Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

LloydKai

thahnm_p4

Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, blood, ăn thịt (ép buộc).

Setting: Rồng Lloyd×vật hiến tế Kai

Quá lười dạo đầu nên vô luôn đoạn cắn nhau nhé (⁠๑⁠'⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

×

- Dấu yêu, xin đừng tự làm mình đau, xin đừng từ chối tình yêu của em.

Lloyd xà đến bên người dấu yêu của hắn, tay thô cứng vuốt nhẹ trên lưng người kia, vuốt đen sắc nhọn cũng chạm nhẹ lên tấm lưng đang gồng mình kia.

Người kia nổi da lên, rùng mình mà khẽ run. Động tác móc họng cũng theo ấy mà dừng lại. Đồng tử nâu co rút mà động.

Vật tế đáng thương không nghe lời. Người chẳng quan tâm gì nữa, có bị hắn vì nổi điên mà giết chết cũng chẳng sao nữa rồi.

Người dừng rồi lại tiếp tục mạnh mẽ móc họng mình. Những âm thanh khốn khổ cứ thế cất lên khiến hắn bối rối dần.

- Hãy nghe em, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, đó là nguyện vọng của anh.

- Im đi....

Người khẽ khựng rồi từ từ rút ngón tay đã nhớp nháp. Giọng run rẩy mà khàn đặc đáp lại hắn. Bộ dạng yếu đuối mà khốn khổ, thêm chất giọng như vỡ vụng chẳng khiến tên tộc rồng kia mủi lòng thương, trái lại còn cảm thấy thích thú mà lòng như tan chảy.

Đáng yêu.

Đó là những gì mà con rồng Lloyd Garmadon nghĩ. Lòng hắn như tan ra tựa miếng bơ vàng óng tan chảy trên mặt chảo nóng hổi.

Không, hắn thấy mình như miếng steak trong lớp bơ vàng óng trên mặt chảo nóng hổi cho dấu yêu của hắn.

Còn dấu yêu? Tình yêu từ chối hắn.

- Không Lloyd, ta không muốn theo cách đó.

- Vậy còn cách nào khác sao dấu yêu của em?

Vật tế dành cho hắn là một chàng trai, Lloyd thực sự hứng thú với điều này, bởi có lẽ duy nhất vật tế của hắn là nam giới. Cứ cho là hắn kén cá chọn canh, khinh nam giới mà không thèm ngấu nghiến từng mảnh xương như đồng loại. Nhưng chính sự chần chừ ấy lại cho hắn một trải nghiệm mới lạ mà đời rồng này hắn chưa từng trải.

Hắn không biết yêu. Phải, dù đã sống vài chục đến trăm thế kỉ, lâu đến vậy nhưng Lloyd đây chưa từng biết đến yêu. Có thể nói là hắn rung động trước tình yêu mới lạ này, trái tim hắn cứ như bông hoa nở bung trong chốc lát.

Tên con người này, không! Phải là Kai, là người của hắn, quá đỗi là ấm áp. Trong khi những vật tế khác tỏ ra sợ hãi mà co rúm lại, thì người lại mạnh mẽ đứng lên đối mặt với dáng vẻ rồng to lớn.

Cũng chẳng màng sống chết mà chăm lo cho hắn tựa như người thân trăm năm. Và rồi hắn yêu, hắn động lòng, hắn rung động.

Lloyd yêu và rất yêu tình yêu đầu tiên này. Đến cái mức chẳng màng việc người chỉ là con người bé nhỏ yếu đuối.

- Lloyd, thực sự là chỉ muốn ở bên ngươi mãi mãi mà...

Con rồng này chưa từng tưởng bở, cũng chẳng biết ảo tưởng là sao. Hắn mạnh và cuộc sống của hắn chưa từng có gì bất chắc. Cũng chẳng cần mong mỏi điều gì vì hắn mạnh nhất.

Thế nhưng giờ phút ấy, lúc Kai chỉ bâng quơ nói lên mong muốn "vô lý" trong lúc mơ màng. Hắn cứ ngỡ, ngỡ rằng tình yêu cũng phải lòng hắn, như cách hắn yêu người chẳng màng thế giới.

Trái tim rồng đập rộn ràng như trống, đó có phải là mong ước? Có phải là ước mơ người luôn thì thầm với mưa sao rơi? Có phải là điều người luôn nói với những cánh hoa nhỏ?

Đó có phải là ước mơ của dấu yêu không?

Đôi tay khựng lại rồi khẽ run lên khi ôm người, hắn tựa như sợ người sẽ đau mà tỉnh giấc, nhẹ nhàng mà nâng niu ôm người vào lòng.

- Được, em sẽ thực hiện điều đó, nếu nó là ước mơ của anh!

Con rồng ấy cười, một nụ cười ngây ngốc, nhưng rồi lại như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt.

Nhưng cái gì vậy? Tình yêu trước mặt nó chẳng phản ứng, chỉ đen mặt mà nhìn nó đầy sợ hãi lẫn bất ngờ. Đôi đồng tử ấy co lại và đôi mắt mở to nhìn hắn.

Đã có gì sai sao? Hắn không cho là sai, sao có thể là sai?

Hắn nghiêng đầu ngây ngốc nhìn dấu yêu còn đang bất động nhìn hắn, giọt mồ hôi lạnh lăn trên thái dương rồi xuống tới cổ.

Ồ, là yêu dấu đang vui?

- Đây, em sẽ thực hiện ước mơ của anh!

Hắn chìa thứ trong tay ra, vạt áo lớn màu xanh lá nhạt tụt xuống để lộ cánh tay lấm tấm vảy xanh bị băng trắng quấn kín gần hết. Lloyd cười, cười rất tươi, bởi điều này mới nghĩ thôi còn yêu hơn là mong ước bên hắn mãi của yêu dấu.

Kai ngửi thấy thứ mùi khó chịu. Thật kinh tởm tới quen thuộc. Ôi...người nhớ ra nó là gì rồi. Xin hãy bỏ nó ra khỏi nơi đây...nếu không người sẽ, phát điên mất!

Ôi những dải băng trắng quấn vội trông mà lộn xộn đến khó chịu, lại còn nhuốm đậm màu đỏ đã khô cứng. Là thứ gì? Là chuyện gì...?

- Ngươi....

- Anh chưa nghe về truyền thuyết của rồng sao? Rằng ăn thịt của loài rồng có thể sống lâu hơn bình thường, còn có khả năng bất khả chiến bại, không thể tự chết mà cũng chẳng gì giết được.

Lloyd nói, từng lời thao thao bất tuyệt nhưng chẳng vào tai được từ ngữ nào. Kai chẳng quan tâm đến ba cái truyền thuyết kia. Thứ người quan tâm là thứ đang ở trước mặt.

Cái thứ mà nhầy nhụa dịch đỏ tanh tưởi mùi sắt nồng nặc.

- Nó...là của ngươi?

- Vâng!

Ngày lập tức Lloyd đáp lại, còn kèm thêm nụ cười đến tận mang tai, như rất tự hào với điều này.

Người đưa tay lên, run rẩy tính hất đổ thứ kinh tởm kia nhưng lại chẳng thể. Suy cho cùng, thứ đó cũng là con rồng này tự mình cắt từng mảng da, từng mảng thịt trên cơ thể mà cho người.

Thật kinh tởm...

- Ôi em thật sơ ý, đắng lẽ ra nên nấu trước.

- Không...dừng lại đi....

- Vâng? Anh muốn ăn sống vậy sao

Kai ôm miệng thẳng thừng quay đi, tay còn nhẹ nhàng đẩy chiếc đĩa gớm ghiếc kia xa khỏi mình. Gương mặt từ đen giờ sang xanh sao như thể chóng mặt sắp ngất tới nơi.

- Sao vậy? Phải ăn nó mới sống mãi được chứ?

Kai chợt hiểu ra, có lẽ lúc mê man trong giấc ngủ bản thân trót vu vơ điều gì, để mà "đứa trẻ" này tưởng thật mới làm tới vậy. Phải, người coi hắn là đứa trẻ bé nhỏ, hết mực chăm sóc như em trai, như người thân. Sớm quên mất hắn đây chính là rồng trăm năm, đầu óc lẫn thể xác đều đã lớn.

- Không...làm ơn hãy tránh xa ta.

Người ôm miệng run rẩy mà từ chối. Cử chỉ run run như sợ hãi điều gì. Thế nhưng dường như dáng vẻ đáng thương này không làm hắn động chút lòng. Trái lại còn thấy phật ý tưởng người kia chê bai hắn, đâm ra tức giận hùng hồn nói.

- Anh thật là đồ không biết hưởng.

Lần đầu tiên hắn nói nặng lời với người, khiến Kai đang run rẩy trong thứ mùi kinh tởm cũng phải khựng. Đầu óc vốn đã quay mòng mòng giờ còn khó hiểu trước "đứa trẻ"

Lloyd tức giận bốc lấy thứ kia trong đĩa mà đưa lại gần mặt người.

- Cùng nhau thực hiện ước mơ của anh!

Uớc mơ...? Là ước mơ gì nhỉ? Kai chưa từng ước điều gì để phải trải qua thứ này. Ngẫm lại lời "nhóc con" của mình nói người bỗng nhận ra. Từ bao giờ mà Kai lại mong muốn sự bất tử kia chứ?

Nhưng Lloyd lại không kiên nhẫn như vậy, được người nuông chiều quá giờ đâm ra tính cách cũng bốc đồng mà trẻ con đến lạ.

Chẳng cần chờ nữa mà hỗn láo gỡ tay người, mạnh bạo cậy răng rồi thô bạo ấn lấy từng miếng nhầy nhựa xộc mùi tanh kinh tởm vào họng người. Như một trò đùa ác ý.

Và theo phản xạ, Kai nuốt nó. Nhưng hối hận rồi.

Kinh tởm quá, hãy cứu con người đáng thương này đi.

- Dấu yêu, vậy là giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, như những gì anh nói phải không?

×

End
1/12/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co