three
" Woonhak à, xin em... xin em đừng đi...đừng rời khỏi anh nữa được không" Sungho vừa nói vừa khóc trong tiếng nấc
" Ừm, sẽ không rời xa anh nữa. Em hứa" Woonhak nắm chặt tay anh
Năm năm trước, là em đã buông tay, là em chủ động rời đi. Để giờ đây, cả hai đều nuối tiếc đoạn thời gian quá khứ
" Sau này, có chuyện gì, phải nói với anh, đừng cố chịu đựng một mình, nghe chưa" Sungho đưa tay ra lau nước mắt em
" Ừm, sẽ vậy mà" Woonhak nở nụ cười tươi tắn, nhưng trong lòng lại quá nhiều suy nghĩ
Thời gian, đối với em bây giờ là quá xa xỉ, có muốn cũng không còn nhiều nữa. Những từ 'sau này', 'tương lai' em thật sự không dám chắc
Một đoạn đường dài với người mình thương chẳng thể dài nữa rồi
Tích tắc tích tắc, thời gian chầm chậm trôi qua
Thoáng cái đã hết một ngày, buổi đêm bắt đầu buông xuống
Tuyết bắt đầu rơi, nhẹ nhàng và tinh khiết phủ trắng xóa cả một vùng
" Năm nay, tuyết đến sớm nhỉ" Sungho và em cùng đứng bên cửa sổ
Em không nói gì, chỉ khẽ cười
Cười mà trong lòng lại khóc
Cười vì sự vui vẻ nơi hiện tại, nhưng lại khóc vì chẳng còn bao lâu nữa, em sẽ chẳng còn tồn tại bên cạnh anh Sungho nữa
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc
Woonhak lững thững đi ra mở cửa, hỏi
" Ai đấy?"
Mở cửa ra, đứng ngay ngoài cửa là bác Kim hàng xóm, cùng với rổ dâu tây tươi vẫn còn óng ánh nước, có thể là vì vừa được rửa xong
" Mấy đứa ăn dâu không ? Bác mới hái thôi nên còn tươi lắm."
" Dạ. Vậy cháu xin ạ."
Vừa đóng cửa lại, một vòng tay ấm áp chợt ôm từ phía sau
" A a, đừng ôm em chặt thế"
À thì ra là một con mèo hình người đang dính lấy mình và làm nũng, Woonhak nghĩ vậy
" Ôm ôm, không muốn rời xa em đâu huhu" Sungho làm mặt mếu
" Thôi được rồi mà, anh không muốn em ăn anh giờ này đâu ha?"
Chợt, Sungho nhìn thấy rổ dâu tây trong tay Woonhak
" Ăn bánh không ?" anh chỉ tay vào đống dâu tây
....
Tuyết rơi suốt đêm hôm ấy.
Ban đầu chỉ là vài hạt mỏng manh, rồi dày dần, phủ kín mái nhà cũ, bậu cửa sổ, cả lối mòn dẫn xuống thung lũng. Thế giới bên ngoài trắng xóa, tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thời gian đang rơi từng nhịp chậm chạp.
Woonhak yếu dần sau đêm đó.
Không có dấu hiệu ồn ào nào báo trước. Chỉ là em ăn ít hơn, ho nhiều hơn, hơi thở mỏng như sương. Có những lúc em ngủ rất lâu, lâu đến mức Sungho ngồi bên giường, nắm tay em, tim đập loạn vì sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, em sẽ tan biến như bông tuyết ngoài hiên.
Anh không nói nhiều nữa.
Không hỏi "em có đau không", không hỏi "em mệt à". Anh sợ những câu hỏi ấy sẽ khiến hiện thực rõ ràng hơn. Chỉ lặng lẽ ở bên, lau người cho em, nấu từng bát cháo nhạt, đếm từng nhịp thở, từng cái chớp mắt.
Woonhak có lúc tỉnh, có lúc mê.
Có lúc em nhìn anh rất lâu, ánh mắt hiền đến mức làm anh thấy tim mình đau nhói. Có lúc em gọi tên anh trong giấc ngủ, giọng nhỏ và đứt quãng, như thể đang sợ lạc mất anh lần nữa.
Sungho cúi sát lại, thì thầm:
"Anh đây."
Chỉ hai chữ ấy thôi, mà cổ họng anh nghẹn cứng.
Buổi sáng hôm đó, tuyết ngừng rơi.
Ánh sáng nhạt xuyên qua cửa sổ, rọi lên gương mặt em. Woonhak thở rất nhẹ. Nhẹ đến mức Sungho không nhận ra ngay khoảnh khắc hơi thở ấy dừng lại.
Anh vẫn nắm tay em.
Vẫn gọi tên em.
Vẫn nghĩ rằng chỉ cần gọi thêm một lần nữa thôi, em sẽ mở mắt.
Nhưng em không mở.
Bàn tay trong tay anh dần lạnh đi. Không phải cái lạnh của tuyết, mà là cái lạnh khiến người ta hiểu rằng, có những thứ một khi đã rời đi thì không bao giờ quay lại được nữa.
Sungho ngồi bất động rất lâu.
Không gào khóc, không hoảng loạn.
Chỉ là một khoảng trống rỗng hoác mở ra trong lồng ngực, nuốt trọn mọi cảm xúc.
Cuối cùng, anh cúi xuống, trán chạm vào mu bàn tay gầy guộc ấy.
"Woonhak à..."
Giọng anh vỡ ra.
"Anh đến muộn rồi."
…........
Đám tang diễn ra trong một ngày trời xám.
Không mưa, không tuyết, chỉ là bầu không khí nặng nề như đè xuống vai từng người có mặt. Vài người hàng xóm, bác Kim, mấy đứa trẻ trong làng từng được em cho kẹo, vài người quen cũ từ thị trấn.
Không đông.
Nhưng đủ để Sungho thấy mình nhỏ bé đến mức nào trước cái chết.
Quan tài đặt giữa gian nhà. Hoa trắng bao quanh, nhạt nhòa và lạnh lẽo. Trên di ảnh, Woonhak vẫn cười, nụ cười hiền lành, yên tĩnh, như thể em chỉ đang ngủ một giấc rất sâu.
Sungho đứng đó từ đầu đến cuối.
Không khóc.
Nước mắt như đã cạn kiệt từ lúc nào. Chỉ còn một cảm giác đau âm ỉ, kéo dài, dai dẳng, như một vết thương không chảy máu nhưng không bao giờ khép miệng.
Anh nghe người ta đọc kinh, nghe tiếng đất rơi xuống nắp quan tài, nghe những lời chia buồn rời rạc.
Tất cả như vọng lại từ rất xa.
Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại, chậm rãi và tàn nhẫn:
Lẽ ra anh nên ở lại sớm hơn.
Lẽ ra anh nên nắm tay em chặt hơn.
Lẽ ra...
Nhưng trên đời này, không có "lẽ ra".
Khi mọi thứ kết thúc, trời đã ngả chiều.
Sungho một mình quay lại căn nhà cũ.
Không còn tiếng ho, không còn tiếng bước chân chậm chạp, không còn bóng người đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. Căn nhà im lặng đến đáng sợ.
Anh bắt đầu thu dọn di vật của em.
Quần áo gấp gọn trong tủ. Mấy viên thuốc còn dang dở. Một chiếc khăn len cũ. Vài bức tranh phác thảo chưa tô màu xong.
Mỗi món đồ như một nhát dao nhỏ, cứa chậm rãi vào tim anh.
Ở ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn gỗ, anh tìm thấy một cuốn nhật ký cũ. Bìa sờn, mép giấy ngả vàng.
Nét chữ quen thuộc.
Anh không đọc từ đầu. Không đủ can đảm.
Chỉ lật đến trang cuối cùng.
Ở đó, chỉ có vài dòng, viết rất nắn nót:
"Cảm ơn anh vì đã quay lại.
Xin lỗi anh vì những ký ức vừa đẹp vừa đau.
Nếu có kiếp sau gặp lại...
mong chúng ta đừng làm khổ nhau như thế này nữa."
Tay Sungho run lên.
Cuốn nhật ký rơi xuống sàn.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.
Anh thấy mình không thở được.
Không gian méo mó. Tim đau đến mức anh không đứng vững nổi.
"Woonhak..."
Tên em bật ra như một tiếng kêu tuyệt vọng.
Anh lao ra khỏi nhà.
Không áo khoác. Không phương hướng. Chỉ biết chạy, chạy mãi trên con đường núi vắng, gió tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng thứ đang bóp nghẹt lồng ngực anh.
Anh không biết mình muốn đi đâu.
Chỉ biết rằng nếu dừng lại, anh sẽ chết chìm trong nỗi đau này.
.......
Tối hôm đó, bản tin thời sự phát ngắn gọn:
"Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường đèo Yeseong. Một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, danh tính chưa được công bố, đã tử vong tại chỗ..."
Màn hình chuyển sang tin khác.
Không ai nhắc đến tên Sungho.
Không ai biết rằng, có một người đã chọn chạy theo người mình yêu, ngay cả khi con đường phía trước chỉ còn lại bóng tối.
Tuyết lại rơi.
Lặng lẽ.
Như ngày đầu tiên, và cũng là ngày cuối cùng.
-----------------------------------------------------------------------
tui sẽ k hđ ở acc này nx nên là qua follow acc trên wall nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co