NyaKai
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, chuyển sinh/trọng sinh, incest, nhắc tới cp khác!!!, chiếm hữu ngầm, tranh giành.
- Mọi người biết kiểu motip trọng sinh vào thế giới nơi mọi người đều thích...không =))) xong còn có hệ thống giúp công lược ấy. Hoặc là mấy kiểu anime xuyên vào nhân vật phụ ác độc này kia, kiểu vậy á.
- !!!! Đây là luận loan Nya×Kai!!!
××××
- Ah!
Kai bật tỉnh giật như vừa thoát khỏi một ác mộng đáng sợ. Vẻ mặt tái mét với mồ hôi lã chã ướt lấy cả lưng áo mỏng, lấm tấm rơi trên vầng thái dương ướt cả tóc mai. Đồng tử nâu màu caramel co rút mạnh theo từng nhịp hô hấp dồn dập kì lạ.
Nói là vừa tỉnh khỏi ác mộng, thực chất là Kai còn chẳng mơ được gì. Một phản xạ nào đó đã bắt cơ thể này tỉnh dậy theo kiểu hốt hoảng ấy, giống một điềm báo hay thông báo cho điều gì kinh khủng lắm.
Đôi tay cứ run run lên, lòng bàn tay lạnh toát đi với mồ hôi ướt đẫm. Tầm mắt cũng hoa hết cả lên loè loà.
- Anh trai, anh không sao rồi chứ?!
Một giọng nữ, đầy vội vã lẫn lo lắng, giọng nữ ấy khá quen với Kai. Nhưng cũng khá lạ, có lẽ là ngữ điệu lẫn câu chữ được thốt ra chăng?
Thiếu nữ tóc đen, buộc đuôi ngựa bồng bềnh tựa như mây. Mái tóc bóng mượt đen láy được buộc một cách vội vàng, đến mức nơ cài cũng bên to bên nhỏ. Rõ là rất lo lắng có khi chẳng cần nhìn mặt đã biết.
Kai ngờ ngợ nhận ra, từ mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa bồng, từ giọng nói mang đầy vẻ lo lắng tới sốt sắng. Quen thuộc lắm. Nó gợi cho Kai về "gia đình".
- Nya....?
Đồng tử caramel hơi liếc sang bên, những giọt mồ hôi lạnh đã ngừng túa bên thái dương và hơi thở cũng dần bình ổn lại. Một cú sốc chẳng có đầu đuôi.
Thiếu nữ tóc đen mặc một bộ váy ngủ lụa, gương mặt là vẻ lo âu tới bệch cả đi. Thật quen thuộc, đó chẳng phải người thân cuối cùng của chàng trai ấy sao, cô em gái Nya mà anh hết lòng bảo vệ yêu thương ấy.
- Vâng, em đây, anh không sao chứ anh trai?
Thiếu nữ tóc đen rời bỏ chiếc ghế đơn mạ vàng. Đôi tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên chiếc giường êm ái quá mức, tì lên nó để nhướn người lên lại gần anh trai mình. Dáng vẻ có hơi lo lắng, nhưng thực chất lại khiến người khác nóng mắt, nhất là khi cổ váy ngủ lụa khoét sâu làm cho lộ một phần ngực.
Thấy vậy, bàn tay lạnh lẽo kia vội che mắt, đầu quay vội đi với gương mặt đỏ lựng lên, đến cả vành tai trắng cũng hơi ửng hồng ngại ngùng.
Khác lạ nhỉ.
Anh trai ấy, không làm ầm lên thì cũng sẽ là đẩy em gái ra. Vậy mà nay lại cứ luống cuống cả lên như người khác lạ ấy. Cái điệu bộ lẳng lơ này vốn đã phải nhận một đoạn sớ mắng nhiếc thậm tệ rồi mà. Nya khựng lại, bàn tay định chạm vào anh mà phải dừng ngay giữa không chung.
- Anh trai...?
- Ny-Nya! Em...em đừng tiến lại gần đây! Cứ- cứ ngồi lại chỗ đó đi!
Thiếu nữ ấy nghiêng đầu khó hiểu làm sao, nhưng nhanh chóng thu tay lại, bước xuống giường. Chẳng quên chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn lại ghế. Bởi anh trai đã nói thì phải nghe lời mà.
Nhận thấy người con gái kia chẳng còn điệu bộ quá mức vô tư, hay đúng hơn là một phần của giường không còn lõm xuống nữa. Kai mới yên tâm hé mắt ra, thấy hình ảnh ngay ngắn kín đáo mới thở phào nhẹ nhõm.
Ôi lúc vừa rồi quá nguy hiểm còn gì.
Thấy vậy, Kai mới ho khan vài cái, như muốn xoá bỏ sự ngượng ngùng giữa anh em. Giờ mới để ý. Chẳng riêng gì Nya lại kì lạ đến vậy, khung cảnh xung quanh và chính mình cũng kì lạ chẳng kém.
Phòng ngủ lớn đầy xa hoa với ô cửa kính lớn kín rèm màu đỏ nhung. Đèn trùm pha lê lớn chỉ lập loè ánh sáng như đèn ngủ vậy. Giường ngủ king size làm quá mức êm ái như có thể lún sâu xuống vậy, xung quanh là bốn cột rèn bằng vải voan màu hơi tối. Và cũng chẳng lạ khi thiếu nữ kia lại khoác trên mình bộ váy ngủ bằng lụa bóng đầy yêu kiều tôn lên ba vòng.
Tất nhiên là Kai cảm thấy lạ, lạ khi bản thân lại tỏ ra hốt hoảng thở hồng hộc như thể ác mộng cho dù bản thân chả mơ gì hết. Thấy lạ bởi khung cảnh xa hoa kì lạ như những bộ phim đào sâu vào đời sống quý tộc Châu Âu. Và lạ nhất là em gái yêu quý của mình, vừa rồi còn bày ra vẻ lẳng lơ chẳng biết vô ý hay cố tình, nhưng chắc là vô ý thôi!
Kai lại ôm trán, mắt nhíu chặt lại cố điều chỉnh cho tầm mắt với cái tối lập loè khó nhìn của gian phòng ngủ. Trong đầu là rối ren với chuyện gì đã xảy ra. Thực lòng thì chả nhớ một tẹo nào hết, kí ức mơ màng còn sót lại trước khi bất tỉnh và đến đây là tiếng thét chẳng rõ câu chữ của Cole, Kai chỉ nhớ được chàng ninja đất ấy đã hét lên tên mình.
- Ờm...ừm, đã có chuyện gì xảy ra vậy...Nya?
Thiếu nữ cũng hơi đăm chiêu, khi nghe thấy gọi tên mình, cô gái ấy mới ngớ người ra trong chốc lát.
- Ah...anh đã bất tỉnh trong vài ngày, đã có vài chuyện xảy ra nhưng ổn rồi anh ạ.
Nya cười lên với những câu chữ cuối, giống một lời đảm bảo rằng sẽ chẳng xảy ra chuyện như vậy nữa. Nụ cười ấy khó hiểu lắm, nhất là khi xuất hiện ở nơi kì lạ như này.
- Vậy...chúng ta đang ở đâu?
- Nhà của chúng ta, phòng của anh.
- Chúng ta đã có nhà đẹp như này từ bao giờ vậy?
- Ý anh là sao? Chúng ta vẫn sống ở đây từ lúc sinh ra rồi mà?
- Hả?...à ừm, vậy mọi người đâu?
- Ý anh là cha nuôi Wu, người hầu hay ai?
- Huh hả? Cha nuôi Wu? Sư phụ thành cha nuôi từ bao giờ vậy?
- Vẫn luôn là vậy mà anh trai?
Vẻ mặt chẳng thể nào giấu nổi nét bàng hoàng tới nỗi mà từ tái xanh đến tím mét. Chắc là trò đùa thôi, cá tháng tư đã qua rất lâu rồi nhưng họ luôn thích trêu đùa nhau mà, chắc đây cũng chỉ là một cú lừa có đầu tư thôi.
Mà thú thực thì Kai cũng bắt đầu lung lay với lý do bản thân vừa nghĩ ra rồi. Nếu là trò đùa thì ít trò Nya sẽ tham gia, mà nếu có thì nàng ninja nước cũng sẽ không bao giờ làm những điều như vậy. Nhưng đành vậy, Kai thực sự muốn biết những ninja khác đang ở đâu, nếu biết thì ninja lửa đây sẽ tẩn cho họ thật đau để không đùa như vậy nữa.
- Vậy họ thì sao...ý anh là Lloyd, Cole, Jay ấy.
Trái với sự ôn hoà ngoan hiền nãy giờ thiếu nữ ấy vẫn thể hiện, nét mặt vẫn mỉm cười nhẹ nhàng sẵn sàng vâng dạ trìu mến với anh trai giờ lại đen xì lại, đôi mày mảnh nhíu chặt tạo ra vẻ mặt vô cùng khó coi, đầu hơi cúi xuống đầy vẻ tránh né, giống một chuyện mà chẳng muốn nhắc tới.
- Sau tất cả...anh vẫn quan tâm họ sao anh trai?
- Đã có chuyện gì sao?
Kai hơi nheo mắt lại, người vươn tới muốn lại gần thiếu nữ tóc đen. Vẻ mặt đầy nghi ngờ như muốn tra hỏi điều mà người kia đang che giấu. Thật lạ khi cứ như những ninja kia đã làm chuyện kinh khủng nào ấy khiến Nya phải tỏ ra ghét bỏ khi nhắc tới, thậm chí còn chẳng phải là những người đầu tiên cô gái ấy nghĩ tới khi anh trai hỏi.
- Chẳng có gì đâu anh à!
- Anh đói chứ? Súp gà nấm truffle nhé?
Chẳng đợi cho Kai kịp hỏi thêm điều gì, Nya đã vội đứng dậy rồi bước thật nhanh ra khỏi căn phòng ngủ, trước lúc đi chẳng quên khẽ kéo rèm để ánh sáng giữa ngày bừng căn phòng mịt tối. Mặc cho anh trai yêu dấu có cố gặng hỏi thêm điều gì thì mái tóc đen bóng ấy vẫn vội vã rời, sau tất cả chỉ còn lại tiếng cạch cửa như muốn kết thúc mọi câu chuyện.
Sau vài hội thoại ngắn với em gái mình. Có lẽ đây không phải là trò đùa có đầu tư. Nya sẽ không bao giờ làm dáng vẻ loã lồ như vậy, ninja nước là kiểu con gái mạnh mẽ tự lập và rất biết giữ mình, và nhất là với Kai thì cô gái ấy cũng sẽ không làm vậy. Thứ hai là Nya sẽ không bao giờ tỏ ra ghét bỏ các ninja như vậy, biểu cảm ấy chân thực tới vậy mà! Và thứ ba, Kai trong gương trông thật mỏng manh yếu đuối.
Ôi thử nhìn mà xem! Hình tượng ninja với những múi cơ rõ ràng săn chắc, thân hình to cao linh hoạt dẻo dai với làn da hơi ngăm đen. Cái dáng vẻ phong trần mới cuốn hút làm sao. Vậy mà trong gương chỉ là một tên con trai da trắng hồng người cỡ vừa vừa yếu ớt. Đã thế còn mặt một cái váy ngủ rộng thùng thình dài tới mắt cá chân. Tất nhiên, đó vẫn là Kai, vẻ đẹp trai tài tử này đâu thể lẫn đi được kia chứ. Không thể chỉ ngất vài ngày mà cơ thể teo lại rồi trắng ra được.
Kai dần tin rằng đây là một chiều không gian khác hơn, nghe có vẻ hơi điên rồ với người thường, nhưng với những ninja đã đi qua các vùng đất theo nhiều phương thức khác nhau thì Kai tin đây là thật.
Ngay khi bản thân còn đang đứng xoay vài vòng trước gương lớn, vẫn còn đang xoa cằm suy tư thì cửa phòng lớn lại được cạch mở. Không gian quá rộng lẫn lặng im vậy nên chẳng trách sao âm thanh vọng tới vậy, hay đúng hơn là cốt cách ninja nhanh nhạy nên đã nhận ra ngay.
Nya lại tới, lần này bộ trang phục đã kín đáo hơn. Có lẽ thiếu nữ ấy đã thay trang phục, một bộ váy màu xanh biếc dài tới mắt cá trông ra dáng một thiếu nữ hơn rồi. Trên tay bưng một khay đồ ăn đơn giản còn khói nhẹ ẻo lả bốc lên nhè nhẹ trên nền váy xanh.
- Anh trai, xin lỗi vì đã không khoá cửa.
- Em có mang thêm chút bánh mì và sữa ấm.
- Anh ăn cho đỡ đói nhé rồi em sẽ bảo người hầu nấu món anh thích.
Giày đế thấp lạch cạch trên sàn, là một đôi mũi vuông bóng trang trí với dải ngọc trang nhỏ. Cũng chẳng biết là thường phục hay Nya đang chuẩn bị ra ngoài nữa. Thiếu nữ tóc đen để khay đồ ăn lên bàn cạnh giường, thuận tay trải lại chăn gối cho phẳng phiu.
Kai nhìn về phía bóng lưng đang hơi cúi kia, nhìn lại khay đồ ăn với bát bạc sáng loáng đựng súp bốc khói mỏng. Nghĩ lại cũng thấy đói, mấy ngày rồi li bì dính trên giường đói meo đến đau dạ dày rồi.
- Ờm...Nya, sao em không gọi tên anh? Chúng ta vẫn luôn gọi tên nhau mà.
Hàng mi đen kia cong vút, gương mặt xinh đẹp mới được trang điểm nhè nhẹ lại. Thiếu nữ đang chỉnh trang lại để giống một quý cô rồi. Nàng ta hơi khó hiểu nghiêng đầu đầy đáng yêu ngây thơ.
- Chẳng phải anh đã cấm em sao? Nói vậy là anh tha thứ cho em?
- Anh cấm em gọi tên anh?!
- Vâng?
- Vì sao lại vậy?
- Anh không nhớ?
- Ừ...anh không.
- Vậy không có gì đâu, chúng ta chỉ đùa nhau thôi.
Nya cười, cười đến híp cả mắt. Bầu má được điểm nhẹ chút má hồng tự nhiên cứ như thể thiếu nữ ấy thực sự đỏ mặt lên vậy, trông thật mong manh khiến cho ai cũng muốn bảo vệ. Kai cũng vậy, tất nhiên ninja lửa sẽ luôn bảo vệ em gái cho dù cô ấy có mạnh mẽ hay yếu đuối. Chỉ là...một Nya tỏ ra mong manh, nói những điều úp mở nửa vời hay có những hành xử kì lạ chỉ làm cho Kai thấy bồn chồn, phân vân.
- Anh trai của em, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, em đi ra ngoài có chút việc.
Nya không đáp thêm, cũng không giải thích gì nhiều. Chỉ cười nhẹ đầy yêu kiều. Bởi trong lòng thiếu nữ tóc đen là phần nào ấy vui sướng tới tột cùng, và ước gì có thể ở đây mãi để thủ thỉ ra bao lời yêu thương cất giấu trong lòng. Nhưng tiếc quá phải đi rồi. Góc váy xanh biếc dần khuất đi sau cánh cửa, kéo theo đồng tử caramel cứ mãi nhìn về.
Bóng lưng ấy kì lạ chỉ khẳng định chắc nịch thêm rằng nơi đây chẳng còn là NinjaGo với nhóm ninja chiến đấu để bảo vệ mọi thứ, là một nơi xa thật xa. Có em gái có bạn bè nhưng không phải em gái và bạn bè.
Kai ấy, anh trai chưa từng tỏ ra yêu thương hay dịu dàng. Luôn trách mắng xúc phạm và hạ thấp em gái chỉ vì ghen ghét. Nhưng giờ thì không còn rồi, vì Nya sẽ giữ anh ấy ở mãi bên mình, tách anh ấy ra khỏi những kẻ phá đám, nhận sự lấy yêu chiều bảo vệ như tình anh em đầy thắm thiết.
×××
End
27/5/2026
- Mình không có ý định triển sâu về cái AU này vì nó phạm vào quy tắc viết fic riêng của mình, đây chỉ là demo và có thể thay đổi trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co