4
Em bước chậm thôi, xin đừng vội quá,
Để anh kịp ghì chút nắng trong tim.
Tình yêu mong manh như sợi tơ mềm,
Anh nâng niu mãi, chẳng đành buông lỡ.
Giữa không gian tràn đầy ái muội, hai cơ thể cứ thế điên cuồng lao vào nhau cắn mút nhau chẳng muốn buông. Hắn nghe thấy tiếng mở cửa, người đến còn là mẹ của hắn!!
"Ưm..anh sao thế?"- Lương Trinh Nguyên vừa dứt lời thì em cũng nghe được những tiếng động ấy, em hoảng loạn vội vàng muốn đứng dậy. Nhưng cơ thể lại không nghe theo em, hắn làm em đến chân tay mềm nhũn nên vừa đứng dậy em liền ngã bịch xuống sàn.
"Phác Tống Tinh con sao vậy, mở cửa cho mẹ xem nào?"-Mẹ hắn bên ngoài định vặn tay nắm cửa nóng lòng muốn bước vào.
"Mẹ, đừng vào, đợi tí con ra ngay đây, nhớ đừng vào đấy!"- May mà Phác Tống Tinh nhanh chóng lên tiếng giúp em đứng dậy.
"Anh...mẹ anh...giờ sao đây ạ?"- Trinh Nguyên lúng túng không biết phải làm gì, em sợ mẹ anh sẽ không thích em. Gia đình hắn ở một cấp bậc khác so với em, không muốn phải nói nhưng mà em như ngọn cỏ dại ven đường thôi vậy còn hắn là cả ngàn vì sao tinh tú. Em vẫn luôn mặc cảm như vậy, chỉ là trong tình huống này sự mặc cảm của em càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Nguyên Nguyên sao em lại lo lắng như vậy chứ? Anh đã nói rồi mà chúng ta là người yêu nên những việc như này là hết sức bình thường mà, chỉ cần ra đó nói như vậy thôi. Em yên tâm đi mẹ anh, bà không phải người khó tính đâu. Đặc biệt lại càng dễ tính những người đáng yêu như em"- Hắn lên tiếng dỗ dành bé mèo con ngốc của mình, em bất an về tất cả mọi thứ...
20 phút sau, cả hắn và em mới chầm chậm bước ra phòng khách.
"Dạ con chào bác ạ, con xin lỗi vì không ra chào hỏi bác sớm hơn ạ"- Trinh Nguyên lên tiếng bắt đầu trước tiên.
"Ừm, không sao. Con là bạn của Tống Tinh nhà bác hả? Mà hai đứa làm gì trong đấy mà lâu thế?"
"Mẹ, em ấy là người yêu của con đấy. Bọn con làm những chuyện mà người yêu làm với nhau thôi. Mà sao mẹ lại đến đây vào giờ này"- Hắn thẳng thắn nói với mẹ mà không biết có một chướng ngại đang ở ngay đây.
"Tống Tinh anh..sao anh lại có người yêu được chứ!"- Phác Xán Tinh lên tiếng. Cô là em gái Phác Tống Tinh cũng là một Alpha cấp cao giống như anh mình vậy. Vì trước giờ chỉ thấy hắn thích ca hát thôi chứ chưa có người nào có thể lọt vào mắt được. Giờ đây người ngồi cạnh hắn trông thật bé nhỏ không cần đoán cũng biết là Omega rồi mà gia đình hắn thì trước giờ chỉ chấp nhận Alpha không cần biết là nam hay nữ dù xinh đẹp đến đâu mà không phải Alpha thì cũng khó được gia đình hắn chấp nhận.
"Gì đây? Sao mẹ lại đưa cả em ấy đến nữa vậy? Anh có người yêu thì đã làm sao, em nhìn xem Nguyên Nguyên nhà anh đáng yêu lắm!"- Hắn chẳng mảy may quan tâm, chỉ chú tâm chọc chú mèo con bên cạnh vui vẻ. Em nghe xong vành tai liền nóng lên nhưng cũng vô cùng yên tâm vì Phác Tống Tinh lại ngang nhiên che chở mình trước mặt mọi người như thế.
"Tống Tinh con..có người yêu khi nào vậy, yêu lâu chưa, đến bước nào rồi..hai đứa có tính chuyện lâu dài không?"- Mẹ hắn vì bất ngờ mà giờ mới có thể lên tiếng liền hỏi tất cả mọi thứ bà có thể nghĩ ra.
"Mới hôm nay thôi mẹ, nhưng mà cái gì cần làm cũng làm xong rồi, con thì muốn cưới em ấy còn em ấy có muốn không thì con chưa hỏi"- Phác Tống Tinh dõng dạc trả lời từng câu hỏi mà mẹ hắn đưa ra.
"Làm gì cũng làm rồi hả..ừm...cháu là Omega sao?"
"Dạ là Omega lặn ạ"
"Đã Omega rồi còn lặn. Anh là cái thể loại gì vậy!! Tống Tinh anh thật sự nhìn vừa mắt loại người này sao! Mặt mũi cũng xinh đẹp đó nhưng dựa vào mỗi cái đó thì không bước được nửa bước vào nhà tôi đâu"- Cô vô cùng căm ghét Omega vì đó chính là lý do mà bố và mẹ cô rạn nứt. Bố cô vì say mê một Omega mà bỏ mặc ba mẹ con. Cũng chính ngày đó mẹ cô gặp tai nạn nên giờ đây chỉ có thể ngồi xe lăn.
"Đừng nghĩ có mẹ ở đây mà tao không dám nói gì! Cẩn thận cái mồm mày! Omega thì sao, em ấy không giống loại người đó!"- Phác Tống Tinh thật sự giận rồi, nét mặt hắn liền trầm xuống sau khi nghe vậy. Hắn căm ghét tên Omega đã làm gia đình hắn tan vỡ nhưng không vì thế mà được đánh đồng Lương Trinh Nguyên với loại đó được.
"Anh..đừng tức giận mà, em không có sao đâu"- Lương Trinh Nguyên lần đầu Phác Tốn Tinh hắn giận dữ như vậy. Em chưa bao giờ thấy khuôn mặt hắn không cười cả, lúc hắn tức giận trông thật đáng sợ em không muốn ngày đầu tiên gặp mặt gia đình người yêu đã xảy ra chuyện không vui đâu.
"Ừm..anh có tức giận gì đâu, em đừng nghe những lời đó nhé Nguyên Nguyên của anh là đáng yêu nhất, khác với tất cả mọi người ngoài kia"- Phác Tống Tinh lên tiếng dỗ dành làm mẹ và em gái hắn tròn mắt vì ngạc nhiên. Từ bé đến lớn người như hắn làm sao mà biết đi dỗ dành ai chỉ cần hắn không đánh ai vì quá ngứa mắt là gia đình hắn đã thấy may mắn lắm rồi. Mà bây giờ hắn lại ra sức dỗ ngon dỗ ngọt một người.
"Ya anh Nguyên gì đó! Bỏ bùa gì anh tôi vậy? Hay anh đặc biệt câu dẫn đàn ông bằng pheromone của mình đúng chứ? Mà nói thế cũng chẳng đúng vì dù có đứng ở ngay trước mặt anh tôi cũng chẳng thể ngửi thấy gì hết. À hoá ra ngủ với anh thì anh cũng làm sao mà có thai được đúng chứ? Vừa có mùi pheromone để dẫn dụ lại không có thai, cơ thể anh đúng chỉ sinh ra để làm trò này thôi nhỉ?"- Phác Xán Tinh cứ không ngừng buông những lời mắng nhiếc cay đắng nhắm thẳng đến em, em cũng chẳng biết làm gì vì em không dám phản bác lại. Từ trước đến giờ vẫn vậy dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ nhẫn nhịn và chịu đựng. Vì em biết không có một ai bênh vực em cả và em cũng không muốn làm gánh nặng cho mọi người. Tim em đau lắm, em luôn cố gắng cho mọi người thấy em là một người mạnh mẽ. Mà giây phút này là người nhà của người em yêu liên tục xúc phạm em và em cũng chỉ có thể chịu đựng.
"PHÁC XÁN TINH! Mày nghe không hiểu tiếng người à, tao bảo mày im đi! Đây là người yêu tao không phải là người mà mày muốn nói gì thì nói và kể cả mày có không đồng ý thì tao vẫn sẽ cưới em ấy! Mẹ con không cần biết mẹ có thích hay không nhưng mà việc kết hôn là chắc chắn rồi. Giờ mẹ với nó về đi đừng ở đây làm phiền bọn con nữa"- Phác Tống Tinh hắn thật sự là đến giới hạn rồi. Nguyên Nguyên em làm gì sai mà chịu đựng những lời mắng nhiếc từ những người mới gặp mặt em lần đầu chứ. Kể cả họ có là người nhà của hắn đi chăng nữa cũng không có tư cách đấy! Em dù có là bất cứ thứ gì hắn cũng vẫn sẽ yêu em, nếu em có muốn rời bỏ hắn đi Phác Tống Tinh cũng sẽ tìm đủ mọi cách để níu giữ em lại, em chính là ánh sáng cho cuộc đời tối tăm của hắn. Gia đình tuy giàu có nhưng lại lạnh lẽo đến tột cùng, mỗi người theo đuổi một cuộc sống riêng của mình dù là gia đình nhưng lại chẳng biết bất cứ điều gì về nhau. Hắn chán ghét cảnh cãi vã, đổ lỗi cho nhau của bố mẹ, chán ngấy cái cảnh em gái hắn cứ liên tục khóc lóc cầu xin người bố tệ bạc ấy quay về lại với gia đình vốn đã thối nát từ bên trong. Cho đến khi gặp em, dù không thân thiết nhưng em vẫn quan tâm hắn đến lạ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp chứ không phải sự toan tính, là một sự quan tâm thật lòng, ánh mắt ấy ngây thơ vô cùng nhưng cũng nặng trĩu những nỗi đau. Hai linh hồn vốn rách nát tìm đến để chắp vá cho nhau những vết thương vì thế sẽ không có kẻ nào có thể chen vào giữa hai người được, hắn không cho phép bất cứ ai cắt bỏ những liên kết ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co