two
" Cậu gọi tôi tới đây làm gì?" Sungho nhìn thẳng vào mắt Jaehyun
" Dĩ nhiên là có chuyện cần nói thì mới gọi cậu ra đây, nhỉ Dongmin?" sau đó là một cái gật đầu nhẹ
" Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"
" Rồi rồi, nói luôn đây. Woonhak không còn sống được bao lâu nữa đâu"
Không gian tĩnh lặng đến lạ thường
" Tại sao?"
" Bệnh bạch cầu. Không tìm được tủy phù hợp, em ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu"
" Woonhak thật sự không phải là hết yêu cậu, lý do năm ấy cũng là vì không muốn liên lụy, làm gánh nặng cho cậu"
...
Sungho không nhớ mình đã bước ra khỏi quán Hanmoon như thế nào.
Trời vẫn trong. Gió vẫn nhẹ. Nhưng trong anh, có cái gì đó bắt đầu sụp đổ.
Woonhak...
Từng ký ức, từng khoảnh khắc tưởng như đã phai mờ nay lại tràn về như nước lũ. Gương mặt em, giọng nói em, ánh mắt lúc cười – tất cả đều đang sống lại trong anh. Nhưng sống lại chỉ để... chuẩn bị biến mất.
Anh bước về phía bãi đất trống ven đồi – nơi trước kia họ từng ngồi ăn vặt, từng cùng nhau đếm sao.
Trời chiều ngả nắng. Không một ai xung quanh. Chỉ có tiếng ve cuối mùa và tiếng lá xào xạc trong gió.
Sungho ngồi xuống bậc đá cũ, ngẩng đầu nhìn trời. Anh mím môi thật chặt. Nhưng rồi đôi vai lại khẽ run lên. Không một âm thanh. Không tiếng nức. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi xuống, nóng hổi và mặn đắng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh khóc.
Không phải vì bị đình chỉ, không phải vì mất nghề dạy học, mà vì lần đầu tiên anh nhận ra - mình thực sự đã đánh mất thứ duy nhất không nên buông tay.
"Woonhak... tại sao em không nói với anh? Tại sao?"
Giọng anh vang lên, khản đặc, lạc lõng giữa khoảng không. Không ai đáp lại. Chỉ có gió thổi nhẹ qua những kẽ cây, như đang thì thầm điều gì đó mà anh không nghe rõ.
Anh đưa tay lên che mặt, ngón tay run rẩy. Trái tim như bị xé đôi. Nỗi đau cũ chưa từng lành, giờ đây lại bị xát muối thêm một lần nữa.
Và có lẽ, chỉ còn một cơ hội này để sửa sai.
Ít nhất là vẫn có thể hàn gắn vết thương lòng đó
Tình yêu là thế đấy, có thể nuôi sống một con người, cũng có thể hành hạ con người ta đến chết đi sống lại
Năm năm rồi, đoạn ký ức buồn đáng lẽ đã phải quên, tự dưng lại quay về trong tâm trí
Nó gặm nát, xé toạc nỗi đau vốn tưởng đã lành, vết thương tưởng như đã được hàn gắn, lại rỉ máu từng giọt bi thương
Về đến nhà, Sungho nhận được tin nhắn từ Jaehyun, trên đó là địa chỉ nơi Woonhak đang ở hiện tại, cùng với lời nhắn' chỉ giúp cậu được đến đây thôi, tôi cũng không nỡ nhìn em ấy mỗi ngày lại tiều tụy hơn đâu'
'cảm ơn' một dòng tin nhắn từ Sungho được gửi đi
Sáng sớm. Trời nặng mây, sương mù vẫn chưa tan hết trên các triền đồi.
Chiếc xe khách cũ xóc nảy từng đoạn khi băng qua con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, hai bên là ruộng bậc thang đã gặt gần hết, chỉ còn trơ gốc rạ và vài con cò trắng thong thả kiếm ăn.
Sungho ngồi gần cuối xe, mắt nhìn ra cửa kính. Lưng áo đã hơi ướt vì mồ hôi nhưng tay vẫn siết chặt tờ giấy ghi địa chỉ mà Jaehyun gửi.
Không phải bệnh viện, không phải trung tâm chăm sóc – chỉ đơn giản là:
" Nhà cũ của dì em ấy, vùng núi Yeseong. Hỏi ai cũng biết."
Xe dừng ở một bến đất nhỏ không bảng hiệu, bác tài gọi lớn:
" Tới rồi đó, cậu đi bộ thêm một đoạn nữa là tới!"
Sungho bước xuống, mùi cỏ dại và đất ẩm sau cơn mưa đêm qua ùa lên mũi. Anh kéo nhẹ quai balo, chậm rãi bước theo con đường nhỏ phủ đầy rêu, nơi vết bánh xe bò còn hằn rõ trên mặt đất.
Gió núi thổi qua, mang theo hương thơm của hoa dại lẫn tiếng chim gọi bạn đâu đó trên những tán cây.
Cảnh vật quá yên bình. Đến mức anh thấy lạc lõng.
Một đứa trẻ con đang dắt trâu ngang qua thấy anh, liền gọi:
" Chú tìm nhà bà cụ ở cuối dốc à? Có người bệnh đang ở đó đó."
Sungho gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
" Ừ, cảm ơn"
Căn nhà hiện ra sau rặng mận. Mái ngói đã rêu phong, tường gỗ bong tróc từng mảng, phía hiên treo vài giỏ thảo dược khô. Một cái giếng cổ nằm sát bên vườn rau, nước trong veo.
Có tiếng ho khẽ vọng ra từ bên trong.
Sungho bước lại gần, tim đập nhanh đến nghẹn thở. Anh dừng trước bậc thềm, chưa kịp gõ cửa thì một giọng nói nhẹ nhàng vọng ra:
" Ai đó...?"
Vẫn là giọng nói năm nào trong những đêm thư viện, trong căn bếp nhỏ khi cùng nhau nấu mì, trong những lời chia tay chưa dứt.
Tim anh siết chặt.
Anh bước thêm một bước, giọng khàn đi:
" Là... anh, Sungho."
Một khoảng im lặng như đông cứng cả thời gian.
Cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra.
Và anh thấy em - đứng đó, gầy đi nhiều, tóc đã ngắn và lưa thưa bạc ở đuôi, khoác tạm chiếc áo len xù cũ. Mặt em hốc hác, nhưng đôi mắt... vẫn là đôi mắt cũ - đôi mắt từng nhìn anh như thế giới duy nhất.
Woonhak không nói gì.
Chỉ mỉm cười rất khẽ.
" Anh chạy về phía em rồi, đừng rời xa anh nữa được không?"
" Ừm, em hứa"
Và rồi hai người ôm nhau mà khóc rất lâu
--------------------
Chap này ngắn z th nha, còn 1 chap nx là hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co