Truyen3h.Co

NMDERDKLTB

P1

lthly03

Những mùa đông em rời đi không lời từ biệt
Tống Á Hiên bước vào lớp học, nhìn thấy trên chỗ ngồi của mình có một vũng chất lỏng màu vàng.

Cậu đáng lẽ nên hoảng hốt hét lên, bởi lẽ "bọn họ" rất thích chứng kiến những cảnh tượng như thế này. Hoặc cậu có thể lập tức báo với giáo viên, dù sao với thành tích xuất sắc của mình, giáo viên chắc chắn sẽ đứng về phía cậu mà chẳng cần phân biệt đúng sai.

Nhưng Tống Á Hiên chẳng làm gì cả.

Đầu đông, lò sưởi của trường bắt đầu hoạt động, luồng không khí khô nóng và ngột ngạt tràn ngập trong từng lớp học.

Kính của cậu bị phủ mờ bởi một lớp hơi dày đặc, dần dần che mờ cả vũng chất lỏng màu vàng ấy và thế giới trước mắt cậu.

Tống Á Hiên đưa tay vào cặp, lấy ra chiếc giẻ lau đã được cậu sử dụng không biết bao nhiêu lần trước đó, rồi lau sạch chỗ ngồi.

Khi hơi nước trên kính tan đi, trong tầm nhìn của cậu hiện ra vài đôi chân to bè. Những đôi chân đó mang giày được khâu thủ công bằng vải thô rẻ tiền, đối lập hoàn toàn với đôi giày da mới bóng loáng dưới chân cậu.

"Lau làm gì chứ? Không phải mày thích thứ này sao?"

"Đừng trách nó, ai bảo mày không nói đây là nước tiểu của đàn ông."

"Sao lại không phải? Cái mùi hôi này chỉ có thể là của đàn ông thôi! Nước chảy ra từ người con gái đều thơm cả!"

Những đôi giày vải thô nói.

Tống Á Hiên siết chặt góc chiếc giẻ lau trong tay.

Lúc này, cậu cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt – một ý nghĩ muốn nhét chiếc giẻ thấm đầy mùi nước tiểu vào miệng bọn chúng. Đồng thời, cậu cũng hối hận – hối hận vì đã không hất thẳng cả ghế nước tiểu vào người bọn chúng.

Nhưng cậu vẫn không làm gì cả.

Phản kháng không giúp được gì. Giáo viên sẽ không đứng về phía cậu.

Bên ngoài cửa sổ, lá cây đã rụng hết, thành phố này lại trở nên xám xịt. Sự lạnh lẽo khắc nghiệt của vùng Đông Bắc không buông tha bất kỳ kẻ nào dám hy vọng có thể trốn tội.

— Ở thời điểm đó, thích đàn ông vừa là bệnh, vừa là tội.

Đông Bắc vào mùa đông thuộc về bóng tối.

Khi tan học, trời đã tối đen.

Tống Á Hiên một mình bước ra khỏi lớp học, đi ngang qua sân trường nơi những nhóm người đang bá vai bá cổ, bước chân cậu dần nhanh hơn.

Phải quen đi, phải quen đi, phải quen đi.

Suốt đường đi, cậu lặp đi lặp lại ba từ ấy trong đầu. Cậu nghĩ rằng mình trông rất thản nhiên, nhưng bàn tay siết chặt quai cặp đã phản bội cảm xúc thật của cậu.

Vậy nên, khi những đôi giày vải thô xuất hiện ở góc rẽ tiếp theo, nhịp tim cậu bất chợt hẫng một nhịp.

Cậu cúi đầu cố tình làm như không thấy, định vòng qua họ để đi tiếp.

Nhưng họ dễ dàng chắn ngang đường cậu.

Tống Á Hiên khẽ nhắm mắt sau lớp kính.

Phải quen đi, phải quen đi, phải quen đi. Cậu lại tự nhủ với mình.

Cậu mở mắt ra, ngẩng đầu lên đối diện ánh nhìn đầy thách thức và chẳng mấy thân thiện của những đôi giày vải thô.

"Tránh ra." Cậu nói.

Giọng cậu lạnh lùng tựa như một lớp băng mỏng, vô cảm và tàn nhẫn. Đó không phải là sự kiêu ngạo tự mãn, mà là điều mẹ cậu đã từng nhận xét đúng về cậu.

Tuy nhiên, sự lạnh lùng ấy không đủ để dọa lũ trẻ đã lớn lên cùng cậu trong cùng một khu tập thể từ nhỏ.

Những đôi giày vải thô tiến lại gần, dồn ép cậu lùi về phía góc tường.

Cậu siết chặt quai cặp, tưởng tượng mình như một chiếc đinh đóng chặt xuống mặt đất, kiên cường đứng im không nhúc nhích.

Vậy nên họ như một đám mây đen ùn ùn bao phủ lấy cậu, gần như đè lên người cậu.

Một người trong số họ hỏi: "Không thích món quà sáng nay bọn tao tặng mày à?"

Kẻ đó đứng quá gần, khiến Tống Á Hiên buộc phải ngoảnh đầu đi.

Nhân đó, cậu nhìn thấy hai chiếc lá rụng nằm trong tầm mắt mình. Chúng giao nhau, như đang nắm tay nhau giữa cơn gió đông lạnh lẽo, kể lại một tình yêu nhỏ bé nhưng vĩ đại.

— Ngay cả lá rụng cũng được yêu thương vô điều kiện.

"Không thích à, hả? Thằng ẻo lả (*)?"

Chú thích
Người đó lại hỏi lần nữa khiến đám còn lại bật cười. Tiếng cười của họ vang vọng, lớn hơn cả tiếng gió bắc gào rú.

"Có vẻ phải chơi hàng thật rồi, anh em!"

Tống Á Hiên không kịp hiểu "hàng thật" nghĩa là gì, vậy nên khi nghe thấy tiếng khóa quần đồng loạt kéo xuống, cậu theo phản xạ cúi đầu nhìn về phía phát ra âm thanh —

Cậu rùng mình, hít vào một hơi lạnh, cổ họng bật ra một tiếng kêu yếu ớt không thể kiểm soát.

Âm thanh ấy khiến những đôi giày vải thô phấn khích. Họ không ngừng làm những động tác hông trước mặt cậu, nụ cười trên gương mặt họ toát lên một vẻ ngây thơ đầy tàn nhẫn.

Tống Á Hiên nhắm chặt mắt. Trong cơn hoảng loạn, cậu thấy hình ảnh mình ngày bé được mẹ ôm vào lòng, thấy hình ảnh mình ngày xưa cùng những đứa trẻ này chơi đuổi bắt trong khu tập thể. Lúc này, cậu sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để được quay về những ngày tháng đó, những ngày trên gương mặt cậu vẫn còn nụ cười.

Nhưng thời gian tàn nhẫn vẫn cứ trôi, không thể quay lại.

Tống Á Hiên thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những thứ dơ bẩn đang chạm vào người mình. Cậu không biết liệu có nên cảm thấy may mắn vì mùa đông Đông Bắc đã khiến cậu mặc rất nhiều lớp quần áo hay không.

"Dừng lại đi, tôi sẽ đưa tiền!"

Tống Á Hiên đẩy mạnh bọn chúng, chạy lên trước hai bước.

Cậu đã phá vỡ vòng vây, quay đầu lại, trừng mắt nhìn chúng đầy căm phẫn.

"Tôi sẽ xin mẹ tôi tiền tối nay, ngày mai mang lên lớp."

Những đôi giày vải thô hài lòng mỉm cười với nhau, liếc mắt trao đổi rồi kéo khóa quần lên.

Tống Á Hiên lập tức quay người bỏ đi, bước chân vội vã, tim đập như trống trận dồn dập trong lồng ngực.

Sau lưng cậu, một tên trong bọn hét lên: "Tối nay mà tao còn nghe mày chơi cái đàn piano rách nát đó, ngày mai cả trường sẽ biết mày là thằng ẻo lả!"

Tống Á Hiên không nhớ mình đã quay về khu tập thể như thế nào, chỉ nhớ rằng trước khi bước vào nhà, cậu đã lén nhìn về phía thùng rác dưới gốc cây du với vẻ bất an.

Khi mở cửa, mẹ cậu, bà Liễu Chi Quế đang đứng ngay phía sau, trên người mặc một chiếc váy mới mà cậu chưa từng thấy.

"Về trễ thế này à? Con có biết thời gian quý giá đến mức nào không? Con đã học cấp ba rồi, không được lãng phí dù chỉ một giây biết chưa?" Bà Liễu nói.

Mẹ từng bảo giọng cậu lạnh lùng, nhưng Tống Á Hiên thấy điều đó không công bằng. Giọng của mẹ mới thực sự lạnh, lạnh đến mức khiến cậu nghi ngờ rằng người phụ nữ từng ôm cậu dịu dàng trong vòng tay khi còn nhỏ giờ đây đã bị ai đó thay thế.

Cậu lặng lẽ đổi giày, không trả lời lời mẹ.

Cậu đã trở thành học sinh đứng nhất khối, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để nhận được một lời khen từ mẹ.

Mẹ liếc nhìn cậu một cái, rồi quay người đi vào phòng, chỉ để lại một câu ngắn gọn: "Đi tập đàn."

Hai chữ "tập đàn" như mũi kim đâm vào dây thần kinh của cậu. Câu nói cuối cùng của đám giày vải thô vẫn còn vang vọng trong đầu cậu.

Cậu không muốn cả trường biết mình là "thằng ẻo lả" — không phải vì cậu sợ ánh mắt khinh bỉ, mà vì nếu bố mẹ biết, cậu chắc chắn sẽ không còn đường sống.

Bàn tay lại siết chặt quai cặp, Tống Á Hiên cố lấy dũng khí để hỏi: "Hôm nay con có thể không tập đàn được không?"

Cậu cố gắng để giọng mình nghe như bình thường, nhưng đó có lẽ là một sai lầm. Giọng nói quá lạnh lùng khiến câu hỏi nghe chẳng khác gì một yêu cầu kiêu ngạo.

Mẹ quay đầu lại, nhíu mày thật sâu, nhưng vẫn chỉ đáp ba chữ: "Đi tập đàn."

Năm 1992, đàn piano là một thứ hiếm hoi.

Năm 1992, những ngôi nhà cũ trong khu tập thể của nhà máy cách âm quá kém. Tiếng đàn piano len lỏi vào từng nhà trong khu, xâm phạm không gian riêng tư của họ.

Dù đó là bản Dreaming của Schumann cũng không được tha thứ.

Tống Á Hiên lẽ ra không nên tập bản nhạc này. Giáo viên dạy piano đã giao cho cậu một tác phẩm rất khó của Beethoven. Nếu không tập, trong buổi học tiếp theo, cậu sẽ bị mẹ – người luôn ngồi bên cạnh nghe giảng – quở trách.

Nhưng cậu vẫn chọn Dreaming. Giáo viên nói rằng Schumann sáng tác bản nhạc này để tưởng nhớ thời thơ ấu.

Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu chơi. Cậu nhìn thấy hình ảnh mình ngày nhỏ được mẹ ôm trong lòng, thấy ba dạy mình đi xe đạp, thấy mình ngày ấy giống như những đứa trẻ khác trong khu tập thể, mang giày vải thô be mẹ tự làm, chơi trốn tìm dưới bóng những ống khói lớn của nhà máy.

Ngày ấy, ba chưa rời khỏi nhà máy, chưa rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, chưa đột nhiên phất lên giàu có. Mẹ chưa phải một mình chịu đựng những lời đồn đại trong khu, và chưa trút tất cả sự uất ức lên đầu cậu. Những đứa trẻ trong khu chưa trở thành những kẻ bắt nạt cậu hôm nay.

"Chết tiệt, suốt ngày đàn đàn đàn, điếc cả tai!"

"Có tiền thì dọn ra nhà riêng mà ở! Chiếm nhà của nhà máy để làm gì? Rồi lại còn đi làm làm gì nữa?"

"Cái bà Liễu Chi Quế đó suốt ngày ăn mặc lòe loẹt, ai mà biết bà ta đi làm hay đi quyến rũ người khác?"

Dreaming rốt cuộc chỉ là một giấc mơ.

Tống Á Hiên mở mắt, cậu không thể chơi tiếp.

Tiếng bước chân của mẹ vang lên rất nhanh. Bà hỏi: "Sao không chơi nữa?"

Bàn tay cậu áp chặt vào phím đàn, những lời bàn tán gay gắt, những âm thanh bắt nạt vẫn văng vẳng bên tai, như tiếng chuông tang kéo dài không dứt.

Nhớ xin tiền, nhớ xin tiền, nhớ xin tiền. Thần kinh căng thẳng, cậu tự nhắc nhở chính mình.

"Mẹ." Cậu quay đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Con cần tiền tiêu vặt."

Bà Liễu im lặng nhìn cậu rất lâu, sau đó giơ tay tát cậu một cái.

Tống Á Hiên không xin được tiền.

Ngày hôm sau, tan học, những đôi giày vải thô lại chặn cậu trong một con hẻm cụt.

"Tiền đâu?"

"Mày bị điếc à? Tối qua lại chơi cái đàn piano chết tiệt của mày nữa!"

"Nó không bị điếc, nó là thằng ẻo lả! Thứ mà đàn ông ai cũng có để chơi ấy, mày nói xem sao nó lại thích? Hay là tại nó không có?"

Tống Á Hiên nhìn thấy vô số bóng đen đè xuống, nhìn thấy những bàn tay ác quỷ vươn về phía eo mình.

Hành động đi trước suy nghĩ, cậu vung tay tát mạnh vào mặt một tên đối diện, giống như cách tối qua mẹ cậu đã tát cậu.

Tên bị đánh sững sờ trong giây lát, nhưng chỉ một thoáng sau, những tiếng chửi rủa như sấm vang lên, kèm theo đó là những cú đấm cú đá nặng nề.

Những kẻ này học hành không ra gì nhưng lại rất thông minh. Chúng đánh vào vai, vào bụng cậu, nhưng tuyệt đối không đánh vào mặt. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu chỉ cần một vết đỏ cũng đủ gây chú ý. Chúng không muốn để ba mẹ giàu có của cậu biết chuyện.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại.

Cậu không hiểu, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì?

Hè năm ngoái, khi từ Macao trở về, cậu phát hiện trong cặp có một cuốn băng video. Đó là thứ con trai của một người bạn giàu có của ba cậu lén nhét vào. Cậu bé đó vô tình đoán được xu hướng tình cảm của cậu.

Đáng lẽ cậu không nên xem. Đáng lẽ cậu nên ném cuốn băng đó xuống sông Tùng Hoa. Nhưng vào một buổi chiều không người, cậu đã bật nó lên.

Buổi chiều oi bức ấy, Cáp Nhĩ Tân chưa bao giờ ẩm ướt đến vậy. Cậu không thích những hành động mãnh liệt chồng chéo trong cuốn băng, cậu chỉ ghen tị với những người trong đó vì họ được ôm.

Được ôm giống như được yêu thương vô điều kiện.

Nhưng cũng giống như Dreaming của Schumann, tình yêu vô điều kiện chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Bởi ngay cả tình yêu của ba mẹ cũng có điều kiện — nếu cậu không xuất sắc, ba mẹ sẽ không yêu cậu. Tất nhiên, ba mẹ có lẽ sẽ mãi mãi không yêu cậu, vì họ chắc chắn không thể yêu một người đồng tính.

Hoảng sợ, cậu ném cuốn băng vào thùng rác trong nhà nhưng lại sợ mẹ về sẽ phát hiện. Thế nên cậu vội vã chạy ra khu tập thể, lo lắng ném nó vào thùng rác dưới gốc cây du.

Theo lẽ thường, việc tiếp theo là nhân viên vệ sinh sẽ đổ rác vào xe lớn, chôn sâu dưới đất cùng với bí mật bẩn thỉu của cậu.

Nhưng cuốn băng đó đã bị những đôi giày vải thô nhặt được.

Cái lạnh của mùa đông thấm vào da thịt, chiếc quần bị kéo xuống một nửa.

Tống Á Hiên vùng vẫy. Cậu rất muốn lại vung một cái tát nữa hoặc nhổ nước bọt vào mặt bọn chúng. Nhưng tất cả đều vô ích. Tay chân cậu bị giữ chặt, một tờ báo bị vo thành cục nhét vào miệng.

Mùi chì từ tờ báo lan tràn trong miệng, nhưng cậu vẫn căm phẫn trừng mắt nhìn bọn chúng. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại: Chúng sẽ không làm gì đâu, chúng không phải đồng tính, chúng chỉ muốn kéo quần mình xuống nhìn một chút để chế giễu thôi, sẽ không sao đâu, không sao đâu.

Trong khóe mắt, cậu thấy gió bắc lay động những cành cây khô, thấy ánh trăng lạnh lẽo phía sau những cành cây ấy.

Đột nhiên, ánh trăng bị một bóng người che khuất.

Tống Á Hiên chưa kịp nhìn rõ.

Choang! Choang!

Từng chiếc chai rượu vỡ tung trên đầu những kẻ mang giày vải thô.

Những mảnh kính văng khắp nơi, Tống Á Hiên theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Cậu nghe thấy thêm nhiều tiếng chai thủy tinh vỡ, nhiều tiếng chửi rủa, và một tiếng "Cút!" trầm thấp vang lên.

Khi mở mắt ra lần nữa, trong con hẻm chỉ còn lại cậu và một nam sinh vừa xuất hiện như từ trên trời rơi xuống.

Cậu nam sinh tóc húi cua, ngậm điếu thuốc trên miệng, trông có vẻ cùng độ tuổi với Tống Á Hiên nhưng không mặc đồng phục. Tay anh cầm nửa chai rượu vỡ, có chút máu rỉ ra từ vết cắt.

Nam sinh nheo đôi mắt một mí liếc nhẹ về phía Tống Á Hiên.

Lông mi của Tống Á Hiên run lên bần bật.

Cậu nam sinh đặt chai rượu xuống bên cạnh, ngồi xổm trước mặt Tống Á Hiên, vươn tay ra, trước tiên lấy tờ báo nhét trong miệng cậu ra, rồi dùng ngón tay cái lau nhẹ một bên má của Tống Á Hiên.

Cảm nhận được độ thô ráp trên đầu ngón tay của cậu nam sinh, lông mi của Tống Á Hiên càng run rẩy không kiểm soát. Trong ánh nhìn mờ nhòe, cậu thấy trên ngón tay vốn sạch sẽ ấy đã xuất hiện một vệt máu.

Cậu nam sinh ngậm điếu thuốc, liếc nhìn vệt máu trên ngón tay mình, cười ngông nghênh nói với Tống Á Hiên:

"Ôi, dính máu vào cậu rồi. Xin lỗi nhé."
Tống Á Hiên nhớ lại lần cuối cùng cậu nhìn thấy máu.

Đó là trong giờ thể dục, khi cả nhóm tập luyện bóng rổ. Cậu bị bọn chúng đẩy, va chạm và ngã xuống khiến đầu gối bị trầy xước nghiêm trọng. Về đến nhà, Liễu Chi Quế chỉ liếc nhìn đầu gối cậu một cái rồi bảo: "Đi tập đàn."

Khi đó, cậu đã từng mơ tưởng rằng sẽ có một người bạn tốt bụng đỡ cậu dậy, hoặc mẹ cậu sẽ lo lắng lấy cồn sát trùng vết thương cho cậu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

"Không nói gì à? Bị bắt nạt đến ngu người luôn rồi hả?" Giọng nói của nam sinh tóc húi cua kéo cậu trở về hiện thực.

Giọng nói đó mang theo một chút giễu cợt. Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt một mí đang khẽ híp lại nhìn cậu với ánh mắt thoáng chút ý cười.

Tống Á Hiên theo phản xạ đưa tay lên tìm quai cặp, nhưng bắt trượt.

"Ngu luôn thật à—"

"Tôi không quen anh."

Cả hai gần như đồng thời mở miệng.

Nam sinh lập tức cười lớn hơn: "Ồ, trùng hợp chưa, tôi cũng không quen cậu."

Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn cậu ta, không nói lời nào.

Dù nụ cười của nam sinh càng rạng rỡ, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu nửa như trêu chọc, nửa lại khiêu khích.

Đã lâu lắm rồi không ai nhìn cậu như thế. Những ánh mắt mà cậu thường nhận được hoặc là khinh thường, hoặc là ghen tị, hoặc là sự kỳ vọng sắc bén.

Tống Á Hiên không hiểu tại sao nam sinh này lại làm vậy.

— Làm sao có thể? Trên đời này làm gì có ai sẵn lòng đối tốt với mình chứ?

Cảm thấy im lặng quá lâu sẽ bất lịch sự, ánh mắt Tống Á Hiên dừng lại trên cánh tay của nam sinh, nơi những vết xước do mảnh kính gây ra còn rỉ máu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nam sinh, nói: "Anh bị thương rồi."

Nam sinh im lặng nhìn cậu một lúc, như thể cảm thấy ánh mắt thẳng thắn của cậu thú vị, rồi bất giác mỉm cười.

Sau đó, anh liếc qua phù hiệu trường trên áo đồng phục của Tống Á Hiên, nhướn mày: "Học sinh ngoan, thế này mà cũng gọi là bị thương à?"

Anh hỏi lại.

Lẽ ra Tống Á Hiên phải ghét cay ghét đắng cách gọi đó, vì phần lớn những đau khổ cậu chịu đựng đều bắt nguồn từ cái danh "học sinh ngoan".

Nhưng có lẽ mùa đông đã khiến cảm xúc cậu đông cứng. Lúc này, cậu không cảm thấy chán ghét, mà chỉ càng thêm tò mò về nam sinh này.

Anh ta đã nghe thấy những lời của bọn giày vải thô sao? Tại sao anh ta lại cứu một "thằng ẻo là" mà ai ai cũng muốn đánh?

Tống Á Hiên liếc nhìn đồng phục của nam sinh, nói: "Anh không phải học sinh trường Trung học số 3."

"Trường số 3 kế bên, là trường nghề số 3." Nam sinh nhướn mày. "Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Ồ, đoán chừng những học sinh ngoan như cậu chẳng để ý."

Một câu nói trúng tim đen. Quả thật Tống Á Hiên không biết.

Cậu mím chặt môi, cố chấp nói: "Tôi biết."

Nam sinh bật cười ngông nghênh: "Ồ, vậy cậu giỏi ghê. Tôi hỏi cậu, trường nghề số 3 nằm trên đường nào?"

Tống Á Hiên cứng họng, không nói được lời nào.

Cậu cảm thấy có chút bực bội với chính mình. Bực vì lúc nào cũng chỉ biết vùi đầu vào sách vở, bực vì ngày ngày chỉ lặp lại cuộc sống đi học và về nhà. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Nếu không nhanh chóng về nhà, cậu sẽ bị bọn kia chặn đường hoặc bị mẹ mắng vì lãng phí thời gian.

Nam sinh bất ngờ chống tay lên gối đứng dậy.

"Đứng lên đi. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." Anh đưa tay ra trước mặt Tống Á Hiên.

Không hiểu sao Tống Á Hiên có chút không muốn đứng lên. Nhưng cậu không còn lựa chọn, đành đặt tay mình vào tay nam sinh.

Qua lớp găng tay, cậu cảm nhận được lòng bàn tay của nam sinh vừa rộng vừa ấm. Điều này bất giác khiến cậu nhớ đến một người đàn ông trong cuốn băng video. Người đàn ông ấy khi ôm người khác đã dùng bàn tay lớn của mình áp vào phần hõm lưng đối phương.

Nam sinh kéo cậu đứng dậy một cách dễ dàng. Cậu nghĩ, anh ta khỏe thật.

Sau khi cậu đứng dậy, nam sinh lập tức buông tay, nhặt chiếc cặp và đưa lại cho cậu rồi hất cằm ra hiệu dẫn đường.

Họ đi song song trong con hẻm.

Cơn gió bắc từ đêm qua vẫn ào ào không dứt. Những cành cây trơ trụi run rẩy, một chiếc lá khô rơi xuống bị nam sinh giẫm nát phát ra âm thanh giòn tan. Hóa ra mùa đông không chỉ lạnh mà còn đẹp đến thế. Lần đầu tiên Tống Á Hiên cảm thấy có chút vui vẻ, dù chỉ là trong lòng.

Nam sinh hỏi: "Đám khốn kia là bạn học của cậu à?"

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn chăm chăm mũi giày mình đáp: "Ừm. Cùng một khu tập thể."

"Ồ, trong nhà máy à."

Tống Á Hiên khựng lại một chút: "Anh... không phải sao?"

Những người sống ở đây phần lớn đều là nhân viên của Nhà máy Cơ khí số 2. Nhà máy này lớn đến mức có cả khu dân cư, siêu thị, bệnh viện và trường học riêng. Ai cũng nói có thể sống cả đời ở đây, và chết cũng muốn chết ở đây.

Không ai muốn rời đi. Rời đi đồng nghĩa với việc trở thành kẻ khác biệt.

— Giống như ba mẹ của Tống Á Hiên.

"Tôi ở bên cạnh nhà máy, mở tiệm tạp hóa. Học sinh trường Trung học số 3 các cậu toàn chạy qua chỗ tôi mua thuốc lá lén. Học sinh ngoan, chắc cậu không bao giờ mua thuốc đâu nhỉ? Tôi chưa từng thấy cậu."

Tống Á Hiên nhìn cậu ta, trả lời nghiêm túc: "Tôi không hút thuốc."

Nam sinh khựng lại, bất ngờ bật cười lớn: "Cậu thú vị thật."

Tống Á Hiên không đáp lại, cúi đầu thật thấp, dùng chân giẫm mạnh lên một chiếc lá khô.

Sao mùa đông lại có chút nóng thế này?

Sau đó cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên đều đặn.

Ánh đèn đường mờ nhạt chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ mặt đất. Đến cả bóng dáng họ đi cạnh nhau cũng không thấy rõ.

Tống Á Hiên cảm thấy chút hụt hẫng.

Cậu không biết vết thương trên cánh tay của nam sinh có nghiêm trọng không, không biết anh ta sống ở đâu, không biết tên anh ta là gì, và càng không hiểu tại sao anh ta lại cứu mình – chắc chắn anh ta đã nghe thấy bọn kia gọi cậu là "thằng ẻo lả".

Có lẽ cậu nên đối xử tốt hơn với ân nhân của mình. Ví dụ như hỏi thăm vết thương lần nữa, mời anh ta về nhà uống một cốc cacao ba cậu mang từ Macao về, hoặc đưa anh ta đến bệnh viện xử lý vết thương thật đàng hoàng.

Thật đàng hoàng.

Nhưng Tống Á Hiên dường như mãi chẳng học được cách để làm điều đó.

Khi Tống Á Hiên một lần nữa nhìn thấy bóng mình và nam sinh song song dưới ánh đèn đường, họ đã đứng trước cổng khu tập thể.

Sao đường về nhà lại ngắn thế này? Sao thời gian trôi qua nhanh đến vậy?

Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào nam sinh, những điều đã chuẩn bị hỏi suốt dọc đường lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ.

"Đừng để người khác bắt nạt nữa. Cậu là con trai mà, có gì trong tay thì cầm lên phang thẳng vào đầu bọn nó, hiểu không?"

Tống Á Hiên im lặng nhìn anh rất lâu, bất ngờ hỏi: "Anh biết 'thằng ẻo lả' nghĩa là gì không?"

Sự im lặng kéo đến, tự nhiên và đột ngột như một cơn gió bắc cuốn đi chiếc lá cuối cùng của mùa đông.

Mùa đông thực sự đã đến. Hơi thở trắng xóa đọng trên mặt kính rồi nhanh chóng tan biến. Tống Á Hiên ghét cặp kính cận của mình. Nếu không có nó, có lẽ cậu đã nhìn rõ biểu cảm của nam sinh trong khoảnh khắc dài lặng im ấy.

Tách—

Tiếng bật lửa vang lên. Nam sinh rút từ túi ra một gói thuốc, châm một điếu.

Anh nhìn Tống Á Hiên hồi lâu rồi mới trả lời: "Biết chứ."

Vậy tại sao anh lại cứu tôi?

Tống Á Hiên chăm chú nhìn đầu thuốc lập lòe trong tay nam sinh nhưng không thể hỏi ra câu đó.

"Vì vậy cậu phải cẩn thận hơn đi, học sinh ngoan à." Nam sinh nói, điếu thuốc ngậm trên môi, rồi xoay người rời đi.

Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột, để lại một khoảng mơ hồ không lời giải đáp.

Bóng dáng nam sinh dần khuất khỏi ánh đèn đường, chỉ còn lại điểm sáng chập chờn của điếu thuốc trong màn đêm.

Tống Á Hiên vô thức bước lên một bước, có lẽ định đuổi theo, có lẽ muốn hỏi tên anh, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng làm gì cả.

Quay lại, ánh đèn trong nhà đã sáng. Liễu Chi Quế đứng lặng trước cửa sổ với ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cậu.
Khi vừa bước vào nhà, Tống Á Hiên nhận ngay một cái tát.

"Giỏi lắm, giờ còn biết giao du với lũ lêu lổng, lại còn dám hút thuốc nữa hả?"

Cái tát làm kính cậu lệch khỏi sống mũi, trượt xuống gần chóp mũi, chỉ chực chờ rơi. Đáng lẽ cậu nên đưa tay chỉnh lại nhưng cậu không hề động đậy.

Tầm nhìn nhòe nhoẹt, cậu không thấy gì ngoài ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn đường ngoài cổng khu tập thể hắt vào nhà – ánh sáng đã từng bao phủ cả cậu và nam sinh tóc húi cua dưới màn đêm lạnh lẽo.

Ánh sáng ấy dường như tiếp thêm cho cậu chút dũng khí. Cậu mở miệng nói: "Ba cũng hút thuốc mà."

Liễu Chi Quế hét lên, giọng cao vút: "Còn dám cãi à? Muốn chống đối tao phải không?"

Tống Á Hiên không nghĩ mình đang cãi, cậu chỉ đơn thuần nói ra sự thật.

Nhưng sự thật là thứ đáng sợ. Sự thật là nam sinh đó không phải kẻ lêu lổng. Anh ấy đã cứu cậu khỏi bọn bắt nạt, và lý do cậu bị bắt nạt là vì cậu thích đàn ông.

Bà Liễu không buông tha, truy hỏi: "Người đó là ai? Nói ngay!"

Tống Á Hiên cụp mắt xuống, bịa ra một lời nói dối qua loa: "Không phải ai cả. Chỉ là một người đi ngang qua hỏi đường ở đầu hẻm thôi."

Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy bà Liễu lại giơ tay lên – bàn tay từng ôm lấy cậu thật dịu dàng khi còn nhỏ.

Tống Á Hiên nhắm mắt lại.

Nhưng nỗi đau mà cậu nghĩ sẽ ập xuống, cuối cùng lại không xảy ra.

Khi mở mắt ra, cậu thấy bàn tay bà Liễu đã hạ xuống. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngạc nhiên, vừa mơ hồ hy vọng.

Mẹ... có phải mẹ đã mềm lòng không?

"Cuối tuần này con có thi phải không? Tuần này là vòng loại, cuối tháng tới là chung kết đúng chứ?" Bà Liễu hỏi, giọng đều đều.

Má cậu nóng bừng vì cái tát, chắc chắn đã đỏ và hơi sưng – một gương mặt như thế thì không thể xuất hiện trên sân khấu. Ồ, thì ra bà chỉ quan tâm đến cuộc thi piano chứ không phải vì lo lắng cho cậu.

Nhưng... tại sao mẹ không thể hỏi cậu một câu chứ? Chỉ một câu thôi, rằng hôm nay về muộn như vậy có phải đã gặp nguy hiểm trên đường không?

Tại sao mẹ không thể hỏi thăm con một chút vậy mẹ ơi?

"Đi tập đàn đi." Bà Liễu nói. "Hôm chung kết ba con sẽ về."

Lời nói vừa dứt, bà đã rời khỏi cậu, tiện tay lật mở nắp đàn khi đi ngang qua cây piano.

Tống Á Hiên chỉnh lại kính trên sống mũi. Cậu thoáng nghĩ, đôi mắt là thứ rất quan trọng, không thể để mất được.

Vì khi không nhìn rõ, người ta sẽ dễ rơi vào những ảo tưởng không thực tế.

Những ảo tưởng không thực tế thực ra chẳng liên quan gì đến thị lực.

Tống Á Hiên từng ngây thơ nghĩ rằng, sau khi bị đánh bằng chai rượu, bọn giày vải thô sẽ biết sợ mà thu mình lại. Nhưng cậu đã lầm.

Sáng hôm sau, khi bước vào lớp học, không còn thấy vũng chất lỏng vàng quen thuộc. Tan học, bọn chúng chỉ buông vài lời chế giễu cũ rích về "thằng ẻo lả" nhưng cũng chẳng làm gì thêm.

Cảm giác căng thẳng trong cậu dịu đi đôi chút. Bàn tay vốn luôn siết chặt quai cặp cũng buông lỏng. Cậu rời khỏi trường, đi vài bước về phía nhà, rồi đột ngột quay đầu, đổi hướng bước chân.

— Con đường dẫn tới trường nghề số 3.

Cậu không biết liệu mình có nên gọi đó là một quyết định sáng suốt hay không. Nếu tối nay cậu không lặng lẽ bám theo nam sinh đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được bọn giày vải thô đã mang theo thép gai mai phục giữa đường để tìm anh ấy.

Trong bóng tối của đêm Đông Bắc, chúng tận dụng màn che hoàn hảo mà mùa đông mang lại. Với thân phận con cái công nhân Nhà máy Cơ khí số 2, bọn chúng dễ dàng lấy được những thanh thép bỏ đi từ xưởng.

Dù là một kẻ giỏi đánh nhau đến đâu, nam sinh tóc húi cua cũng không thể chống lại một nhóm người có thép gai trong tay.

Những thanh thép quật xuống người anh ta, chiếc áo bông đen rách toạc, lớp bông bên trong tung bay như những bông tuyết đầu mùa.

Nhưng chẳng phải chỉ có tuyết, mà còn có máu.

Nam sinh cố gắng bảo vệ đầu bằng đôi tay, nhưng một thanh thép đã cắm sâu vào mu bàn tay trái, máu bắn ra tung tóe. Một giọt máu văng lên môi Tống Á Hiên, tanh nồng và ngọt gắt, đánh thức toàn bộ giác quan của cậu.

"Cứu! Cứu người!" Tống Á Hiên lao tới, hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét xé toạc màn đêm lạnh giá.

Trong suốt mười mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu kích động và đánh mất kiểm soát đến vậy.

Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, là một nhóm người lớn đang tiến đến. Nhìn thấy họ, bọn giày vải thô lập tức bỏ chạy như những chiếc bóng thoáng qua trong đêm.

Tống Á Hiên không biết những người đàn ông này là ai, nhưng lời bàn tán của họ lại quen thuộc đến đau lòng.

"Chẳng phải con trai của Tống Thiên Cần sao?"

"Đúng rồi, ông Tống sang Macao làm ăn phát tài đó."

"Còn vợ ông ta thì sao? Liễu Chi Quế đấy, cái bà suốt ngày mặc váy đi làm. Ai cũng biết rồi."

Gió bấc lạnh buốt lùa qua cắt vào da thịt, như nhấn chìm mùa đông trong cơn rét thấu xương.

Những người đàn ông hỏi cả hai có sao không. Trước khi Tống Á Hiên kịp trả lời, giọng nam sinh đã vang lên từ phía sau: "Không sao đâu chú. Chỉ là đùa giỡn chút thôi."

Tống Á Hiên quay đầu, nhìn thấy nam sinh cười nhẹ như không, thoải mái phủi bụi trên áo bằng tay phải – bàn tay may mắn còn lành lặn.

Còn bàn tay trái, nơi bị thép gai cứa một vết sâu, bị anh giấu kỹ sau lưng.

Những người đàn ông có vẻ cũng không muốn bận tâm thêm. Họ buông vài lời nhắc nhở hời hợt: "Trẻ con đánh nhau thì cũng chú ý chút nhé."

Rồi quay lưng bỏ đi.

Tống Á Hiên lập tức quỳ xuống trước mặt nam sinh.

Gió bắc rít từng hồi, quật vào những cành cây khô xơ xác. Đôi mắt Tống Á Hiên cũng không ngừng lướt qua từng vết thương trên cơ thể anh, ghi nhớ từng chỗ bầm tím, từng vệt máu, như khắc sâu vào lòng.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi mắt nam sinh.

Đêm qua cậu đã không có cơ hội nhìn kỹ đôi mắt ấy.

Nam sinh có đôi mắt một mí luôn cụp xuống, đầy vẻ lơ đễnh và hờ hững, như thể mọi thứ trên đời chỉ là thoáng qua chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng Tống Á Hiên bận tâm.

"Sao lại nói dối? Anh rõ ràng đang bị thương mà."

Tống Á Hiên không kịp nghĩ ngợi, lập tức kéo lấy bàn tay trái vẫn đang rỉ máu của nam sinh, đôi mày nhíu chặt đầy lo lắng.

"Anh chảy nhiều máu thế này đau lắm phải không?"

Khi lời nói vừa dứt, đôi mắt vốn hờ hững của nam sinh khẽ lay động. Như một giây phút sững sờ, cũng như...

Như khi một bông tuyết bất ngờ rơi xuống chóp mũi, khiến con người ta không kịp chuẩn bị mà khẽ giật mình.

Nhưng ngay sau đó, Tống Á Hiên tự nhủ rằng chắc cậu đã nhìn nhầm.

Bởi vì giây tiếp theo, nam sinh lập tức rút tay khỏi tay cậu, đứng dậy.

Tống Á Hiên mất đà ngã ngồi ra phía sau. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy nam sinh châm một điếu thuốc, đầu thuốc lập lòe sáng giữa bóng tối.

Nam sinh quay lưng đi, chỉ ném lại một câu: "Học sinh ngoan, một trận đánh nhau mà cũng coi là chuyện to tát à? Tôi đi đây, tạm biệt."

Gió bắc thổi qua hẻm lạnh đến thấu xương. Cảm giác đầy ắp rồi lại trống rỗng trong lòng Tống Á Hiên như bị gió bắc cuốn đi hết.

Nam sinh rút tay ra một cách rất tự nhiên, nhưng thực chất lại đầy cứng nhắc.

Cậu hiểu những người đàn ông bình thường sẽ không nắm tay nhau như thế.

Ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy đầu thuốc lá lập lòe ánh sáng sắp biến mất vào bóng tối cuối con đường.

Nghĩ đến bàn tay vẫn đang rỉ máu của nam sinh, Tống Á Hiên cắn răng đứng dậy, lặng lẽ đi theo từ xa. Cậu không tiến lên nữa, chỉ âm thầm giữ một khoảng cách.

Gió bắc gào thét giữa họ, lạnh đến mức khiến mỗi bước chân của Tống Á Hiên trở nên nặng nề. Cậu gầy guộc chật vật bước đi trong gió, suýt nữa thì để mất dấu.

Cậu biết bản thân không có khả năng khiến cơn gió dừng lại.

Qua những ngõ hẻm quanh co, Tống Á Hiên nhìn thấy nam sinh bước vào một cửa hàng nhỏ mang tên "Tiệm tạp hóa nhà Lưu".

Tiệm tạp hóa nằm ở giao lộ giữa hai con hẻm tạo thành một hình tam giác. Một mái nhà, vài bức tường, một cánh cửa và một khung cửa sổ – thế là thành tiệm tạp hóa.

Đêm đông đen kịt, Tống Á Hiên cố đẩy kính lên sát mũi nhưng vẫn không thể nhìn rõ bên trong.

Chỉ khi nam sinh mở cửa, cậu mới thoáng thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn và nghe được vài lời bà nói:

"Lưu Diệu Văn, thằng nhóc trời đánh, lại về muộn thế này, làm gì đấy hả? Hẹn hò rồi à?"

"Mà cũng phải thôi, con mười tám tuổi rồi còn gì. Bằng tuổi con, mẹ đã—"

"Khoan đã, tay con làm sao thế? Lại đánh nhau vì ai hả? Đã bảo đừng có học theo ba con rồi mà—"

Cánh cửa khép lại, giọng nói ngừng bặt.

Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên lặng lẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng.

Chữ "Văn" ấy là chữ nào nhỉ?

Cậu không biết.

Cậu cũng không biết chàng trai "mười tám tuổi nên hẹn hò" ấy sẽ trông như thế nào khi đứng cạnh bên một cô gái.

Liệu anh cũng sẽ vì một cô gái mà đánh nhau sao? Bàn tay của anh cũng sẽ bị thép gai đâm thủng chứ? Liệu khi cô gái ấy nắm lấy bàn tay anh để kiểm tra, anh cũng sẽ rút tay lại giống như vừa làm với cậu không?

Tống Á Hiên đưa tay ra sau, tìm thấy chiếc chìa khóa trong cặp sách.

Cậu rút chìa khóa ra, dùng tay trái cầm nó, đầu chìa khóa chĩa vào mu bàn tay trái của chính mình.

Cậu dùng sức ấn mạnh chìa khóa xuống.

Da chưa kịp rách, cậu đã buông tay.

Đau.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại vì cậu mà chảy nhiều máu đến thế.

Tống Á Hiên cất chìa khóa vào cặp, quay đầu bước về nhà.

Gió bắc vẫn gào thét cản trở bước chân cậu. Cơn đau âm ỉ trên mu bàn tay vẫn chưa tan.

Cậu bước qua những mảnh tuyết vụn trên đường, nghiền nát chúng dưới đế giày, mà chẳng thể hiểu nổi vì sao trong muôn vạn người, cậu lại rung động bởi chàng trai ấy.
Đêm đó Tống Á Hiên không thể ngủ yên.

Cậu chìm vào một giấc mơ kỳ dị. Trong giấc mơ, cuốn băng video hiện lên, hai thân thể nam giới quấn lấy nhau trong thinh lặng. Đột ngột, một người trong đó biến thành cậu, người còn lại biến thành Lưu Diệu Văn.

Cậu giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi lạnh rịn khắp người, hơi thở dồn dập mãi không cách nào điều hòa lại được.

Sao mình lại mơ thấy những thứ như thế này?

Không tìm được lời giải, cậu ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nghĩ ngợi suốt cả đêm. Những ý nghĩ rối rắm của cậu kéo dài mãi cho đến khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh bắt đầu len qua bầu trời xám.

Cậu không biết mình đã nghĩ thông hay chưa, nhưng bị thúc đẩy bởi trực giác, cậu lục tìm trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp sắt nằm tận sâu bên trong.

Tiếng leng keng vang lên khi cậu đổ tất cả số tiền trong hộp ra ngoài.

Ba cậu đã làm ăn phát đạt ở Macao, nhưng tiền tiêu vặt của cậu vẫn chỉ có năm hào một tuần.

Dẫu vậy cậu lại chẳng có nhu cầu gì nhiều. Trong khi bạn cùng lớp thích mua đồ ăn vặt, dụng cụ mới hay cả thuốc lá, rượu bia, cậu chẳng mua gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ tiết kiệm, coi tiền là tấm vé để rời khỏi nơi này, một tấm vé cậu đã mơ ước từ rất lâu.

Bọn giày vải thô từng nhiều lần bắt ép cậu đưa tiền, nhưng chưa bao giờ cậu lấy đến một đồng từ chiếc hộp sắt này. Cậu chọn nhẫn nhịn. Chúng sẽ không giết cậu, chỉ bắt nạt mà thôi. Những lúc không chịu nổi, cậu mới dùng năm hào tiền tiêu vặt mỗi tuần để xoa dịu chúng.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.

Lưu Diệu Văn đã bị kéo vào vòng xoáy này.

Bàn tay của anh đã rỉ máu vì cậu – một vết thương sâu đến đau đớn. Cậu không thể để bọn giày vải thô tìm đến Lưu Diệu Văn thêm một lần nào nữa.

Tống Á Hiên nắm lấy một nắm tiền từ trong hộp.

Có lẽ ước mơ rời khỏi nơi này đành phải gác lại, ít nhất là lúc này.

Tống Á Hiên lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong khu tập thể, canh đúng thời gian bọn giày vải thô ra khỏi nhà rồi mới bước theo.

Những con hẻm ngoằn ngoèo như một mê cung, cậu bám sát phía sau chúng theo vào lớp học.

Cậu đứng nấp ở cửa lớp, nhìn thấy bọn chúng lại tụ tập quanh chỗ ngồi của mình, kéo quần xuống như thường lệ.

"Ê, đợi đã, đừng có tè vội. Tụi bây có biết thằng bị đánh hôm qua là ai không? Đánh nhầm phải người quen mặt trong nhà máy thì sao?"

"Người quen mặt gì? Là cái thằng ở tiệm tạp hóa đầu hẻm Lưu Hữu ấy."

"Ồ, cái tiệm nhà họ Lưu hả? Bà mẹ què chân đúng không? Nó giúp thằng ẻo lả làm gì? Hay là nó cũng cùng một giuộc? Mẹ nó, ghê quá, từ giờ không thèm mua đồ ở cái tiệm đó nữa—"

Choang!

Tống Á Hiên bước tới, đổ tất cả những tờ tiền lẻ và đồng xu trong túi lên chiếc ghế mà vừa nãy bọn chúng định tè vào.

Xong xuôi, cậu ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính cận nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nói: "Chừng này đủ chưa?"

Tất nhiên là đủ.

Cậu đã mang theo năm mươi đồng – số tiền đủ để mua năm mươi bao thuốc lá, nhiều đến mức hút đến chết cũng không hết.

Tiền lẻ và đồng xu hòa vào vũng chất lỏng màu vàng trên ghế. Tên hung hăng nhất trong bọn, Điền Kim Lai, thốt ra một tiếng chửi tục rồi bước tới tóm lấy cổ áo Tống Á Hiên.

"Mày định giỡn mặt với tao à?"

Tống Á Hiên nhắm mắt lại, cố gắng dùng toàn bộ sức lực để kìm nén cơn run rẩy trong cơ thể. Sau đó, cậu mở mắt, giơ tay lên tát mạnh vào mặt Điền Kim Lai.

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Không ai ngờ thằng "thằng ẻo lả" thường xuyên bị bắt nạt lại dám làm chuyện như vậy.

"Chừng này đủ chưa?" Tống Á Hiên lạnh lùng nhìn thẳng vào Điền Kim Lai hỏi lại lần nữa.

Điền Kim Lai giơ nắm đấm lên, gầm lên: "Mẹ mày—"

"Không muốn tiền nữa thì cứ đánh đi." Tống Á Hiên gằn giọng, ánh mắt không hề chớp khi nhìn nắm đấm đang tiến gần. "Cậu đánh chết tôi cũng được."

"Nếu muốn tiền thì từ nay đừng động vào tôi, cũng đừng động vào..." Cậu ngừng lại một chút như đang đắn đo, rồi nói tiếp, "...bạn tôi. Mỗi tuần sẽ có chừng này cho cậu."

Sau khi đáp lại Tống Á Hiên một cái tát, Điền Kim Lai dẫn theo bọn giày vải thô nhận lời giao dịch.

Má cậu nóng rát, hằn rõ dấu tay. Cậu liếc nhìn đống tiền lẻ và đồng xu đã ngâm trong vũng chất lỏng vàng nhạt trên ghế, xoay người rời khỏi lớp.

Bước chân Tống Á Hiên vẫn giữ nhịp điệu thường ngày, không dám vội vàng, cũng không dám ngoảnh lại. Cậu chỉ tiếp tục đi, bước xuống cầu thang, băng qua những ngõ hẻm quanh co. Chỉ khi đã đến một nơi vắng vẻ, cậu mới dám dựa vào tường mà thở dốc từng hơi.

Nhưng cậu không thở nổi.

Đầu gối cậu run lên không thể đứng vững, cuối cùng chỉ đành ngồi sụp xuống đất, để lớp tuyết lạnh giá thấm qua quần.

Cậu đưa tay lên, nhìn thấy lòng bàn tay đang run rẩy, co giật không ngừng.

Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã tập dượt trong phòng hàng chục lần. Mỗi lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều được cậu tính toán kỹ càng. Cậu đã nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn sẽ nói ra những lời mạnh mẽ nhất.

Nhưng tại sao... lại vấp ở chỗ "bạn của tôi"?

Gọi Lưu Diệu Văn là bạn khiến cậu cảm thấy chột dạ. Có lẽ bởi vì Lưu Diệu Văn vốn không phải bạn cậu. Hoặc cũng có lẽ...

Không, không có "hoặc cũng có lẽ". Không được phép có.

"Mẹ ơi, trễ giờ rồi, con đi đây!"

"Ê, thằng nhóc này, sao hôm nay siêng đi học thế? Từ từ đã, thoa thuốc xong rồi đi! Quay lại ngay!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim Tống Á Hiên thắt lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, nhận ra tiệm tạp hóa nhà họ Lưu đang ở ngay gần đó.

Tại sao mình lại đi lạc đến đây?

Cậu vội vàng núp vào một góc khuất, dùng tay lau vội lớp hơi mờ trên kính, căng mắt nhìn về phía trước.

Bà mẹ của Lưu Diệu Văn đang ngồi trên xe lăn, ống quần bên trái rủ xuống, trống rỗng.

"Quay lại đây! Thoa thuốc xong mới được đi." Bà kéo lấy cặp sách của Lưu Diệu Văn.

Dáng vẻ Lưu Diệu Văn trông có chút bất lực, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ngồi xuống trước mặt mẹ để bà xử lý vết thương cho mình.

"Mẹ à, con đã bảo là không sao mà."

"Không sao cái gì mà không sao! Nếu nặng thêm chút nữa thì cái tay này thành cái rây lọc mất! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng học theo ba con, đừng học theo ba con mà con cứ không nghe! Mẹ chỉ còn lại mình con thôi—"

Nói đến đây, bà buông một tiếng thở dài nặng nề.

Lưu Diệu Văn vốn đang nhìn mẹ chăm chú, giờ thì cúi mắt xuống tránh đi ánh nhìn của bà. Giọng anh nhỏ nhẹ: "Con đâu có học theo ông ấy. Học ở chỗ nào chứ."

Sau khi thoa thuốc xong, Lưu Diệu Văn đứng dậy chào mẹ rồi bước đi. Lạ thay, anh lại đi thẳng về phía Tống Á Hiên đang đứng.

Tống Á Hiên giật mình. Muốn trốn nhưng đã không còn kịp.

Cứ thế ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

Tối hôm kia, Lưu Diệu Văn đã đưa cậu về nhà. Khu vực này nhỏ bé đến mức bất kỳ ai thông thạo đường ngang lối tắt đều biết Tống Á Hiên không thể nào đi học qua con đường này.

Chẳng phải đây là bám đuôi sao? Chẳng phải đây là cố ý chờ đợi sao?

Nghĩ đến cả hành động tối qua – cái nắm tay đầy lúng túng – cậu chỉ càng thấy mọi thứ trở nên quá lộ liễu, như một bí mật chẳng thể giấu kín.

Khi Lưu Diệu Văn đi ngang qua, Tống Á Hiên lắp bắp bước lên một bước, định mở lời: "Tôi..."

Cậu muốn giải thích. Muốn nói rằng sự xuất hiện của cậu ở đây chỉ là ngẫu nhiên. Muốn viện cớ, chẳng hạn như đến tiệm tạp hóa mua đồ. Hoặc giả, muốn hỏi han vết thương trên tay anh ấy. Cùng lắm thì cậu sẽ kể hết chuyện sáng nay về bọn giày vải thô. Bất kể điều gì, chỉ cần có thể gỡ tội cho mình.

Nhưng mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

Lưu Diệu Văn đi ngang qua cậu, không liếc nhìn, không dừng lại, như thể cậu không hề tồn tại. Như thể tất cả những gì đã xảy ra tối qua và hôm kia chỉ là một giấc mộng.

Tống Á Hiên ngây người, vô thức bước thêm một bước về phía trước.

Làm sao có thể như vậy?

Anh ấy làm sao có thể không nhận ra mình?

Rõ ràng hôm đó, anh ấy đã nói với cậu: "Cẩn thận một chút đi, học sinh ngoan à." Rõ ràng vết thương trên mu bàn tay vẫn còn đó.

Gió bấc quất mạnh vào mặt mang theo hơi lạnh thấu xương kéo cậu ra khỏi sự mơ hồ. Tống Á Hiên lặng lẽ bước theo sau, giữ một khoảng cách đủ xa.

Con đường về nhà tràn ngập gió ngược, từng cơn gió rít qua như một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Cậu cố bước nhanh hơn nhưng chẳng tài nào theo kịp.

"Tới sớm thế à?"

Giọng nói bất chợt vang lên từ con hẻm bên cạnh. Một nam sinh khác đang cầm điếu thuốc tiến tới khoác vai Lưu Diệu Văn đầy thân mật.

Hắn liếc xuống tay Lưu Diệu Văn, bật cười: "Ơ kìa, mùa đông thế này không đeo găng tay à? Tay bị sao thế? Đánh nhau mà không gọi tao hả? Anh em kiểu gì vậy?"

Lưu Diệu Văn nhét tay vào túi áo, mỉm cười nhàn nhạt: "Mày có bệnh à?"

Hắn siết vai anh thêm một chút, hỏi tiếp: "Thật đấy, xảy ra chuyện gì vậy?"

Lưu Diệu Văn không đẩy ra, chỉ lạnh lùng đáp: "Đừng hỏi. Hỏi nữa tao đấm đấy."

"Rồi rồi, không hỏi nữa." Hắn bật cười lớn. "Thật không tin được. Chúng ta lớn lên bên nhau, chuyện gì mày cũng kể tao nghe. Bây giờ thì sao, có bí mật rồi à?"

Lưu Diệu Văn bật cười, đá nhẹ vào chân hắn: "Bí mật cái đầu mày! Còn nhiều lời nữa, tao kể hết bí mật của mày cho cô bé lớp bên bây giờ."

Con hẻm dần tách thành hai lối rẽ. Lưu Diệu Văn và bạn anh ấy rẽ trái, còn Tống Á Hiên buộc phải rẽ phải.

Cậu đứng yên ở ngã ba một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn đi theo con đường của mình.

Nếu không trở lại lớp trước giờ đọc sách buổi sáng, giáo viên sẽ phát hiện. Giáo viên sẽ báo cho Liễu Chi Quế. Và như thế, bí mật về xu hướng tính dục của cậu sẽ chẳng thể giấu được nữa.

Lời nói lúc sáng lại vang vọng bên tai.

"Ồ, cái tiệm nhà họ Lưu hả? Bà mẹ què chân đúng không? Nó giúp thằng ẻo lả làm gì? Hay là nó cũng cùng một giuộc? Mẹ nó, ghê quá."

Tống Á Hiên nhắm mắt lại.

Cậu là người đồng tính. Và cậu không nên kéo Lưu Diệu Văn vào thế giới của mình.

Rõ ràng anh ấy cũng chẳng muốn liên quan. Nếu không, tại sao lại làm ngơ như thể cậu chưa từng tồn tại?

Trở lại lớp học, Tống Á Hiên thấy vũng nước vàng vẫn còn nguyên trên ghế mình. Nhưng đống tiền lẻ thì đã biến mất.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Điền Kim Lai. Gã nhếch môi, huýt một tiếng sáo đầy trêu chọc.

Tống Á Hiên cố học theo sự lạnh lùng của Lưu Diệu Văn, vờ như không nghe thấy. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bản thân chẳng thể nào học được thứ vô tâm ấy.

Cầm chiếc khăn lau, bàn tay cậu run rẩy đến mức chỉ có thể lau qua loa rồi ngồi xuống.

Cậu không muốn để bọn giày vải thô nhận ra sự yếu đuối của mình, càng không muốn chúng quay lại làm phiền Lưu Diệu Văn. Dù sao, việc cậu là người đồng tính đã gây không ít phiền phức cho anh ấy rồi.

Giọng đọc sách vang lên, đồng đều, nhịp nhàng, hòa tan mọi cá nhân vào trong tập thể.

Tống Á Hiên hiểu rằng thế giới này vốn dĩ cũng như vậy.

Ba cậu rời bỏ nhà máy để kiếm tiền, mẹ cậu cởi bỏ bộ đồng phục công nhân để mặc váy. Họ đều bị coi là những kẻ phá vỡ quy tắc của "đa số".

Nhưng cậu vẫn không thể hiểu, tại sao cũng là đàn ông, bạn của Lưu Diệu Văn có thể thân thiết với anh ấy, còn cậu lại bị làm ngơ?

Cậu đâu có ý định làm gì với Lưu Diệu Văn.

Nhưng nếu thật sự thấy đồng tính đáng ghê tởm, vậy tại sao ban đầu còn cứu cậu?
Ngày hôm sau đến trường, Tống Á Hiên suốt cả ngày như kẻ mất hồn.

Đến khi tan học, lớp học đã gần như trống không, cậu mới bừng tỉnh lặng lẽ thu dọn sách vở.

Ngoài cửa sổ, trời lại tối đen. Tuyết bay lả tả trong ánh sáng vàng vọt từ cổng trường, gió bắc rít gào đập vào ô kính, âm thanh như những con quái vật đang tru tréo.

Tống Á Hiên cúi đầu sắp xếp lại đống sách. Trong lòng cậu chỉ có một câu hỏi: Bao giờ mùa đông mới kết thúc đây?

"Cậu... Tống Á Hiên."

Có ai đó gọi cậu.

Tống Á Hiên quay đầu lại, là một cô gái với hai bím tóc đuôi sam buông nhẹ sau tai.

Cậu nhận ra cô ấy. Đó là Diêu Văn Tĩnh, một người cùng khu tập thể. Hồi nhỏ, cậu và cô từng chơi trốn tìm cùng với bọn giày vải thô.

Diêu Văn Tĩnh hỏi: "Cuối tuần này cậu đi thi piano đúng không?"

Tống Á Hiên gật đầu: "Ừ."

"Cái đó... cậu còn vé nào dư không? Tôi... tôi thiếu một vé, không đủ."

Mỗi thí sinh sẽ được ban tổ chức phát hai vé mời. Nếu không đủ, hoàn toàn có thể xin thêm nên về lý thì cô ấy chẳng cần mượn của ai.

Trừ khi cô ấy không muốn người nhà biết mình mời thêm ai đó.

Nhưng Tống Á Hiên không hỏi thêm.

Ở vòng loại này, ba cậu không về, chỉ có Liễu Chi Quế đi xem. Thế nên cậu thừa một vé.

Tống Á Hiên đáp: "Vé của tôi để ở nhà. Tối nay cậu có thể đến lấy."

"Cậu mang tới lớp cho tôi vào sáng mai được không?" Diêu Văn Tĩnh ngượng ngùng cười. "Cái đó... mẹ cậu trông đáng sợ lắm. Bà... bà hôm qua lại mắng cậu à?"

Hôm qua cậu về nhà muộn, quả thực đã bị mẹ mắng. Nhưng điều đó cậu đã quen.

Điều cậu chưa quen chính là sự quan tâm bất ngờ này.

Người ta thường nói khu tập thể chẳng có bức tường nào kín gió. Cậu và Diêu Văn Tĩnh lại ở cùng một khu, cô nhất định đã biết chuyện nhà cậu từ lâu, có lẽ còn biết cả chuyện cậu bị bọn con trai bắt nạt.

— Cậu từng vài lần nhìn thấy Điền Kim Lai khi đi qua chỗ ngồi của cô ấy trong lớp, tiện tay nghịch bím tóc tết của cô ấy.

"Ừ, được." Tống Á Hiên không nói thêm.

Diêu Văn Tĩnh dường như hiểu ý không hỏi nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Cảm ơn cậu nhé, vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại."

Nụ cười của cô ấy trông thật dịu dàng và chân thành. Tống Á Hiên không hiểu, tại sao khi Điền Kim Lai nghịch tóc cô ấy, cô chỉ nhẹ nhàng hất tay gã ra mà không từ chối thẳng thừng.

Tống Á Hiên nhanh chóng gạt Diêu Văn Tĩnh ra khỏi tâm trí. Ra khỏi cổng trường, cậu lại không tự chủ được mà bước về hướng trường nghề số 3.

Bọn giày vải thô, ít nhất là lúc này, vẫn giữ đúng giao kèo không xuất hiện trên đường. Thế nhưng gió bắc lại cản bước chân cậu, từng bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống làm mờ lớp kính cận khiến cậu chẳng thể nhìn rõ con đường phía trước.

Dựa vào cảm giác, Tống Á Hiên mò mẫm đến trường nghề số 3. Lần này, cậu chỉ đứng từ xa chứ không dám tiến lại gần.

Chẳng mấy chốc Lưu Diệu Văn xuất hiện, xung quanh anh là một nhóm nam sinh trạc tuổi. Tất cả đều như anh ấy: hoặc cắt tóc húi cua, hoặc ngậm điếu thuốc, bộ đồng phục thì mặc lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ bất cần.

Không, không giống nhau.

Lưu Diệu Văn cũng cắt tóc húi cua, cũng hút thuốc, cũng có vẻ bất cần, nhưng...

Lưu Diệu Văn đã từng vung chai rượu để cứu cậu. Anh từng nói: "Vậy nên cậu phải cẩn thận chút đi, học sinh ngoan." Anh biết nghe lời mẹ kiên nhẫn thoa thuốc, nhưng cũng có thể lướt qua cậu mà chẳng ngoái nhìn.

Lưu Diệu Văn là một người thô bạo, dịu dàng, và cũng rất tàn nhẫn.

Tống Á Hiên không biết ba từ này liệu có thể khắc họa hết con người của Lưu Diệu Văn hay không. Cậu thực sự chưa hiểu gì về anh. Ngay cả chữ "Văn" trong tên anh ấy, Tống Á Hiên cũng không biết là chữ nào.

Từ xa, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn chào tạm biệt bạn bè rồi bước vào tiệm tạp hóa nhà mình. Anh đặt đồ xuống, bắt đầu giúp mẹ làm việc: sắp xếp hàng hóa, tính toán sổ sách, thẳng thừng từ chối một khách hàng cố gắng trả giá, rồi mở bàn ra mời mẹ ăn tối.

"Tay còn đau không con?" Mẹ anh ấy hỏi.

Lưu Diệu Văn cười vẻ bất cần: "Mẹ yêu quý ơi, con bảo không đau mẹ có tin không?"

"Thằng nhóc này!" Mẹ cậu ấy chọc ngón tay lên trán con trai thở dài, ánh mắt lấp đầy nỗi niềm: "Nghe lời mẹ, cứ sống một đời yên ổn. Đừng giống ba con, biết chưa?"

Lưu Diệu Văn lại cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của mẹ: "Lúc nào con không nghe lời mẹ chứ? Làm gì có chuyện đó."

Đã muộn lắm rồi, con hẻm giờ đây chẳng còn bóng dáng người qua lại.

Tống Á Hiên biết mình nên quay về, cũng biết bản thân không nên quay lại nơi này nữa.

Nhưng khi quay người, gió bắc không chút nể tình quất thẳng vào mặt, lạnh đến mức dù cậu đã kéo chặt áo khoác vẫn cảm thấy rét buốt thấu xương.

Cậu bước được hai bước rồi lại quay đầu.

Từ xa, cậu vẫn thấy bàn tay trái của Lưu Diệu Văn quấn đầy băng trắng, hẳn là vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Đó là vết thương mà anh đã phải chịu vì cậu. Tống Á Hiên nghĩ, mình cần phải chắc chắn rằng tay anh ấy sẽ không sao.

Vậy nên ngày mai tiếp tục theo dõi cũng chẳng sao đâu. Ngày kia cũng vậy. Thậm chí ngày mốt nữa cũng không thành vấn đề.

Chỉ cần... chỉ cần tay của Lưu Diệu Văn chưa khỏi hẳn thì tất cả sẽ chẳng có gì to tát.

Tống Á Hiên đá nhẹ vào lớp tuyết dưới chân.

Ừ, đúng rồi.

Theo dõi anh ấy chỉ để chắc chắn rằng tay anh ấy không sao, chỉ vậy mà thôi.

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên Tống Á Hiên làm khi đến trường là đưa tiền cho Điền Kim Lai.

Và mỗi buổi chiều, con đường từ trường Trung học số 3 – trường nghề số 3 – đến tiệm tạp hóa nhà họ Lưu đã trở thành hành trình không thể thiếu của cậu sau giờ tan học.

Tống Á Hiên thầm cảm ơn bầu trời Đông Bắc mau tối, cảm ơn những bông tuyết không ngừng rơi, thậm chí cảm ơn cả cơn gió bắc luôn cản bước chân cậu tiến lại gần hơn.

Ngày nào cậu cũng giữ một khoảng cách vừa đủ xa, vừa đủ gần để lặng lẽ dõi theo Lưu Diệu Văn. Cậu có thể nhìn thấy biểu cảm của Lưu Diệu Văn, đôi khi còn nghe được vài câu anh nói với bạn bè, nhưng không hề bị phát hiện.

Hậu quả của việc này là cậu thường về nhà muộn hơn khoảng hai mươi phút, phải chịu những lời trách mắng của mẹ. Nhưng chỉ cần viện cớ rằng giáo viên giữ cậu lại để giúp chấm bài – một công việc mà chỉ học sinh xuất sắc mới được giao – là Liễu Chi Quế lập tức im lặng rồi nhắc cậu mau đi luyện đàn.

Ngày thi bán kết piano, Tống Á Hiên biểu diễn ngay sau Diêu Văn Tĩnh.

Cậu nhận thấy đôi tay của Diêu Văn Tĩnh cứ xoắn chặt lại vì căng thẳng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ai đó trong khán phòng.

Trước khi bước lên sân khấu, cô bất ngờ quay lại nói: "Tống Á Hiên, cậu chơi hay thật đấy. Giá như tôi có thể trở thành cậu. Làm sao đây, tôi sắp xấu mặt rồi."

Tống Á Hiên hiểu rằng cô chỉ đang cố tìm kiếm một sự an ủi nên nhẹ nhàng đáp: "Đừng lo, cứ bình tĩnh thôi."

Diêu Văn Tĩnh bước lên sân khấu, chơi bản Valse Sentimentale của Tchaikovsky – một bản nhạc đơn giản, nhưng với một người không có đàn piano ở nhà như cô thì đó đã là cả một nỗ lực.

Tống Á Hiên nhớ lại vài năm trước, mẹ của Diêu Văn Tĩnh từng dẫn cô đến nhà cậu xin mượn đàn để luyện tập nhưng ngay lập tức bị Liễu Chi Quế đuổi ra ngoài.

Cậu không biết sau đó cô đã luyện đàn ở đâu, nhưng có một điều cậu rất ngưỡng mộ – đó là tình yêu của cô dành cho piano và sự ủng hộ mà cô nhận được từ ba mẹ.

Đối với Tống Á Hiên, sau cấp ba sẽ là đại học, sau đại học sẽ là công việc. Đi đâu, làm gì, cậu không biết. Ngoài suy nghĩ thoáng qua về việc trốn thoát khỏi nơi này, cậu dường như không có bất kỳ ước mơ nào, và cũng chưa từng nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào.

Khi Diêu Văn Tĩnh kết thúc phần trình diễn, từ khán phòng vang lên một tiếng hô: "Hay lắm!"

Tống Á Hiên nhìn qua tấm rèm, thấy Điền Kim Lai đang đứng ở hàng ghế cuối cùng.

Khi Diêu Văn Tĩnh bước xuống sân khấu, hai má cô đỏ bừng.

Đến lượt Tống Á Hiên biểu diễn. Không một ai vỗ tay, ngay cả Liễu Chi Quế cũng chỉ ngồi khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

Cậu chọn chơi bản nhạc khó nhất trong cả chương trình, một tác phẩm của Chopin. Khi âm thanh cuối cùng của bản nhạc lắng xuống, cả khán phòng vẫn lặng ngắt, không có lấy một tiếng vỗ tay.

Cậu đứng dậy cúi chào, ánh mắt thoáng lướt qua cuối khán phòng, nơi Điền Kim Lai đứng đó nhướng mày đầy chế nhạo, tay nghịch ngợm làm động tác tai thỏ hướng về phía cậu.

Cậu cúi đầu bước xuống sân khấu, quay về hậu trường, nơi mẹ cậu đã đợi sẵn.

"Con chơi cái gì thế? Giáo viên không bảo phải có cảm xúc à? Không có cảm xúc thì mạnh nhẹ cũng phải có chứ? Chơi khô khan thế ai không biết lại tưởng con đang gõ bông gòn. Thật phí tiền của ba con mà! Con có biết để con học piano khó khăn đến thế nào không?"

Cả quãng đường về nhà Liễu Chi Quế vẫn không ngừng chỉ trích cậu.

Tống Á Hiên im lặng nghe, đồng thời cẩn thận dán tấm giấy chứng nhận giải Nhất vòng bán kết vừa nhận được lên tường.

"Lệch rồi, bên phải cao lên một chút." Liễu Chi Quế vừa mắng vừa chỉ huy.

Tống Á Hiên chỉnh lại tấm giấy chứng nhận theo lời bà.

Sau vài lần sửa tới sửa lui, cuối cùng tấm giấy chứng nhận cũng được dán ngay ngắn trên tường.

"Chơi cho tốt vào, ba con sắp về rồi. Thi chung kết lần này mà làm mẹ mất mặt thì liệu hồn!" Liễu Chi Quế bĩu môi. "Nghe chưa? Mẹ hỏi con đấy! Con bị câm à?"

"Dạ, con biết rồi mẹ." Tống Á Hiên đáp.

Cậu rửa mặt, rồi lên giường đi ngủ.

Cuối cùng sự im lặng cũng trở lại.

Nằm trên giường, Tống Á Hiên lại không hề buồn ngủ. Cậu mở mắt nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

Cậu không hiểu sao mình lại như một cỗ máy, dán tấm giấy chứng nhận lên tường mà chẳng suy nghĩ gì.

Ba cậu sắp về rồi. Liễu Chi Quế muốn ông nhìn thấy tấm giấy chứng nhận ngay khi bước vào nhà, để biết bà đã nuôi dạy con trai họ tốt đến thế nào.

Cậu giống như một món hàng chứ chẳng phải một con người.

Tống Á Hiên trở mình, nhìn những bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ.

Tháo kính ra, cậu chỉ thấy một màu trắng mờ nhòe. Cậu không thể nhìn rõ từng bông tuyết, cũng như không thể hiểu rõ quá nhiều thứ trong thế gian này.

Cậu nghĩ: Chữ "Văn" trong tên Lưu Diệu Văn là chữ nào nhỉ? Mẹ anh ấy có mắng anh ấy không? Anh ấy có phải là một người tự do không?

Cậu không biết. Nhưng ngày mai là thứ Hai. Sau giờ tan học, cậu sẽ lại được nhìn thấy anh ấy. Tuyệt thật.

Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên nhắm mắt lại. Lần này cậu cảm thấy thật an yên, và cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.

Tống Á Hiên đã lén theo dõi Lưu Diệu Văn về nhà được nửa tháng. Cậu dần trở nên thuần thục hơn, biết giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện mà vẫn quan sát được mọi biểu cảm, hành động của Lưu Diệu Văn.

Quan trọng nhất vẫn là bàn tay trái bị thương của anh.

Một ngày nọ, đã nửa tháng kể từ khi vết thương ấy xuất hiện, Lưu Diệu Văn bắt đầu đeo găng tay trở lại – dấu hiệu cho thấy lớp băng đã được tháo ra, vết thương gần như đã lành hẳn.

Trong lòng Tống Á Hiên có một viên sỏi nhỏ lơ lửng không ngừng. Cậu mừng vì bàn tay Lưu Diệu Văn đã lành, nhưng cũng nhận ra mình chẳng còn lý do để tiếp tục theo dõi nữa.

Thật vậy sao?

Dù sao cũng đâu có bị phát hiện, thêm vài ngày nữa chắc... cũng không sao đâu nhỉ?

Cậu cúi đầu bước đi, miên man suy nghĩ mà không nhận ra mình đã theo Lưu Diệu Văn bước vào một con hẻm vắng. Cậu cũng không để ý rằng Lưu Diệu Văn đã bắt đầu giảm tốc độ phía trước.

"Á!"

Cậu va phải thứ gì đó. Ngẩng đầu lên, cậu bàng hoàng nhận ra mình đã đâm sầm vào Lưu Diệu Văn.

Đường tuyết trơn trượt, cậu loạng choạng mất thăng bằng suýt ngã. Nhưng đúng lúc ấy, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

Dù giữa mùa đông cậu mặc kín nhiều lớp và đeo găng tay, Lưu Diệu Văn vẫn nắm chính xác vào đoạn cổ tay nhỏ bé lộ ra.

"Á!"

Nhưng lực nắm quá mạnh khiến cậu đau đến bật ra tiếng rên khe khẽ. Tống Á Hiên không dám ngẩng đầu, chỉ rụt rè ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu: "Cậu theo dõi tôi mà còn kêu cái gì?" (*)

Tim Tống Á Hiên như lỡ mất một nhịp. Cậu lí nhí đáp: "Em... em là Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn lặp lại cái tên này trong đầu, cuối cùng nhận ra câu trả lời của người trước mặt chẳng ăn nhập gì.

Anh cúi xuống nhìn, thấy tay mình đang nắm chặt một cổ tay gầy trắng.

Động tác này không được xem là hoàn toàn trong sáng.

Cũng giống như cái cách mấy ngày trước anh ra tay cứu Tống Á Hiên trong con hẻm, hẳn trong mắt cậu, hành động đó cũng chẳng trong sáng chút nào.

Dù gì thì đó cũng là một "con thỏ". (*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co