No.14 - [ON2EUS] - Tranquility
Chapter 6: Atonement
Khi vừa đọc xong tờ nhật báo được gửi hằng ngày tới trước cửa phòng bởi quản gia, Moon Hyeonjung đặt tay lên tay nắm cầu thang để giữ thăng bằng khi đi xuống. Có lẽ ông nên sớm cho người dọn phòng của hai ông bà từ tầng trên xuống tầng dưới trước khi đôi chân này không còn nghe lời nữa. Những cơn đau cũng không có gì to tát quá, đó là điều mà bác sĩ gia đình đã nói với ông bà. Ông lại được nghe điều đó từ lời của một bác sĩ khác, rằng những cơn đau là chuyện bình thường ở cái tuổi này. Nhưng ở tuổi ông, ông muốn những điều không bình thường. Vì nếu bản thân có thể khỏe hơn, ông sẽ có sức để chơi với cháu.
"Hyeonjin với Gosoon sẽ thích một người ông khỏe mạnh hơn và có thể chơi với tụi nó mà không than đau lưng," ông nghĩ. "Không biết hai thằng nhõi đó khi nào mới chở mấy nhóc tì về cho thân già này đỡ nhớ cháu nữa."
---------------------
Người phát hiện chuyện hai quý tử nhà Moon yêu nhau chính là bà Moon. Bà cứ nghĩ đống bao cao su Moon Hyeonjun lén vứt lúc sáng sớm lẫn đống wrap nệm thằng con cả hay lén đem cho tiệm giặt ủi bên ngoài xử lý hộ là thành phẩm của nó và một cô người làm ôm mộng trèo cao nào đó: thằng nhóc đó không dắt nhân tình về nhà; trong nhà cũng chẳng có cái cổng bí mật nào như trong mấy cái dinh thự của mấy cuốn tiểu thuyết Pháp thế kỷ 19 để Moon Hyeonjun làm điều đó. Trừ khi cô tình nhân đó biết bay, hoặc có khả năng đi xuyên tường.
Mất một khoảng thời gian quan sát bà Moon mới tá hỏa nhận ra, cái cô nhân tình biết bay và có khả năng đi xuyên tường đó không ai khác chính là thằng con trai út của bà, Moon Wooje: số bao cao su vẫn được vứt đều đặn, và người duy nhất ra vào phòng Hyeonjun cả ngày chỉ có Moon Wooje.
Chỉ có hai căn phòng đó thông nhau, cái cánh cửa nối liền hai phòng chẳng khác nào tấm vách giữa nhà của Pyramus và Thisbe (1). Bà nghĩ, chỉ có cánh cửa đó mới có thể tạo điều kiện cho đôi chim cu đất trẻ nhà họ Moon hú hí mà không ai hay biết, trừ ông quản gia tinh mắt kể cho bà nghe chuyện cậu Moon thỉnh thoảng hay tự đi giặt wrap một cách lén lút. "Cậu chủ nhét vào xe ô tô cá nhân rồi trên đường đi làm sẵn tiện ghé tiệm giặt ủi luôn. Có lẽ do tôi ở bên kia đường nên cậu ấy không thấy."
"Có hôm tôi âm thầm đi theo còn phát hiện cậu chủ vứt cái này ở bãi rác xa nhà dọc trên đường." - trên tay ông cầm một chiếc bọc đen.
"Xin thứ lỗi bà chú, mấy thứ này không thể cho bà cầm được, tôi xin phép hé miệng của túi nylon ra cho bà thấy từ xa thôi vì thứ bên trong tục tĩu lắm." Năm cái bao cao su.
Bà Moon có thể đã xỉu nếu không phải bác sĩ từng bảo bà có một trái tim khỏe mạnh.
"Ôi trời không lẽ tất cả là do chuyện tụi nó tắm chung hồi thằng Hyeonjun bị gãy tay hồi học lớp 12? Không, không đúng! Lần đó chính thằng Hyeonjun bảo 'Không phải Wooje giúp thì con sẽ tự làm lấy', nó không muốn ai đụng vào cơ thể mình ngoài người nó tin tưởng hết. Vậy là có khi còn trước cả đó? Là khi nào cơ chứ?"
------------------------------
Lý do bà Moon chấp nhận chuyện hai thằng con ... loạn luân trong nhà, thật ra cũng đơn giản: bà nghĩ chắc tụi nó biết bản thân đang làm gì, và bà cũng đã cố suy nghĩ ra nguyên do thay vì truy cứu chuyện tụi nó đã qua lại từ khi nào. Dù sao tụi nó cũng qua lại từ lâu rồi. Cái gì đưa qua, thứ gì đưa lại tụi nó còn biết rõ hơn bà, tìm hiểu sâu thêm cũng chẳng thay đổi được gì, thế nên bà cố lý giải khi nằm trên giường bệnh. Bà Moon nghĩ nhiều đến lâm bệnh.
Khi Wooje tới chăm sóc cho bà mỗi ngày, bà cố tìm trong dáng vẻ đó hình ảnh một con rắn độc hay hồ ly tinh dụ dỗ Moon Hyeonjun, nhưng đều không thấy. Nó vẫn là đứa nhỏ 7 tuổi năm đó bà vô tình bắt gặp ở cô nhi viện. Vẫn rất ngoan, rất đáng yêu. Đứa con trai bà Moon không mang nặng đẻ đau, không nuôi lớn bằng sữa của mình, cuộc đời không chọn nó làm đứa trẻ bà thân sinh, nhưng chính bà đã chọn nó làm con mình. Bà thương cái mỏ vịt thổi cháo cho bà ăn, thương cái ánh mắt lo lắng của nó. Cược hết vào đôi mắt lẫn con tim mình, bà đoán có lẽ bà đã xem đứa trẻ này là con, nó cũng thật sự xem bà là mẹ - cái điệu bộ bám mẹ từ nhỏ tới lớn, sự lo lắng của nó khi thấy bố mẹ buồn hay không khỏe,...- khẳng định Wooje là một đứa trẻ ngoan, đứa con út hiếu thảo bà đã thương hết mực. Bà đoán nó chỉ không xem Hyeonjun là anh, và thằng anh cũng không xem nó là em.
"Thằng con trai cả của mẹ, coi thế mà chọn dâu hợp ý mẹ lắm, Wooje ạ."
"Anh, anh Hyeonjun có người yêu rồi hở mẹ?"
"Ừ. Nó ở ngay đây nè. Là con đấy, còn giả vờ."
Moon Heesong nắm lấy tay thằng bé vào một chiều thu, khi bà giả bệnh và vòi nó chăm sóc chứ nhất quyết không cần ai khác.
"Sao mặt trắng bệch vậy? Mẹ đã bảo là mẹ ưng con dâu này rồi mà?"
"Anh giỏi lắm, có bồ cũng chẳng nói mẹ. Cả hai anh thì hay rồi."
-----------------------------
So với chuyện có một thằng con trai cả ăn chơi trác táng hoặc một thằng con trai trời đánh dính vào mấy phi vụ làm ăn phi pháp xuyên quốc gia có tổ chức để rồi đi tù, thì Moon Hyeonjung thích thằng con thông minh tài giỏi có khiếu làm ăn trong lĩnh vực food and drink nhưng vô tình rơi vào lưới tình đồng tính lén lút với thằng em trai nuôi không cùng huyết thống hơn.
"Ít nhất thì so với mấy chuyện mà bố từng chứng kiến, thì hai đứa vẫn còn năm trong giới hạn đạo đức của ông già này. Không sao cả. Cứ yêu nhau đi."
Hỏi Moon Hyeonjung sốc không khi nghe bà Heesong kể, ông có. Đoạn bà nhắc tới 5 cái bao cao su, ông biết bà cũng chẳng muốn tin: nhưng mọi thứ tới cứ như sét đánh.
"Ông đừng trách tụi nó nhé."
"Để tôi nghĩ thêm đã."
Bà Heesong biết ông Hyeonjung khó xử, vì ông ngó quanh tìm điếu thuốc. Đã lâu rồi ông không hút thuốc nữa.
Ông lặng lẽ ra phía cửa sổ, mong rằng câu trả lời được viết ở phía đằng xa bởi con quỷ của Laplace.
"Hai đứa con mình, tụi nó ... ngoan ha bà. Quá trình tụi nó lớn lên không khiến tui đau đầu."
Bà Heesong khẽ gật đầu, "Ừ".
Ông Hyeonjung vẫn tiếp tục bám dựa vào thiên nhiên.
Ông nhớ khi 20 tuổi đi du học ở Yale, chứng kiến thanh niên ở ấy có cái gọi là "hazzing fraternity", ông đã buồn nôn.
Sau này ông biết chuyện người giàu vốn đa phần là chuyện khiến ông buồn nôn; Như thể tới phạm pháp, người giàu cũng phải có gì đó khác biệt hơn với người nghèo. Đồng tiền của họ mở ra những thế giới mới, những trải nghiệm mới; có lẽ vì vậy mà họ sáng tạo trong cách phạm pháp?
Epstein file
Burning Sun
.
.
.
Giới "tinh hoa" mà ông biết, có lắm chuyện tồi tệ. Năm ngoái đối tác của ông kể chuyện thằng con trai nuôi của ông ấy với vợ ổng qua lại với nhau, "mèo mả gà đồng, cá mè một lứa cả, ông à. Khi hỏi tới là ai đã dụ ai, tại sao họ dám làm thế với tôi, họ bảo là tự nguyện từ hai bên. Mắc cười thật."
"Cá mè một lứa thật, ba người nhà mấy người. Nghĩ thử xem tên nào ăn chơi trác táng ở hộp đêm, ngoại tình, dê gái,..." ông Moon Hyenjung thầm phán xét. "Chuyện sốc quá, ông nhỉ."
Bà Heesong thấy ông Hyeonjung thở hắt một hơi thật dài.
"Bà biết không, cái lưng đau yếu của tôi, là Wooje thỉnh thoảng đấm cho đấy. Tay nó múp míp vậy mà đấm hay. Hôm nay tôi chợt nhớ khuôn mặt trắng bệt của nó một dạo gần đây khi tôi hỏi 'có bồ chưa? Khi nào dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ?"
"Thế mà hôm đó nó trả lời thật bà ạ?"
"Nó nói gì?"
"Con chưa có bạn gái."
Ông Hyeonjung dừng lại một chút.
"Thằng bé thế mà giống mẹ nó, chọn bồ phải đẹp trai tài giỏi như bố nó thì mới chịu. Thằng Hyeonjun coi ra, cũng sáng giá lắm đấy bà."
Bà Heesung biết, ông Hyeonjung giỡn thế có nghĩa là, thêm một chuyện nữa lại qua rồi.
--------------------------------
"Wooje của mẹ, con có chắc bản thân và Hyeonjun sẽ hạnh phúc không?"
Bà vẫn nắm lấy bàn tay Wooje.
"Dạ..."
"Mẹ hỏi kỳ quá nhỉ." Bà cũng biết. Nhưng ý bà Heesong muốn nói là bà rất lo.
"Nếu hai đứa muốn quen nhau, thì bố mẹ phải... con biết đó... nhưng mà..."
"Wooje biết bố mẹ thương con mà phải không?"
Bà vuốt lấy mái tóc bông xù ấy.
"Muốn yêu nhau thì không thể làm con nuôi được nữa, thế nên bố mẹ sẽ phải... con biết đó."
Nó không nói gì, cổ họng cứ nghèn nghẹn.
"Con xin lỗi."
Không ai trách mắng nó cả.
"Bố với mẹ tính thế này. Cho Wooje một căn nhà riêng, cho thêm ít tiền làm của. Căn nhà bố mẹ cho con là căn của nhà mình ở Ilsan ấy, cũng gần đây thôi. Rồi sau đó mới, trên giấy tờ thôi, Wooje à, trên giấy tờ thôi, bỏ tên con khỏi mấy vấn đề pháp lý liên quan tới nhà mình. Sau này trên giấy tờ, con tên là Choi Wooje, nhưng có thể cho mẹ vẫn gọi con là Moon Wooje được không?"
Moon Wooje gật đầu. Nó khóc, chỉ biết dạ, biết vâng, biết nói con xin lỗi thôi mà chẳng nghĩ ra nó có thể làm gì khác. Nó chưa làm được gì cho họ cả.
"Con không được ở đây nữa hả mẹ?"
"Đâu có. Bậy bạ. Nếu muốn thì cứ ở lại đây thôi, cứ coi như Hyeonjun dẫn người yêu về sống với gia đình. Căn nhà ở Ilsan đó, nói sao nhỉ, nếu bỏ tên con khỏi gia phả mà không cho con một cái gì thì bố mẹ áy náy lắm. Nên bố với mẹ lấy phần tài sản vốn ban đầu muốn để lại cho con ở trong di chúc ra làm tài sản riêng. Sau này nhận hết rồi thì con sẽ biết thôi. Nhưng nguyên nhân chính bố mẹ muốn cho Wooje tí tài sản ngay lúc này là vì..."
Bà gắng cười.
"Bố mẹ sợ nếu Moon Hyeonjun tệ với con, con sẽ mất trắng không còn gì. Muốn yêu người khác, thì trước hết bản thân con phải đủ đầy cái đã. Đừng trông chờ người khác sẽ bù đắp gì cho con hết, cũng đừng trông chờ tình yêu sẽ giúp con cải thiện gì quá đáng kể. Trước khi bắt đầu yêu thương nghiêm túc hơn, bản thân con và người kia phải là tụi con tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Giống như, trước khi yêu nếu có vấn đề tâm lý nào thì con nên giải quyết hết trước khi bước vào một mối quan hệ vậy."
Bà vẫn xoa tay đứa trẻ đó. Da nó mịn hơn cái làn da tuổi 50 của bà nhiều.
"Tạm thời cứ vậy nhé. Dù sao, đi một vòng, con cũng quay về làm Moon Wooje của mẹ mà. Người ta cho mấy đứa kết hôn rồi, sau này lại về hợp pháp làm Moon Wooje của mẹ nhé, nhóc con."
--------------------------
Bà Moon đã nuôi Wooje từ thuở nó bảo "con thích món này", "con thèm món kia",... đến lúc nó vào bếp phụ bà một tay. Cho tới hôm nay, nó bắt đầu hỏi kỹ về mấy món mà "anh Hyeonjun" thích.
"Gớm, chăm chồng kỹ thế. Tính tranh con trai với mẹ à?"
Bà Moon chợt nhớ tới câu nói của mẹ mình ngày xưa, đùa rằng con gái lớn rồi, khi vừa biết lo cho cha mẹ thì cũng vừa tới lúc phải gả đi xa; con trai trưởng thành rồi, khi vừa biết lo cho cha mẹ thì cũng vừa tới lúc phải chăm lo cho gia đình mới. Bà Heesong cũng sắp dựng vợ cho một thằng con trai, và bà cũng sắp gả một thằng con trai.
"Chắc mẹ giành Hyeonjun không lại Wooje quá. Wooje trẻ, Wooje quyết tâm chăm chồng tới vậy mà."
"Mẹ, mẹ cứ đùa."
"Đùa gì. Cái thằng đó, từ nhỏ tới lớn có được mấy lần nó chịu nói ngọt gì với mẹ đâu. Vậy mà vừa cho nó cưới vợ một cái, là vào bếp mẹ yêu ơi mẹ yêu à, con thương mẹ yêu nhất. Đồ bố mẹ nó thích ăn, nó có thèm học đâu, tuần trước đòi mẹ dạy mấy món mà em Wooje thích. Sướng nhất em Wooje nhé."
Moon Wooje đỏ mặt.
------------------------------
"Trong hai đứa, đứa nào tỏ tình trước thế?"
"Dạ?"
"Con tỏ tình trước hả?"
"Dạ không, là ảnh."
"Gì chứ? Ôi trời. Cái thằng đó trông vậy mà cũng được quá chứ? Lù khù mà vác cái lu cũng bự đấy!"
"Y như bố của con ngày xưa luôn đấy Wooje!"
"Hồi xưa sao bố mẹ quen nhau vậy ạ?"
"Con tin nổi không, ổng gửi thơ cho mẹ, trách mẹ đẹp mà tàn nhẫn với trái tim ổng quá. Ôi trời, nhắc lại mà nổi hết cả da gà. Con chờ mẹ lấy cái bài thơ đó ra cho con xem này. Mẹ còn giữ đấy."
Bà Moon cho Wooje xem một tờ giấy đã ngả màu nhiều.
"Hồi đó ông bà con hỏi sao mẹ ưng được cái thằng Moon đó hay vậy, mẹ bảo tại ảnh giỏi, biết nghĩ cho tương lai chứ có dám kể ông bà ba cái trò này của ổng đâu. Trời ơi chịu chết đấy, sến súa nổi hết cả gai óc thế mà hồi đó mẹ cũng chịu ưng cho được. Chán thế không biết."
Moon Wooje cũng chẳng dám kể bà Moon nghe rằng tại sao nó lại chịu ưng Moon Hyeonjun. Bà hỏi nó rốt cuộc thì khi lớn lên cùng nhau, nó thấy được cái điểm đàn ông nào ở Moon Hyeonjun mà chịu ưng thằng nhõi đó làm chồng.
"Tại ảnh... tốt mà mẹ..."
"Lại nữa. Nhìn mấy cậu yêu nhau mà tôi thấy ghét. Ngày xưa bố mẹ của mấy cậu đây cũng biết yêu đấy nhé. Thật chẳng hiểu nổi thanh niên bây giờ."
-----------------------------
Có một điều Moon Wooje luôn không dám hỏi, nhưng trong cái chiều thu khi bà Heesong vạch trần chuyện nó yêu đương với Hyeonjun, bà đã kể cho nó nghe. Chuyện là vì sao hồi ấy ông bà Moon lại nhận nuôi nó.
"Khi mẹ đang muốn sinh một đứa thứ hai, thì mẹ thấy con từ xa."
"Ô, đứa trẻ này dễ thương thế? Thế là mẹ cứ nhìn con mãi. Mẹ tò mò hỏi chuyện mấy người ở mái ấm. Mẹ bàn với bố Moon chuyện mẹ rất thích con làm con trai mẹ. Thật ra bố cũng lưỡng lự lắm, nhưng vì mẹ kiên quyết quá nên bố con cũng chịu. Thế là bố mẹ có tới chỗ đó một lần trước cả cái hôm con thấy bố mẹ ở nhà ăn chung. Quan sát con kĩ hơn, bố đã bảo mẹ rằng bố có linh cảm tốt về thằng bé ấy. Thế là bố mẹ đánh tiếng với người ở mái ấm, bố mẹ nhất định sẽ đón con về, thế nên làm ơn hãy cho bố mẹ thêm thời gian để về nhà chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho thiên thần nhỏ."
"Mẹ sợ người khác sẽ giành con với mẹ, thế nên bố mẹ đã tranh thủ làm theo mọi thủ tục pháp lý cần thiết. Ví dụ như quy trình pháp lý với mái ấm, kiểu để lại tên họ, xuất hiện ở nhà ăn chung và nói chuyện với mấy đứa nhỏ vì sau này Ủy ban gia đình sẽ hỏi ý kiến của lũ trẻ xem chúng có muốn được nhận nuôi hay không. Thế là bố mẹ đã dụ dỗ con vào ngày hôm đó, trong khi cố giả vờ là bản thân đang không quá thiên vị con so với mấy đứa trẻ khác vì bố mẹ sợ tụi nó sẽ tổn thương. Rồi khi nghe mái ấm bảo, Ủy ban gia đình đã cử người tới nói chuyện với con, họ bảo con rất thích bố mẹ, mẹ mừng tới muốn khóc. Ổn rồi, trái tim mẹ đã bỏ được sự hồi hộp sợ rằng con sẽ không chịu."
"Khi con về nhà, cả bố và mẹ đều vui hơn với sự lựa chọn của mình vì con ngoan quá Wooje ạ...."
"Ban đầu bố mẹ sợ con với Hyeonjun sẽ không hợp nhau, thế nên bố mẹ có dụ Hyeonjun, nó cũng... có vẻ rất thích chuyện có em, nhưng rồi bố mẹ vẫn cứ sợ. Cái hồi hai đứa bắt đầu đi học cùng nhau, nghe tiếng hai đứa đùa giỡn với nhau khiến mẹ như trút bỏ được một mối lo bén rễ trong lòng vốn đã lâu, tới muốn ung nhọt. Mẹ nhìn hai đứa và ồ, may quá, tụi nó thương nhau."
Bà dừng lại một chút. Phần còn lại của câu chuyện đó, bà nghĩ bản thân mình không nên kể lại.
"Phần còn lại thì con biết rồi đó, con hiểu rõ phần đó hơn mẹ. Nếu để mẹ kể, mẹ sẽ kể thành ... hai anh em trai rất thương nhau, rồi sẽ chẳng ai hiểu làm sao, từ nguyên cớ và dấu hiệu trời đánh nào mà đoạn kết lại là hai thằng hôn nhau như một cặp tình nhân. Nghe cứ như con đang ngồi trong phòng thi, đề kêu con tự sự kể lại câu chuyện đời mình, tới đoạn kết con bí quá nên copy đại bài của người khác rồi đem nộp cho xong. Giám khảo sẽ chẳng hiểu vì sao đoạn kết của 'em đã luôn là một đứa nhỏ tự ti' lại là 'em yêu con chó nhà em lắm', hay việc con chó nhà em có lông vàng thì liên quan gì tới chuyện em sẽ cố học giỏi để cha mẹ luôn tự hào."
Chén súp hôm đó Wooje nấu cho bà Heesong, công thức vốn là bà dạy cho, nhưng hương vị lại không giống. Thà rằng như hàng quán, người ta bỏ gói sẵn định lượng cho nhân viên cứ thế mù quáng làm theo thì đồ ăn sẽ chẳng thể đổi vị; nhưng vì con người không mù quáng, và Wooje cũng có tâm tư tình cảm của riêng mình, thế nên cùng một công thức cho trước, chén súp đó có lẽ đã có nhiều bắp hơn, đường với muối có lẽ cũng nhiều hơn một tí,... cứ từng cái nhỏ nhặt vậy mà chén súp ... đổi vị. Nhưng chung quy lại thì chén súp ấy vẫn ngon.
---------------------------
Chú thích
(1) Pyramus và Thisbe: câu chuyện tình yêu có cái kết bi kịch của Pyramus và Thisbe được đề cập tới trong Metamorphoses của Ovid (ai còn nhớ thì cái truyện về Pygmalion cũng từ trong tác phẩm Metamorphoses mà ra nè).
Có thể nói Pyramus và Thisbe là nguyên mẫu cho Shakespeare viết Romeo và Juliet. Trong đó Pyramus và Thisbe là cặp đôi yêu nhau nhưng không được gia đình ủng hộ; cả hai thường xuyên trò chuyện, trao nhau lời yêu, bàn tính kế hoạch cho tương lai thông qua vết trên vách tường nằm giữa căn nhà của cả hai.
Bi kịch: cặp đôi không muốn chỉ nói chuyện lén lút thông qua vết nứt nữa nên hẹn gặp mặt dưới gốc cây dâu tằm trắng, bên cạnh ngôi mộ cổ vủa vua Ninus. Thisbe tới trước, nhưng bị làm cho kinh hãi và chạy trốn khỏi một con sư tử, nàng làm rơi chiếc khăn. Con sư tử miệng dính đầy máu (vì vừa mới săn xong), gặm cái khăn của Thisbe rồi bỏ lại đó; khi Pyramus tới nơi, thấy cái khăn dính đầy máu nằm đó liền nghĩ Thisbe đã chết nên tự sát theo người yêu. Khi Thisbe quay lại, thấy Pyramus đã chết nên cũng đau lòng tự sát theo người yêu.
Câu chuyện đó để lại một số biểu tượng:
1. Bức tường có kẻ nứt: vừa là biểu tượng ngăn cách, vừa là biểu tượng kết nối bí mật.
2. Quả dâu tằm: sự tích kể dâu tằm vốn màu trắng, nhưng do máu của Pyramus và Thisbe dính vào rễ cây nên thần linh đã cảm động và biến cho thứ quả này chuyển (metamorphosis) đỏ khi chín => sự hy sinh, sự thủy chung
3. Tấm khăn dính máu: bản chất lừa lọc của những gì con người trông thấy bằng mắt.
4. Con sư tử gặm khăn của Thisbe: định mệnh ngẫu nhiên
(2) "hazzing fraternity" được nhắc tới như một mặt tối của môi trường giáo dục đại học tại Mĩ (mọi người cứ tạm hiểu là "mặt tối" của một môi trường giáo dục mà người ta "cho rằng" là tiên tiến/ tốt đẹp đi). Ai hứng thú có thể tìm hiểu thêm hoặc tìm hiểu cụ thể hazzing fraternity/ Greek life at Harvard, Yale.
Greek life không phải kiểu nghĩa đen là đời sống người Hy Lạp đâu nha 🤡☝️việc lý do vì sao người ta gọi nó là "Greek life" cũng có nguyên nhân á, nhưng mà thôi ai muốn tìm hiểu thì tìm hiểu.
(3) Epstein file, Burning sun thì được nhắc tới ở đây như bê bối của giới tinh hoa/ nhà giàu/ tài phiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co