Truyen3h.Co

nipple.kookv

kitchen play (13)

hwamai

"còn sưng... đau lắm"

"tha nước miếng rồi, chút nữa tae tae sẽ hết đau"

nó khờ thiệt

đâu phải vết thương nào cũng lấy nước miếng xoa vào là khỏi đâu?

"um.. mấy anh, thấy thiệt đó... guk"

jeongguk không thèm để ý tới, vì nó trong quãng thời gian này bị em dạy hư rồi.

mỗi lần nó đứng gần em, đều tự sản sinh ra hàng loạt những cảm giác hưng phấn, chân giữa cũng ngứa ngáy một cách khó tả bằng lời, nên là cứ thế mà đè em ra, tùy tiện ăn sạch thôi.

kim taehyung bủn rủn tay chân, em mơ màng vịn vào thanh ngang ở phía cửa xổ ngay phòng bếp, yếu lòng thuận theo từng đường đi nước bước mà jeongguk bày sẵn, cong người vểnh mông, mặc cho cái con thỏ đê tiện kia tha hồ cưng nựng.

"taehiongie ốm, mà mông lúc nào cũng to hết vậy?"

"vậy hả... anh hông biết"

"bàn tay guk to vậy nè, bóp hông hết luôn á"

"chắc.. chắc tại to vậy, để khớp với cái của gukie á"

"đúng ha... mông taehiongie mềm vậy, lúc guk đẩy vô á, hông có bị đau"

hai đứa nhỏ nói chuyện dơ mà cứ tưởng đang lạc vào chương trình truyền hình giảng giải về nhu cầu sinh lý không đó.

jeongguk nhìn đông nhìn tây, ngó nghiêng ngó dọc khắp nơi rồi mới quay về tập trung vào thân yêu trước mặt.

"mấy ảnh đi chơi hết rồi, sẽ không ai thấy đâu"

"ưm"

nói cho taehiongie yên tâm vậy chứ seokjin hyung còn đứng ở sau bức tường kia kìa. ảnh đang chơi bóng bàn chung với jimin á, thắng hay sao mà cười ra tiếng chùi kính luôn.

jeongguk thuần thục luồn ngón trỏ vào trong áo em, nhấn mạnh vào phần thịt của mông béo múp, nơi mà quần lót không thể kéo lên hết cỡ, khẽ móc ngược lại mà vén đỡ sang một bên.

"làm.. làm ở đây luôn hả?"

"ừm, thì guk muốn làm ở đây mà"

"uh.. sợ lắm.."

"jeongguk không lo, taehiongie lo cái gì"

thằng bé coi bộ khá bực mình, taehiongie bất lực đành dỗ ngọt nó mấy câu.

"được rồi.. guk cứ làm đi, nghe guk hết"

"taehiongie ngoan quá"

thằng bé vậy mà lại đưa tay ra, xoa xoa đầu em miệng khen thưởng. tay còn lại đặt ở cửa mình sưng tấy đó, một lực miết qua.

taehiongie bỗng chốc mất kiểm soát, cặp đùi non mềm, nhẵn mịn theo hưng phấn mà chà sát vào nhau. cơ chân không tự chủ được run lên bần bật, đầu gối cũng vì vậy mà chụm lại, gần như đã khụy xuống một chút.

"taehiongie nhạy cảm quá dạ, guk còn chưa đút tay vào"

giọng điệu chua ngoa này, thật giống với jeongguk lúc chưa mất trí.

nhưng mà taehiongie em bây giờ làm gì còn minh mẫn để mà nhận ra, bao nhiêu lý trí đều đã theo nước nôi của mình chảy ra khỏi thân thể mất rồi.

"guk vào nhé? taehiongie thả lỏng ra một chút nha"

jeongguk không cởi quần, chỉ tiện tay kéo khóa mà đem tính khí nóng hổi ấy khoe ra. công lực đẩy vào tuy không nhanh lắm, nhưng thứ đã to hơn ban sáng một chút này thật sự là quá sức đối với em.

"đau... đau lắm.. đau em"

"ráng một chút, một chút nữa thôi"

"guk... nghe em không?.. em nói đau"

"nhưng... nhưng guk khó chịu mà"

"hức... em buốt lắm"

"hức... guk ngứa.."

taehiongie khóc thì nó cũng khóc, xem ai sẽ là người dỗ ai đây.

taehiongie đương nhiên sẽ chịu thua trước con thỏ xảo trá này mà. em nhún nhường, cắn răng bấm bụng để thằng bé cắm thứ nóng hổi, cứng ngắc đấy vào bên trong mình.

may mà lúc này nước nôi của em cũng đã tiết ra không ít, vừa vặn để thứ to lớn ấy ra ra vào vào gia tăng khoái cảm.

"ưm.. guk... mấy anh nghe đó"

"kệ họ"

"gukie.. nay guk bị... làm sao vậy?"

cuối cùng thì taehiongie em cũng nhận ra điều khác lạ của jeon jeongguk. không nhịn được liền dò hỏi đối phương, bình thường cái tên nhóc này có thô bạo thế đâu, sao nay lại khó chiều và khó chịu tới vậy chứ?

"guk... tại guk muốn em"

"ah... guk nay lạ quá... ưh.. có thấy đau đầu không?"

kim taehiongie hỏi đúng trọng tâm quá, làm cái người đang chột dạ kia cũng có chút lo sợ rồi. em nhìn nét mặt khó hiểu của jeongguk, định bụng hỏi thêm mà đã bị giọng nói của seokjin hyung cắt ngang.

"có ai nói với em là anh đã đạt giải nhất trong cuộc thi bóng bàn chưa?"

seokjin một lần nữa vô tư, anh không để ý đến cái cặp đôi đang còn chim chuột, âm thầm lặng lẻ làm chuyện người lớn nấp sau cánh cửa tủ lạnh kia kìa.

"guk.. đừng thúc.. mà"

"guk thấy vậy... vui ghê"

"ảnh... ảnh mà thấy, là toi đời luôn"

"taehiongie cắn anh chặt quá"

"hức.. sợ lắm"

taehiongie sợ bị mấy anh phát hiện chuyện bản thân đang làm. mà cũng do em không, tự mình dạy hư thằng bé thì giờ hậu quả đó, chịu đi. sau này mà có đi diễn lại, nó đòi cưng nựng thì bằng mọi giá em cũng phải cho nó chơi thôi.

nó với em như đã hình thành một liên kết rồi đó, chỉ cần nó muốn thì em bắt buộc phải nghe theo, cấm có cãi.

"sao.. sao ảnh chưa đi nữa"

"hyung ấy pha cà phê, taehiongie đừng kêu"

"guk đừng thúc nữa... buốt lắm"

"tại taehiongie cứ cắn lấy anh đó"

"hức... sợ chết mất thôi"

taehiongie hết mực cầu xin thằng bé đừng có thúc nữa, vậy mà nó cứ năm ba giây lại dập mạnh một cái, còn cẩn thận chèn bàn tay vào làm đệm để không phát ra tiếng động vô tình thu hút ai.

"chỗ này ngậm nhiều sữa vậy, vẫn không biết no nhỉ?"

"ah... uh... ha"

taehiongie cật lực rên rỉ, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên trên người anh lớn, người còn ở ngay bên cạnh mình.

cứ sợ rằng một khi ảnh quay đầu lại, xong nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp này. taehiongie em không biết phải giấu mặt đi đâu với sở thích quái đãng này của jeongguk luôn ấy.

"trời lạnh lên gukie ôm taehiongie cho ấm đó hả?"

chết mẹ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co