Truyen3h.Co

Níu giữ

3

Camer_kth


Sau khi ngồi xe tầm 15 phút thì em và hắn cũng đã đến được công ty, buổi kiểm tra này vô cùng quan trọng gần như để quyết định ai là người sẽ được debut. Em vốn đã không có nhiều thời gian để chuẩn bị mà eo em còn vô cùng nhức vì chuyện tối hôm qua.

"Nguyên Nguyên, em sao vậy sắc mặt em trông kém lắm, em đau lắm à?"-Hắn thấy em cứ như vậy từ lúc lên xe rồi.

"Dạ..em không sao đâu, đến công ty rồi em xuống trước tí anh lên sau nhé"-Nói xong em liền đi xuống chạy nhanh vào xong toà nhà. Để lại hắn với sự khó hiểu.

Đến lúc hắn bước lên tầng, chuẩn bị xong mọi thứ chỉ chờ đến lượt kiểm tra thì vẫn không thấy em đâu, hắn gọi liên tục nhiều cuộc nhưng em vẫn chẳng bắt máy. Phác Tống Tinh cũng đã đi vào nhà vệ sinh để kiểm tra sợ em không thể kiểm soát được pheromone nên không dám ra ngoài nhưng kết quả vẫn là không thấy đâu. Cho đến quá giữa buổi đánh giá, Trinh Nguyên mới quay lại trông em không sao cả chỉ là trông em buồn đi đôi chút. Phác Tống Tinh lo lắng liền chạy lại hỏi em.

"Nguyên Nguyên, rõ ràng em lên trước anh cơ mà. Đi đâu mà đến giữa buổi rồi em mới lên, em có biết đây là buổi đánh giá quan trọng như nào không?"

"Em xin lỗi mà, tại nhà em có chút chuyện em phải chạy về xem sao. Thôi đến lượt em rồi, tí mình nói tiếp nha anh"- Em nhanh chóng bỏ qua phòng khác để tránh mặt anh.

Sau một ngày đánh giá mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng có cơ hội để hỏi em về chuyện hôm nay

"Nguyên Nguyên em không muốn kể cho anh, chuyện gì xảy ra hôm nay sao?"-Hắn nhẹ nhàng hỏi em.

"Có gì đâu mà kể chứ, em chạy qua nhà xem một chút thôi rồi lại đi liền à, anh không cần phải để ý đâu?"

"Anh lại cứ tưởng sau chuyện hôm qua thì mối quan hệ của bọn mình thay đổi rồi chứ? Em vẫn chỉ coi anh là đàn anh thôi nên không muốn chia sẻ gì sao?"

"Anh..em...không.., em thích anh lâu rồi nhưng không dám nói. Sau chuyện hôm qua thì em cũng chỉ nghĩ là anh tốt bụng giúp đỡ em thôi chứ?"- Em bất ngờ mà chẳng nói được rõ ràng.

"Ngốc à, anh chả làm vậy vì tốt bụng thôi đâu? Anh chỉ làm thế với em thôi nhóc mèo ạ"- Hắn vừa nhéo má em vừa mắng yêu em như thế.

"Ưm..thế giờ mình là người yêu đúng không anh?"- Em chẳng dám tin mà nhỏ giọng hỏi lại.

"Không thì là gì nữa chứ. Sao em ngốc thế hả mèo con? Giờ có kể được cho anh nhà em có chuyện gì chưa?"- Hắn thật sự lo lắng cho em nên mới muốn biết rõ ràng mọi chuyện.

"Ưm..thật sự không có gì hết á, khi nào thật sự có chuyện thì em sẽ nói cho anh để anh giúp em nha. Lúc đó anh không được từ chối đâu đó nha"- Hai tay em ôm lấy hắn để làm nũng như một chú mèo nhỏ làm hắn không nỡ mở lời trách móc tiếp. Bỗng nhiên em bật dậy bắt đầu làm những trò đùa ông chú với nhiều tông giọng khác nhau với hắn.

"Hì hì, giờ em đang làm gì đây Nguyên Nguyên"

"Em bảo anh chọn thì anh cứ chọn đi, anh thấy cái nào là vui nhất"

"Chắc là.. cái cuối cùng"- Phác Tống Tinh hắn chưa hiểu em muốn gì nhưng hắn vẫn chiều theo ý em muốn.

"Ok, vậy chốt cái đó! Anh muốn về nhà em chơi không hyung?"- Bỗng nhiên em ngỏ lời mời làm hắn khá bất ngờ vì mới trước đó em còn chả muốn chia sẻ bất cứ điều gì với hắn.

"Đi chứ, đợi anh ra lấy xe rồi mình đi."- Hắn thật sự rất tò mò về nơi em sống sẽ trông như thế nào.

Lái xe sau khoảng 30 phút mới đến được nhà em, sau đó Phác Tống Tinh còn phải leo bộ lên dốc khoảng 10 phút nữa thì mới thật sự đặt chân được vào nhà em. Vừa vào nhà em đã liên tục giới thiệu mọi thứ cho hắn nhưng qua một lúc rồi hắn vẫn không thấy người lớn nào ở nhà mới hỏi

"Nguyên Nguyên người lớn nhà em đâu? Em ở một mình à?"

Hắn hỏi xong thấy em bắt đầu nhấc điện thoại bàn lên nối máy với một căn phòng khác trong nhà bắt đầu trò đùa ông chú bằng giọng điệu hắn vừa chọn cho em, rồi nghe thấy giọng cười của người phụ nữ nho nhỏ phát ra từ căn phòng ấy. Cánh cửa mở ra là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi trên đầu quấn băng trắng kín mít, hỏi ra thì mới biết đó là mẹ em. Mẹ bị trầm cảm lâu rồi và luôn cảm thấy đau đầu nên mới luôn quấn băng chặt như vậy, em chỉ còn cách làm mẹ cười lên để bà quên đi những ý nghĩ luôn bủa vây trong đầu. Còn một người nữa là bà em, bà là người nuôi lớn em nhưng đang bệnh nên ở bệnh viện. Nghe Lương Trinh Nguyên kể, từ lúc sinh em ra mẹ em đã luôn như vậy, bà luôn nói với em rằng một ngày nào đó bà sẽ chết hoặc chỉ là vào ngày mai thôi. Em đã nhiều lần chứng kiến việc mẹ em cố gắng tự sát nên có thể nói từ khi còn bé em đã phải hiểu ý nghĩa của cái chết là gì, ám ảnh tâm lý của em rất nặng, em sợ máu sợ cả những tiếng thét chói tai, sợ tiếng sấm...

"Hoàn cảnh của em là vậy đó, mẹ em không bình thường em càng không. Em muốn hỏi anh sau khi biết rồi có còn muốn đến bên em nữa không. Em chọn làm thực tập sinh là vì em muốn sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để chữa bệnh cho cả nhà đấy, không phải vì thích nhảy thích hát gì đâu."- Cả câu chuyện giọng nói của em vẫn bình tĩnh như vậy, em kể với hắn rất nhiều cũng rất lâu như muốn moi hết linh hồn ra chỉ để lại một cái xác rỗng không. Dường như với em linh hồn ấy nặng lắm.

"Không sao hết, anh chỉ yêu em vì em là chính em thôi, sau này anh sẽ giúp em chữa bệnh, giúp cả mẹ và bà nữa. Em không cần lo gì hết chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Nguyên Nguyên ngoan, anh thương lắm, thời gian qua em vất vả rồi giờ hãy chia sẻ cùng anh nhé"- Hắn dỗ dành em, đây là lần đầu tiên cảm xúc của em được để ý đến, những vất vả trước giờ cũng đã có người công nhận.

"Hức..ức..anh ơi..hức..ư"- Em chẳng thể chịu nổi mà khóc nấc lên, ôm chặt lấy hắn.

"Ngoan, khóc gì chứ em có về nhà không hay về nhà anh đi?"- Hắn nhìn em khóc mà chẳng nỡ để buông tay cho em đi về.

"Ưm..nhà anh, em không muốn ở một mình"- Em cứ ôm chặt lấy hắn chẳng chịu buông, giống như đến cuối cùng cũng tìm được cho mình một cọng dây cứu mạng.

Đêm đó về đến nhà Phác Tống Tinh, hai người cứ thế mà lao vào quấn quít lấy nhau. Em dường như đã quen với nụ hôn đầy tính chiếm hữu của hắn, sẵn sàng ngửa cổ để đáp trả. Cứ thế từ cửa nhà đi vào đến giường. Những tiếng va chạm, rên rỉ đầy ái muội cứ thế vang lên cho đến khi có tiếng mở cửa nhà.

"Tống Tinh à, con đâu rồi mẹ đến rồi đây!"- Là mẹ của hắn đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co