LloydKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác, Halloween AU, có chi tiết rùng rợn.
Setting: bé trai × vampire trăm tuổi
Idea: Scene Halloween_6arelyhuman
Top những thứ hành xác hơn tuần hơn 10 tiết toán.
Top 1: viết quá trời mà Wattpad không lưu (im gonna die (๑'•.̫ • '๑))
××××
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang vọng trong cánh rừng. Cửa gỗ to lớn sừng sững bao năm chưa từng đóng mở lại đón chào vị khách chẳng mời.
Lloyd Garmadon bé nhỏ lại tới lâu đài "bỏ hoang" này suốt ba năm liền. Khi màn đêm đen buông xuống đứa trẻ nghịch ngợm sẽ rong ruổi khắp nơi để xin kẹo, và là một đứa trẻ hư, nó sẽ không bỏ qua lâu đài của ngài vampire trong truyền thuyết.
Đó chỉ là truyền thuyết truyền tai nhau của những đứa trẻ, nhưng chắc chắn chú và mẹ nó cũng chẳng cho nó tối mần mò trong rừng rậm đâu. Nhưng sao chứ? Nó là trẻ hư mà!
Cánh cửa to lớn ấy vẫn như những năm trước, vẫn cứ là chẳng chào đón vị khách nhỏ bé này. Vậy là đứa trẻ hư phải tự mình mở cửa bước vào tìm ngài vampire mà nó hằng mong gặp.
Nó đặt giỏ kẹo xuống rồi nắm lấy tay nắm sắt lạnh lẽo, ra sức kéo. Quả thực là hơi quá sức với tên nhóc 9 tuổi, cánh cửa lâu ngày chẳng mở đón chào điều gì, đâm ra là khó nhọc và nặng nề hẳn. Thế thì có sao? Đứa trẻ hư tài lanh này kiểu gì mà chẳng mở được.
Và cuối cùng là nó mở được, cánh cửa lớn kêu két một tiếng chói tai khiến thằng nhóc nhỏ phải giật thót. Lloyd bé nhỏ đưa mắt qua khe cửa mà nhìn vào trong.
Chẳng trách sao gọi là bỏ hoang, một màu tăm tối và tồi tàn với mùi ẩm mốc tới ghê người sộc thẳng vào mũi đứa trẻ. Nhưng tới rồi thì phải vào, nghĩ thế là làm, nhóc nhỏ cầm lấy giỏ kẹo lên, khó nhọc len vào khe cửa nhỏ.
Bước vào rồi nó còn rùng mình hơn. Hành lang dài rộng lớn gấp mấy lần căn nhà của nó, hai bên là hàng tượng dài kì quặc bám đầy bụi dày và mạng nhện chằng chịt. Những ngọn nến cũng chẳng biết từ bao giờ được thắp sáng như thể chào đón vị khách không mời này.
Nó đi theo ánh sáng nến soi, mắt tò mò mà không ngừng liếc nhìn hai hàng tượng hai bên, chúng trông đáng sợ vô cùng. Dù chỉ là những gương mặt bất động, những đôi mắt không tròng nhưng cứ như thể nếu thằng nhóc chẳng để ý là sẽ liếc xuống nhìn nó. Cái mùi ẩm mốc khó chịu từ thảm đỏ lớn càng khiến cho nơi đây lạnh lẽo hơn hẳn.
Đi mãi đi mãi tới một gian phòng lớn hơn, có hai cầu thang dẫn tới tầng hai. Trên tường là treo đầy những bức chân dung bị xoá nhoà phần gương mặt, không thì cũng là rách nát. Tầng hai với những căn phòng đóng kín cửa gỗ đắt tiền.
Nhóc con bước lên bậc thang lớn, ngay lập tức một đàn dơi hung dữ lao đến như thể hù doạ, Lloyd sợ hãi mà chạy loạn lên tầng.
Nó không biết bản thân đang ở đâu, nó đã rẽ vào một hướng nào đó và có lẽ đã lạc, lựa chọn sai lầm, nhỉ? Một hành lang dài nhưng chẳng rộng lớn như cái ở cửa vào. Và...kinh dị quái gở hơn.
Sự bày trí, những món đồ trang trí. Chúng trông...thật tàn bạo. Nói sao nhỉ? Tất cả là đồ treo tường. Có một đầu ngựa bị kiếm xiên một đường xuống cằm, một đầu bò mất mắt, một đôi sừng nai còn gắn thêm sừng của một con nai khác, cả một con sói lớn bị khoét bụng để đặt những con thỏ trắng bên trong.
Chúng...thật trừu tượng, một sở thích quái dị. Càng nhìn, thằng nhóc càng thấy rợn người. Một đợt lạnh sống lưng kèm với da gà da vịt nổi lên, nhóc con cảm thấy nôn nao mà tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy khỏi cái hành lang man rợ này.
Và giờ đã lạc lại lạc thêm, Lloyd ôm chặt giỏ kẹo lác đác vài cái, mắt nó lo lắng hết nhìn đông rồi nhìn tây. Một chút sợ hãi cứ thế mà sôi lên trong đứa nhỏ. Không phải nó sợ chết, nó sợ về muộn bị chú và mẹ mắng thôi.
Nó rối bời men theo hành lang dài và ánh nến lập loè. Ôi cái lâu đài này, rõ là có người sống vậy mà lại lặng thinh, cũ kĩ lạnh lẽo, dù có đốt bao nhiêu cây nến cũng chẳng ấm nổi đâu.
Trong thoáng chốc rối bời, ngay bên mũi nhóc nhỏ là một hương thơm kì lạ thoang thoảng trong cái lạnh và ẩm mốc. Một mùi hương gỗ nhẹ nhàng nhưng hơi cay nhẹ nhạt nhoà trong cái mùi mốc ghê người. Ngay lập tức đã khiến nhóc con này tò mò hơn hẳn.
Nó thôi cái rối bờ, như thể tìm được kim chỉ dẫn lối. Mùi hương nhạt nhoà kia như thể đánh dấu nơi có người. Lloyd có thể chắc mẩn đấy là vị vampire mà nó ròng rã ba nằm tìm kiếm.
Thằng nhọc nghịch ngợm vểnh mũi lên, hít lấy hít để cái mùi hương êm dịu kia mà tìm đến căn phòng nằm giữa giãy hành lang. Tơi đây thì nó chắc chắn là có người rồi.
Cánh cửa gỗ đắt tiền được mở hé một khe nhỏ như thể đóng chưa hết, có ánh nến vàng cam ấm áp ngả lên tường mốc đối diện, có hương gỗ tuyết tùng ấm áp vương theo mà tràn ra. Lloyd bé nhỏ rón rén từng bước như sợ bị chú ý, nó hé mắt nhìn vào phía trong căn phòng.
Lại là một căn phòng lớn. Nhưng là căn phòng có bóng người lui tới. Nó nhìn quanh căn phòng rồi dừng lại ngay bên khung cửa lớn.
Khung cửa sổ to với rèm nhung được vén gọn hai bên. Có chiếc ghế nhung to đặt quay lưng với cửa vào, có bàn nhỏ bên cạnh là cốc nến thơm mùi gỗ ấm. Có ánh trăng sáng mập mờ chiếu xuống. Lloyd bé nhỏ nhìn chằm chằm vào lưng ghế to lớn.
Nó biết sau cái ghế ấy có một bóng người đang nhàn rỗi ngắm nhìn trăng và trời sao. Hoặc đã vật vờ ngủ thiếp đi dưới trăng sáng đêm Halloween.
Đứa trẻ ấy nép bên cánh cửa gỗ đắt giá, giỏ kẹo lác đác vài cái được đặt nhẹ nhàng bên cạnh.
Rồi nó thấy một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn như thể phát sáng trong đêm trăng. Màu gân xanh nổi bật trên màu da trắng tuyết. Một phong thái lười biếng nhàn hạ mà với lấy ly bên bàn. Một thứ chất lỏng đặc màu đỏ tươi rói sóng sánh, chỉ sau một chốc còn lại là vài giọt vương lại dưới đáy ly thủy tinh.
Nó là máu, hoặc chỉ đơn thuần là vang đỏ. Nhưng dù sao thì, phong thái nhàn rỗi chậm rãi kia lại khiến nó tò mò về bóng người dưới trăng hơn là thứ màu đỏ đó là gì.
Nhưng rồi một chất giọng lạ lẫm hơi khàn, chẳng quá trầm cất lên khiến nhóc con phải giật thót mà đá vào giỏ kẹo.
- Ngươi định ở đó tới bao giờ? Không định về à?
Tim nhỏ như thể hẫng một nhịp rồi sau ấy là liên hồi đập mạnh mẽ, khiến cho tất cả dây thần kinh lẫn cơ của thằng nhóc nghịch ngợm căng cứng lại.
- Lại đây.
Bóng người kia lặng lẽ ngồi yên trên ghế nhung quay lưng với nó. Chẳng một điệu ngoắc tay mà cứ lạnh lùng giọng hơi khàn, như thể kẻ bề trên ra lệnh.
Vậy mà tên nhóc nhỏ này như bị bỏ bùa. Ngay lập tức nhặt lại giỏ kẹo, dứt khoát đẩy cửa bước vào. Nó đứng thẳng, lặng im nhìn chằm chằm vào lưng ghế kia, chờ đợi đối phương nói thêm.
Nhưng có vẻ kẻ kia cũng là kiểu thích trêu người giống trẻ hư. Mới đó còn ra lệnh vậy mà giờ cứ im lìm như thể chờ đợi điều gì. Vậy mà người cuối cùng nóng vội phải tự mở miệng nói lại chính là cái thằng nhóc còn đang thấy hơi cay cú.
- T-ta là Lloyd Garmadon! Con trai của chúa tể Garmadon, ngươi...kẹo hay ghẹo?!
Nó cuống lên, tự trách, tự bối rối, hoảng lên. Trước mặt nó giờ là truyền thuyết, là một bí ẩn, chẳng phải đồng loại hay thấp hèn hơn, vậy mà nó lại lắp bắp nói những thứ chẳng liên quan.
Thế nhưng trái với sự cuống cuồng của đứa trẻ. Vị vampire kia lại cười đầy ngặt nghẽo, hay là nụ cười xoà nhưng với nó lại là sự ngặt nghẽo?
Hắn ta đứng dậy khỏi ghế nhung. Một bóng người cao lớn hơn nó. Có mái tóc nâu, có màu mắt đỏ như phát sáng, có màu da trắng như tuyết ngày đông. Toát lên cái vẻ hoang dã nhưng lại sang trọng chẳng kém. Hắn cười, để lộ ra cặp nanh sắc nhọn.
Vampire mặc độc chiếc sơ mi trắng muốt bằng lụa. Cúc áo thì cái cài cái không tới tận những múi cơ bụng đầu, một chiếc quần tây đen tuyền ống loe. Hắn toát lên sự sang trọng bởi quần áo cao cấp. Nhưng cũng hoang dại bởi vẻ phóng khoáng mà để lộ những đường nét cơ thể, lại thêm cả thứ màu đỏ đã khô lại loang lổ trên áo lụa trắng.
Trong thoáng chốc, Lloyd Garmadon bé nhỏ cảm thấy bản thân như nóng vội thứ gì, trái tim đập loạn lên.
- Thật ngu ngốc.
Chất giọng kia đã chẳng còn khàn nhẹ, thêm điệu cười nhạt nhẽo ấy. Hắn chống một tay vào ghế nhung như thể sắp ngã ra. Liệu hành động này có là làm quá? Chẳng có trò đùa nào hay hắn đã chẳng đùa trong thời gian dài?
- N-này...ngươi cười cái gì!?...
Lloyd khó hiểu, vòng tay càng ôm chặt giỏ kẹo hơn.
Hắn không trả lời em nhỏ, chỉ tiện chìa ra một nắm kẹo nhàu nhĩ với vỏ nhiều màu sặc sỡ. Lloyd đoán chúng đã quá hạn chẳng thể ăn được.
- Cho ngươi, ta chọn kẹo.
Nhóc nhỏ nhìn ngài vampire rồi nhìn vào nắm kẹo nổi màu trên bàn tay trắng ngần kia. Mày nhỏ khẽ nhăn lại.
- Ta không ăn kẹo, chúng là dành cho em gái ta. Nhưng cô bé đã đi chu du rồi.
- Ôi, nhưng có lẽ chúng không phù hợp với đứa trẻ như ngươi nữa.
- Hình như chúng được sản xuất từ thời vua Henry VIII hay vua Louis XIV.
Hắn đảo cặp đồng tử màu máu như cố nhớ lại vài điều. Nhưng nhìn thôi đã biết chẳng thể ăn được rồi mà, hay vampire chỉ muốn được yên ổn với đứa trẻ lạ mặt?
Cũng phải, với kiểu nhàn nhã lười biếng này thì ngốc đâu mà chọn "ghẹo". Nhưng Lloyd không từ chối những viên kẹo quá hạn này, nhóc con lấy chúng khỏi bàn tay lạnh lẽo kia mà thả vào trong giỏ.
Rồi bỗng chốc, bàn tay lạnh ấy lại xoa lên mái đầu màu trắng vàng của nhóc con. Điệu xoa nhẹ nhàng như thể chất chứa bao điều. Nó lạnh lẽo chứ chẳng ấm áp gì nhưng lại khiến nhóc con khựng lại, tròn xoe mắt mà nhìn hắn.
- Ta xin lỗi, thất lễ với ngươi rồi.
- Ta thường làm vậy với em gái, nhưng cô bé không ở đây.
- Ngươi không phiền chứ?
Vampire cuống lên rồi lại dịu giọng mà giải thích. Bàn tay lạnh lẽo đã thu lại từ bao giờ.
Nhưng Lloyd chẳng đáp lại, nó nhìn kẻ lớn hơn với trái tim đập loạn lên. Gương mặt đỏ ửng lên mà chẳng rõ vì gì.
- Ngươi nên về đi.
- Ta có thể quay lại gặp ngươi được chứ?
-...
- Ta nghĩ là không.
- Vậy khi nào có thể?
-...
...
Không bao giờ.
××××
End
4/2/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co