JayKai
Warning: ooc (nặng?), lệch nguyên tác, ABO AU, R16(??)(no seg), thẩm du cho nhau (lọ hộ ♡), dài.
- Mình không có quá nhiều kinh nghiệm viết ABO, đây đều là những thông tin mình tổng hợp từ các fic chung setting vậy nên nếu không giống như các bạn biết thì hãy thông cảm cho mình (。•́︿•̀。)
Setting: Beta×Omega (mùi gỗ tuyết tùng)
×××
Một cảm giác thôi thúc, hồi hộp, tò mò, một chút ham muốn chiếm hữu. Nhưng chàng ninja ấy gạt bỏ hết tất cả cảm xúc thật để tự bao chữa bằng hành động tốt bụng giúp đỡ nên làm.
Tất cả là vì omega ấy đang cần giúp đỡ.
Jay đoán rằng trong bầu không khí bây giờ là thoang thoảng chút mùi tuyết tùng hơi cay nhẹ, và nếu hít vào, liệu sẽ cảm nhận được sự ấm áp và chở che?
Có lẽ là sự bỏ rơi của tạo hoá, một sự thiệt thòi lớn bên cạnh những lợi thế. Jay tự cảm thấy thế giới này có lỗi với mình. Bởi sao ư? Omega có thể tự cảm nhận phenomenon của họ và giới tính khác, alpha cũng vậy, còn beta thì không.
Jay muốn và khao khát được hít căng buồng phổi thứ mùi tuyết tùng ấy, muốn cả lá phổi của mình ngột ngạt bởi thứ hương ấm dịu, muốn cho đầu óc tâm trí mình lâng lâng tới ngây ngất.
Và đằng sau cánh cửa quen thuộc ấy chính là chủ nhân của thứ mùi ấy. Người con trai đang lăn lội với cơn nóng khó tả trong người, miệng há hốc hít hà những luồng khí tới mức khô khốc đầy khó chịu.
Ninja sét ngẩn người, tự tưởng tượng ra khung cảnh lăn lội với gương mặt lơ đễnh đỏ bừng, cả thân thể đỏ ửng như màu đào chín mà co ro trên sàn lạnh. Liệu,...mình bước vào căn phòng ấy, thì có như một đấng cứu rỗi mà nhận được một cái ôm không?
Một cảm giác thôi thúc, hồi hộp lẫn tò mò, và xen trộn là ham muốn. Nhưng ninja ấy chọn tự bào chữa bằng ý tốt giúp đỡ bạn bè.
- Kai, cậu ổn chứ?
Bàn tay khẽ chạm vào cánh cửa, như muốn cảm nhận từng hởi thở nặng nhọc kia, như muốn được đồng cảm với con người khó khăn.
- Là tớ, Jay đây, đừng lo.
Như một tấm bình phong để được tới gần, Jay biết Kai chưa từng đề phòng mình, bởi cậu là một beta vô vị vô hương cũng chẳng thể bị ảnh hưởng.
- V-vào đi...
Cái giọng ấy yếu ớt, ngắt quãng mà nhỏ bé y như gồng hết tất cả sức lực. Rồi sau ấy là một loại tiếng lấy hơi nặng nề như muốn xé tan sự tĩnh lặng.
Jay khẽ run người, tay nắm lấy tay cầm sắt lạnh lẽo. Cổ họng khô khốc khẽ nuốt khan. Có chút lưỡng lự, dù sao thì...nghĩ lại vẫn hơi thấy tội lỗi, nhưng không thể dừng lại hay chạy đi.
Cánh cửa khẽ mở. Có lẽ thứ hương ấm kia đã tràn ra ngoài một cách ồ ạt rồi. Một chút nuối tiếc, nhưng nuối tiếc để làm gì khi chẳng thể biết nó ra sao. Thoáng tia buồn trong đôi mắt chàng ninja, quả là sự thiệt thòi.
Gian phòng ấy tối mịt, chỉ có ánh sáng từ khe cửa chảy trên tường xuống chiếc giường giữa phòng. Cái nơi mà có một đùm chăn nhô lên rồi động đậy xột xoạt liên tục đầy khó khăn. Và những tiếc thở đầy khó khăn kia lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Cậu...không sao chứ?
Jay không dám bước tới gần, như sợ bản thân sẽ làm người kia khó chịu, chỉ có thể khép nép bên cửa vào như thể đáng thương.
- Jay...
Và đáp lại là tông giọng mệt nhọc, thì thào như hết hơi. Người kia gọi cậu ninja, như một lời cầu cứu sự giúp đỡ.
Jay thót tim, môi mím lại, chân khẽ đưa một bước nhưng giữa chừng khựng lại chẳng rõ vì sao. Vẫn là sự dè dặt cửa lần đầu tiếp xúc với omega trong kì nhiệt.
Chẳng nghe nhầm đâu, đây là lần đầu Jay tiếp xúc với omega đang trong kỳ phát tình. Cuộc sống của cậu vốn chỉ xoay quanh tu viện, các ninja, cha mẹ. Và việc chăm sóc omega này từ lúc phân hoá tới giờ luôn là do nindroid băng đảm nhiệm.
- Cậu sốt sao? Tớ đi lấy thuốc nhé?
- Hay...cậu muốn làm tổ không? Tớ đi mượn quần áo Lloyd hoặc Cole nhé?
- Nước giặt mới mùi thơm lắm đó, haha...
Rõ một sự lúng túng, Jay không biết khi phát tình thì các omega và alpha sẽ cần gì. Đúng hơn thì cuộc sống cậu đâu cần phải quan tâm mấy cái đó, vậy nên giờ loay hoay vô cùng.
Và rồi một cảm giác ghen tị khó hiểu bốc lên. Jay muốn làm một alpha. Muốn bao bọc người kia trong mớ quần áo của mình chứ không phải gượng gạo mượn dùm quần áo của alpha khác. Nước giặt... chỉ là thứ bào chữa cho sự ngập ngừng dần trong câu từ.
- Tớ...nóng, giúp tớ...
Người kia khẽ trở mình, co quắc lại trên chiếc giường đơn màu đỏ. Tiếng xột xoạt của chăn đệm át đi âm giọng nỉ non bé nhỏ.
Jay nghe thấy hết, nghe thấy rõ như rót mật vào tai. Cả người như có một đợt sóng mà run lên. Chỉ là chút cầu xin sự giúp đỡ, thế mà qua tai của kẻ khao khát lại thành mời gọi. Có phải là ảo tưởng quá không? Hay là si tình nên đâm ra lú lẫn?
Trong bất giác ấy, đôi chân bước lấy một sải lớn, chỉ hai sải là tới bên giường. Một làn khí nóng hầm hập bốc lên, cũng phải thôi, Kai sốt thì lúc nào chẳng nóng hừng hực như nước ấm nhả khói nhẹ nhàng.
- Cậu cần gì?
Đôi môi khô mấp máy ba chữ đơn giản.
Đúng như những ảo tưởng, làn da kia đã nóng bừng như bốc khói mà ửng một màu đào chín. Vẻ quằn quại co quắc với đôi mày nhăn càng trông đáng thương hơn bao giờ. Và nhất là nơi gáy đỏ hòn đã ướt đẫm mồ hôi, nó gợi lên trong ninja sét một bản năng kì lạ mà beta không thể có.
Liệu...cắn vào nơi ấy thì thứ mùi tuyết tùng ấm áp có ào ào tràn ra không? Liệu dấu răng có in thật lâu trên ấy hay nhanh chóng đàn hồi lại mà tịt? Và...liệu cắn rồi, thì Kai có thuộc về cậu?
- Nóng...tớ muốn tay cậu.
Ninja lửa thì thào, mắt vẫn nhắm nghiền với đôi này nhăn đầy đáng thương. Có lẽ bàn tay kia sẽ mát lạnh như bàn tay titan mát rượi của nindroid chăng? Mà nếu không được vậy thì ít nhất nó cũng mát một chút mà.
Trái tim Jay đập mạnh, ồn ào tới nỗi mà chính chủ thấy phát ngại. Bàn tay hơi run toát đầy mồ hôi lạnh phải lau tạm vào áo. Jay đưa tay đến gần người kia, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da màu đào nóng hừng hực.
- Cậu sốt cao quá!
Bàn tay ấy bị giữ chặt lại. Jay muốn rời đi để tìm thứ gì ấy giúp Kai hạ sốt, nhưng có lẽ đó không phải mong muốn của người kia.
- Không phải sốt...
- Là...đang tới kỳ phát tình...
Kai cố thều thào vài câu chữ ngắn ngủi rồi sụi lơ. Bàn tay nắm lấy cổ tay kia mà áp vào mặt mình nóng ran, còn chẳng quên dụi dụi vài cái như không muốn bỏ xót chút hơi mát ít ỏi nào.
Trái tim ấy đập một cách ồn ào, tới phát ngại. Jay ngồi xuống bên giường, đôi mắt đăm chiêu mà nhìn gương mặt đã dãn nhẹ. Quả thực là có chút yên bình, muốn khoảng khắc này kéo dài mãi.
Rồi đột nhiên cậu ninja ấy hơi cúi xuống và hôn nhẹ lên mu bàn tay kia. Một nụ hôn phớt đầy vội vã và cái nhìn đăm chiêu dần. Muốn nữa và hơn nữa, liệu có thành tham lam không?
Con người kia đã dần lặng và có dấu hiệu vào giấc. Vì sự xuất hiện của beta đáng thương này sao? Có lẽ vậy rồi, ngoài Zane ra thì Jay cũng có thể coi là đem lại cảm giác an toàn cho Kai. Không tác động không ảnh hưởng, chẳng phải rất thoải mái cho chàng trai ấy sao?
Và rồi Jay hôn, lên má, lên trán, lên tay. Tất cả đều vội như sợ bị phát hiện. Chúng chất chứa những cảm xúc khó tả mà phải tự bào chữa, chúng là những ham muốn những khao khát, hay cuối cùng là mong muốn được đặc biệt như những người kia chứ không phải sự nhạt nhoà vô vị.
Suy cho cùng, đôi ta đều là những kẻ đáng thương.
Sau tất cả là môi, bờ môi khô khốc nhạt màu kia chẳng hiểu sao lại thu hút Jay tới vậy. Chúng rõ là không căng mọng hay đậm màu sức sống khoẻ khoắn, vậy mà lại là nơi ninja sét muốn được chạm vào nhất.
- Nữa...tớ muốn...
Kai lờ mờ nói mớ vài điều tưởng như vô nghĩa, ấy vậy mà người bên cạnh lại thót tim giật mình. Tay toan rụt lại nhưng bị con người kia giữ chặt.
- C-cậu muốn gì?
Một chút vui sướng như phát điên lên, trái tim ninja sét đập loạn lên và theo ấy là cả thân nhiệt cũng nóng dần, các dây thần kinh trở nên quá tải sinh ra bối rối loạn cào cào lên. Trong chốc ấy, beta vô vị đã tự ảo tưởng mình như một alpha mạng mẽ vậy.
Và rồi Jay ôm lấy Kai, ôm lấy thân thể đẫm mồ hôi nóng hổi. Cảm giác bao che, bảo bọc này thật kì lạ, nó át đi cái nóng mà con người kia toả ra.
Cái đầu ninja lửa nặng trĩu, nó cứ ật qua ật lại như chỉ muốn rơi xuống đệm êm, mãi sau mới dựa được vào lồng ngực phập phồng kia. Tiếng tim đập lại càng rộn rã hơn đến mức ồn ào, Kai nhăn mặt rồi lí nhí trong họng.
- Muốn cậu...hôn tớ nữa...
Thật khó để nặn ra năm chữ kia, vốn đã ngại những chuyện này lại còn đang đau đầu không thôi. Nhưng Kai không thể dựa vào những cái ấy mà chối bỏ bản năng của mình. Cái chạm nhẹ vội vã kia hết như liều thuốc mát cho lớp da nóng hổi vậy, lại như một kích thích kì lạ thoả mãn ham muốn đụng chạm nguyên thủy.
Ninja sét sững người, một cảm giác dâng trào như phản xạ của não. Hồi hộp và vui tới độ run người. Bất giác thấy nóng hơn nhiều.
- C-cậu muốn gì cơ..??
Tất nhiên, Jay không muốn bị hiểu lầm thành kẻ biến thái lợi dụng thời cơ, cũng chẳng muốn từ chín tầng mây rơi xuống. Bàn tay run run nắm hờ lấy tay người kia như sự cầu mong.
Trái với cái hồi hộp như sắp nổ tung, Kai lại nhăn mày, môi nhợt màu mím lại biểu hiện cho ngại ngùng. Chuyện này quả thực là khó nói rất nhiều, nhất là khi ninja lửa chưa từng yêu cầu điều nào như vậy. Hai bầu má vốn đỏ bừng giờ lạu thêm tầng đỏ do ngại.
- Hôn...tớ.
Kai lại lí nhí, giờ thì chỉ mong người kia chẳng nghe thấy.
- Cậu muốn vậy ư?
Jay lại hỏi, đôi mắt như sáng lên một tia hy vọng kì lạ.
- Đi ra ngoài!
Ninja lửa tức lên, đã mệt đã khó chịu lại còn ngại mà cậu ta cứ hỏi nhiều thành hết hứng luôn. Ước gì mình tự xử cho rồi, chả biết sao lại cho cái tên này vào.
Cậu trai xanh dương ôm miệng cười, ôi đúng là Kai nóng nảy đây rồi, nãy giờ cứ lí nhí nỉ non khác quá chẳng nhận ra.
- Tớ xin lỗi, vậy...tớ bắt đầu nhé?
Kai chỉ lờ mờ mắt nhìn, rồi thoáng đỏ mặt nhưng cũng là do mình xin nên chẳng nói gì thêm. Mắt nâu nhắm nghiền lại chờ đợi người kia tiến tới.
Jay nhìn xuống con người kia từ bao giờ đã nhắm mắt chờ cái chạm phớt vội vã. Tự dưng lại cười, rồi là thấy vui sướng khó hiểu.
Nhưng có lẽ, nếu đã được cho phép thì chắc chẳng cần vội vàng đâu nhỉ?
Ninja sét cúi xuống, chạm môi mình lên đôi môi nóng bừng kia, rồi từ từ là ấn xuống như muốn nhấn chìm người kia vào cơn đê mê. Jay để Kai ngã xuống giường như cho người kia điểm tựa.
Kai nhắm chặt mắt lại, tay mất chỗ dựa mà bấu vào bả vai của người con trai kia. Một chút sợ sệt lẫn dè dặt, cả thân thể run nhẹ một đợt như có dòng điện sượt qua. Có lẽ là vì lần đầu yêu cầu loại chuyện này chăng?
Jay liếm nhẹ lấy bờ môi kia để nó trở lại vẻ căng mọng mềm mịn, rồi lại mút nhẹ như thể vô cùng thích thú, sau cùng là cắn đùa lấy vài cái như thể trêu con người nhút nhát này.
Có thể gọi là phản xạ hơi quá, Kai run nhẹ rồi kêu lên một tiếng trong cổ họng. Cả người như giật thót mà cong lưng lên đầy nhạy cảm. Phản xạ ấy khiến Jay thoáng ngạc nhiên mà tròn mắt.
- Lần đầu cậu làm chuyện này à...?
- Có vẻ hơi nhạy cảm quá đấy.
Kai chẳng đáp lại câu nói có ý chọc ghẹo kia, đúng hơn là chẳng còn sức. Bởi cái hôn, hay đúng hơn thì là sự đùa nghịch đầy kích thích đã kéo ninja lửa vào cái đê mê.
Và tất nhiên, Jay sẽ không chỉ dừng ở đôi môi kia, bởi Kai chỉ nói muốn hôn chứ chẳng bảo chỉ hôn ở đâu. Thế là chàng ninja ấy lần mò lên đôi má màu đào chín, hôn cái chóc tận hai ba cái như quá yêu quá thương, rồi dần dần mò lên hôn trán như thể ngọt ngào yêu chiều. Lại càng khiến người kia ngại ngùng hơn, đỏ bừng bừng như trái dâu chín mọng, chỉ muốn co ro lại cho thật bé nhỏ.
Ninja xanh dương mân mê tới cổ, đặt lên ấy những nụ hôn nhẹ nhàng mà cũng chẳng quên cố tình để lại vài ba dấu vết. Lúc cắn lúc mút, chỉ trong chốc thôi mà cổ đã chi chít dấu vết ham muốn như con thú hoang đói khát lâu ngày.
Người kia nóng càng thêm nóng, nóng bởi kì nhiệt trong cơ thể, giờ nóng thêm bởi kích thích trên da. Trong đầu chỉ thấy hối hận, chỉ mong dừng lại tại đây.
- Nhột quá...
Rồi Kai run lên khi những nụ hôn ấy chẳng dừng ở cổ mà kéo dần xuống xương quai xanh, bả vai, bụng. Mỗi nơi bờ môi kia đi qua là lại để lại những vết răng hờ, những nốt đỏ chói, cả chút lạnh kì lạ nơi nước bọt đọng lại.
Jay ngộ nhận ra một điều, rằng cơ thể omega tới kỳ phát tình thì vô cùng nhạy cảm, chạm vào đâu cũng có thể run bần bật lên. Chẳng cần tìm nhân chứng đâu xa, omega lặn trước mặt đây sẽ là ví dụ điển hình. Bởi giờ đây cả cơ thể Kai không ngừng run nhẹ, tới cái mức mà để những kích thích ngoài da khiến bản thân cương lên.
Cậu ninja kia nhìn một lượt thân thể ửng màu đào chín kia mà đánh giá. Cũng có thể thông cảm, bởi đây là lần đầu của ninja lửa mà. Rồi lại chút buồn nhẹ trên nét mặt.
- Có lẽ...mùi của cậu giờ rõ lắm nhỉ?
- Tớ cũng chẳng biết nữa, tớ không tìm hiểu về mấy cái này...
Rồi Jay ngắt nhịp câu nói, đôi mắt từ thoáng buồn sang chút đăm chiêu. Một tay khẽ thò vào trong áo phông đỏ ướt mồ hôi, chạm nhẹ lên vùng bụng vừa được mình khám phá ra.
Kai quặn mình, trở người. Cái chạm bàn tay rõ là khác với từng cái hôn, nó bao quát như thể ôm trọn.
Xong cậu trai kia lại nổi chút xấu tính, khẽ xoáy nhẹ mà ấn bụng của omega xuống, mặt thì tỏ ra là tò mò nhưng thực chất lại là cố tình trêu đùa.
Ninja lửa giật mình bởi cái ấn bụng kia, theo phản xạ mà quật tay một cái đau điếng vào gáy kẻ kia. Nhưng có vẻ Jay chẳng để tâm chuyện ấy, hoặc do giờ Kai yếu xìu, quật cũng chẳng đau là bao ngoài cái nhức một tý trên da.
Ninja sét cúi xuống bên tai người nằm dưới, thầm thì vài câu chẳng rõ đầu đuôi.
- Ước gì...tớ ngửi thấy mùi của cậu.
- Có lẽ sẽ nghiện ngay mất.
Đôi chút buồn, nhưng lại che đậy bằng sự trêu chọc. Jay đang tự an ủi chính sự ham muốn của bản thân.
Nói thật thì, Jay chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc với omega trong kì nhiệt, mà bình thường Kai cũng tự kiềm chế được chứ chẳng yếu ớt mong manh như bây giờ. Nhưng cậu biết mình nên làm gì để giúp đỡ người bạn này đúng như với sự bào chữa của bản thân.
Nghĩ là làm, ninja sét thẳng thừng kéo phăng chiếc quần đùi của người kia ra để lộ khối thịt đỏ hồng đã dựng lên từ bao giờ, và vùng đùi thịt trắng nõn đầy mời gọi.
Kai theo phản xạ mà kêu lên, hai chân khép chặt lại nhưng nhanh chóng bị Jay đè hai cánh đùi xuống. Cậu trai kia nhìn lấy vật nhỏ một vài giây, cái đầu nó đỏ hòn còn hơi rỉ nước nhẹ như thể rất khó chịu.
Mọi thứ càng ngày càng đi xa hơn so với yêu cầu ban đầu. Nhưng Kai không thể phản kháng lại những kích thích ấy, chỉ có thể nằm đó để người kia giúp đỡ mình. Và ngay lúc này thôi, với thân nhiệt cao ngất, với phenomenon toả ra một cách mất kiểm soát và sự nhạy cảm hơn bao giờ hết của thân thể. Ninja lửa lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng, ngột trong cái kích thích bởi từng lần chạm, ngạt trong chính mùi hương của bản thân.
Jay nắm lấy vật đỏ hồng kia mà chà xá nó một cách nhẹ nhàng.
- N-này!
Hành động ấy ngay lập tức khiến hoả ninja đang trong cơn đê mê phải bật dậy, cả thân người cuống lên giãy dụa phản kháng.
- Yên nhé, tớ biết tớ nên làm gì mà, hãy tin tớ.
- Cậu cũng rất khó chịu mà...phải không?
Cậu trai kia hôn lên môi dâu tây như một sự trấn tĩnh. Và ngay lập tức, Kai như rơi vào cơn mê mà sụi lơ xuống gối. Chỉ biết nằm ngoan rên rỉ chờ kẻ bên trên làm cho xong. Những cái chạm nhẹ nhàng ấy khiến ninja lửa chỉ càng thèm khát thêm, càng như điên hơn vậy. Cứ cho như là sự tin tưởng bé nhỏ đi.
Kai nhắm nghiền mắt, môi mỏng mím chặt như không muốn quan tâm điều kia, mặt khác lại đang cố kiềm chế những âm thanh ư ử đầy xấu hổ trong cổ họng. Đôi tay từ bao giờ đã vòng qua ôm gáy người kia như muốn bấu víu.
Trong một khoảng khắc nào ấy, cả cơ thể Kai như căng cứng như một sự căng thẳng, cứ chốc là có một đợt run lên. Jay ngờ ngờ đoán ra điều gì ấy, chắc có lẽ người kia sắp xuất rồi, dù gì thì cũng được một lúc rồi.
Nghĩ là làm, Jay nhanh tay tuốt lên tuốt xuống vật nhỏ kia, ánh mắt đăm chiêu như trực chờ dòng dịch trắng phun ra.
- J-Jay! Dừng...dừng lại!
Kai không nghĩ bản thân nên xuất ra, điều ấy quá ngại ngùng. Từng đợt chà xát mãnh liệt kia chẳng khác nào đẩy chàng trai ấy tới bước đường cùng. Ninja lửa mạnh mẽ ấy không nghĩ bản thân có thể cưỡng lại điều ấy lâu hơn nữa, nhưng bản thân vẫn còn lưỡng lự trong chuyện ấy.
- Cứ bắn đi.
Jay thì thầm bên tai, từng làn hơi ẩm nóng phả vào vành tai đỏ lựng. Rồi sau ấy là cái hôn chầm chậm vào tai.
Và rồi ninja lửa giật người, là vì cái hôn tới nhạy cảm ấy. Lưng căng cứng ngay lập tức cong lên một đường mà theo ấy là sự mất kiểm soát. Dòng tinh dịch trắng đục bắn lên, dính đầy ra tay ninja sét.
Kai thở hồng hộc. Khuôn miệng há hốc cố lấy từng đợt không khí đặc mùi tuyết tùng như thể đã kiệt sức từ bao giờ. Cái đầu vốn đã nóng phừng phừng nặng trĩu giờ lại càng choáng váng khó chịu. Ninja lửa ôm mặt mình đầy mệt mỏi.
Người bên cạnh chỉ nhìn với ánh mắt trìu mến, một chút yêu thương và lo lắng. Giọng hơi trầm khàn như muốn lắng đi những cao trào vừa rồi.
- Thoải mái rồi chứ?
Người bên dưới không đáp, lồng ngực vẫn phập phồng hô hấp đầy khó khăn. Cả người ướt đẫm mồ hôi nhưng một mặt nào ấy đã thấy dễ chịu hơn chút rồi.
Cậu trai xanh dương đoán là đã tạm ổn. Dù gì thì cũng là lần đầu của cả hai nên chẳng trách được những phản ứng có phần thái quá này. Jay hơi cúi người, vùi mặt vào nơi hõm cổ chi chít dấu đỏ hoang dại.
Và rồi là một sự ảo tưởng đến đáng thương, trong một chốc nào ấy chàng ninja đã tưởng như mình là một alpha, sau cùng vẫn là cảm giác nóng ngoài da và không khí vô vị. Nhưng cũng chẳng sao, bởi tất cả đã vượt qua cái ôm.
Cậu trai ấy rướn người lên, đặt lên mu bàn tay còn đang ôm mặt một nụ hôn, như một sự ân cần để kết thúc những cao trào kia.
- Cậu muốn nữa chứ?
Kai im lặng một lúc, không đáp ngay, đó là một sự lưỡng lự. Jay cũng chẳng nóng lòng mà cũng không quá buồn nếu đó là sự từ chối.
- Hôn tớ đi.
- Vậy tớ bắt đầu nhé?
- Hôn môi cơ.
- Thế thì bỏ tay ra đi.
Và họ hôn nhau, chẳng phải là những cái hôn vội vã trên da thịt, cũng không còn là những chạm rải rác trên cơ thể nòng bừng.
Môi vừa lưỡi cuốn lấy nhau như thể sẽ không tách rời. Jay cắn và mút, cuối cùng là nuốt. Cho đến khi khoé môi kia đã bật máu đỏ chảy trong khoang miệng đôi bên.
Sẽ chẳng bao giờ quên đi ngày hôm nay.
×××
End
23/2/2026
Um 1 cái vibe cutecore, Hello Kitty, 1 cái thì booyah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co