Truyen3h.Co

[NinjaGo|AllKai] 愛しい君

WuKai

thahnm_p4

Warning: ooc, lệch nguyên tác, drink blood, cannibal (??), bite, "territory mark", jealous, mentality, no seg!!

Setting: young Wu × Kai

Summary: Cơn đói sẽ khiến ta điên

×××

Sa mạc khô cằn rộng lớn và nóng bỏng chỉ khiến ta thêm rối trí. Lại thêm cuộc rượt đuổi của những kẻ tự xưng thợ săn ở nơi lạ lẫm, càng khiến ta thêm loạn nhịp, gần như họ đã đến với ngõ cụt.

Sáu con người chạy trốn trên xa mạc rộng lớn tìm kiếm chìa khoá cho sự trở lại. Đói khát, nhụt chí, lo lắng dần bào mòn con người đang chất chứa ngàn băn khoăn.

Một vị sư phụ mới tuổi đôi mươi phải đối mặt với những thử thách nặng nề nhất, dẫn dắt những học trò lúc mình ở tuổi già, chỉ lỗi cho nữ thợ săn tốt bụng.

Thiếu niên Wu cần những sự ân cần và dịu dàng để xoa dịu lòng sôi sục âu lo. Và người duy nhất có thể làm vậy lại là chàng ninja lửa, cái người mà vốn phải nóng lòng hơn cả cậu thiếu niên.

- Sư phụ có thể làm được mà.

- Nó quá khó.

- Chẳng có gì là khó cả, ngài đã dạy con sự kiên nhẫn, dạy con cách suy nghĩ thấu đáo. Và rất nhiều thứ khác.

- Được rồi...

Chẳng biết từ bao giờ mà chàng niên thiếu Wu lại tỏ ra thân thiết, thậm chí là hơi dựa dẫm lệ thuộc và ninja lửa. Vậy mà với những ninja khác, hay cả nữ thợ săn kia vẫn tỏ ra dè dặt, chút khoảng cách, vẫn chẳng muốn họ gọi mình với mấy cái danh nặng nề như "thầy", "sư phụ", "con trai của tổ sư spinzitju đầu tiên".

Thế mà Kai gọi thì lại được, lại đáp lại ngay như thể cún con vâng lời. Liệu có sự phân biệt không?

- Sao sư phụ lại có vẻ thân thiết với cậu thế?

Cole nhàn nhã hỏi, ninja đất ngồi duỗi thẳng chân ngước đầu lên nhìn màn đêm lấp lánh. Lửa trại ấm áp tí tách làm dịu đi cái lạnh buốt của sa mạc về đêm. Đối với Kai thì sự lạnh đi này khá ổn áp, chẳng ai biết nổi ban ngày ninja lửa đã phải gồng thế nào với cái nóng cháy bỏng của sa mạc đâu.

- Hử? Không biết, chắc hôm trước tớ an ủi dỗ dành tý, nên sư phụ mới mở lòng với tớ.

Kai nói, chất giọng có chút chột dạ lẫn với ngập ngừng, dáng ngồi bó gối mắt nhìn vào ngọn lửa đỏ ấm. Đồng tử nâu từ bao giờ đã sáng lên bởi màu lừa phản chiếu.

Sự chột dạ nhỏ bé ấy thật may khi ninja đất chẳng thấy được. Thật may khi chẳng ai biết được quá nhiều.

- Vậy thôi à, đơn giản nhỉ? Chắc bọn tớ kì vọng vào sư phụ nhiều quá nên có vẻ xa cách.

Cole hơi thở dài. Ninja đất vốn thân thiết với thầy hơn những ninja khác, sự xuất hiện của sư phụ Wu trong đời anh dường như là một sự cứu vớt, tất nhiên là sẽ thấy chẳng quen khi người ta lại tỏ ra xa cách với mình.

- Thì sư phụ giờ đang là thiếu niên mới lớn mà.

Kai hơi cười, rõ một chút sự đắc ý. Tất nhiên Kai biết tình cảm trân trọng mà Cole dành cho sư phụ Wu đặc biệt như thế nào. Bản thân giờ lại trở thành người mà thầy gần gũi nhất, nghiễm nhiên là cảm giác chiến thắng.

Và ở phía đối diện, ngay cạnh nữ thợ săn mặt nạ sắt. Thiếu niên Wu ngồi gần đống lửa bập bùng, cặp mắt có chút vô hồn mà vào hai ninja đỏ và đen đang trò chuyện với nhau.

Cậu thiếu niên mới lớn ấy cũng muốn được trò chuyện với ninja lửa, liệu có được không?

Đốm lửa ban nãy còn bập bùng tí tách toả nhiệt ấm giờ chỉ còn là tro tàn đen thui. Họ ngủ gần nhau, thành một vòng tròn, trong cái tối mịt của sa mạc mênh mông lạnh lẽo.

Sương đêm lạnh lẽo chẳng khiến cho thiếu niên trẻ chập chờ buồn ngủ, mặt khác lại khiến cậu trai run lên với chút trăn trở trong lòng. Wu trẻ vẫn còn day dứt hình ảnh ấy, cái lúc mà người đỏ người đen cười cười với nhau, ngồi cách xa lửa ấm như thể thế giới riêng của họ.

Thiếu niên ấy quay đầu, đôi mắt mang sắc vàng hơi nheo lại cố mà xuyên qua màn đêm mịt. Nơi mà ánh mắt ấy hướng tới lại là Kai đang ngủ yên.

Một chút băn khoăn, nhưng cũng là chút mong muốn. Như những thôi thúc cháy bỏng khiến chân tay trở nên khó chịu tức tối. Cứ thế mà thiếu niên ấy xoay trái phải rồi lại nằm sấp, chẳng yên vị một tư thế cho qua đêm nay.

Vậy là kệ cho cơn mệt mỏi ngày mai, kệ cho đêm đen lạnh giá như rào ngăn. Wu mới lớn cảm thấy lạnh, muốn được vỗ về, muốn được âu yếm và an ủi, cho dịu đi sự lạ lẫm khó khăn. Thiếu niên ấy từ từ ngồi dậy, chồm người đến gần ninja lửa hơn.

Thiếu niên đang lớn mà, muốn gì thì phải đòi bằng được, vậy nên chẳng lạ khi giờ chỗ của họ lại khá gần nhau, thậm chí chỉ cách có một khuỷu tay.

Wu chọc vào má ninja lửa, rồi lại vỗ nhẹ vào người kia. Và tất nhiên với bản năng ninja, Kai lập tức tỉnh giấc.

- Thầy sao vậy?

- Tôi thấy khó chịu...

Họ thì thầm, giọng the thé trong cái lạnh giá của đêm đen. Kai dường như chẳng hiểu Wu khó chịu vì gì, nhưng vì đã là người được tin tưởng nhờ giúp, ninja lửa cũng có chút không cam lòng mà ngồi dậy.

- Ở đâu vậy?

- Răng.

- Hả?

- Đói bụng.

- À...ừm...

Wu nhanh chóng thay đổi lại lý do của mình trước khi người kia kịp hiểu ra. Kai chớp mắt vài cái cho tỉnh hẳn, đúng hơn thì ninja lửa hơi bất ngờ khi sư phụ của mình nói vậy. Dù gì thì cũng đã là thiếu niên trưởng thành rồi, đâu phải cái tuổi còn bé tý miệng vẫn còn răng sữa đâu. Hay sâu răng nhỉ?

- Nhưng chúng ta hết đồ ăn rồi, sư phụ đợi đến sáng nhé?

Kai che miệng ngáp một cái lớn, dù đã hơi tỉnh ngủ nhưng vẫn là rất mệt. Đối với ninja lửa, người mà có thân nhiệt lúc nào cũng phải cao hơn chút thì được ngủ trong cái buốt giá đêm đen này như là một cách nạp lại năng lượng vậy.

- Không cần đâu, tôi muốn "làm" cơ.

Sư phụ trẻ nói, giọng điệu mang đầy ẩn ý bí mật. Ánh mắt có hơi phần kiên định. Nhất quyết ngay đêm nay phải "ăn" cho "no bụng" thì mới yên giấc ngủ ngon.

Nghe đến vậy, ninja lửa đỏ bừng mặt, lại có chút ngại mà hơi cúi đầu xuống lảng tránh ánh mắt kia.

- H-hôm nay con không tiện...

- Nhưng mà tôi muốn, nhé?

- Anh thương tôi nhất mà đúng không, Kai?

Thiếu niên tóc trắng ấy nắm lấy bàn tay nóng dần lên của người tóc nâu. Kai trở nên ngại hẳn đi, cả người máu nóng bốc lên làm ửng hồng đôi má. Chuyện này...có hơi tế nhị.

Kai không tự nhận mình dễ mềm lòng, nhưng tất nhiên những đứa trẻ chỉ còn ngon ngọt nịnh vài lời hay đôi mắt long lanh cầu xin thì chắc chắn Kai sẽ đáp ứng ngay. Biết sao được, ninja lửa đây quý trẻ con mà.

Và đứng trước một thiếu niên tuổi đang lớn như vậy, Kai cũng không thể kìm lòng được. Wu chẳng thể hiện đôi mắt long lanh cầu xin, cũng chẳng tỏ ra đáng yêu mà sấn sổ tới. Chỉ đơn giản nắm lấy tay người kia, đôi mắt kiên định ánh lên bầu trời sao, cả những lời nói như đánh thẳng vào tim đen.

Ừ thì...cả nhóm ninja ai chẳng dành cho sư phụ một tình cảm đặc biệt. Kính trọng, biết ơn, thương mến, tin cậy. Vậy mà giờ nó lại bị đem ra để thiếu niên Wu thoả mãn cơn đói của bản thân. Ôi ai dậy cho Wu trẻ cái trò này vậy?

- Sư phụ biết nhiều quá...thôi được rồi...

- Cảm ơn.

Khuôn miệng ai kia cong lên một nụ cười, thoả mãn là rõ. Họ nhẹ nhàng và rón rén bước dậy. Nhón chân bước nhẹ trên cát, qua các ninja nằm ngủ ngáy o o, Kai lần mình sau tảng đá lớn nằm đơn độc trên cát hoang mạc rộng, ngay sau ấy là kéo áo chàng thiếu niên vào cùng mình.

- Chỉ một chút thôi đấy, mấy vết cũ chưa lành đâu...

Ninja lửa chiều hư sư phụ rồi. Có vậy mà chính bản thân cũng chẳng nhận ra người kia đang dần lệ thuộc vào mình như cún nhỏ háu đói.

Wu chỉ ậm ừ vài cái, tay thuần thục kéo hai bên cổ áo, để lộ ra lớp da hơi bánh mật đầy những vết cắn còn mới hơi mọc tý vảy đen, cả những vết tím xanh loang từ ngực xuống tận eo.

Cũng phải gọi là biết điều, chẳng dại gì cắn liếm nơi cổ ấm áp để những người kia phát sinh nghi ngờ. Wu trẻ chỉ dám thoả mãn mình ở những nơi mà lớp vải đỏ có thể che lấp đi, nhưng không vì thế mà mất đi những vết đánh dấu.

Phải đấy, là đánh dấu.

Là đánh dẫu lãnh thổ.

Sự ích kỷ, ham muốn, độc chiếm, ghen tuông. Đó chưa từng là điều mà tổ sư spinzitju đầu tiên dạy hai đứa con trai mình. Nhưng thứ tình cảm đi đôi với nỗi lo sợ hoang mang ở nơi hoang mạc mênh mông này đã hình thành nên. Đó cũng chỉ là cảm giác thiếu an toàn thôi mà...

Wu mân mê ngón tay mình trên làn da ấm áp kia. Khác hẳn so với cái lạnh đêm đen, làn da ấy vẫn giữ được mãi sự mềm mại đầy sức sống. Rồi ngón tay lướt đến vết cắn sâu mới mọc vảy sần sùi. Một làn da chẳng còn hoàn hảo loã lồ trước mắt thiếu niên trẻ.

Nó không còn kích thích sự tò mò mà giờ là ham muốn và đói khát.

Thiếu niên kia nuốt khan, rồi khuỵ chân xuống, nhẹ nhàng ghé môi lên làn da bụng trống trải, không như eo hay hông đã chi chít dấu tích.

Kai hơn run lên, sự đụng chạm như này chẳng phải lần đầu tiên thế nhưng lần nào cũng như lần đầu. Cảm giác bồi hồi lạ lẫm trên vùng da nhạy cảm gần như chả ai đụng tới. Cho dù là ngón tay lạnh toát hay đôi môi mềm ấm thì mọi thứ đều khiến cho người tóc nâu run lên vài hồi.

Đầu lưỡi ẩm nóng trơn tuột chạm vào da bụng. Tinh nghịch trêu đùa trên vùng nhạy cảm mỏng manh như kẻ xấu tính, cho dù con người Wu không hề xấu tính.

- Hức!

Kai giật mình bởi cái chạm của đầu lưỡi kia. Thiếu niên tóc trắng thường chỉ cắn trên da, nghiến sâu vào thịt, hay hôn lên từng tấc trên vùng eo hông chứ chẳng bao giờ liếm láp khai vị như vậy. Lớp nước bọt lạnh lẽo trong đêm lạnh khiến ninja ấy rùng mình. Lạ lẫm vô cùng, như thể giận dỗi vậy.

Nhận thấy phản ứng bất ngờ của người kia, Wu chẳng mảy may cảm xúc, trái lại còn thấy vậy là đáng, lập tức cắn phập vào nơi mình vừa khai vị.

Tại sao lại thấy hả dạ?

Ấu trĩ.

Răng nanh của thiếu niên trong tuổi phát triển. Sắc nhọn như loài thú hoang dại háu đói ghim sâu vào thịt như muốn xé toạc một phần cơ thể.

Đau đến mức muốn giãy giụa, muốn hất ra. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc trắng quen thuộc, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, lại phải nuốt cơn đau lại mà khoan nhượng. Có lẽ là...chiều hư thật rồi.

Máu nóng túa ra từ dấu răng cắm chặt trong da, bị giữ chặt lại bởi thịt mềm ấm. Ngay lập tức những giọt huyết đỏ tanh nồng chảy vào trong khoang miệng thiếu niên đói bụng.

Kai quay mặt đi, mắt nhắm tịt lại, trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi rơi từ thái dương xuống tới quay hàm và cuối cùng là cổ xinh đẹp. Tóc gáy đã ướt đấm dinh dính, thế nhưng không thể cứ thế mà dừng lại. Nhất là khi máu mới chỉ bắt đầu chảy.

Thiếu niên trẻ ngước mắt lên nhìn người lớn hơn đang chịu đau vì mình. Lại chẳng thấy hả dạ nữa, thấy có lỗi rồi. Chút ấu trĩ trẻ con vậy mà lại giả đói cắn người ta để nguôi dỗi. Biết sai là vậy, nhưng Wu sẽ không dừng lại ngay đâu.

Hàng mi trắng cong như cánh bướm mềm khẽ trùng xuống, che đi tầm mắt lên phía trên. Có lẽ chẳng nhìn sẽ chẳng thấy thương nữa. Vị thiếu niên ấy mặt kệ cho ninja kia có nín đau tới tím tái xanh xao mặt mày, bởi bản thân vẫn chưa thoả mãn.

Chẳng mấy chốc mà máu nóng nồng sắt đã chảy được lưng trừng miệng, Wu nuốt chúng xuống cổ họng. Cảm nhận sự ấm áp đang đi từng họng xuống qua buồng phổi rồi cuối cùng là xuống bụng. Hàm răng cứ ở đó cho đến khi máu chẳng thèm chảy nữa mới miễn cưỡng nhả ra.

Kai như hụt hơi, khó khăn và lấy những làn khí lạnh buốt trong đêm đến khi phổi đã căng tràn cái giá buốt. Cơn tê dại chẳng thôi ngay mà tiếp tục giày vò mãi dây thần kinh. Chúng dai dẳng, tê, đau hơn cả những cú đấm, cú đá hay cơ thể văng xa vài trăm mét.

- Anh đau à?

Kai chẳng trả lời, câu hỏi ấy không chỉ mang mỗi sự quan tâm lo lăng, nó còn là sự hối lỗi của thiếu niên trẻ. Tất nhiên lần nào cũng đau, với cảm giác bất an lo âu, lại thêm việc chỉ tin tưởng lệ thuộc vào ninja lửa, Wu luôn cứ mất kiểm soát mà cắn Kai thật đau.

- Tôi xin lỗi.

Đôi mày ấy nhíu lại, gương mặt tỏ ra buồn lẫn hối lỗi, hai tay đan vào nhau như thể rất cắn rứt vậy. Wu trẻ tuổi chẳng dám nhìn vào gương mặt xanh xao đẫm mồ hôi kia.

- Đợi khi nào về...tôi bôi thuốc cho anh nhé?

Kai thở hồng hộc, một tay ôm ấy vết cắn ngay giữa bụng, nơi mà đã đỏ bừng và hơi xưng lên với máu lại âm ỉ trực chảy xuống. Ninja lửa khó nhọc mà khuỵ gối, một tay chống lên vai thiếu niên kia.

- Sư phụ...người thấy đỡ hơn chưa?

Sự quan tâm ấy không nên dành mãi cho người gây ra tổn thương. Vậy mà Kai cứ hết lần này lần khác tỏ ra quan tâm cho dù bản thân đang bị những cơn tê dại hành hạ.

- Tôi ổn rồi...xin lỗi anh.

- Không sao, sư phụ thấy ổn là được.

- Ta quay lại ngủ nhé?

Vậy mà vẫn cố cười cho lòng thiếu niên an tâm. Tài thật.
.
.
.
×××
End
10/5/2026

Không biết sao nhưng mà muốn nghe ấn tượng của mọi người về mình (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co