ZaneKai 🎋
Warning: ooc, lệch nguyên tác, Au cổ trang/thủy mặc, niên hạ, khó hiểu(?).
- Đây là 1 AU mới mình đã spoil trên tiktok của mình. Đã có des full các char nhưng mình chỉ ưng mỗi Nya nên đang des lại.
Setting: Lãng khách lang thang (24) × sát thủ bỏ trốn (35)
Tên các char (sử dụng thêm tên từ AU Việt Nam)
Kai: Mặc Hoả Khang
Zane: Trương Đông Đông
×××
"Ngỡ ngàng xuân về chẳng hay
Cớ sao để em mãi một mình?
Đợi người, đợi cả xuân xanh"
Đung đưa vắt vẻo trên cành cây, đăm đăm nhìn lên tán lá nhìn lên trời cao, chốc chốc lại liếc mắt xuống trông trừng. Lãng khách trốn trên cành cao, chẳng dám lại gần sát thủ kia.
Chẳng động chẳng gần vậy mà lại lo chuyện bao đồng, cứ chốc chốc quan tâm hướng mặt xuống xem kẻ kia sống chết hấp hối thế nào. Mà...việc gì lại phải quan tâm kẻ chẳng quen chẳng biết? Vì thấy thú vị, thấy tò mò chăng?
Tò mò về một nửa đời bươn trải, một phần đời chạy trốn như chó chạy trú mưa. Hà cớ gì mà lại chạy đến trốn thanh tịnh nghỉ chân của lãng khách phương xa, lừ lừ không hỏi không thưa mà nằm đó nhắm nghiền mắt. Chắc chết rồi, chắc câm rồi.
Chút lòng tốt nổi lên, không cần phải quá chú tâm đến mức sốt sắng cả lên, chẳng cần phải tận tâm băng bó bón mớm cho từng miếng ăn, chỉ cần vắt vẻo nơi cao lúc này lúc kia đưa mắt ngó qua. Coi như là công trông chừng tránh thú hoang tới tha xác.
Sáng qua trưa đến, chiều sang rồi chập tối đổ. Một ngôi sao có rơi thì cũng chẳng kéo đi màn đêm lấp lánh. Ánh trăng mờ loà treo trên tối mịt cô độc, rọi qua ngọn lá non, qua đôi mái tóc màu bạc rồi mới chạm đến nét mặt tiều tụy nào kia. Lại một đêm tịnh mịch nhưng nay lại có thêm cái xác nằm bên gốc cây cổ thụ.
Xuân tới chẳng biết từ bao giờ. Ngỡ ngàng bất ngờ khi trời trong xanh ngắt vời vợi. Đứng trước cành đào hồng nở rộ nơi rừng núi thanh bình, lòng lại thêm hồ hởi.
Vì gặp kẻ định mệnh mà ta thêm mong chờ.
Rạng ban mai thay màn đen đêm. Ngày mới trời xanh rải rác mây rời rạc nửa bên màu nắng tươi vàng, nửa đơn màu trắng ngả màu trời. Ngày mới chưa tới mặt cỏ non của xuân, vậy mà có kẻ lại thức dậy sớm trước khi ánh dương kịp đánh thức.
Sát thủ vậy mà lại tỉnh dậy sau một ngày một đêm ngất bên gốc cây cổ thụ. Ôm lấy miệng vết thương đã khô két máu vào da thịt tư trang. Nhìn cảnh quang của tờ mờ sáng, rồi lại nhìn chính mình. Áo đỏ thì bẩn bịu lấm lem đất cát, trầy rồi rách, vẫn thấy ghê nhất là gần miệng vết chém sâu là thấm khô cong queo biết bao máu mình. Rồi lại liếc mắt nâu đục ngầu xuống nền cỏ ngắn non của mùa xuân, nơi mình nằm quá lâu đến nát cả cỏ và hoa dại.
Cốt cách là kẻ máu lạnh. Một phần đời sống với máu và chết chóc. Chẳng nhanh chẳng chậm đã cảm nhận được ngay có kẻ đang ở gần đây phục kích mình. Nhịp thở chưa kịp đều đều đã phải gồng lên đến nín thở.
Chạy trốn rồi bị phát hiện, lại chạy rồi bị chém doạ giết hết lần này lần khác. Như chú chim nhanh nhảu bay đi để lại những vệt máu tan dần theo thời gian. Tên sát thủ là chú chim nhanh nhảu, dù có bị bắt trói bao nhiêu lần cũng sẽ cao chạy xa bay để tìm lại mục đích sống.
- Ai?!
Cốt cách của kẻ làm nghề này phải có tính kiên nhẫn, biết chờ đợi và bắt kịp cơ hội. Nhưng đâu còn làm cái nghề này nữa, cần gì những thứ quy tắc rườm rà ràng buộc chính mình, tò mò thắc mắc cứ mạnh dạng lên tiếng hỏi. Còn trả lời hay không thì tùy mình muốn biết điều ấy đến độ nào.
Kẻ được hỏi không muốn đáp, mắt màu biếc tựa trời xanh ngát chỉ biết nhìn xuống dò la, từ bao giờ đã thu gọn quần áo mình lại rồi rúc sâu vào tán lá xum xuê, lẩn tránh đi kẻ máu lạnh. Chẳng muốn dính líu chẳng muốn gần tới, rõ là kẻ nửa vời thích lo chuyện bao đồng. Không thích phiền thế mà chọn nán lại nơi đây canh trừng, còn tự cho đó là lòng tốt đúng đắn.
Đúng đắn, lòng tốt? Hay...là trời xuân sinh trưởng vạn vật rủ lòng thương để cho kẻ máu lạnh chút linh khí đất trời, nhờ đó mà mới gượng dậy được? Mà thôi, cũng là công trông chừng thâu đêm suốt sáng.
Trái phải chẳng có, vậy chắc chắn là trên đầu. Ánh dương tờ mờ ban mai đã vội lên cao rọi qua những tán chồi non của xuân, rọi tới cả cành gồ gề xum xuê của cây cổ thụ. Chẳng lạ nếu thấy được tà áo trắng vắt vẻo trên cành cao.
- Trên đó? Xuống đây!
Lập tức lớn giọng mang tính ra lệnh, thị uy một chút với vai nạn nhân bị nhòm ngó, mai phục. Mà nếu chẳng xuống thì tự mình trèo lên, hoặc cứ vậy lẳng lặng rời đi trong rạng sáng.
Ta còn cả mùa xuân để trốn chạy và tìm kiếm, hà cớ gì phải nán chân lại nơi rừng rậm này chỉ để mặt đối mặt với kẻ lạ mặt.
Lãng khách khẽ ngẩng cao đầu, nhắm nghiền mắt biếc lại để mặt hướng với cái tia ấm ngày mới, chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ của mình. Xuống hay không xuống? Bản thân mình cứ làm những chuyện đâu đâu, rõ là không thích phiền hà mà lại cố dính vào đó.
Mà...chẳng phải làm mãi điều như vậy, ngẫm lại thì đây mới là lần đầu mình muốn dính vào chuyện chẳng liên quan, còn hơi rắc rối nữa.
Suy đi ngẫm lại, không xuống mà cũng chẳng muốn núp mãi trong tán lá. Quyết chọn gạt cành lá xum xuê sang một bên, thò mặt xuống một vẻ lười biếng.
- Chuyện gì?
Bình bình hờ hững, cứ như mệt mỏi lắm chẳng muốn tiếp tục đâu. Vậy mà qua tai kẻ bên dưới lại thành khinh khỉnh, chẳng có chút nào tôn trọng. Nhìn cái mặt trẻ măng vậy, thế mà dám đứng nơi cao thò cái mặt xuống như thể bề trên với kẻ thấp bé. Chẳng biết được bao cái xuân rồi mà láo quá.
- Xuống đây!
- Không.
- Tên gì?
- Không nói. Tự xưng danh đi.
- Việc gì ta phải xưng?
Việc gì phải làm vậy? Nếu đã cứng đầu cứng cổ chẳng chịu thì cớ gì phải tự tỏ ra nhiệt huyết chào đón? Lạnh nhạt rồi thì ta đây cũng sẽ lạnh nhạt theo, hai hồ hởi với ta thì ta cởi mở lại.
Kẻ trên cao chỉ nhếch mày, rồi chẳng đáp, không có thở dài hay tặc lưỡi, bởi biết trước sẽ vậy. Cũng chỉ là một màn đối đáp xem xem kẻ kia sẽ hành xử ra sao. Đôi bên cùng biết đều là kẻ cứng đầu, nhưng một bên hơi nóng nảy ít kiên nhẫn một bên lại nguội lạnh kiệm lời.
- Hừ!
Sát thủ nọ chỉ đành hừ một cái, bực dọc tựa vào thân gỗ lâu đời mà chệnh choạng đứng dậy. Cũng chỉ là tên qua đường thôi quan tâm làm gì, việc mình thì mình làm.
Đôi chân cứ run lên rồi thấy cả mình nặng nề ê nhức, vết thương sâu ngay mạn sườn éo, chưa thành trọng thương nhưng cũng là nguy hiểm rồi. Cả người trao đảo chóng mặt một hồi quay cuồng xong lại mất thăng bằng ngã xuống tiếp với nền cỏ non. Tất nhiên là chưa sẵn sàng cho chặng đường dài kia.
- Gặp chuyện gì à?
Kẻ trên cao lại tỏ ra quan tâm, cái mặt vẫn độc vẻ hờ hững khom người xuống hỏi han. Chả phải chuyện mình, thế mà thích quan tâm, chọn lộ liễu để lộ mình trốn trên cành cao, là đang muốn gây chú ý? Giả tạo và phiền phức.
- Việc của ngươi?
- Không, tò mò.
Tò mò? Ai mà quan tâm, nếu muốn biết thì tự mình đến mà thể hiện bản thân đi, có khi mủi lòng sẽ tiết lộ cho vài điều. Chứ cứ như kẻ bề trên cao cao tại thượng núp trên cành cao, có khác nào vật nhỏ hèn nhát trốn hổ săn mồi?
Dần dần chẳng còn là rạng sớm mai với mây rải rác chực chờ nối lại thành một khối. Bình minh ló dạng đánh thức thiên nhiên vạn vật. Ngày mới của xuân xanh lại đến theo cách bình yên mà chẳng ai hay, thì giờ cứ trôi chẳng ngừng, ánh dương rọi lên từng tán lá lúc nào còn thấy ngỡ ngàng. Hoa lại nở cho ngày mới rực rỡ, chim lại hót lại bay theo bầy đàn uốn lượn trên trời xanh, gió lại tới chơi lại kéo theo tóc ta theo những cuộc vui.
Kẻ lãng khách muốn biết thực lòng. Đành chọn nhảy xuống khỏi nơi đã yên vị hơn ngày trời. Bước chân nhẹ nhàng chạm lên cỏ như bay, trong chốc ấy chỉ nghe thấy tiếng vải vóc bay lộng lên trong gió rồi từ từ hạ xuống. Kẻ ấy cao lớn, tóc trắng muốt dài tới lưng, đội một chiếc nón lá hơi sờn rách, y phục một màu trắng như tuyết của đông vừa qua.
- Trương Đông Đông, còn ngươi?
-...
- Vậy đã gặp chuyện gì?
-...
- Trả lời đi.
Kẻ ấy ngồi xổm xuống bên tên sát thủ, mọi hành động gần gũi sáp lại chỉ với mong muốn biết được thắc mắc riêng của mình, chẳng có ý quan tâm ai kia đang đau tới mồ hôi lạnh túa đầy gáy tóc, mặt mày đã tái bệch đi chả hay.
- Ta muốn biết.
Lại lần nữa, đôi mắt màu biếc kì lạ tỏ ra khẩn thiết và mong chờ, nó chớp chớp vài cái với hàng mi trắng cong tựa con bướm đậu trên hoa mới. Cứ như sinh ra trong ngày đông, lớn lên trong tuyết, bởi cái tên đã nói lên tất cả, một chữ "Đông" đã thấy lạnh lẽo hẳn.
- Im đi...! Giúp ta!
Vết chém sâu mãi mới khô máu đóng vảy đen, vì chút gắng gượng mà lại rách ra rỉ máu tanh nồng mùi thấm vào miệng vải rách.
Lại đau nữa rồi, nếu muốn thì hãy tỏ vẻ chân thành đi.
.
.
.
.
×××
End
31/5/2026
Kiểu vậy nè =)))) nhìn tưởng nhỏ rớt từ trên cây xuống vỡ đầu chảy máu á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co