Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

MorroKai 🇻🇳

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, AU Việt Nam, text chat, chửi tục!!!, sử dụng icon, nhắc tới địa danh địa phương/sự kiện có thật, giải trí.

Nhắc lại tên và biệt danh message

Morro: Phan Trọng Mạnh - quái thú Bách Khoa

Kai: Hoàng Nguyễn Minh Khánh - nên có mì cay lv10

Summary: "em muốn đi chơi"

Đồi Thiên Văn - Hải Phòng.
×××

5:07 p.m

Nên có mì cay lv10: biết gì không???

Quái thú Bách Khoa: ?

Nên có mì cay lv10: không có gì

5:20 p.m

Nên có mì cay lv10: ủa không muốn biết hả :((((((((

Quái thú Bách Khoa: thì mày bảo không có gì mà?

Nên có mì cay lv10: thì tại người ta ngại mà

:(((

Quái thú Bách Khoa: cứ ngáo ngáo cái đéo gì ấy

Nên có mì cay lv10: thôi được rồi

Trai đẹp đến và thỉnh cầu một nguyện vọng

Đó là trai đẹp muốn đi chơi

:))))

Quái thú Bách Khoa: ?

Sao nãy thằng Lâm sang rủ thì không đi?

Sĩ vương à?

Nên có mì cay lv10: sao biết??????!!!!!

!!!

Ummm

Đúm òi

Là vậy đó

Quái thú Bách Khoa: thế kệ mày

Nên có mì cay lv10: ????

Không

Đừng

Đừng lạnh lùng thế

Đi chơi với em đi :(((

Quái thú Bách Khoa: phiền

Nên có mì cay lv10: *icon trái tim tan nát*

Đi mà

:(((

Anh guộc

Thương em lần này nữa đi

Quái thú Bách Khoa: 7 giờ

Nên có mì cay lv10: tuân chỉ!!!

Quái thú Bách Khoa: đi đâu?

Nên có mì cay lv10: không biết

Tùy anh

Quái thú Bách Khoa: thế ở nhà tự kỉ đi

Nên có mì cay lv10: noooooooooooo

Đồi Thiên Văn

Đồ Sơn

Mì cay

Hồ An Biên trà đá với tụi boy phố

!!!

Quái thú Bách Khoa: mày đao à?

Đi hết chỗ này lấy địt đâu ra tiền xăng?

1 chỗ thôi.

Nên có mì cay lv10: thế đồi Thiên Văn

Haiz

:((

Quái thú Bách Khoa: ok

><><><><

Tất nhiên không phải Khánh ghét Lâm hay gì, chỉ đơn giản là đi cùng Lâm thì cứ như trông trẻ ấy, mặc dù Khánh cũng chả trưởng thành hơn Lâm. Đúng hơn nữa thì là bản năng của sĩ vương, chắc bọn trẻ sẽ chỉ đi mấy nơi nhàm chán như Aeon mall này kia, Khánh chắc chắn sẽ không đi mấy nơi đó rồi (tại đi tới chán rồi).

Thế nhưng tự kỉ mãi ở nhà thì không tốt cho con người, nhất là trai trẻ hoạt bát phố nửa mùa đây. Khánh cần giao du, bước ra ngoài chạm cỏ.

Và cũng không phải tự nhiên Khánh lại rủ anh già đi. Thật ra là đi cùng anh ta thì sẽ không phải trả tiền trà đá. Chí Cường cũng bao nhưng ăn của bạn ý nhiều rồi đâm ra ngại, Anh Dũng cũng sẽ bao nhưng được cái cắn mãi một chuyện, Giang Đông thì chỉ sợ ngồi nghe giảng giải lý thuyết vũ trụ và mấy cái khó nghe, khó hiểu.

Khánh hí hửng hẳn lên, 6 giờ kém đã nhanh chóng tắm rửa chải chuốt tươm tất. Vốn đi với anh thì chẳng cần cầu kì đến thế, mà cậu này bị ngựa nên cứ thích chải chải vuốt vuốt nước hoa nhẹ nhẹ thơm phức. Cùng bộ quần áo mua từ tết cất tủ từ đó tới giờ, giao diện ngắm nghía chắc phải nửa tiếng thì chẳng biết là đi giao du tâm sự hay đi hẹn hò nữa.

Chắc cả hai.

Mạnh là kiểu người có trách nhiệm và kỉ luật, tất nhiên là đến sớm với đúng giờ chứ không có chuyện muộn. Mới 7 giờ kém đã nghe thấy tiếng xe wave kêu từ đầu ngõ to dần.

Ôi cái tiếng con wave mà anh đi từ năm lớp 10 mượn của ông bô của thằng Lâm, nghe nó quen thuộc vô cùng. Chắc nhà đó biết giữ của nên cái xe mua từ cái 2018 giờ đi vẫn ngon, nhìn vẫn đẹp.

Chẳng cần Mạnh đến tận cổng ngó vào ới, Khánh đã xúng xính áo phông đen đại bàng cực nét với quần bò quét đất đứng sẵn đợi. Tay ôm cái mũ bảo hiểm, tay cầm cái điện thoại, anh kia vừa đến cái là cổng mở ra chào liền.

Mạnh không dừng lại, lập tức quay xe một vòng đầy chuyên nghiệp. Mắt anh nhìn cậu em kia, chẳng giữ trong đầu mà trực tiếp đánh giá cu em.

- Mày mặc này tý cái đồi sạch bụi đấy.

Khánh nhìn anh rồi nhìn xuống chân mình, chắc đang nói cái quần bò mà gấu quần chạm hẳn xuống đất.

- Ôi dào cái quần chứ có phải cái chổi đâu mà sạch cả đồi. Cùng lắm là cái chỗ ngồi thôi.

Khánh phẩy tay, làm gì mà có chuyện đó. Chân cậu nhóc đưa lên rồi một phát nhanh gọn lẹ ngồi lên xe, tay cài mũ cái tách thuần thục. Như thể không phải lần đầu (mà đúng thế mà).

Mạnh vặn ga, đi ra khỏi ngõ nhỏ lắt léo, chẳng mấy phút sau mà ra tới đường lớn.

Đã khá lâu rồi Khánh chưa lên lại đồi Thiên Văn, cũng chả nhớ nó thế nào, có lẽ là từ sau đợt bão Yagi, hồi đó khung cảnh tan hoang đến sợ vậy mà vẫn có cả dòng người lên xuống đồi bình thường. Không biết giờ đã khắc phục hết chưa.

Đường thì cũng hơi xa thật, nhưng chả mất quá lâu bởi Mạnh vốn là tay lái lụa, phóng nhanh vượt ẩu né chốt là nghề rồi. Trên cái đường buổi tối không quá đông đúc đâu mà nhờ cái tiếng rồ ga ấy khiến Khánh phải ngại cả lên, chẳng rõ vì sao khi cứ nghĩ đến ai đó sẽ thực sự giật mình như cậu vậy.

Nhưng mà anh kia phóng nhanh vậy em Khánh cũng thích lắm, gió nó thốc vô mát mà cảm giác tự do nhẹ nhõm hẳn, trừ việc tóc xấu đi và mùi nước hoa bay gần hết thôi.

- Bám chắc vào, tý dốc quá tuột xuống là tao cho chạy bộ lên.

Mạnh hơi hắng giọng nhắc nhở, bởi chiếc xe đang lên những đoạn dốc đầu. Không quá dốc đâu, nhưng nếu ai đó bám không chắc lại với độ phóng của anh thì rớt xuống là thật đấy.

Nghe vậy Khánh nổi hết da gà lên. Được bữa ăn mặc 'phong trần' vậy mà anh già phóng dữ quá lạnh điện người. Tay nhanh chóng ôm chặt lấy phần eo của người đằng trước, người cũng theo đó mà nép vào sau lưng ai kia.

Con đường lên đổi gian nan mà khổ cực làm sao. Đèn đường thì chả có, tối đen phát rợn, đường thì còn chưa trải nhựa, sỏi đá đi xóc lên xóc xuống tưởng đâu não tung ra ngoài rồi. Khánh chả dám ngó lại đằng sau, phần vì sợ.

Một bên là cây cao tối đen, một bên lại lấp lánh những ánh đèn của thành phố. Phần nào vơi đi cái rợn người.

- Tạt tạm vào kia nhé? Tao thấy lên hẳn không ổn.

Dốc cũng không còn quá cao, có lẽ cả hai đã đi được nửa đường, nhưng với tình hình tối om, đường sỏi đá xấu đái thì Mạnh chẳng mặn mà cho lắm. Có mấy thằng boy phố phóng qua gạ đua mà thôi.

Chả có đèn đường, quán trà đá theo đó mà tối om om. Đa số các bàn đã kín chỗ, còn mỗi bàn gần khuất sau tấm biển quảng cáo lớn. Nhưng nếu bảo ngồi dịch vào trong thì Khánh không chịu đâu. Trai trẻ muốn view thẳng thành phố.

- Mày uống gì?

- Nhân trần, bò khô!

- Cho bọn cháu hai trà đá, hướng dương ạ.

- Nhân trần bò khô mà??

- Kệ mày, tao thích trà đá hướng dương cho thanh đạm đấy.

Mạnh gần như không nghe theo ý muốn của cu em, hay đó là ý trêu. Nhưng anh ta thích trà đá cho dân dã hơn, hoặc do cái thằng ngốc này suốt ngày đòi đi trà đá học theo boy phố mà ra quán chỉ biết uống nhân trần.

Tất nhiên thì mấy cái thằng vác mồm theo ăn không có quyền lên tiếng rồi (nghĩ ra).

Họ không có câu chuyện gì để mở đầu, chỉ im lặng khi nước và đồ nhâm nhi bê lên, đôi mắt Khánh chăm chăm nhìn vào nhà cửa công trình phía dưới đang sáng đèn. Nhìn tổng thể thực sự là nhộn nhịp trong yên lặng.

Rồi bỗng dưng Khánh kêu lên.

- Trường cấp 3 của anh kìa!

Ngón tay cậu trai chỉ phía trái, vào một hướng vô định. Mạnh chẳng nhìn theo, chỉ khẽ buông lời.

- Cấp 3 tao học chuyên Trần Phú mà mày ngố à?

- Đứng từ đây thấy kiểu gì?

Mạnh lục lọi trong túi áo khoác ngoài, lấy ra một bao thuốc nhỏ màu trắng in chữ đen. Một bao thuốc của Nhật, cùng với một cái bật lửa.

Và rồi Khánh bị thu hút bởi một thứ mùi kì lạ, trai trẻ chắc rằng các bàn khác đủ xa để có thể ngửi thấy mùi thuốc. Hơn thế nữa là Khánh còn chẳng thích mùi thuốc lá, nhưng lạ hơn là thứ mùi này có vẻ dịu hơn những thứ thuốc quen thuộc.

Khánh hơi quay qua nhìn người bên cạnh, anh ấy đã cầm trên tay một điếu thuốc trắng hơi cháy phần đầu. Ngang nhiên ngửa đầu đưa điếu thuốc ấy lên miệng rít một hơi rồi nhả khói ra.

Thứ bất ngờ chẳng phải là mùi thuốc không quá khó ngửi, đó là Mạnh hút thuốc. Đúng vậy, bởi anh Mạnh trong mắt Khánh thực sự là con nhà người ta, tốt giỏi gì mọi mặt đều có trừ việc tính hơi cọc thôi.

Thế nên hình ảnh một Mạnh đang hơi đê mê với khói thuốc đến mức dựa lưng, ngửa đầu rít điếu thuốc càng thật lạ lẫm. Đến cái mức mà Khánh phải sinh nghi.

- Anh hút thuốc à?

Khánh ngờ vực hỏi cái người kia. Chút dè dặt trong ngữ điệu. Nhưng Mạnh không đáp lại, mắt chỉ lười biếng liếc qua một cái, thế mà tay lại đưa điếu thuốc kia cho người nhỏ hơn.

- Hút không?

Mạnh hỏi, không đầu không đuôi, cái dáng vẻ bố đời y như lũ boy phố bên mấy cái bờ hồ nắm trùm các quán nước ở đó. Đứng trước lời mời bất chợt, Khánh thấy rối hẳn lên.

Khá muốn thử, nhưng bản thân chả thív mùi thuốc. Vậy nên chẳng thèm đáp, trực tiếp quay đi như lời từ chối.

Và rồi lại là một khoảng lặng, Khánh nhìn những ánh đèn lung linh, Mạnh thì gác chân ngón tay kẹp điếu thuốc mà hớp ngụm trà đá lạnh.

- Anh cũng nhiều chuyện mệt mỏi lắm.

- Mày biết mà.

Bỗng dưng người kia nhàn nhạt cất tiếng, như cái kim đâm vào quả bóng làm nó nổ tung. Khánh cũng thế, giật mình khi giọng kia quá đỗi nhẹ, trầm thoang thoảng trong gió.

- Hả? À- ừ, em biết...

- Anh cũng thương mày rất nhiều.

- Càng khiến anh phải cố gắng hơn.

- Lo cho thầy, cho chính bản thân anh, và muốn lo cho thêm cả mày.

Mạnh nhàn nhạt nói, ngắt quãng với chút suy tư cảm xúc hơi dâng trong người. Và có lẽ, điều thuốc trắng trên tay chính là một liều cân bằng cảm xúc lại.

- Vậy sao...anh guộc tốt với em thế.

Khánh dường như chẳng biết đáp gì hơn, bởi sự tốt bụng được bộc lộ đột ngột như thế này khiến cậu trai cảm thấy khó xử. Nhất là khi anh bày ra bộ dạng này để bày tỏ nỗi lòng.

- Ừ.

Rồi họ lại rơi vào im lặng. Mạnh chờ đợi cho Khánh mở lời gì đó. Khánh lại hơi rối bờ mà chẳng biết nói sao. Những ánh mắt hướng xuống bên dưới, nơi có những ánh đèn sáng trên con ngõ vắng.

Chỉ còn gió hơi se se, còn khói thuốc bay, còn thứ mùi không mấy khó chịu. Quyện vào với sự trong lành của cây cối nơi đồi về tối. Cho dù trà đá cỏ có đông kín bàn, nhưng việc các bàn chỉ thầm thì với nhau, thêm cái tối mịt nơi đây khiến mọi thứ thật yên lặng. Đôi bên chìm trong những khoảng tĩnh, tĩnh trong tâm.

Anh thương cu em kia, cu em kia biết nhưng lại quá bất ngờ khi nó được bày tỏ ra.

Seven stars, về Việt Nam giá khá chát, nhưng vì hôm nay đi chung với sĩ vương nên Mạnh mới có dịp đem ra dùng thử, nhân tiện sĩ một chút. Chứ thuốc lá hay thuốc lào, hay chỉ là lá chuối cuốn tạm vào với tý thuốc bên trong thì vẫn hút tốt.

Mạnh cứ hút nó, ngửa cổ lên với bầu trời đêm đen chẳng sao trăng. Khánh ngồi bên chỉ khẽ liếc vài cái. Một phong thái phóng khoáng đến khó tin, lần đầu xuất hiện với cái người tên Mạnh ấy. Khiến cho đứa trẻ kia như bị hút mắt mà nhìn mãi.

- Anh hút thuốc được bao lâu rồi?

- Từ hồi ôn thi đại học.

- Thế anh thương em từ khi nào?

- Từ hồi mày mới lên lớp 9

Khánh hỏi vậy, nhưng chẳng lèm bèm khuyên ai kia bỏ những thứ ấy đi. Bởi một mặt nào ấy, chính Khánh cũng chẳng hiểu được người kia đã trải qua những gì và cảm thấy thế nào, và một mặt nữa, trông thật cuốn hút, dáng vẻ mệt mỏi như muốn buông thả tất cả ấy.

- Đi về.

.
.
.
.
.

×××
End
22/4/2026

Ôi thật buồn khi phải thông báo rằng sắp tới mình sẽ không thể/ít ra chap hơn do bận ôn thi đại học.

Mình vẫn sẽ cố gắng viết tiếp fic chứ không drop hay end (chưa tới lúc end).

Cảm ơn vì đã đọc >⁠.⁠<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co