Truyen3h.Co

nipple.kookv

kitchen play (14)

hwamai

may mà seokjin hyung chỉ hỏi cho có, mắt ảnh vẫn còn đang bận dán vào màn hình điện thoại với trò chơi mà ảnh vừa mò ra.

ảnh làm taehiongie nhỏ hết hồn, cũng làm jeonggukie sướng đến rợn gai óc.

miệng dưới thân yêu vì hồi hợp mà thít chặt, gần như đã sắp chia cắt thằng nhỏ của thằng bé kia ra khỏi cơ thể nó vậy.

"tae-tae... cắn chặt quá"

"hức... jeongguk hư.. đã bảo không muốn làm.. ở đây rồi mà"

taehyung hai mắt đẫm nước, môi chu ra uất ức trách cái con thỏ đang cắm cọc trong người mình mấy câu. vậy mà nghe nó khịt khịt mũi liền quay đầu lại dòm, coi coi mình chửi nó oan uổng chỗ nào mà nó khóc.

"guk còn dám khóc? anh hông khóc thì thôi chứ... ah.."

"guk khóc hồi nào? ngứa mũi á"

"sâu... kiểu này sâu quá"

"ấm ghê luôn"

jeongguk liên tục thúc hông, sau khi nó thấy xung quanh hoàn toàn không còn điều gì trở ngại, nét cười đểu cán y hệt lúc xưa cũng dần để lộ ra, như đã chán ngán cảnh tượng phải giả đò ngây ngô đó.

vả mạnh vào cặp mông căng tròn núng nính, jeongguk rũ mắt nhìn vào từng thớ thịt lớp da mịn màn, trắng phiếu còn thơm phưng phức kia, chúng như đang dần dà in đậm hình thù của năm đốt ngón tay nó. 

hai chiếc bánh đào rõ được taehiongie em chăm bẵm kỹ càng, nên khi thu vào mắt, sờ vào tay, toàn là những xúc cảm của mùi vị thơm ngon, dẻo ngọt.

jeongguk mường tượng bản thân vừa chạm tay vào một loại hỗn hợp, được tạo nên từ gelatin hòa cùng kem béo, duyên dáng điểm tô bằng chút ít hương dâu mát lạnh của mùa hè, bùng lên những ngọn sóng thanh thanh ngót ngót nơi đầu lưõi.

taehiongie em như đang giết chết phần người của jeon jeongguk rồi.

"muỗi nhiều quá ha taehiongie hyungie?"

"uhm.. nhiều... nhiều muỗi"

tính khí cương cứng không ngừng xỏ xuyên vào bên trong mật đạo non mềm, dòng nước trong suốt của thân thương lại một lần nữa bị jeongguk đánh đến nổi bọt. nhìn thôi cũng đủ để biết taehiongie sướng tới mức nào khi không nêu thêm ý kiến nữa.

thanh âm ọp ẹp tuy lớn nhưng chẳng thu hút được ai, taehiongie cũng mừng thầm trong bụng, duy chỉ có jeongguk là không hề lo lắng điều gì.

quy đầu to lớn nối liền thân trụ đang không ngừng nhấp vào nơi tận cùng của em, nước nôi cũng vì thế mà càng được tiết ra nhiều hơn. chúng thỏa sức bám dọc theo thứ cứng cáp đang hả hê đưa đẩy vào sâu bên trong em, còn vui vẻ rời khỏi thân em mà nhễ nhại chảy dài xuống mép dùi, dính lên cả chiếc quần mà jeongguk nó đang mặc.

"ah... uh... gukie"

"chỗ này của tae tae nở to quá nhỉ?"

jeongguk thừa cơ hội mà luồn tay vào trong áo em, cẩn thận lã lướt qua từng nơi nhạy cảm mà nó đúc kết được sau nhiều lần cùng em lăn giường.

nhẹ nhàng khép các ngón tay lại đến khi không còn kẻ hở, nó chủ yếu dành giây phút này để nâng niu bầu ngực bị nó thường xuyên nắn bóp, cưng nựng mà thôi. jeongguk nó cong cong khóe môi, ánh mắt giờ đây cũng đã thay đổi đi rất nhiều, còn biết giở cái giọng đê tiện ra, đôi ba lời trêu chọc người dưới thân nó.

"guk... ah... đừng"

"sẽ còn thấy sướng hơn nữa nếu em có thể đứng yên"

jeongguk một tay đỡ lấy chấn thủy, một tay kéo căng chiếc khuyên xỏ ngang qua đầu ngực. hạ bộ cũng nhanh chóng bắt nhịp, mỗi một cú thúc vào đều như muốn xuyên thủng kim taehiong nhỏ bé trước mặt.

bàn chân yêu kiều của em bị khoái cảm chèn ép đến nỗi nhón cao, mười đốt xương nhỏ xíu không ngừng nâng đỡ cho hai gót hoa ẩm mịn duỗi thẳng, lơ lửng trên không trung.

cả người taehiongie phát run, đầu gối vào thời khắc này như chẳng còn trụ được bao lâu nữa, vừa giãn ra năm ba giây đã phải chụm lại mà gồng mình chịu dựng thú tính của con thỏ thành tinh kia. em mệt nhoài, nhướm người chống tay vào cửa sổ, mặc cho jeongguk tay vẫn giữ khư khư lấy hông mình nhấp tới.

tính khí vừa cứng vừa cong cứ ma sát vào bên trong nơi mẫn cảm của em, vách thịt co bóp hết năng xuất vẫn không thể bức được cái tên biến thái này xuất ra.

"uh... gukie.. tè.."

"chờ... chờ chút"

"bé muốn... tè.."

"rên đi, thêm một chút nữa.."

"sâu... ah... sâu lắm"

"giỏi... tiếp đi, mau lên"

"nóng... của gukie nóng..."

"phải... anh đang rất nóng, thít chặt thêm đi"

"ah... chỗ đó... tè mất..."

"chỗ này sao?"

"hức... em... sắp tè"

"không cho... không được tè bậy"

"buốt... ah... ah.."

"hư là sẽ không cho em sữa"

"hông... phải cho em... cho em"

"thế thì ngoan... nhịn một chút"

"trướn quá... gukie... trướn lắm"

"ha..."

jeongguk gia tăng tốc lực, tiếng bong bóc cũng theo đó mà nổ to, đánh động tới những người còn đang hoạt động vui chơi bên ngoài.

"hai đứa nó đang làm gì mà tiếng lớn dữ vậy?"

"anh mày thấy hai nó xà nẹo nhau từ lúc ăn tối tới giờ rồi á"

"ê đừng nói là giành ăn quánh lộn nha?"

"hông có đâu hyung, tae tae thương jungguk lắm, anh cứ nghĩ vậy"

"thì vô xem thử coi nó làm gì đi"

"thôi ở ngoài này đi, kệ tụi nó, lớn rồi có chút chuyện cũng đánh nhau cho được"

"jin hyung, nghe nói anh có "chứng chỉ" bóng bàn đúng không? đấu với em mau"

"mày khịa anh à? anh lại sợ chú mày chắc"

cả hội anh em được trận cười rôm rả, làm hai đứa nhỏ bên trong cũng yên tâm mà đạt đến ngưỡng cao trào.

jeongguk gặm mút tai em, còn thè lưỡi ra lướt xuống những dấu hôn cũ mà dặm vá, bàn tay hư hỏng vẫn hoài xoa nắn đầu ti, lâu lâu lại bị em nhỏ thít mông, cắn nuốt tính khí mà sướng đến gầm gừ trong miệng.

taehiongie thấy thằng bé lần này quá sung sức đi, em cũng không nỡ phụ lòng jeongguk, cố gắng phơi bày hết dáng vẻ phóng đãng của bản thân, tiếp nhận toàn bộ yêu cầu mà nó mong muốn.

"tae... taehiongie a"

"anh... anh ơi.."

"sướng không? nói xem... bé có sướng không?"

"sướng... nựng bé"

"nựng gì nào?

"ti bé.. nha nha.."

"dưới này... ngậm anh chặt quá"

"gukie... chỗ đó"

"đây sao? mạnh hơn nhé?"

"ah... uh..."

"bé... anh sắp rồi..."

"đút em... ah... cho em"

"tae... taehiongie... bé ơi.."

jeongguk gầm lên một tiếng, đẩy hết không khí còn sót lại trong lá phổi ra ngoài. dòng sữa đặc quánh, sánh mịn nhanh chóng được nó gửi gắm vào người em, chốc chốc đã đem cặp bánh đào này biến thành món tráng miệng có nhân sữa dừa béo ngậy.

"taehiongie có muốn sữa chảy ra không?"

"hong... hong muốn"

"thế thì ngoan để jeongguk bế nha"

"d-dạ... bế iêm"

taehiongie em sao lại thuận theo ý jeongguk nó đến ngỡ ngàng như thế? không nhận ra tên nhóc này đã thay đổi chóng mặt như nào rồi à?

jeongguk vẫn giữ nguyên thân dưới của nó ở bên trong taehiongie, còn táo bạo hơn khi cứ thế mà xoay taehiongie đá cao một vòng qua đầu, nhanh chóng đạt được tư thế nó mong muốn.

jeon jeongguk tùy tiện bộc lộ tính nết hư hỏng hơn hết, khi vừa sải bước về phòng vừa nhấp vào người em.

báo hại sữa của nó rỉ ra không ít, rơi vãi dài suốt đoạn đường.

"gukie... chảy hết ùi"

"về phòng guk lại cho bé nhé?"

"dạ"

taehiongie đương nhiên biết rõ, jeongguk trước mặt em đây đã trở về con người bất cần như trước kia, nhưng là do em chọn mắt nhắm mắt mở, lừa mình dối người, chứ không tài nào chấp nhận được việc sớm muộn gì cũng sẽ bị tên nhóc này bỏ rơi.

nghĩ đến thôi cũng muốn chết mẹ cho rồi.

sống làm gì khi ta bất hạnh đến nỗi không có được cho mình một jeon jeongguk chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co