MorroKai 🇻🇳
Warning: ooc, lệch nguyên tác, AU Việt Nam, text chat, chửi tục, headcanons cá nhân, sử dụng icon.
Fun fact về AU Việt Nam (của mình): Morro còn 1 cái tên khác đó là Phong, và biệt danh mess của anh ta sẽ là 'Phong tokbokki', lũ trẻ sẽ trêu anh ta là 'tokbokki' (là Jay-Dũng đã đặt cho ảnh)
Nhắc lại tên:
Kai: Hoàng Nguyễn Minh Khánh
Morro: Phan Trọng Mạnh
××
Khánh nhìn cái bảng có tý chữ phấn trắng ở giữa, rồi lại nhìn về phía giáo viên đang đứng cầm sách tựa vào bàn mà giảng bài. Cậu học sinh không chép bài theo lời đọc của giáo viên, cũng chẳng nghe giảng nốt.
Người đời sẽ gọi cậu nhóc này là 'học hành kiểu tài tử', Khánh không hiểu lắm, nhưng cũng không quan tâm nếu bị gọi như vậy.
Cây bút bi béo mực xanh cầm hờ trong tay cuối cùng cũng rơi xuống mặt vở trắng lác đác vài chữ.
Phòng học im lặng. Bây giờ mới là ra Tết đi học lại, gần như là chẳng có tâm trạng vào bài vở. Tiếng quạt trần vù vù trên đầu, chốc chốc là tiếng vở lật trang, tiếng giáo viên vẫn giảng bài đều đều. Dường như mọi thứ quá đỗi yên bình đến mức chẳng thể làm lay động đến Khánh.
Cậu học trò ấy dường như vướng mắc điều gì nên chẳng thể để tâm vào bài giảng. Không nghịch ngợm như bạn Đông bàn cuối chơi cờ vua 5 tiết, không ăn vụng lén lút như bạn Cường bàn hai từ dưới lên, cũng chẳng như Dũng bên cạnh một tai đeo tai nghe suốt mấy tiết. Chỉ ngồi yên lặng và không ghi bài.
Khánh nhận thấy sự vướng mắc của bản thân không phải ở bài toán trong tiết trước, không phải lời giảng có gì sai. Mà đơn giản là...Khánh thèm, thèm một cái gì đó.
Không phải thèm chơi game cầm con tướng tủ với ba sáu combo thao tác tay, không phải thèm ngủ tới nặng mi. Có lẽ là...thèm ăn, một món nào đó từng rất quen thuộc mà đã lâu chưa ăn lại.
Buffet xiên bẩn hai suất 40k cho bốn chàng trai trẻ? Bát bánh đa cua full topping không cua, bề bề, nhiều hành phi? Hay bát cháo sườn ngậy thơm nghi ngút khói lúc 2 giờ sáng?
Cũng có cảm giác nóng nóng ấy, nhưng không phải chúng.
Căn phòng học yên ắng, nhưng không phải ai cũng tập trung vào bài giảng. Bỗng nhiên Khánh như sực tỉnh, vỗ cái 'đép' rõ to vào đùi Dũng đang ngồi cạnh.
- Ái! Đụ má ngáo lồn à!
- Tao biết rồi!
Mắt đen láy sáng bừng lên trông tươi tỉnh hẳn, khác cái vẻ ngơ ngác thẫn thờ suy tư vừa rồi.
Cái vỗ đó đau điên, thế mà vì lớp đang yên lặng nên Dũng phải bịt mồm, không thì hét ầm lên mất. Car người cậu bạn Dũng giật thót lên, đau chỉ là một phần thôi, phân nữa là do tiếng vỗ to quá sợ bị 'quan triều đình' hỏi thăm. Cũng phải kể đến lỗi của cái thằng dẩm ngồi bên cạnh này.
- Má mày! Đau thế!
- Thèm mì cay bò!
Mặc kệ cho Dũng có kêu oai oái hay chửi um lên vì cái đùi tê rát một mảng, thì Khánh lại thản nhiên mắt tròn xoe mà nói thẳng suy nghĩ của mình.
- Thèm cái mả bố mày đấy! Đánh đau quá!
Nếu không vì nể, vì thân, vì thương thì Dũng sẽ đánh lại Khánh. Rất là dấm dớ ngáo đá nhé, đánh người ta một cái rõ to xong quay ra bảo thèm mì cay. Chỉ có thánh mẫu mới không tỏ ra giận dỗi tức giận thôi.
- Hai cái anh kia nói chuyện nhiều thế?
Dũng thì mặt mày nhăn xịt vào nhìn Khánh, Khánh thì hớn hở long lanh nhìn Dũng. Còn người thứ ba thì đang đứng trên bục giảng và nói cả hai.
Hai cậu học trò giật thót, nhanh chóng quay lại cầm bút cúi người như tỏ vẻ chăm chú ghi chép. Đợi khi giáo viên đã thôi chú ý, Khánh mới quay qua cười hì hì, tay nhẹ nhàng ấm áp xoa lên phần đùi rát tê cũa Dũng. Sau đó là dùng cái giọng lớ lớ như muốn chọc cười người kia.
- Bạn ơi bạn, Khánh xin lỗi bạn nhé, đây để Khánh xoa xoa cho bớt đau nhé.
Thế mà Dũng cũng nguôi giận thật, cũng thở hắt một cái rồi để người kia xoa xoa cho đỡ tê rát.
Vậy là cuộc nói chuyện đi vào quên lãng khi người kia quên mất lý do Khánh đánh mình, còn Khánh thì ngại chẳng dám nói.
Giờ ra chơi, nửa lớp đã ra ngoài chạm cỏ để phơi mình cho nắng gió, cho đỡ nặng đầu. Cường thì vẫn như mọi tiết lại đến canteen 'hú hí' với mấy gói bánh tráng, hộp cơm, còn Đông thì 'sập' từ bao giờ sau ngần ấy thời gian chơi điện thoại liên tục, và Dũng cũng vậy, đã gục mặt và ngủ tới chảy dãi (khắm).
Nếu như bình thường thì Khánh cũng sẽ gục mặt xuống và ngủ như mấy bạn yêu. Nhưng hôm nay cái khao khát thèm mì cay bò cấp 7 nóng hổi khiến cậu học sinh không thể ngủ được. Lớp học không còn vẻ yên ắng nữa rồi, nhưng giờ thì đầy mệt mỏi khi cả phòng đã nằm bò ra bàn.
Từ sâu trong ngăn bàn gỗ cũ nát, Khánh lấy ra chiếc điện thoại mà mình giấu dưới cặp, khó khăn mãi mới lôi ra được một cách nhẹ nhàng. Ôi chỉ mong chẳng có cái thông báo quảng cáo mì cay nào thôi, không thì nhóc đây sẽ bùng nổ vì thèm mất.
Ngón tay mở mắt rồi ấn mật khẩu, vu vớ thế nào lại ấn vào Messenger, lại vu vơ thế nào nữa ấn ngay vào đoạn chat giữa bản thân và 'người ấy'.
Đoạn tin nhắn đã dừng lại từ hơn 10 giờ tối qua. Chẳng có gì nhiều, không phải chúc ngủ ngon, là thúc giục làm file đề mới này. Khánh hơi ngán, cũng hơi mệt nên chẳng đáp lại mà chỉ thả tim.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Khánh tính xin 'người ấy' cho ăn mì cay. Sao lại không? Cậu trai này biết người kia thương mình nhất trong cả năm thằng con trai. Chắc xin thì sẽ cho ha.
•
Nên có mì cay lv10: alo anh guộc
Quái thú Bách Khoa: ?
Nên có mì cay lv10: có một người đẹp trai và cậu ấy có một nguyện vọng
Quái thú Bách Khoa: nói nhanh
•
Khánh chẳng ngờ 'anh guộc' sẽ nghe bản thân nói năng xàm xí. Mà cũng chẳng nghĩ anh ta có ý định đồng ý, nhưng bản thân vẫn sẽ tự nuôi hy vọng (ảnh tốt mà).
•
Nên có mì cay lv10: người đẹp trai ấy thèm mì cay
Quái thú Bách Khoa: thế
Mày làm xong file đề chưa?
Nên có mì cay lv10: ủa không
Ý là
Không phải thế
Không liên quan luôn
Huhu
:_((((
Quái thú Bách Khoa: thế làm xong bài đi
Nên có mì cay lv10: được rồi
Anh guộc
Em thèm mì cay
Quái thú Bách Khoa: ừ
Kệ mày
Làm bài đi
•
Khánh hơi buồn, cũng có chút thất vọng. Bởi lần này 'anh guộc' không thương mình nữa rồi. Già rồi khùng cứ hở một câu là bảo người ta làm bài đi.
•
Quái thú Bách Khoa: thì mày rủ mấy thằng kia đi
Nên có mì cay lv10: haiz
Vì thương
Vì nể
Nên người ta mới rủ
Đúng là đồ vô tâm
•
Khánh hậm hực, tắt điện thoại rồi gục thật nhanh xuống bàn giả vờ ngủ, mặc kệ cho già khú kia nhắn gì thì nhắn, cậu trai quyết không mềm lòng đâu.
Thật đấy.
Mà...anh Mạnh cũng lạnh lùng thật, nếu giờ Khánh không nhặng lên kiếm chuyện thì anh ta không trả lời đâu. Có khi là kệ hoặc bị chửi tới tấp lại.
•
Quái thú Bách Khoa: ?
Vô tâm kệ tao
Có 5 chục không
Vay
*Quái thú Bách Khoa đã gửi một ảnh*
•
Đuôi mắt trái hơi giật giật, Khánh muốn chửi lắm, chẳng thương thì thôi còn vay tiền.
Thằng cha này chỉ toàn lễ phép với người ngoài chứ nội bộ anh em có biết điều đâu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng còn đỡ, hơn là ầm ĩ lên spam chửi người ta như con.
Giận với dỗi là vậy, tay Khánh vẫn thoăn thoắt vào ngân hàng chuyển khoản đúng 50 nghìn cho lão vay.
Ủa mà lạ, thằng chả toàn chê 5 thằng là mấy thằng rách, chả bao giờ vay tiền đứa nào, thế mà nay lại mở lời vay đứa mà chả thương nhất.
•
Quái thú Bách Khoa: cảm ơn
Mày chuyển thừa rồi
Đưa mã qr đây
Chuyển lại cho
•
Cậu trai ngẩn ra vài giây, nhớ rõ lúc ấy là ấn đủ bốn số 0 thế mà giờ đến tay người kia lại thành thừa. Nhưng Khánh chẳng nghĩ nhiều, dù sao thì anh em ở với nhau từ lúc còn cởi chuồng búng chim, có sao thì mách thầy Vũ. Ngay lập tức Khánh gửi lại mã qr của mình.
Vài giây sau, điện thoại hiện thông báo chuyển khoản tới.
"PHAN TRỌNG MẠNH chuyển khoản 100,000 đồng đến HOÀNG NGUYỄN MINH KHÁNH"
Khánh trố mắt nhìn, còn tưởng người kia bị điên, không để thêm lời nhắn hay gì hết nên sinh nghi ngờ tưởng bị hack điện thoại.
•
Quái thú Bách Khoa: đấy
Nói ít thôi
Một mì cay một matcha latte
Còn thừa cho mày
Nên có mì cay lv10: anh guộccccc
Anh là nhấtttt
:33333
Nhưng mà
Muốn ăn cùng anh
=))))
Quái thú Bách Khoa: cuối tuần
*Nên có mì cay lv10 đã thả tim tin nhắn*
×××××
End
4/4/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co