ZaneKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác, không có plot, ngắn.
Idea: Apres midi - Malice Mizer
××
- Xin hỏi... ngài có phải là nhà văn Zane Julien không?
- Vâng, đúng vậy.
- Tôi thực sự rất hâm mộ ngài và các tác phẩm của ngài .
"Những ngày đâu thu có những cơn mưa bất chợt, nhưng chúng không kéo dài mà chỉ thoáng qua trong chốc. Để lại đó là con đường sẫm màu ướt và những vũng nước trong veo.
Ngày thu mát mẻ như xoa dịu lòng người sau những ngày hè điên đảo.
Nhưng với tôi, có lẽ chẳng phải sự xoa dịu như vậy."
Một chàng trai trẻ đứng trước mặt nhà văn, anh ta hơi khom người như để được mặt đối mặt với người kia. Anh ta cười, đường cong môi hoàn hảo giữ một lúc với mắt nâu in màu thu chớp nhẹ vài cái. Chàng trai ấy đang đợi nhà văn ngẩng đầu đáp lại mình.
Nhà văn khẽ ngẩng đầu như đáp lại người hâm mộ kia. Quả thực là chút vui sướng lẫn lâng lâng nhẹ trong lòng. Trong phút chốc, nhà văn ấy như trẻ con đi, tự nghĩ xem mình nên biểu cảm như nào cho thật ngầu.
- Thật vinh hạnh cho tôi khi có người nhận ra.
Và rồi nhà văn ấy chọn cách cười đáp lại. Đuôi mắt xanh khẽ híp lại, khuôn miệng cong nhẹ. Một nụ cười hờ phần lớn được thể hiện qua đôi mắt. Một phong thái tao nhã và nhẹ nhàng tựa gió thu hơi se.
Mặt đường đã hơi khô, chỉ còn đọng lại những vũng nước trong veo sau cơn mưa ngắn vừa qua. Gió thu cứ chốc lại đi qua một cơn nhẹ kéo theo lọn tóc đi chơi.
"Và tôi gặp một người. Một người mà để lại trong tôi vô vàn ấn tượng, tới nỗi mà tôi muốn biết tất cả về đối phương trong phút chốc. Tới độ mà chỉ muốn được ở bên người."
- Ngài đang sáng tác sao?
- Có lẽ là vậy, tôi chỉ đang viết nháp thôi.
- Ôi, tôi có làm phiền ngài không?
Người hâm mộ kia vẻ mặt chút áy náy, anh ta đứng thẳng dậy toan rời đi để nhà văn làm việc.
- Không, không đâu.
Nhưng rồi nhà văn ấy lại xua tay, điệu cười xoà như muốn an ủi vị kia. Ý khác lại như muốn níu kéo con người này lại để được trò chuyện.
Chẳng biết nữa, bỗng dưng là một cảm giác kì lạ thôi thúc nhà văn phải níu kéo người hâm mộ. Sự khao khát giao tiếp, thảo luận như một chất xúc tác thúc đẩy cho hành động kéo tay bất chợt.
Và rồi nhà văn nắm lấy cổ tay của người hâm mộ.
- T-tôi xin lỗi...
Trong chốc ấy, ngài Julien tỏ ra bối rối lẫn áy náy y như dáng vẻ của người kia. Nhất thời nhà văn không thể tự bào chữa cho hành động của mình.
- Không sao đâu, tôi không để tâm.
- Vậy...tôi ngồi đây với ngài nhé?
Nhà văn hơi chút ngớ người, có lẽ là chẳng ngờ sự bất lịch sự của mình lại xoa thể phát triển theo hướng này. Đầu óc vốn trống rỗng trong cảnh thu lại trở nên rối bờ nhẹ.
- Vâng, cứ tự nhiên.
Và rồi nhà văn ngồi xê ra một đoạn nhỏ để chừa một chỗ rộng rãi thoải mái cho người kia. Học ngồi với nhau trên chiếc ghế ấy, dưới tán cây đã vàng ươm màu thu yên bình.
Trong chốc ấy, cả nhà văn và người hâm mộ không biết phải nói gì, ngại ngùng và chút ngượng. Người thì lâng lâng khi được ngồi gần thần tượng, người lại tự hỏi bản thân vừa làm gì.
"Người ấy định rời đi, không muốn làm phiền tôi. Nhưng tôi lại giữ người lại, một hành động kì lạ bởi thứ gì đó đã thôi thúc tôi.
Và rồi chúng tôi ngồi cạnh nhau, có lẽ vì ngại mà chẳng ai nói gì. Tôi vẫn còn chút bối rối lẫn hồi hộp sau sự bộp chộp vừa rồi, lòng chỉ đau đáu việc lỡ làm người mất lòng."
- Vậy...tôi có thể hỏi tên cậu chứ?
- Vâng! Là Kai Smith, còn ngài...không cần giới thiệu đâu.
Người con trai kia khẽ cười, là bởi câu tự "đùa" chăng? Có lẽ vẫn còn chút ngại nên mọi cử chỉ kia hơi chút gượng gạo, hay là cảm giác lâng lâng vui sướng điều gì sao?
Nhà văn không nhìn hẳn một cách lộ liễu, chỉ khẽ liếc mắt biếc qua rồi nhẩm lại cái tên ấy vài lần như muốn nhớ rõ, như muốn biết ơn vì sự ngưỡng mộ, sự biết đến.
- Cậu sống ở gần đây sao?
- Vâng, tôi mới chuyển đến một tuần nay. Ngài thường hay tới đây không?
- Không hẳn, dạo gần đây tôi mới lui lại nơi này.
Anh ta nhìn nhà văn mãi, gần tới mức nhìn chằm chằm. Còn nhà văn thì như chỉ muốn thoả mãi khao khát giao tiếp, chứ chẳng phải trao đổi ánh mắt, không nhìn cũng chẳng quay, chỉ khẽ liếc như thể vụng trộm lén lút vậy.
Và trong chốc ấy, một cơn gió dịu chạy qua nghịch ngợm và kéo lấy những lọn tóc theo. Từng hương thu êm đềm len lỏi qua mái tóc chạy theo gió nhẹ. Không chỉ tóc ta, còn cả những trang giấy đã bám đầy mực cũng xào xạc như muốn chạy theo.
Con đường ươm màu vàng thu, có những quý cô tiểu thư trong bộ váy xinh đẹp bước đi duyên dáng, có những quý ông lịch lãm trong trang phục chỉnh tề, và chốc chốc lại có tiếng kêu cũng thú cưng nhỏ, của đàn bồ câu đậu bên ghế gỗ.
Có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì nghĩ nhiều, nhà văn bỗng lại thấy hứng thú với cuộc nói chuyện chẳng có chủ đề này, hay...là bởi chút tò mò về người hâm mộ lạ mặt?
"Những câu hỏi giao tiếp cơ bản, chẳng có mấy chủ đề cụ thể. Nhưng người cứ cười, chẳng phải cười tươi hay cười lớn, nhưng nó cứ rực lên trong cảnh thu yên bình. Lòng tôi vốn đang lặng, lại hơi chút động...mà chẳng rõ lý do"
- Được trò chuyện với ngài quả thực là vinh hạnh của tôi.
- Thành thực xin lỗi, nhưng giờ tôi phải đi.
- Liệu chúng ta có thể gặp lại chứ?
Người hâm mộ đột ngột đứng dậy, gương mặt ấy lộ chút vẻ tiếc nuối. Và cả nhà văn cũng vậy, vẻ mặt thoáng ngơ ngác thoáng qua nhưng nhanh chóng nở một nụ cườI nhạt nhoà.
- Vâng, đó cũng là vinh hạnh của tôi.
- Hẹn cậu một ngày sớm gặp lại.
"Nhưng rồi người cũng phải đi và chỉ còn mình tôi trong cảnh thu. Tôi tự nhủ chúng tôi chỉ là những người mới gặp, phải để nhau đi như một lẽ đương nhiên. Nhưng tôi tin rằng...sớm thôi chúng tôi cũng gặp lại, như lời hứa hẹn vội vàng người đưa tôi."
×××
End
21/2/2026
Ôi sắp phải đi học rồi...💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co