JayKai(+Cole)
Warning: ooc nặng, lệch nguyên tác, human cannibalism, blood, delusion, 3p(?), selfharm, trầm cảm.
- chap này không thuộc vào plot human cannibalism mà chỉ có chung chủ đề.
Summary: Kai là dâu tây.
×××××
- Không...cảm ơn, cậu cứ...
Kai ngập ngừng, đầu hơi cúi với tông giọng lí nhí. Một gương mặt xanh xao kì lạ trước lời mời gọi của người bạn.
Một quả dây tây đỏ tươi rói vẫn còn đọng giọt nước lấp lánh trên sắc rực. Một cảm giác tươi mới tràn ngập sự sống đang chờ đợi thưởng thức.
Nhưng người được mời lại không muốn nó. Ninja đỏ cảm thấy nôn nao khi nhìn vào cái sắc đỏ nổi bật kia. Một cảm giác quay cuồng bỗng ập tới như một phản ứng của sự sợ hãi. Nhiệt thể vốn luôn cao hơn bình thường giờ lại thấy lạnh toát đầy khó tả.
Kai lảo đảo, tay ôm miệng rồi quay lưng chạy đi. Như một cách từ chối bất lịch sự, nhưng cũng chẳng kém phần gợi tò mò. Nhanh chóng tới mức bóng lưng giây trước còn chật vật quay đi giờ đã biến mất sau bức tường.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Chàng trai giây nào còn bình thường cười đùa lại nhanh như cắt mà run rẩy xanh xao, và giờ lại chạy bay biến.
Ninja đất, người chứng kiến sự thay đổi đột ngột kia từ đầu tới cuối đơ người ra. Tò mò và khao khát muốn biết. Phải mất vài giây khi bóng lưng nhỏ bé biến khỏi tầm mắt, chàng trai mới khẽ phản ứng lại. Tay nhanh chóng đưa quả dâu kia lên miệng mà đuổi theo.
Ngay khi Cole nghĩ mình đã chạm được đến rất gần thì một kẻ khác lại xuất hiện như ngăn cản. Là Jay, ninja sét.
- Làm gì mà gấp gáp thế?
- Kh-không có gì...chỉ là, Kai hơi kì lạ thôi.
Một loạt hành động như thể bản năng, ngày khi Jay cất tiếng hỏi, ninja đất mới như sực tỉnh. Đôi mắt khẽ đánh sang hướng khác như thể mất kiên nhẫn muốn đuổi theo.
Trong miệng, quả dâu còn hơi chút lạnh đã chỉ còn lại chút thịt mát và vị hơi nhon nhót, vẫn là ngọt ngào chủ đạo, và còn một chút lợn cợn từ những hạt dâu vàng li ti. Nhưng chẳng sao, tổng thể vẫn là ngon.
- Kì lạ? Sao thế?
- Không biết, tớ mời cậu ấy ăn dâu, xong cậu ấy lại chạy đi như kiểu buồn nôn ấy.
Cole đăm chiêu nhìn vào cánh cửa mà biết chắc Kai đang quằn quại bên trong đấy, mày rậm khẽ nhăn.
- Thế á? Được rồi để tớ đi xem cho.
Jay gấp gáp lên, chủ động dành phần việc đi xem xét chàng ninja lửa về mình. Cũng may thay Cole không nghĩ nhiều, cơ mặt đăm chiêu cũng phần nào giãn ra, ậm ừ thầm đồng ý.
Ninja đất nhìn mãi về cánh cửa đóng im lìm kia, như luyến tiếc điều gì. Rồi cuối cùng vẫn là quay lưng đi.
Kai chưa từng ghét loại quả mọng mang tên dâu tây. Nhưng chỉ là, nó thật kinh dị cho dù nó chẳng thể hiện điều gì. Giờ đây cả cơ thể ninja lửa đau đớn vô cùng. Nôn nao hay xanh xao chẳng còn cảm giác khó chịu, hay chính nó là mức độ nhẹ nhàng nhất rồi.
Cảm giác như bản thân bị cắn nát bét rồi ngấu nghiến đến nỗi chỉ còn lại chút vụn vặt và những mẩu xương vỡ tan. Kai ghét nhưng cảm giác kì lạ này, hay chúng chỉ là những ảo giác kinh tởm mà bản thân vướng phải.
Cái bụng, cái eo, thắt lưng vẫn ở đây, vẫn lành lặn. Nhưng qua con ngươi hoảng loạn thì lại tan nát đỏ au với những đốt xương trắng ngần lấp ló dưới vụn thịt đỏ, ruột gan thì bầy nhầy mà thòi lòi ra trông thật vô duyên đến kinh tởm. Một đống bầy nhầy như thể bãi nôn vậy, đỏ rực thu hút lấy thị giác, óng màu dưới cái đèn trắng một cách rợn người.
Rõ ràng cánh tay vẫn ở đây, bàn tay vẫn đủ năm ngón nhưng sau nó lại toét ra rồi phun máu như đài phun. Và rõ ràng rằng, cái đầu vẫn ở trên cổ nhưng cớ sao lại bầy nhầy đến phát nôn, và chỉ có mái tóc lúc nào cũng tự hào ngắm vuốt lại bị mạnh bạo giật đứt vứt đi. Như một thứ thừa thãi mà lạnh lùng giật ra với cả mảng da đầu, theo sau là đầy máu đột ngột phun ra, lộ tới cả hộp sọ trắng nổi bật trong sắc tươi lạnh lẽo.
Kai quay cuồng mà ngã về sau, tay lạnh toát nổi đầy gân ôm lấy gương mặt trắng bệch và mái tóc luôn tự hào. Đôi mắt nâu co rút với đầy rẫy tia máu nổi lên như phản xạ cho sự sợ hãi, nước mắt sinh lí cũng theo đó mà đọng bên khoé rồi ồ ạt chảy xuống mà chưa có sự cho phép.
Ninja lửa sợ hãi chui vào trong bồn tắm sứ trắng lạnh lẽo. Cả người run lẩy bẩy cố thu nhỏ mình lại để tìm kiếm sự an toàn ít ỏi. Thật khó tin với một ninja lửa sở hữu nguyên tố mạnh mẽ lại có lúc như vậy. Hình thái sợ hãi nguyên thủy cứ thế mà bộc lộ một cách đáng thương.
- Kai, cậu ở trong đó không?
Tiếng gõ cửa vang lên vài đợt nhưng rất khó để gọi con người đang tự chìm trong tiếng run rẩy sợ hãi. Ninja lửa không trả lời. NgườI kia lại càng gấp gáp hơn, và tiếng đập cửa mạnh mẽ vang lên hoà cùng tiếng nức nở như chỉ muốn rống lên giống lũ trẻ con.
Kai thút thít khóc, sợ hãi một cách khó hiểu trước tiếng đập cửa kia. Tay đan vào nhau cũng chẳng tự chủ được mà ghim chặt vào da để lại những vết cào rướm máu.
Một màu đỏ. Hệt như quả dâu tây ấy. Như màu máu chảy.
Kinh tởm.
Cuối cùng, nó mở ra, một cánh cửa sao có thể chống lại một ninja? Jay nhanh chóng bước vào, vội nhìn quanh mọi thứ rồi dừng lại nơi bồn tắm được kéo rèm kín mắt và những tiếng thút thít đầy đáng thương.
Chàng ninja lửa bó gối gục mặt lại càng run hơn khi rèm được vội mở. Bàn tay nổi đầy gân căng cứng lại vô thức mà cào mạnh vào cánh tay kia. Và rồi máu chảy đầy cánh tay, còn thừa thãi mà lấm chấm trên nền bồn màu trắng sứ sáng loáng.
Jay hốt hoảng toan định kéo Kai ra khỏi bồn. Nhưng thế nào cũng chẳng thể lung lay kẻ sợ hãi này.
- Kai! Là tớ đây, Jay đây, bình tĩnh nào!
Ninja sét lên tiếng trấn an. Tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì vậy? Đã có tớ rồi bình tĩnh nào...
Gần như là ôm người kia vào lòng mà trấn tĩnh. Tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng run rẩy kia, tay thì khẽ chạm nhẹ vào những vết cào đầy máu chảy liên tục. Một cảm giác xót xa dậy sóng trong lòng.
- Tớ ở đây rồi Kai, đừng sợ nữa, ngẩng mặt lên tớ xem nhé?
Jay hạ thấp giọng, gần tới mức thì thầm. Chút trầm lắng nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng như thể xoa dịu con người kia.
Kai ngẩng đầu, động tác chậm chạp như ngập ngừng. Một gương mặt kì lạ mà chưa bao giờ Jay thấy.
Không phải vì nó khác lạ như người khác, mà là biểu cảm lẫn sắc độ quá khác thường ngày khiến chàng ninja kia khẽ ngắn người.
Liệu đây là cực hạn của sợ hãi? Hay còn có hơn nữa...
Gương mặt ấy trắng bệch và xanh xao như thể sụt đi vào cân. Đôi mắt nâu hờ hững với mi cong đẫm nước mắt đọng bên khoé, những tia máu đỏ tươi vẫn lập loè dưới tầng nước mặn. Bờ môi luôn hồng hào lại tím tái lộ đầy vân khô khốc. Một biểu cảm khổ sở đầy đáng thương làm người khẽ động lòng.
Nhưng liệu đó là lòng thương, hối hận, trắc ẩn hay là rung động?
- Cứu tớ với...
Kai khẽ thầm thì trong cuống họng đã khàn đặc bởi kìm nén tiếng nức nở. Đầy khẩn thiết và đáng thương tới khó hiểu.
Jay sực tỉnh bởi chất giọng yếu đuối khác lạ kia.
Khác lạ tới khó hiểu.
- Tớ ở đây rồi.
Jay ôm lấy người kia, mặc cho thứ máu tanh đậm mùi sắt thấm vào áo mình. Cằm dựa nhẹ vào mái tóc nâu ướt mồ hôi, cố gắng giấu gọn "con thỏ run rẩy" vào trong lòng. Một loạt hành động vuốt xoa như cố làm dịu đi từng tấc cơ căng cứng kia.
Có lẽ Jay hợp với việc hưởng thụ hơn là phải đi dỗ dành ai đó. Nhưng có lẽ ninja sét nên học cách trấn an ai đó dần, như một người có trách nghiệm. Nên là vậy.
Ninja lửa vẫn lẩy bẩy trong lòng người kia. Đôi đồng tử nâu co thắt mạnh mẽ. Cơ thể vẫn căng thẳng chẳng có dấu hiệu bình tĩnh lại.
Có lẽ khoảng khắc họ bên nhau như vậy sẽ còn kéo dài. Nhưng chẳng sao cả, có lẽ đấy là điều mà ninja sét mong muốn.
•
- Kai ổn chứ?
10 giờ hơn, Cole đứng bên cửa bếp, khẽ dựa vào tường mà hỏi chàng trai đang loay hoay tìm kiếm trong tủ lạnh.
Một lúc sau, Jay đứng thẳng dậy, trên tay là một bát dâu còn phả chút khí lạnh. Một màu đỏ đầy vẻ tươi mới.
- Cậu ấy có lẽ bị bệnh gì đó nên mới như vậy. Kai ngủ rồi.
Jay đi qua Cole, lặng lẽ và nhanh chóng hệt như nguyên tố của cậu ta. Đôi mắt ấy chẳng liếc nhìn người kia lần nào, như che giấu lấp liếm một bí mật riêng.
Ninja đất nhăn mày, như một vẻ khó chịu. Giữa sáu ninja, đặc biệt là ba người họ không nên và cũng không thể có bí mật.
- Thật chứ?
Cole nhìn theo bóng lưng lặng lẽ kia. Đầy nghi ngờ, mắt nhìn thẳng chẳng dám chớp như muốn mổ xẻ ninja kia để tìm kiếm điều mình thắc mắc.
- Tất nhiên rồi.
- Cậu không tin tớ sao?
Jay không quay đầu, một bóng lưng thẳng như thể chắc chắn rằng đó là sự thật. Và Cole thì lại tin nó, sự tin tưởng giữa họ còn quan trọng hơn cái lo lắng tò mò của cá nhân.
Jay không nói tiếp, Cole cũng chẳng hỏi thêm.
×××
End
11/2/2026
- Về plot cho ai thắc mắc:
Jay và Cole đều có tình cảm với Kai. Nhưng Cole lại giấu diếm nó, còn tình cảm của Jay lại khác rất nhiều, chiếm hữu, khao khát được dày vò, muốn được nuốt trọn Kai.
Jay tìm được một loại khế ước/ liên kết kì lạ khiến cho người kia có thể gặp ảo giác về những thứ mà mình làm với đồ vật mà mình nghĩ tới người ta (giống kiểu búp bê nguyền rủa). Jay đã nghĩ Kai giống dâu tây, và đúng như mong muốn, mỗi khi Jay ăn dâu tây, Kai sẽ cảm thấy bản thân bị ăn ngấu nghiến.
Còn Cole, vì một lý do gì đó mà Cole cũng có liên kết nhưng Jay lại không biết.
=> Kai thường xuyên gặp ảo giác đến mức sợ hãi nhưng thứ màu đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co