LloydKai
Warning: ooc, lệch nguyên tác, hơi hướng human cannibalism, delulu, headcanons, một chút giải trí.
Idea: Honey vanity - Kozi
An eater - Matt Martians.
Title: Pomegranate, strawberry, or peach?
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
Là lựu đỏ ngọt lịm mọng nước hay dâu tây đỏ chua nhon nhót trong cổ họng, hay thanh nhẹ ngọt mát như đào hồng chính tới?
Lloyd tỏ ra rầu rĩ với cái thắc mắc vô tri ấy.
Liệu Kai sẽ có vị lựu hay dâu tây, đào hồng?
Từ khi mất đi vị giác, không còn cảm thấy ngọt chua đắng cay mặn, Lloyd như thể phát điên với hương vị của mọi thứ.
Chiếc bánh kem mà Zane nướng ra để tráng miệng cho cả nhóm. Thay vì bông xốp mềm mại như mây, ngọt lịm và béo ngậy thì trong miệng Lloyd lại chỉ mềm tan khô khốc với nhớp nháp đặc quánh khó nuốt. Vậy mà ngoài mặt đã hơi tái đi vẫn phải gượng cười giơ ngón cái lên.
- Ngon tuyệt!
Nước tăng lực xanh vàng lắm màu của Jay vốn có vị trái cây, ngọt khé cổ của đường hoá học và ga đầy bụng mà qua cái miệng mù vị kia thì chỉ thấy như thứ nước kì dị nhạt tuết và lắm ga đến cay mũi. Vậy mà cái mắt xanh phải nhanh chóng đọc vội bảng thành phần để phán một câu.
- Ngọt quá!
Chính sự mù loà trong hương vị, sự tệ đi của những món ăn với chiếc lưỡi vô cảm khiến Lloyd gần như thèm khát với mọi thứ hương vị. Bản thân dần trở nên điên rồ hơn khi luôn tự hỏi thứ kia có vị gì.
Bông hoa có vị gì? Xà phòng có vị gì? Nước lau sàn hương lily có vị gì? Xương rồng có vị gì? Và...con người có vị gì?
Miếng bánh ngọt mất một góc nhỏ được để ngay ngắn trên đĩa sứ trắng. Nó tĩnh lặng trái ngược sự ồn ào của các ninja. Lloyd nhìn chằm chằm nó. Dù rất muốn nếm thêm một lần nữa, nhưng lại nghĩ tới trải nghiệm vừa rồi, đội trưởng lại chẳng có hứng mà nhai nuốt lần nữa.
Lloyd lại chán nản ngước mắt lên nhìn những thành viên còn lại. Họ chưa biết việc đội trưởng xanh lá mất vị giác.
Cole là người ăn nhiều bánh ngọt nhất, đó đã là miếng bánh thứ ba cho anh ấy. Bởi có vài thành viên không ăn tráng miệng như Nya, Pixal và Zane, nghiễm nhiên ninja đất được hưởng trọn bốn phần bánh.
Jay và Kai thì có vẻ chí choé với nhau. Họ biết chẳng thể tranh phần với Cole nên chỉ còn cách quay ra đấu đá nhau để được ăn nhiều hơn. Và tất nhiên thì với sự nhanh nhẹ Jay đã xều được hẳn nửa miếng bánh của Kai và cho vào mồm. Thành thử giờ thì ninja lửa nổi giận bừng bừng đấm cái bốp vào thằng bạn thân (bạn thân nên nể chưa đá tung đít đấy).
Và rồi Lloyd chỉ thở dài, khung cảnh chí choé giữa đỏ và xanh dương quá đỗi quen thuộc. Học luôn thích chọc kháy nhau, luôn tự tạo ra mấy cuộc tranh giành vô nghĩa như vậy. Đội trưởng xanh lá nhẹ nhàng đẩy phần bánh của mình sang cho ninja lửa.
- Hử? Em không ăn à?
- Không, em no rồi, anh ăn đi.
Lloyd nhắm mắt hơi quay đầu đi vờ như chả quan tâm lắm, mà cũng hơi ngại chẳng dám đối mặt với đôi mắt nâu long lanh khi được đối tốt nhường nhịn của ninja lửa. Thôi ngại lắm đừng có khen.
- Ủa sao không cho tớ nữa??
Jay tỏ ra bất mãn khi Kai nhận được sự tốt bụng mà mình thì không.
- Ăn lắm thế, biến đi cái đồ khốn!
Kai nhăn mày, đá một cái vào chân người kia, rõ là vẫn rất giận vụ vừa rồi. Ôi xấu tính ăn lắm ăn tranh của người ta mà giờ còn đòi thêm. Bảo là Cole thì còn ậm ừ cho qua đấy.
Lloyd hơi liếc đôi ngươi màu lá sang nhìn ninja lửa đang vui vẻ trở lại với phần bánh được nhường lại kia. Rồi lại tự hỏi một cách ngu ngốc rằng "Sao anh ấy có thể ăn nó, vui vẻ vì nó vậy?"
Nó có ngọt, nó có đắng nhẹ, nó có béo ngậy như những miêu tả không?
Đôi ngươi màu xanh ấy dán chặt vào đôi môi đang há to ngoạm bánh, rồi lại nhồm nhoàm nhai không để ai đó cướp mất.
Và liệu...nó có ngọt ngào như hạt lựu đỏ mới bóc. Nó có chua ngọt như dâu tây ráo nước mát. Nó có ngọt theo kiểu hoá học như đào ngâm vàng cam trong lon thiếc?
Lloyd tự mình quay cuồng trong những thắc mắc vô tri. Quay cuồng và xoay tròn, tự mình trôi trên những thắc mắc kì quặc.
Nỗi khao khát được nếm hương vị dần trở nên điên cuồng hơn như lửa thiêu đốt cháy cổ họng. Miệng lưỡi nhạt nhẽo chỉ biết cảm nhận mọi thứ như thể tệ hại kinh tởm khiến tâm trạng, tinh thần của Lloyd tệ đi rõ.
Đội trưởng xanh lá trở nên ám ảnh với câu hỏi kì quặc chính mình đặt ra.
"Kai có vị như thế nào nhỉ?"
Ninja đỏ có mùi hương nhẹ nhàng, không phải trái cây ngọt thanh tươi mát. Cũng chẳng phải sữa tắm hoá học hay nước hoa đắt tiền. Một mùi hương riêng biệt không phải là sự nam tính mạnh mẽ hay bụi bặm. Lloyd chẳng rõ là thứ hương gì mà lại quen thuộc đầy khó hiểu, nhưng chốt lại vẫn là Kai thơm quá, liệu anh ấy có vị gì?
Lloyd cảm thấy mình thật kì quặc, ngay từ khi tự hỏi vị của con người. Cho đến khi nhớ mãi về đôi môi hôm ấy vui vẻ ăn hết gần hai miếng bánh, rồi cứ quay quanh mãi vị lựu, vị dâu, vị đào còn sót lại trong trí nhớ.
- Này Lloyd, anh có chuyện muốn bảo.
- Sắp tới anh và Nya, Jay, Cole sẽ đi điều tra vài thứ ở nơi khá xa.
- Bọn anh có thể đi tới vài tuần hoặc cả tháng---
Lloyd không nghe lọt từng câu chữ nào, cho dù người kia đang đứng trước mặt. Nói bằng tông điệu đủ và dễ nghe. Tầm mắt trở nên mờ loè và quay cuồng. Đội trưởng xanh lá không thể ngừng tập trung vào đôi môi bóng loáng son dưỡng vẫn đang tia tía nói, không thể ngừng tập trung vào bầu má hơi nhấp nhô nhẹ theo từng câu chữ.
Quay cuồng tới cái độ mà mất cả thăng bằng phải dựa vào tường bên, thở hồng hộc như thể mới bị ma rượt về.
- Lloyd?! Không sao chứ?
Kai tỏ ra lo lắng trước vẻ bất thường của Lloyd. Đội trưởng rõ là rất khoẻ mạnh vậy mà tự dưng lại dựa tường thở dốc như thể gặp chuyện gì sốc lắm.
Cổ họng Lloyd khô khốc dần theo từng nhịp thở phả ra những hơi nóng ấm. Thèm khát được nếm vị, mong muốn được thưởng thức, chán ngấy sự nhạt nhẽo mù loà.
Điên cuồng và quay vòng choáng váng.
Ồ, đó là mùi của caramel. Tìm thấy nó rồi.
Lloyd hơi ngẩng đầu, mái tóc trắng ngả vàng rũ xuống che đi cả nửa khuôn mặt tái nhợt.
- Không...em không sao...anh đi ăn bánh ngọt với em nhé?
.
.
.
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧
End
6/5/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co