kitchen play (12)
"cuối cùng thì hai đứa nó cũng chịu ló mặt ra"
seokjin bĩu môi nhìn cặp bầy trùng kia kẹo nẹo nắm tay nắm chân rón rén bước ra khỏi phòng.
"nay taehiongie coi bộ sụt cân nữa hả? nhìn ốm quá chừng nè"
jimin thấy taehiong em nhỏ thó trong bộ đồ kín bưng, áo hoodie rộng thùng thình của jeongguk biến em thành một con gấu con đúng nghĩa.
quần thì nó bắt em bận quần nhỏ của nó, không cho em lấy cái quần dài che bớt cặp đùi nữa. may mà mông em to, nên khá là vừa vặn với cái boxer này, chứ cỡ mà nhỏ thì không biết phải vừa đi vừa xách lên tới khi nào.
"ăn bận coi kìa? nhớ nãy bận áo ba lỗ hay gì mà ta?"
hobi hyung vừa ngó tới là biết hai đứa nó vừa làm gì, ánh mắt thoáng có chút dè bỉu, không nhịn được mở miệng ra chăm chọc.
"hobi hyung này, em bận vậy hôm giờ mà"
cặp má phính thịt theo khóe môi cong lên của em, nhìn y chang như cục bột vừa được thợ làm bánh nhào xong vậy, nở căng lên nhìn muốn ngắt cho một cái đã tay.
"đâu có, áo của guk mà"
"đó, con nít người ta đâu có biết nói dối đâu, taehyungie hư quá, jeongguk học theo bây giờ"
namjoon hùa theo vấn đề của hai đứa em nhỏ, với bộ não thiên tài thì chẳng cần nhiều thời gian liền nhận ra rằng mối quan hệ của tụi nhỏ là không bình thường chút nào.
hai đứa này chính xác là đang yêu nhau chứ không đâu hết.
"taehyungie để jeongguk ngồi ăn đi, ra đây anh bảo này"
"dạ.. em nghe"
hai đứa ngồi ăn chưa được bao lâu, yunki hyung đã gọi riêng taehyungie ra nói chuyện. miệng mồm còn đang cắn dở miếng thịt nướng thơm phức, taehiongie chép chép uốn lưỡi liếm môi, tiếc nuối nhìn theo cả dĩa thịt vơi dần với tốc độ nhai nuốt của jeongguk.
là taehyungie chấp nhận nhường mi đó
ăn cho no đi cái đồ thỏ thúi
no để có sức mà đè em ra chơi tiếp nữa
"anh hỏi thật em, em với jungkook đã làm gì rồi?"
"..."
"sao lại im lặng? trả lời anh đi chứ"
"dễ nhìn ra vậy sao anh?"
"sao không? em nhìn em coi, cả người có chỗ nào không có dấu hôn không?"
taehyung ái ngại gãi đầu, đúng là che khuyết điểm dởm nên che không hết mấy cái dấu tím dấu xanh này mà. cũng tại cái con thỏ đê tiện kia hết, đã kêu là đừng có cắn rồi mà lúc hứng lên thì như sói đói vậy, gặm gặm mút mút hoài la riết cũng mệt.
"bạn gái nó dạo này hay gọi lắm, tụi anh cũng không biết phải nói sao với salin nữa"
"thế anh tính sao?"
giọng taehyung bất chợt run run.
phải rồi, jeongguk của em trước khi mất trí nhớ là một tay chơi có tiếng mà.
biết rõ chuyện em thích nó, nên nó cứ đem tình cảm của em ra trêu đùa, trong khi đó lại tay trong tay với bạn gái, vi vu du lịch nước ngoài nữa cơ.
thôi, coi như em ích kỷ đi, em thà rằng để nó không bao giờ nhớ lại, chứ chẳng muốn nó về lại cái dạng người bỉ ổi kia chút nào.
một chút cũng không muốn.
"tính sao nữa, tới đâu hay tới đó thôi em, dù gì cũng được nghỉ ngơi hai tháng, cố mà ráng tận hưởng đi"
"thì em đang có tận hưởng hết sức có thể đây, còn nước còn tát, tự nhiên em muốn jeongguk cứ mãi trẻ con thế này hyung à"
dung mạo xinh đẹp của em làm bao con tim xao xuyến, vậy mà trước mắt jeongguk hồi xưa, em không khác gì một trò tiêu khiển, luôn phải hướng về phía thằng bé với một cặp mắt đầy đói khát.
là em thèm khát được cái người đó âu yếm.
dù là một khoảnh khắc jeongguk đem lòng thương hại em thôi cũng được.
vì tình cảm này, taehyungie em có thể làm tất cả.
để giành lấy jeongguk nó, kim taehyung em đã không từ mọi thủ đoạn.
kể cả trước và sau khi nó mất trí, đều là do một tay em tạo dựng cơ hội.
để jeon jeongguk chạm vào thân thể này.
ngày ngày bên cạnh, yêu lấy em.
"tùy em vậy, dù sao thì trước kia cũng chỉ có mình em hay quan tâm nó, ráng chịu đựng một chút, nhưng đừng để bản thân thiệt thòi"
"dạ, em biết rồi hyung"
_
"taehiongie đi đâu mà lâu quá dọ?"
"yunki hyung hỏi anh chút chuyện ấy mà"
"hỏi gì để mai hỏi cũng được, trời đánh tránh bữa ăn, yunki hyung lớn vậy mà hổng biết hả?"
"guk.. hông có hỗn, yunki mới rầy anh chuyện guk để anh bận đồ này ra ngoài đó"
"hoi hoi, guk không nghe, guk thích taehiongie bận thế này"
jeongguk chu môi cãi lại nhem nhẻm, nhưng vẫn không quên mớm miếng thịt mà thằng nhỏ để dành cho em.
"đũa đâu? sao hỏng gắp mà làm gì khó coi vậy?"
"hong hích, ăn ẹ đi"
jeongguk gặm miếng thịt bằng răng mình, hướng tới môi em mà cọ qua cọ lại. ý là yêu cầu nhỏ nhắn trước mặt há miệng ra đi, jeongguk đút cho.
"ùm..."
taehiongie nhanh chóng chiều theo ý thằng bé, hai mắt em tròn xoe, há mở khuông miệng vuông vức của mình ra đón lấy miếng thịt còn hơi ấm ấm đó.
"ngon hong ngon hong?"
"có nước miếng của guk nên nó ngon hơn hẳn đó"
jeongguk bị taehiongie hư hỏng dọa cho hết hồn, phản ứng bằng tất cả biểu cảm thằng bé có thể làm trên gương mặt, thiệt tình là trông nó đáng yêu vô đối luôn.
chợt, taehiongie rùng mình một cái. gió lạnh của buổi đêm theo cửa sổ nhanh chóng thổi vụt vào, luồn qua giữa hai cẳng chân trần trụi trắng nõn của em.
"tae tae lạnh hả?"
"um, lạnh thiệt"
"thế jeongguk ôm tae nhá"
không phải hỏi ý, là thông báo.
jeongguk vẫn luôn như vậy, dù trước dù sau, vẫn giữ nguyên bản tính thích gì làm đó mà chẳng thèm nể nang ai.
mà ôm thôi taehiongie không nói.
nó còn lưu manh
cà cạ cái thứ to lớn, lủng lẳng còn được giấu trong chiếc quần rộng thùng thình kia kìa.
"guk.. gukie, mấy anh sẽ thấy"
"yên tâm đi, guk bự con lắm, guk che hết rồi"
mày nứng rồi thì mày nói gì chẳng được hả cái con thỏ thúi kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co