ra lệnh.
- Vậy đây là lý do hôm nay cậu chọn một bộ váy khác?
- Hoàng hậu đã nói muốn mua thêm thật nhiều váy mới cho tớ.
- Tất cả đã được đưa vào phòng thay đồ ngay từ tối qua.
- Vậy nên giờ nó là đồ cũ rồi.
- Nhưng tớ sẽ rất vui nếu em mặc nó ngay bây giờ, cho tớ xem.
- Cậu đang giận chuyện gì à?
- Một chút.
Kai muốn nói gì thêm, thực lòng thì chẳng muốn mặc váy một chút nào. Những điều trước kia có khi còn chạm tới lòng tự trọng của một đứa con trai hơn thế này, vậy mà trong phút ấy Kai lại thấy đây mới là chuyện nhục nhã nhất.
- Tớ...không muốn....
Đôi môi hơi mím lại với giọng điệu thỏ thẻ bé nhỏ, Dâu Tây Đỏ ngại phải tranh luận những chuyện này với công chúa.
- Đây không phải mong muốn.
Có nghĩa nó là mệnh lệnh, mà mệnh lệnh thì không thể từ chối.
°°°
Bộ trang phục mà công chúa Dâu Tây Đen từng hay mặc là một kiểu váy babydoll, nổi bật với những phần dây ruy băng đen dài được thả thõng cho thướt tha theo từng chuyển động, cùng với phần váy là những hoạ tiết thần tình yêu được thêu dệt bằng chỉ vàng tỉ mỉ thủ công. Bộ trang phục có vẻ đơn giản nhưng thực chất từng chi tiết lại sặc lên sự xa hoa đắt đỏ.
Vậy mà giờ bộ váy ấy lại trên người của một người khác. Được cậu trai nhỏ mặc lên một cách gượng gạo và khó khăn. Ôi tất nhiên đời con trai chỉ mới chạm mới sờ mới thấy váy vóc chứ đã bao giờ mặc lên đâu. Thế mà giờ phải quay lưng khó nhọc chỉnh từng chiếc nơ, chiếc cúc áo như một màn trình diễn cho công chúa nhỏ thưởng thức.
Thời gian của nàng đúng là vàng là bạc, nhưng với những chuyện này, bao nhiêu cũng được.
- Em cần tớ giúp chứ?
- Tớ...nghĩ là có.
Kai loay hoay với chiếc nơ ở sau lưng, dải ruy băng dài và to khiến cho việc thắt đã khó lại thêm rối làm sao.
Và Harumi thực sự bước tới, nàng cầm hờ hững hai dải dây đen dài ấy lên. Ngón cái mân mê trên chất liệu nhung bóng mềm ấy một vài giây rồi thản nhiên thả nó ra, làm cho Kai đang chờ đợi hơi khó hiểu mà khẽ quay đầu lại.
- Sao vậy?
- Cứ để vậy. Lại ngồi với tớ đi em.
Nàng quay lưng, kệ cho hai dải dây dài ấy có cuốn vào chân em của mình. Sự hoàn hảo ấy cần làm gì khi mục đích thực sự của nàng đâu phải là ngăm nhìn bộ váy cũ trên người của người khác.
Cả hai ngồi trên sofa nhung đỏ. Nàng thản nhiên tựa vào vai trần của chàng. Mắt nhắm hờ hững như một chút giải toả trong lòng. Cái giọng nữ hơi trầm nhỏ bé như thì thầm bên tai.
- Hôm nay...cái tên hoàng tử ấy thật đáng ghét.
- Anh ta vậy mà trả lời được một câu hỏi khó khi tớ còn đang tìm đáp án.
Nàng im lặng giữa chừng, và chắc chắn là còn điều muốn nói. Kai không đáp, chỉ ngồi yên khép nép dáng chuẩn chỉ. Bộ váy này thật kì lạ khi mới lần đầu mặc, cảm giác da thịt cứ như có thể lồ lộ ra bất kì lúc nào.
- Tớ ghét anh ta lắm em à, rõ là tớ mới xứng đang hơn mà...
Rồi Harumi đưa tay lên, tì hẳn vào bả vai phải của Kai. Mặt nàng rúc hẳn vào hõm cổ ai kia. Nơi đã hơi thoang thoảng mùi nước hoa từ bộ váy cũ. Thật thích làm sao khi người mình thích cũng có mùi của mình.
Sau một hồi im lặng giữa đôi bên. Kai chẳng nói gì nhiều bởi bản thân vẫn là bạn tâm giao của hoàng tử Thiên Nga Trắng, không thể hai mặt bên thì hùa theo bên thì giả tạo thân thiện. Cậu nhóc nhỏ chỉ hơi khép mi lim dim. Tiếng nói trầm nhỏ cùng sợ yên lặng gian phòng nghỉ ngơi vậg mà khiến Kai man mác cơn buồn ngủ.
Ngay khi có thể chìm vào giấc ngắn ngủi. Harumi lại từ từ bỏ ra, cảm giác trống trải bên vai không lập tức khiến Kai tỉnh khỏi mơ màng. Sau ấy, nàng thẳng thừng đẩy ngã cậu bạn nhỏ để cả người lún xuống sofa nhung đến váng đầu.
Cổ áo với ren và bèo nhún, cùng với khuy cài dâu tây đỏ lấp lánh vậy mà bị nàng cởi bỏ một cách nhanh chóng, chẳng bõ công khó khăn đeo lên của người dưới thân
Mái tóc trắng dài thẳng mềm mượt được buộc hai bên dễ thương, đuôi tóc chấm thẳng lên gương mặt hơi lơ mơ kia, một mùi nhài nhẹ nhàng với dâu ngọt ngào đầu xuân thoang thoảng bên mũi.
Nàng không nói, chàng cũng hiểu.
Harumi đặt lên chiếc cổ trắng kia những nụ hôn, cả những cú cắn nhẹ như trút hết cơn giận cơn tức trong người ra bằng cách thô bạo nhất, không phù hợp với hình tượng công chúa.
Những nụ hôn nhẹ chùn chụt đặt lên da, rồi sau ấy đi lên cùng những sự dâng trào trong lòng mà thành cắn, mút, liếm. Để lại trên chiếc cổ non nớt ấy là những vết đỏ như hoa nhỏ nở trên nền trắng.
Yêu thực chất là một cách nói hoa mĩ, ngắn gọn hơn của ám ảnh, mong muốn sở hữu chiếm đoạt.
.
.
.
××××
End
21/5/2026
- Kai nhận biết được rõ địa vị của bản thân trong hoàng cung. Vậy nên dù có nói lời lễ phép với nữ hầu thì chàng nhỏ cũng không cúi đầu chào lại với cô ấy. Làm thế chẳng phải khiến bản thân thật ngốc nghếch, ảnh hưởng tới hình tượng của công chúa sao?
- Harumi hơi có vấn đề nhẹ trong tâm lý, nàng ghét việc phải chia sẻ bạn với người mình ghét. Điều ấy dẫn đến những ham muốn kì lạ lẫn cách đối xử với Kai không hề giấu diếm như để đánh dấu chủ quyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co