JayKai 🏴☠️
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, blood, human cannibalism, Pirate AU, đánh, chửi/nguyền rủa, toxic.
Setting: Pirate Jay (điên, khùng, ngáo) × nạn nhân vụ đắm tàu Kai (độc mồm, thích rủa người ta)
×××
- Chào mừng ngươi đã tới tàu hải tặc Lightning.
- Ta là thuyền trưởng ở đây, Jay Walker.
- Chắc hẳn người đã nghe danh nhỉ?
Một nạn nhân xấu số từ vụ đắm tàu hôm nọ đã được cứu. Chỉ là...không hẳn là cứu. Gần như cả đoàn tàu hôm ấy đã được tàu cứu hộ đến cứu, nhưng chỉ riêng một người đã bị bỏ quên. Trôi dạt trên biển lạ vài ngày liền, đói lả và bỏng rát với cái nắng chói chang kinh khủng ấy.
Đêm thì tối đen chỉ biết nhìn sao trời, ban ngày thì gắt gao chẳng có chỗ mà trú. Xung quanh là nước và biển mặn. Phơi mình quá lâu đến mức cơ thể tự toả ra mùi muối biển nồng.
Ôi, thật may khi đã có một tàu lớn đi qua, ngỏ lòng tốt giúp đỡ cho chàng trai trẻ đáng thương này. Mà chẳng biết là giúp đỡ không, hay...đây chính là mồ chôn.
Tên đàn ông kì lạ xuất hiện trước mặt cậu trai, uốn éo và xoay vòng xong cuối cùng là cúi gần xuống dí sát mặt gã với trai trẻ. Gã ta nghiêng đầu và cười, một nụ cười kì quặc đầy toan tính tới rợn người.
Thật là một kẻ lố lăng và khoa trương tới khó chịu. Cậu trai kia chỉ dám nuốt khan lấy một cái chứ chẳng dám đáp lời hắn, hay đúng hơn thì...không muốn giao tiếp. Bởi có lẽ đây là đường cùng rồi, ngay từ con tàu du lịch ấy bị đắm, thanh niên này đã xác định số mình chẳng lành.
Gương mặt mới trên tàu hải tặc quả thực là một người kì dị. Hay đúng hơn là kẻ khiếm khuyết, không nói cũng chẳng có tín hiệu nghe. Cứ cúi gằm mặt xuống tránh né sự chào đón nồng nhiệt.
- Câm điếc hả? Thật đáng thương.
Không có sự phản hồi, tên thuyền trưởng rõ là có chút nản, hơi chút khó chịu vì bị phớt lờ. Nhưng xem ra cái biểu hiện như bất biến giữa dòng đời này chắc cũng là có lý do.
- Thôi được, nhớ lấy mặt ta đây này.
Mũi giày da sờn cũ khều xuống cằm kẻ xấu số mà đẩy cái đầu vẫn cứ cúi mãi lên. Để gã xem gương mặt ra, để gã chào hỏi cho đúng.
- Hmmm, không tệ, cũng có tý sắc.
Gã híp nhẹ đuôi mắt khi nhìn thấy gương mặt gần như là ngơ ngác tựa nai nhỏ trong rừng sâu, thứ mà lâu lắm rồi tên hải tặc này chẳng thấy. Gã xoa cằm nghiền ngẫm lấy gương mặt của cậu trai lạ.
- Sắp xếp cho nó lau boong tàu.
- Nhưng thuyền trưởng, chúng ta có lau boong tàu rồi mà?
- Hmmm...ném tên đó xuống biển đi.
- Không được đâu thuyền trưởng...
- Haha, ta đùa thôi!
Rồi gã thẳng thừng quay lưng đến mức tà áo bay lên như một vẻ oai phong lẫm liệt lắm. Cũng chỉ là một gã người kì quặc thôi. Ôi một cuộc sống khó khăn đang tới, ít nhất thì cũng chưa tận số với cái chết theo kiểu man rỡ của lũ hải tặc.
Vì đang giả câm điếc, cậu trai chỉ có thể viết lên giấy và nhìn cách chúng chỉ trỏ lung tung beng lên, trong lòng chỉ sợ bị phát hiện.
À quên, cậu trai lạ này tên là Kai Smith, một du khách từ con thuyền du lịch tuần trước, có đủ gia đình nhưng đã lạc mất họ. Giờ thì làm chân sai vặt cho hải tặc, và...'đồ chơi' của tên thuyền trưởng tăng động(?).
Một ngày nắng chói chang, 12 giờ trưa, tầm đó. Lũ hải tặc đã đánh chén no nê và có vài tên đi nghỉ trưa, còn lại vài người phụ trách lái và trông trừng. Tất nhiên Kai không được ngủ rồi, vì tên thuyền trưởng kia bị điên nên cứ bắt hai tiếng lau khô và lau ướt boong tàu một lần. Giờ thì chúng ta có một câu trai đang lăn lê bò toài trên mặt gỗ để lau chùi.
Kai thầm chửi trong lòng, ôi đúng là cái bọn ác nhân mà, có khi chết giữa biển còn tốt hơn là ở đây và làm culi cho chúng. Ước gì cái thuyền này đâm vào tảng băng lớn và chìm chết hết đi.
Ngay khi đang hì hục lau khô cho boong tàu thì Kai bị ai đó đá thẳng vào mông làm cho ngã ra mà lăn một vòng đến khi đập đầu vào thành tàu. Cậu trai phải nằm đó mất nhận thức một lúc. Bởi mắc cái mớ gì đá người khác vậy, đúng là lũ hải tặc sống một bầy trên đây nên điên hết một lũ mà.
- Xin chào hải âu bé nhỏ, đang lau boong tàu cho ta à?
- Chăm chỉ quá nhỉ?
Một cái giọng cao cất lên như thể sự chế giễu cười cợt. Chắc do bộ dạng bị hành hạ đến phờ phạc này thật buồn cười. Ôi cái giọng này lại quá quen với Kai trong suốt cả tuần nay rồi.
Chẳng xét đến giọng điệu thì ngay biệt danh "hải âu bé nhỏ" cũng biết là ai. Nó có nghĩa Kai là chú chim đến từ nơi xa đậu lại ở tàu hải tặc này. Và trên cái băng này chỉ có mình kẻ đó gọi vậy. Ừ thì là gã thuyền trưởng Walker đấy. Cái tên mà nhìn thôi đã muốn né.
Gã cười càng lớn hơn khi thấy cú ngã lăn một vòng và dúi người vào thành gỗ kia. Thiếu điều lăn ra cười thôi. Kai choáng váng ngồi dậy, tay ôm phần đầu vừa đập vào nơi, mặt mày nhăn xị lại mà lườm nguýt gã.
- Gì đây? Thái độ à?
- Tin ta cho ngươi lên đó không?
Gã ta cũng nhăn mày lại, cái tên mà chỉ có một mắt vậy mà tròng nâu kia láo liên cực. Nó đảo liên tục liếc lên xuống. Ngón tay gã ta chỉ vào cái ván gỗ mới được đem ra làm trò vui lúc bữa trưa còn chưa thu lại.
Kai nhìn theo hướng tay gã, dần chán cái kiểu đe doạ này, nhưng vẫn sợ gã làm thật. Thì điên mà...gì mà chẳng làm chứ. Trong đầu thì tỏ ra khinh bỉ là vậy nhưng ngoài mặt "hải âu" vẫn phải bày vẻ khúm núm sợ hãi mà co rúm lại, cuống quýt lên chắp tay xin gã tha.
- Dáng vẻ thú vị đấy, ta có việc này cho ngươi đây.
Tên thuyền trưởng chống hông, gã ta treo lên môi một đường cong mà chẳng có ý cười nào hết, mắt hắn híp lại nhưng chỉ như mặt nạ che giấu sự toan tính. Kai chẳng bất ngờ khi có ngày tên điên này bày ra cái vẻ ấy, lũ hải tặc độc địa mưu mô ấy mà...điều cậu trai hơi lo là gã muốn gì thôi.
Kai nghiêng đầu ngước mắt lên nhìn gã. Gã thì hơi cúi đầu nhìn Kai. Ngón tay chỉ bản thân và kẻ bên dưới, cùng nhau đi vào bên trong. Walker không giải thích gì thêm mà trực tiếp phất áo đi luôn, biết rõ "hải âu" hiểu.
Có vậy mà cậu trai đáng thương cũng đi theo bước tên thuyền trưởng điên đấy. Lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ ngốc nghếch vậy. Giữa cái trưa lũ hải tặc kia ngủ nghỉ hết, vắng vẻ yên tĩnh đến mức nếu Kai có rơi tõm xuống biển cũng chả ai hay. Gã ta liếc mắt lại rồi cười khẩy một cái, ý gì đây?
Tiếng bước chân trên sàn gỗ lộp cộp nghe thật vui tai. Hay đúng hơn là gã ta cố tình tạo ra những tiếng ấy quá từng bước chân mang đầy vẻ ngạo nghễ, hiên ngang. Chẳng có gì vui vẻ cả, chính tên thuyền trưởng ấy cứ tự nghĩ ra mấy cái vui, rồi vênh mặt lên mà bước đi ồn ào như vậy.
Làm Kai thấy khinh vô cùng. Chết mẹ đi thằng điên.
Thuyền trưởng Walker đột nhiên dừng lại ở cánh cửa gỗ trên tầng. Gã mở cửa và bày ra vẻ tình tế mà nép sang một bên, tay làm điệu mời vào với người hơi khom xuống, cứ những anh lễ tân đứng mở cửa cho khách hàng vậy. Trịnh trọng đến vậy à?
Biểu hiện này của gã khiến Kai thấy nghi ngờ, chẳng biết đây có phải chuyện thường hay làm không nhưng đây là lần đầu cậu trai thấy tên Walker này làm vậy. Có chuyện gì mà gã lại cần đến một kẻ câm điếc? Còn vào hẳn phòng riêng?
Kai nhìn gã một hồi, cái mặt hơi vẻ hớn hở đến mức như thúc giục bước vào. Nếu từ chối thì cũng chẳng lành, mà vào đó thì chưa chắc lành.
- Lề mề quá.
Thuyền trưởng Walker thiếu kiên nhẫn, tất nhiên gã cũng có tính kiên nhẫn nhưng chúng không dành cho những việc này. Vậy là gã kéo cổ kia vào trong, theo quán tính bất ngờ mà cậu trai chao đảo suýt lăn xuống sàn lần nữa.
Ôi chỉ ước một phút bình yên.
Gã chẳng cần ngó nghiêng, đúng hơn thì việc láo liên liếc ngang dọc ấy chỉ khiến sự việc thêm đáng ngờ. Walker đóng cửa gỗ lại, còn khoá trái và kéo tấm vải che nhỏ trên ô cửa tròn.
Nhìn hàng loạt hành động nhanh chóng kia mà Lại khẽ nuốt nước bọt, biết thế nãy chạy béng đi cho rồi. Chần chừ lắm làm gì không biết.
Tên thuyền trưởng ấy quay người, thấy Kai đang cố lùi lại muốn tránh né mình. Gã lại cười, chạy đâu kia chứ?
Nội việc nhìn thấy ngoài kia biển bao la bát ngát là đã không biết tìm trốn nào mà chui vào.
Gã bước đến, cởi chiếc áo khoác ngoài mày xanh navy ra rồi cứ để nó rơi xuống sàn gỗ lát thảm xanh. Trái ngược với sự gọn gàng trong căn phòng.
Walker nhìn Kai, ánh mắt hắn nồng cháy hẳn, rực lên cái khao khát gì đó, như thể rất mong chờ. Và gã bóp lấy cằm của cậu trai kia, ép phải nhìn thẳng vào mặt mình.
Tính ra thì tên điên này cũng được đấy chứ, cái bịt mắt da màu nâu càng khiến cho gã thêm bí ẩn. Nếu hai mắt có thể biểu lộ hết cảm xúc, thì một mắt của gã lại khiến câu chuyện khó đoán hơn. Gã và cậu trai chẳng hơn nhau quá nhiều, cộng với động tác thô bạo bóp chặt cằm kia thì càng chẳng biết tránh né đâu cho được.
Kai đảo mắt, cố không nhìn gã ta.
- Nhìn ta đây này, ta biết ngươi có thể nghe.
Trái với kẻ ở bên ngoài ban nãy, giọng cao vút và hàng loạt hành động ưỡn ẹo thất thường đầy khó chịu với trướng mắt. Gã giờ đây hệt như kẻ nắm quyền kiểm soát, giọng trầm và nhỏ như chỉ muốn đôi bên nghe thôi. Thêm với hành động thô bạo, mỗi lúc chân tay gã cứ dính lại vào với cậu trai, nhẹ nhàng kiểm soát lấy người kia. Cứ như thủy quái Kraken vậy.
Hành động của gã khiến Kai trở nên bối rối, khó xử, tròng nâu chỉ biết trừng trừng nhìn thủy quái kéo mình xuống biển. Nếu là hải âu thì có thể vùng vẫy mà bay, nhưng đây lại là nai vàng ngơ ngác, lấy đâu ra cơ hội thoát khỏi những cái xúc tu này.
- Ta biết ngươi đang giả vờ. Đừng lừa dối ta hải âu nhỏ.
Ngươi không thể qua mặt ta đâu.
Giọng gã cứ trầm, cứ nhẹ tênh, như câu chuyện chỉ là trò đùa vậy. Càng khiến Kai thêm bấn loạn, giá như gã cứ nặng nhọc hẳn đi thì còn chấp nhận chửi thầm, giờ lại vậy chỉ biết rủa thầm.
Chết đi chết đi chết đi chết đi tên điên!!!
Tên Walker tỏ ra tinh nghịch, trêu đùa, gã thổi phù một hơi nhẹ tênh mà nóng rực vào lỗ tai của người kia. Khiến cho "nai vàng" phải giật thót lên, nếu không vì cái tự thiết lập bị câm thì giờ Kai sẽ hét lên và đấm vào mặt gã một cái. Ai đời đàn ông với nhau lại làm cái trò mờ ám này.
Kai lại nuốt khan, bắt đầu cố gắng vùng vẫy bởi đó là bản năng. Trai trẻ cố thoát ra khỏi "xúc tu" của tên thuyền trưởng. Vậy mà lại bị gã đẩy cho ngã xuống giường tới váng cả đầu.
- Tưởng lừa ta xong là thích như nào thì như à?
- Tự đắc quá rồi đấy, đừng tưởng ta ưu ái mà thế.
Gã nghiêm mặt, mắt lạnh lẽo nhìn kẻ ngu ngốc đang nằm đỡ đầu mình trên giường kia. Động tác sắn tay áo cũng nhanh hẳn, gã cởi chiếc mũ thuyền trưởng đắt tiền được đính đầy lông vũ xuống, cứ thế mà để nó rơi cạnh giường. Nhìn gã cởi bỏ từng lớp vải to lớn và khoa trương kia, trông cũng chẳng vĩ đại oai phong, cũng tầm tầm như Kai thôi.
Rồi tên Walker kia cúi xuống, gã lại bóp cái cằm kia. Ôi vừa mới bị bóp cho đỏ bừng lên giờ lại bị thô bạo bóp tiếp, thiết nghĩ gã nên chặt mẹ tay đi chứ sống ở đời mất dạy thế.
Kai muốn đấm kẻ đối diện, muốn mở miệng chửi cho hắn một đoạn dài.
- Ta phạt ngươi nhé?
Hỏi bằng thừa, gã chẳng đợi sự đồng ý hay từ chối, cũng không đợi cho ai kia lưỡng lự nốt, trực tiếp tiến đến cắn mạnh vào vành tai nhạy cảm kia như muốn đứt ra. Ngay lập tức, thuyền trưởng ăn một cái đấm vào bụng.
Mà gã ăn gì người cứng thế nhỉ? Gã chỉ tỏ ra chút đau thôi, còn lại vẫn là cái thế trấn ải tứ phía không thể thoát nổi.
- Tạo phản à?
Tên Walker đen mặt lại, mày gã nhăn xị lại, răng nghiến ken két tưởng như phát ra tiếng. Quái nhỉ, không tỏ ra đau lắm mà biểu cảm thì như đau quá. Chắc hay thích làm quá lên.
Gã chẳng nể nang thương người gì nữa. Trực tiếp cúi xuống hõm cổ ai kia, cắn cái phập vào nơi gần xương quai xanh. Chẳng cần hít hà chút hương vị da thịt, chẳng thèm đê mê đụng chạm, gã cứ thất thường thích gì làm nấy.
Kai đau và rất đau, có khi cái cắn này còn đau hơn cả cú đấm vào bụng gã. Đến cái mức mà cậu trai chỉ muốn ré lên phá vỡ cái tự thiết lập câm, phải lấy hai tay che miệng lại giữ cho âm thanh không phát ra.
Đúng loại cầm thú.
Kai nằm dưới thân gã, cứ thế mà giãy dụa cố thoát, như cá mắc cạn quẫy người. Walker lại càng nghiến răng cho từng chiếc cắm thật sâu vào lớp thịt, cho máu túa ra tanh cả khoang miệng.
Một người như cá nhỏ quẫy, một kẻ như cá mập với răng nhọn cắn tới thủng thân cá nhỏ.
Đáy mắt cậu trai giàn dụa nước mắt, chân liên tục đạp kẻ cầm thú còn tay càng cố ấn chặt xuống không để môi hở ra âm thanh. Cứ như một cuộc giằng co ngu ngốc của thủy quái và nai ngốc.
Sức trai bình thường thì sao địch lại lũ hải tặc man rỡ? Gã cứ ghim sâu đôi nanh vào thịt vào da, cho máu chảy đầy bả vai ướt đẫm áo, ướt tới cả chiếc ga trắng. Như một trò trả đũa, nhưng đã hơi quá rồi.
Đến khi Kai phải ré lên một tiếng rồi tát một cái to vào mặt gã, đến cái mắt mà tưởng như sắp lệch cả hàm, tên Walker kia mới chịu buông tha cho vả vai đã tê dại kia.
Gã đơ ra một chốc, cậu trai kia thì cố ôm lấy phần thịt đã in sâu dấu răng, cố mà dậy để thoát khỏi thằng điên kia. Tên thuyền trưởng khẽ chạm vào phần má đã đỏ bừng lên, còn hơi rát và đã in lấy năm ngón tay. Trần đời thuyền trưởng Walker danh tiếng lẫy lừng chưa từng bị ai đánh, vậy mà có kẻ to gan lại cho hắn hẳn cái tát.
Và chẳng hiểu sao, gã ngửa đầu cười ha hả.
- Hahah! Nói được kia!
- Mày lừa tao nhiều quá rồi đấy!
Mắt gã trợn trừng tới hiện cả tia máu đỏ lừ. Rồi tay gã đầy gân mà nắm lấy tóc nâu của Kai, thô bạo kéo lại phía mình. Ôi cứ như tên Walker muốn kéo cho tung mảng da đầu ra đến mức rách ra lộ cả sọ bên trong vậy.
- Bỏ tao ra thằng điên!
Kai cố ôm lấy phần đầu bị kéo mạnh, tay còn lại ghim móng vào tay đầy gân kia, chỉ mong gã thấy đau mà tự khắc bỏ ra.
- Độc mồm quá nhỉ? Làm sao để cái mồm mày câm lại như nãy đây, hải âu?
Gã đưa tay ra, lại bóp lấy cái cằm đã tê nhức vì hai lần bóp mạnh trước. Giờ đây tên Walker còn tỏ ra đay nghiến hơn, động tác bóp như thể muốn làm tan nát vùng cằm vậy. Gã ra sức tỏ ra bề trên, tỏ ra bản thân đang kiếm soát bằng cách làm đau người kia.
Rồi gã ép cho cái đầu quay lại, ép cho đôi môi kia hé một chút để gã hôn. Mà chẳng phải hôn, đó gọi là ngấu nghiến theo kiểu lũ cầm thú. Bởi làm gì có âu yếm đến mê muội? Toàn là cắn tới toé máu, toàn là kéo giật như thể chó điên ngứa răng, đỉnh điểm nhất là khi gã cắn vào lưới kia. Làm cho Kai sợ bắn người phải rụt lưỡi lại. Chắc là muốn làm người ta câm thật luôn.
Tay đang bấu cào tên Walker cũng phải thu lại để đẩy gã. Tốt thôi, cho tên thuyền trưởng kia cơ hội kéo cậu trai vào lòng, chân tay gã cuốn, giữ chặt ai kia lại, như thủy quái Kraken kéo những tàu thuyền xuống. Khiến Kai chỉ có thể kêu ư ử đầy đáng thương. Ôi yếu đuối làm sao...
Và chốt hạ màn "hôn", gã liếm lên bờ môi nát bấy kia. Quét lên đó một lớp nước bọt lạnh te te, quét sạch cả máu đỏ vị sắt nồng. Với cương vị là một tên hải tặc có tiếng man rợ, gã thấy vị máu này khá thú vị đấy chứ. Càng khiến cho gã hứng thú hơn.
Đôi môi ấy giật giật lên, rồi máu cứ chảy xuống cằm rồi là cổ. Gã thì lại hứng lên mà cắn tiếp vào hõm cổ bên kia. Còn day day như thể muốn xé cái lớp da ấy ra vậy.
Giờ thì cả phần cổ lần khuôn mặt bắt đầu tê dại đi, ướt lép nhép nước bọt của gã, trước mũi chỉ ngửi thấy mùi của tên thuyền trưởng và mùi máu chính mình. Hai tay thì bị ai đó giữ chặt, giờ thì chỉ biết ngả vào lòng hắn thôi chứ chẳng đủ sức làm gì hơn.
- Đáng yêu hơn rồi đấy, có phải vậy là đã nhẹ nhàng không?
Đã ai nói gã toàn thở ra mấy câu gợi đòn chưa, ngay đến cái mặt cứ cười khẩy khẩy, còn cái bịt mắt da nữa. Bố thằng chột, nhảy xuống biển mà chết đi. Nãy còn thấy mặt gã cũng được giờ thì hết rồi, chỉ muốn đấm cho chột bên còn lại thôi.
- Mày cũng nên giả câm như tao đi thằng chó...
- Toàn thở ra mấy câu phát gớm...
Kai thều thào mấp máy môi chửi gã ta. Dù có đau thì vẫn phải chửi cho đã cái người, phải khiêu khích cho tên kia cay lên mới đã.
Tất nhiên nhiệm vụ thành công, đuôi mắt gã giật giật liên hồi, cái mặt cứ tỏ ra cười cười như lớp mặt nạ tối sầm lại, trán kia cũng nổi vài cái gân. Trông như thể sắp đấm cậu trai vậy. Chắc cay lắm rồi.
- Tao hơi nhẹ tay với mày nhỉ, Kai?
Máu bên kia vẫn chưa khô, đúng hơn là còn chảy lắm. Dấu răng sâu chứ chẳng nông gì mà hết ngay. Thế mà gã lại cúi xuống, chẳng thương chẳng tiếc gì cắn lại vào chính dấu răng của mình, càng cố ghim sâu hàm vào da vào thịt.
Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau.
Và nếu thêm chút nữa thôi, có lẽ gã sẽ cắn rời cả mảng đó ra vậy. Kai có thể tưởng tượng được cơ thể mình khuyết cả một phần chỉ bởi con người cắn.
- Bỏ tao ra!
Kai gần như là hét lên, cố gắng đấy cái đầu ngu ngốc của gã ra. Nhưng thật khó khăn vì càng đẩy thì gã lại như kéo cả một phần của cơ thể ra. Gã như con cá tiara, cắn và chẳng rời, như con đỉa kí sinh, nuốt ừng ực máu của vật chủ.
Và rồi Kai trở nên yếu đuối hơn. Bắt đầu bế tắc hơn khi chẳng thể vùng vẫy bởi cơn đau cứ thế làm tê liệt thần kinh. Thế là nước mắt rơi ồ ạt xuống, mặt chát xót cả môi máu.
Kai khóc toáng lên, oa oa như thể lũ trẻ con ấy. Chẳng thiết gì hình tượng cứng rắn kia. Đau là đau, vậy thôi.
Khiến cho gã kia đơ người ra, mắt gã trợn tròn lên rồi chớp liên hồi như thể không tin nổi vào mắt. Ai mà tin được cái đứa nãy giờ cái mồm tia tía chửi mình chẳng ra gì giờ lại khóc bù lu bù loa lên, bắt đầu ăn vạ như lũ con nít.
- Này...sao thế, hải âu?
Tên thuyền trưởng kia nhè nhẹ bỏ vai cổ người kia ra. Bắt đầu hơi luống cuống mà hỏi, hai tay gã áp lên khuôn mặt kia, nhìn mắt mũi nước chảy tèm lem mắt thì nhắm tịt vào liên tục nhả lệ, cái miệng thì oang oang lên.
Gã...chưa từng thấy kiểu trai lớn tướng nào mà lại vậy, đâm ra hơi xử, chẳng biết làm gì. Cứ như bọn trẻ con trên đảo hay trong làng mà gã từng đến để cướp bóc. Chúng khóc tới điếc tai, và giờ đây cũng vậy.
Ồn ào quá, làm gã đang hăng máu thì tụt hứng rồi.
- Này! Đừng khóc! Ngươi ồn quá!
Tên Walker cuống cuồng lên, gã lay mạnh bả vai kia, không biết dỗ khóc hay dỗ ngọt gì. Chỉ biết ra lệnh và hỏi những câu vô tri.
- Đau quá! Bỏ tao ra thằng điên!
Giọng Kai cứ lè nhè, oang oang lên, lại còn cố gào lên nữa. Chắc nghĩ trò này hiệu quả, mà cũng đúng.
Gã nghe theo, bỏ tay đang giữ chặt hai cổ tay người kia ra. Nhẹ nhàng vỗ về xoa đầu đầy vụng, nghiễm nhiên làm nối tung mái tóc nâu kia.
- Rồi rồi, đừng khóc nữa, ồn quá!
- Ta- ta xin lỗi...tại ngươi...
Gã tính trách lại, bởi đâu hoàn toàn là lỗi gã, do ai kia khích lên mà, thế nhưng tiếng khóc ấy là đúng thời điểm mà to lên át mất tiếng ai. Làm cho tên Walker kia cứng họng, chỉ biết kéo zíp mồm lại tay vỗ về vuốt ve.
- Rồi...rồi, lỗi ta...
- Chết mẹ đi thằng khốn, huhu!
Kai khóc toáng lên, chửi gã một cái, tay chẳng tự chủ mà tát vào mặt hắn, khổ là nó nhẹ hều như vuốt qua vậy. Bảo không điên lên thì quá hiền, nhưng mà ồn ào quá nên gã chẳng muốn kích động thêm.
- Ừ ừ, sao cũng được, nín đi, hải âu nhỏ...
.
.
.
.
Tao thắng!
×××××
End
18/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co