Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

LloydKai

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, động vật, phi logic, giải trí.

Setting: cáo đỏ × chim hồng y giáo chủ

× Bạn biết đó...có những con cáo đỏ nhưng màu lông lại thiên vàng hơn (thực ra mình lười tìm hiểu về loài cáo khác)

×××

Sếu trắng bay qua những đám mây trắng. Nó chậm rãi trồi lên từ những mây bồng bềnh, hai cánh trắng sải nhịp nhàng theo chiều gió. Rồi chẳng mấy chốc sếu già đã bay về tổ.

Sếu già có một đàn con non. Nói là con thì cũng chẳng phải, mà non thì cũng không đúng. Chúng là tổ hợp những loài vật mà lão sếu mời gọi, nhặt về.

Và hôm nay cũng vậy, lão già đem về đứa nhỏ cuối cùng cho 'gia đình' bé bé của lão.

Bầu trời xanh vắt cao vời vợi. Núi cao hiểm trở trồi ngọn lên tầng mây. Mây trắng bồng bềnh một nơi mơ mộng. Hệt như bức tranh thủy mặc man mác nỗi buồn.

Lão sếu già mang màu trắng, lão gần như hoà màu vào với khung cảnh trời mây, thế nhưng thứ lão cất trong túi đeo lưng lại tôi ra phần lông đỏ rực, nổi bần bần trên màu lông trắng xoá của lão.

Cứ theo chiều gió thổi rất nhanh thôi sếu già đã về với tổ nhỏ.

Ở đó có sóc nâu mồm mép nhanh nhảu, gấu đen khoẻ mạnh đang tuổi lớn, có nai trắng với cặp sừng còn đang phát triển, và cháu của sếu già - cáo đỏ bé nhỏ.

Lão xà xuống tổ, cánh vỗ tạo ra luồng gió nhẹ nhàng như chẳng muốn những đứa nhỏ tỉnh giấc. Điều đó là không thể, bơi chúng rất thính. Ngay khi lão còn bay trên trời, chúng đã biết sếu già sắp về tới 'nhà'.

Những đứa trẻ ấy chạy ra vây kín sếu.

- Thầy thầy! Thầy có mang đồ ăn về không?

Có lẽ hơi lạ khi đầu tiên cất tiếng không phải sóc nâu, là gấu đen với chiếc bụng đói meo. Vì nó to hơn nhưng bạn còn lại nên cần ăn nhiều hơn chút, vả lại còn đang là lúc phát triển.

- Không đâu Cole, ta mang về một người bạn.

Sếu già ôn tồn đáp lại đứa nhỏ. Bài học săn bắt hay kiếm ăn lão đã dạy cho chúng nhiều lần, lão muốn chúng tự lập chứ không phải dựa vào thân già này. Vậy nên nét mặt sếu có chút tức giận lẫn khó chịu.

- Bạn mới?

Sóc nhỏ bé tý bước lên trước khỏi cái thân gấu to đùng và nai cao lớn (so với nó), mắt sóc dán chặt vào chiếc túi xám màu sếu đeo trên lưng.

Sếu già khẽ gật đầu, mỏ dài từ từ đưa trước túi ra trước mặt tụi nhỏ, lão nhẹ nhàng mở từng lớp vải bọc kĩ càng như thể sợ rơi mất vật bên trong.

Lông dài mang màu đỏ rực nổi bần bật lộ dần khi lớp vải từ từ gỡ bỏ. Một chú chim mang sắc đỏ đến thu hút nằm gọn trong vải xàm, đuôi dài kiêu xa thẳng tắp.

- Cậu ấy là chim hồng y.

- Chân cậu ta bị thương một chút, các con hãy giúp cậu ấy đi.

Lão nhắm mắt làm một điệu nhàn nhã, giới thiệu một cách qua loa trước con mắt trầm trồ của lũ trẻ.

Tổ nhỏ chưa bao giờ đón nhận một màu sắc nào rực rỡ và nổi bật đến thế. Không trắng đen lạnh lẽo, cũng chẳng đơn điệu như sắc nâu và vàng hơi ngả cam. Màu đỏ của người bạn mới cứ như trung tâm vậy, mọi ánh mắt sẽ dồn về cậu ta ngay đầu tiên.

Từ đâu, một con cáo đỏ lao tới thật nhanh, nó hào hứng khi ngửi thấy mùi hương kì lạ và loáng thoáng hai chữ "bạn mới".

- Bạn mới sao?! Đâu đâu?!

Cáo đỏ tinh nghịch luồn lách qua chân nai trắng, thậm chí là hào hứng như chó nhỏ mà khiến sóc nâu suýt ngã.

- Này! Thằng nhóc kia!

Ánh mắt nó cũng sẽ như bao người, điều đầu tiên chú ý là màu lông rực rỡ của quý ngài hồng y kiều diễm kia. So với lão sếu lông trắng muốt, cánh to rộng thì thứ nhỏ bé nằm co ro kia đẹp hơn là rõ.

- Cậu ấy tên gì vậy?

Con cáo ấy chớp mắt xanh, tỏ ra thích thú.

- Cậu ấy đang không khoẻ, em mang cậu ấy vào trong làm sạch nhé?

Nai trắng nhàn nhạt đáp lại, rõ ràng là có lý do riêng để từ chối việc giúp đỡ chim đỏ, nhưng thật may khi tên nhóc này lại tỏ ra thích thú, cả bọn lại có cớ chung để đùn đẩy.

- Huh?

- Được ạ.

Cáo đỏ đáp lại, nó nhanh chóng chùm lại những lớp vải xám lên thân chim đỏ rực, vụng về và tốn thời gian khi phải ngoạm lấy từng đầu vải.

Cáo con chủ có thể đem đến tạm một nơi kín gió, rồi cố hết sức nhẹ nhàng đặt chim kia xuống, mở lấy từng lớp vải xám. Mắt xanh nó chớp liên hồi như thể máy dò quét mà dò khắp chú chim hồng y.

Anh nai trắng chỉ bảo nó giúp làm sạch chim đỏ, có lẽ việc của nó chỉ có vậy chứ chẳng cần đến băng bó chân mảnh khảnh nhỏ bé kia. Cũng phải, nên vậy, nó sợ nó gặm luôn cái chân kia quá.

Thế rồi cáo đỏ chẳng suy nghĩ nhiều, trực tiếp thè lưỡi hồng hơi gai gai của mình là liếm dọc chiều lông đỏ kia. Khiến cho chim hồng y đang chìm trong giấc nông phải khẽ rùng mình.

Vừa liếm được một đường khiến lông kia hơi ướt. Cáo chép miệng, chẳng có vị của bụi bẩn gì, đọng lại chút hương gió và lạnh buốt ngoài lông thôi. Chứng tỏ là chim này rất sạch sẽ, chăm chút, và giàu có nhỉ? Thế chắc...chẳng hợp với cái tổ này rồi. Chẳng biết lão sếu tha đâu về nữa.

Nó lại tiếp tục liếm, nó lật thân chim ra rồi liếm phần lông bụng, làm cho cả bụng ướt nhẹp còn hơi tanh tanh mùi miệng cáo. Chim hồng y đỏ chẳng còn ngủ được nữa, trực tiếp mở mắt lấy cánh che phần bụng vừa bị sờ soạng.

- Này! Làm gì vậy?!

Chim hồng y định đựng dậy, vỗ cánh ra oai, thế mà chân đau quá nên chưa đứa nổi đã ngã oạch xuống lại tư thế nằm.

- Tỉnh rồi! Xin chào, tôi là cáo đỏ, tên là Lloyd.

- Còn anh?

- Biến ra chỗ khác!!!

Chim đỏ tức giận vỗ cách xua đuổi, không thể để kẻ khác lợi dụng điểm yếu của mình mà làm càn được!

Cáo đỏ hơi lùi lại, hơi cọc cằn, nó nghĩ thế. Rồi nó lại lo ngại đôi chút. Nếu bạn mới đã sạch sẽ chăm chút, lại còn rực rỡ và cọc cằn vậy, thế thì phải sống chung thế nào. Cáo hơi lo chuyện đó nhưng trước mắt nó cần hoàn thành chuyện mà nai trắng nhờ.

- Bình tĩnh nào, tôi đang giúp anh thôi.

- Ghê quá! Đừng lại gần tôi!

Cái mỏ chim nó hót liên tục, mà chẳng phải ngân nga bài hát gì, toàn lời nặng lời xua đuổi. Quý ngài hồng y khó gần...nhỉ?

- Rồi rồi, yên nhé? Tôi sẽ cố gắng làm nhanh thôi.

Cáo đỏ mặc kệ cho hồng y có hót hay hét gì, nó lại thè lưỡi ra liếm cho ướt, cho sạch bộ lông đỏ nóng rực kia. Chim đỏ chẳng biết phản kháng sao, chỉ có thể run bần bật lên mà cố co quắc người lại, ngăn cho cái lưỡi kì dị kia chạm vào mình.

Phần lông ướt lại khiến bạn mới lạnh hơn, nó run rẩy co người lại, cố lấy cánh che đi cơ thể. Đôi mắt nhắm chặt lại và hồng y cọc cằn thở hồng hộc. Có lẽ là vì kiểu chạm mới lạ này, cũng có lẽ là lạnh.

Đúng như lời đã nói, cáo đỏ đã làm rất nhanh. Trước mặt những người bạn khác là một con chim đỏ ướt nhẹp tanh tanh mùi miệng cáo, nó nằm cứng ngắc căng thẳng và chẳng thể ngờ được lại tới nước này, chắc phải sốc lắm...

- Sao...cậu ta lại như vậy?

Sóc nâu mắt trái hơi giật giật, tay chỉ vào chim đỏ kia mà hơi gượng hỏi.

- Em làm sạch cậu ý, như anh Zane bảo.

Cáo đỏ vẫn cứ là hồn nhiên đáp lại, mắt xanh còn chớp mấy cái cứ như bản thân đã làm rất tốt.

- Nhóc làm sạch cậu ta như bình thường hay tự tắm?

- Vâng?

Rồi nó hơi nghiêng đầu với câu hỏi của nai trắng - người giao nhiêm vụ cho nó.

- Chắc cậu ta sốc lắm.

Gấu đen che miệng mặt tỏ ra bi thương với hồng y. Lại còn điệu bộ rơm rớm như rất chia buồn vậy.

- Chim có cách tự tắm riêng, em làm như vậy với cậu ấy là không ổn đâu.

Cáo đỏ tròn mắt, chớp liên hồi, mặt đần nghệt ra. Ồ thế là mới làm sai à? Chắc vẫn ổn nhỉ?

- Hả?

- Hả? HẢ CÁI ĐẦU CẬU!

Hồng y tức giận mà gào lên, cánh ướt nhẹp khó khăn vỗ vỗ như rất tức giận.

×××

End
5/4/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co