Truyen3h.Co

Níu giữ

8

Camer_kth

"Em nghĩ mình nên dừng lại thôi...."- Câu nói được bật ra từ đôi môi tái nhợt, khô khốc cùng với khoé mắt hoen đỏ của em. Hắn cứng đờ khi nghe thấy điều ấy, hắn hiểu em có nhiều điều lo lắng, hắn biết hắn không đủ tốt nhưng...sao Nguyên Nguyên em ấy có thể...

"Em...em...e..có biết mình đang nói gì không thế hả Nguyên Nguyên? Anh sẽ coi như là chưa nghe thấy gì hết em nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ ăn cho em. Chắc em đói rồi đúng không?"- Nói rồi Tống Tinh vội vàng bước ra cửa, toan mở cửa bước ra thì tiếng của em lại cất lên.

"Tống Tinh anh đừng như vậy, anh biết mà Tống Tinh"- Nước mắt tự bao giờ lại rơi xuống nữa rồi, cứ thế từng giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Từ những tiếng nức nở nhỏ giờ đây đã thành tiếng khóc than cho uất ức mà bấy lâu nay em phải chịu đựng chỉ vì hắn chưa đủ tốt. Không thể chịu đựng được khi thấy em khóc đến đau lòng như vậy, hắn liền chạy lại ôm lấy em. Hai linh hồn bị tổn thương đang cố gắng chữa lành lẫn nhau nhưng...mọi chuyện lại chẳng hề dễ dàng.

"Nguyên Nguyên à, đừng khóc nữa nhé. Anh đau lòng lắm, nín đi mà rồi mình cùng nhau tìm cách giải quyết. Không sao đâu anh làm được, anh sẽ tìm được cách thôi, em đừng lo nhé"- Đôi tay hắn run rẩy ôm chặt ấy em, níu giữ lại chút hơi ấm cuối cùng mà em dành cho hắn .Phác Tống Tinh hắn không thể, không thể nào buông tay em được, vì giờ đây chỉ còn có em khiến cho hắn cảm thấy được sống như một con người thật sự chứ không phải đeo lớp mặt nạ giả tạo mỗi ngày....

"Không, em không thể, em không thể nữa rồi anh ơi, em mệt lắm rồi..hức..hức em...em xin lỗi anh. Phác Tống Tinh em...em yêu anh nhưng mà anh hiểu cho em mà đúng không, anh hiểu mà đúng không.?" - Càng nói tim em càng đau nhưng em không thể tiếp tục được nữa. Căn bệnh tâm lý hành hạ em từng đêm, những cơn ác mộng cứ bám rễ thật sâu trong tâm trí em. Trinh Nguyên em không thể chịu đựng được nữa, có lẽ buông tay sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Em...Nguyên à...em thật sự tình yêu này khiến em mệt mỏi đến vậy sao?"

"Ưm em mệt rồi anh à. Nên mình dừng lại thôi"- Giọng nói em lạnh tanh như thể em không hề cảm thấy đau đớn chút nào...

"Nếu em cảm thấy như vậy thì... làm như em muốn đi. Em cứ ở đây nghỉ đến khi nào khoẻ muốn về nhà thì gọi cho anh. Anh đi trước."- Lời chưa kịp nói hết hắn đã bước ra khỏi cửa, bóng lưng hắn trông thật đơn độc làm sao, em biết nhưng em không thể trói buộc hắn cùng em như vậy được, em muốn nhìn hắn thật toả sáng như hắn vốn dĩ phải như thế. Chứ không phải ở bên em và bị mọi người xung quang đàm tếu, dị nghị. Căn phòng bệnh lạnh lẽo giờ đây chỉ còn lại tiếng khóc nức nở đầy đau đớn của em.

Mỗi ngày trôi qua em chỉ ngồi trong phòng bệnh nhìn thế giới qua ô cửa sổ nhỏ trước mặt, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày chỉ khác là bên em thiếu đi một người thật lòng yêu em. Trinh Nguyên nhớ hắn, nhớ nhiều lắm, nhưng chính em là người đưa ra lời đề nghị ấy nên em không có quyền được hắn tha thứ. Rồi cũng đến ngày sức khoẻ em hồi phục được chút và được xuất viện. Bóng dáng hằn sâu trong trái tim em một lần nữa xuất hiện. Nhưng giờ đây không còn nụ cười ấm áp mỗi khi gặp em nữa, cũng không còn ánh mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu đấy nữa. Hắn vẫn là Phác Tống Tinh chỉ không còn là Phác Tống Tinh chỉ hướng đến một mình em nữa. 

"Sao anh lại đến đây"- Trinh Nguyên là người mở lời trước để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này. Từ lúc hắn nhìn thấy em ánh mắt hắn vẫn luôn bám theo em, chưa từng rời đi dù chỉ một giây. Ánh mắt ấy như muốn trói chặt em lại bên hắn những lí trí đã níu chân hắn lại. Hắn yêu em nên hắn không muốn nhìn thấy em dằn vặt bản thân trong đau khổ mỗi ngày như vậy. Cứ để hắn mang những nỗi đau ấy cho em, Nguyên Nguyên của hắn chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc thôi.

"Đưa em về thôi, em còn chưa khỏe hẳn mà. Đưa túi đây anh cầm cho"

"Không cần đâu, em tự làm được. Mình chia tay rồi anh à, anh đâu cần phải giúp em làm gì nữa."- Cơ thể em run lên khi cất lên câu nói ấy, em vẫn muốn được hắn che chở, tình yêu của em vẫn còn đây. Hai tâm hồn vỡ nát tưởng chừng đã tìm được một nơi để nương tựa giờ đây lại phải tách nhau ra một lần nữa. Tình yêu ấy vừa là liều thuốc chữa lành những cũng là một liều thuốc độc vì khiến con người ta ngủ quên trong niềm hạnh phúc, sự vui vẻ vô bờ ấy mà quên mất đi hiện thực lại tàn khốc đến mức nào. Chẳng cần đến pheromone để đến gần với nhau hơn, để cảm thấy rõ được đối phương hơn. Cả em và hắn đều biết tình yêu ở mình dành cho đối phương lớn như nào. Nhưng cũng biết rằng việc phải rời xa nhau quan trọng đến nhường nào, càng cố chấp thì tổn thương có lẽ sẽ càng lớn hơn thôi...

"Em...anh biết chứ. Chỉ là muốn em đỡ vất vả hơn một chút thôi, muốn gặp em một chút vì anh biết lần này xa nhau có lẽ là lâu lắm ta mới có thể gặp lại nhỉ. Nguyên Nguyên à, khi không còn sống cùng anh nữa thì hãy sống thật hạnh phúc nhé, thật vui vẻ vào. Hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt vì em dễ ốm lắm, anh cũng không có thể chăm sóc em được nữa. Anh còn yêu em nhiều lắm nhưng tại anh không đủ tốt để giữ em bên mình. Anh ghét bản thân mình lắm"- Bàn tay hắn nắm chặt lấy em run lên không ngừng, hốc mắt cũng đỏ lên từ lúc nào chẳng hay. Em nhìn hắn tim lại càng đau hơn. Lí trí lúc nào cũng chẳng thể nào ngăn nổi trái tim đang rung động liên hồi này. Em đưa tay lên khuôn mặt em yêu nhất ấy kéo hắn lại gần em hơn, đôi môi em chủ động tiến lại gần hơn. Nụ hôn này kéo dài thật lâu và cũng thật đắng chát vị của nước mắt, vị của những đau khổ mà cả hai phải chịu đựng, cũng như đang bù đắp phần nào cho sự ra đi này. 

  

 "It's not your fault I ruin everything- Chẳng phải lỗi của em đâu là tại anh đã phá vỡ tất cả

And it's not your fault I can't be what you need- Chẳng phải lỗi của em đâu tại anh không sinh ra để dành cho em

Baby, angels like you can't fly down hell with me- Yêu ơi, thiên thần như em không thể xuống địa ngục này như anh được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co