7
"Cách nào để sống tiếp?
Còn cách nào để hít thở?
Vắng em ngay cả hơi thở cũng hóa thinh không
Anh chỉ muốn dùng yêu thương hòa vào từng mạch máu
Hãy nói anh biết, đây là nơi anh phải chấp nhận từ bỏ sao?"
Kết thúc buổi kiểm tra, Trinh Nguyên mang theo tâm trạng vô cùng vui vẻ mà ra về vì em cảm thấy bài thi hôm nay em làm rất tốt và ban giám khảo cũng đánh giá khá tốt. Vừa xuống bên dưới toà nhà liền thấy xe của Phác Tống Tinh đến đón, em vui vẻ bước đến
"Anh ơi, hôm nay có vẻ em làm tốt lắm các thầy cô cũng khen nữa. Mai sẽ có kết quả đó em hồi hộp quá!"- Trinh Nguyên vui vẻ kể lại cho hắn những gì hôm nay em đã làm. Phác Tống Tinh liền chăm chú lắng nghe, miệng bé mèo nhỏ của hắn cứ líu lo mãi không ngừng làm cho hắn cảm giác như mình cũng được trở lại những ngày tháng thực tập đầy nhiệt huyết ấy. Còn giờ đây nơi thương trường khắc nghiệt kia, không có chỗ cho sự hồn nhiên, vô tư chen vào chỉ có đầy những thủ đoạn tàn nhẫn nhất chỉ để có được lợi ích cho mình. Làm việc ở tập đoàn không lâu trông vẻ mệt mỏi lại càng hiện rõ lên gương mặt ấy. Phác Tống Tinh hiện tại phải dốc hết sức làm việc để cho các cổ đông đặt niềm tin vào hắn, đấy cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà hắn nhận được từ mẹ.
"Phác Tống Tinh anh có nghe em nói gì từ nãy đến giờ không thế"
"Ừm, anh có nghe rõ hết luôn"
"Dạo này anh hay thất thần thế lắm, trông anh cũng mệt mỏi nữa nếu anh có chuyện gì nhớ nói với em ngay nhé, cấm không được giấu một mình đấy"
"Anh nhớ rồi, dạo này lớn rồi còn biết lo cho anh cơ đấy"- Phác Tống Tinh đầy cưng chiều mà quay qua nựng má em.
Buổi tối hôm đấy và cả buổi sáng hôm sau đều trôi qua vô cùng bình yên cho đến chiều hôm ấy..
Trinh Nguyên đã chờ thông báo từ sáng nhưng bây giờ đã là đầu giờ chiều mà em vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin gì cả. Nỗi bất an trong em ngày càng lớn, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục quẩn quanh trong đầu em, em muốn gọi điện cho hắn nhưng em không muốn Phác Tống Tinh hắn vốn đã mệt mỏi nay lại càng mệt mỏi hơn, nên em chỉ đành chịu đựng một mình. Cho đến tận tối khi hắn đã về đến nhà sau một ngày vô vị. Bước vào ngôi nhà thấy đèn không bật, cũng không có bóng người hắn mong mỏi để nhìn thấy sau một ngày dài. Đèn được bật lên, soi rõ cho hắn thấy bóng người nhỏ bé đang ngồi thu mình trên chiếc ghế sô pha.
"Nguyên Nguyên em làm gì ở nhà mà không bật đèn lên vậy, em đã ăn cơm chưa?"- Vừa nói hắn vừa tiến lại bên em. Nâng gương mặt ấy lên bỗng hắn thấy chỉ toàn là nước mắt.
"Sao em khóc vậy, hôm nay ở nhà em gặp chuyện gì hả?"
"Anh đã xem bài báo hôm nay chưa vậy?"- Trinh Nguyên giương đôi mắt óng ánh nước lên nhìn hắn, có vẻ em đã khóc rất lâu mắt sưng đỏ hết rồi.
"Anh chưa, bài báo về chuyện gì thế? Về chuyện công ty à? Hay là về mẹ anh?"
"Anh xem đi"- Trinh Nguyên đưa đến trước mặt anh bài báo với tiêu đề "Thực tập sinh làm tiểu tam được bao nuôi" và nguồn của tờ báo đến từ công ty con của tập đoàn nhà hắn.
"Gì đây? Anh cứ tưởng chuyện gì cơ, giờ mình chỉ cần lên bài đính chính là được thôi mà. Không phải là anh bao nuôi mà là vợ anh mới đúng chứ nhỉ?"- Phác Tống Tinh chỉ nghĩ đơn giản rằng là Nguyên Nguyên thấy bực mình vì bị đặt điều sai sự thật.
"Anh có biết đính chính thì sẽ ảnh hưởng đến em như nào không vậy? Em sẽ không được ra mắt nữa đâu mà anh nhìn xem bài báo này là ai đăng lên chứ? Em biết là em không sánh bằng anh được nhưng gia đình anh có thể đừng làm như vậy được không? Đâu phải chỉ một mình em yêu anh, có phải là em cầu xin để được yêu đâu cơ chứ?"- Càng nói thì những giọt nước mắt rơi ra càng nhiều hơn cùng với căn bệnh tâm lý cắm rễ thật sâu lại càng làm tim em đau thắt lại, em không hiểu nổi em đã làm gì sai mà cuộc đời không để cho em một chút yên bình nào hết vậy, hay là tại vì sự có mặt của em vốn dĩ đã là một sai lầm?"Nguyên Nguyên, em bình tĩnh nghe anh nói đã.."- Chưa kịp nói hết câu thì em đã ngất đi làm hắn vô cùng hoảng hốt, chỉ biết nhanh chóng đưa em đến bệnh viện.Sau một đêm dài đằng đẵng thì trời cũng đã trở sáng, em tỉnh dậy liền nhìn thấy hắn ngồi cạnh và nắm tay em thật chặt. Lương Trinh Nguyên thật sự không nỡ lòng để trách mắng hắn nhưng em đã không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình, người đáng trách ở đây là người nhà Phác Tống Tinh chứ không phải hắn, nhưng làm gì có cách nào để có thể trách họ cơ chứ, cả em và Tống Tinh đều đang nằm dưới tầm kiểm soát của mẹ hắn, một sự thật đau lòng nhưng không có cách nào chối bỏ."Em tỉnh rồi? Đợi chút anh đi gọi bác sĩ"- Khuôn mặt hốc hác thấy rõ chỉ sau một đêm, hắn đang gồng gánh quá nhiều trách nhiệm cùng một lúc, có lẽ vì quá nhiều nên không có gì muốn buông tha cho hắn được nghỉ ngơi, những việc không vui cứ liên tiếp kéo đến như giông tố, cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang chống lại hắn và em có thể đến được với nhau vậy... Không có nhiều thời gian để suy nghĩ hắn liền đứng dậy và chạy nhanh đi gọi bác sĩ.
"Tình trạng của cậu cần phải nghỉ ngơi thật cẩn thận và lâu dài đấy. Cậu bị suy nhược nặng và còn cả những tổn thương về tinh thần cũng là nguyên nhân dẫn đến việc bị kiệt sức nhanh chóng. Nếu không nghỉ ngơi đều đặn thì có thể sẽ dẫn đến một kết quả tệ hơn nhiều đấy."- Em vẫn ngồi đó tưởng chừng như đang nghe những lời dặn dò của bác sĩ thật kĩ nhưng thật ra linh hồn của em đang bị gặm nhấm đi từng chút một. Ước mơ của em còn đang bị bỏ dở chỉ vì sự cố chấp vào tình yêu của em, đó cũng là do sự mù quáng chạy theo tình yêu của em. Hỏi em có hối hận không thì...có...em hận bản thân em sao không thể có một bối cảnh gia đình tốt hơn, để có thể xứng đáng để đứng cạnh anh và ngẩng cao đầu. Không cần phải như bây giờ cả hai cùng đau. Hoá ra tình yêu cũng có thể cay đắng như vậy...
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên,...Em có nghe anh nói gì không thế?"- Giọng nói của hắn đánh thức em khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Em có, anh nói đi"
"Nguyên à... anh, mình...,"- Thật sự hắn không biết phải bắt đầu từ đâu vì có lẽ sự cố chấp của cả hai đang dẫn tới một mớ hỗn độn, một vòng lặp làm cả hai không thể nào mà dứt ra...
"Anh à, em nghĩ mình nên dừng lại thôi"- Giọng em nhẹ nhàng vang lên nhưng lại đánh thẳng vào đại não của hắn.
"Em... nói cái gì vậy, anh không đồng ý, Nguyên à có chuyện gì thì chúng mình đều có thể vượt qua được mà đúng không em, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em là anh không đủ tốt, nhưng anh thật sự cần em mà. Chính em là lý do cho anh cố gắng đến ngày hôm nay mà Nguyên. Anh...anh..."- Hai linh hồn mục nát đang đối diện với nhau, cả hai cùng mang trong mình ý nghĩ muốn che chở và bảo vệ cho nửa kia nhưng có lẽ... đời không dễ như là mơ, hiện thực này khốc liệt quá.
"Phác Tống Tinh nghe em nói này, em hiểu anh yêu em nhiều và em cũng thế nhưng... mình không thể bỏ mặc tất cả được anh à. Chúng ta còn nhiều thứ phải lo lắng, ta không thể cứ bỏ đấy và đi được, em không làm được... Anh nói em ích kỉ cũng được... nhưng mình còn gia đình, mình còn ước mơ, mình còn cả một đoạn đường dài phía trước anh ơi... Nên có lẽ rời xa nhau là lựa chọn tốt nhất bây giờ rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co