Truyen3h.Co

No.14 - [ON2EUS] - Tranquility

Thrown-out speeches

solitudecalamity

"Rồi các cháu sẽ dần thấy, việc nhớ lại dễ hơn nhiều so với khi nó xảy ra. Khi kể lại, chúng ta đều ngầm hiểu với nhau, việc bản thân mình hiện đang ngồi ở đây và có cơ hội kể lại có nghĩa là, điều mình đang kể, dù nghe có khó khăn tới đâu, những cảm xúc như bất lực, không lối thoát mà chúng ta nhắc tới trong câu chuyện dù nghẹt thở tới đâu, cũng đã được giải quyết bằng một cách nào đó."

...

"Uầy, trà của Hyeonjun mang tới thơm thật đấy. Cái ấm lan hết lòng người, khiến bà cũng cảm thấy yêu đời hơn một chút. Tiếng chim hót hôm nay cũng lảnh lót hơn thường ngày, các cháu nhỉ?"

Bà Jeongsun tận hưởng tách trà với phong thái thong dong của một người đã dành 80 năm đi qua cuộc đời, kiên nhẫn như hũ rượu có vô hạn thời gian để ủ cho ngon thêm ngoài sân nhà.

"...Việc kể lại một câu chuyện từng rất khó khăn, đôi khi có nghĩa là ta đã sống sót qua câu chuyện đó."

Moon Hyeonjun và Moon Wooje đôi khi nhớ lại những lời ấy từ bà Jeongsun.

----------------------------

Nếu câu chuyện này được kể bằng lời của hoặc Wooje, hoặc của Hyeonjun từ những ngày đầu tiên mà nó bắt đầu, theo trình tự tuyến tính của thời gian, có lẽ người đọc sẽ chứng kiến từ những câu văn đứt quãng không đầu, không đuôi, tập trung hết vào hiện tại, thể hiện trải nghiệm cuộc đời bằng năm giác quan: những thứ trực tiếp nhất mà trẻ con có thể nắm bắt. Kiểu như: mẹ thơm quá, a!bố cười kìa, ớt chuông chả ngọt, con ấy, cái đó,...

Đến hai cậu choai choai tuổi thiếu niên mới vừa có tư duy trừu tượng, song chưa đủ chín chắn. Cái "tôi" của họ cao và cả hai dần muốn định vị bản thân mình trong cuộc đời. Họ sẽ thốt lên mấy câu khái quát vội vã kiểu "con người ai cũng có nỗi khổ riêng" một cách chắc nịch, không mảy may nghi ngờ, tin hoàn toàn vào điều đó như một chân lý, không có đủ trải nghiệm để làm hợp lý chân lý ấy.

Rồi mới tới những câu chữ già dặn hơn của độ tuổi trưởng thành.

Con chữ sẽ lớn lên cùng tuổi tác và người đọc sẽ đọc trải dài từ mấy kí tự đứt gãy đến những thứ phức tạp hơn, trong khi cố giải mã những cảm xúc kèm theo xuyên suốt câu chuyện: con nít sẽ thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt nhất dù cảm xúc của chúng chỉ có yêu và ghét, người lớn dần không tìm được đủ lời để miêu tả thứ mình cảm thấy.

Một câu chuyện được kể theo cách đó sẽ sống động hơn: vì nhân vật đang trực tiếp sống trong chính câu chuyện họ đang kể trong khi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Đứa trẻ sẽ buồn bã vì hình phạt bị ép ngủ trưa, thiếu niên mới mọc mụn sẽ vật lộn với những thay đổi thể chất đầu tiên trên cơ thể non trẻ,... Những sự hồi hộp nối tiếp kéo dài, đi kèm với những lựa chọn ở những thời điểm khác nhau: không ai biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Moon Hyeonjun sẽ dành cả vài chương liền kề chỉ để nói về thứ cảm xúc mình đang có với Wooje rốt cuộc là gì. Sẽ bảo là anh-em trai, sẽ nghi ngờ, sẽ từ chối, sẽ quay lại khẳng định bản thân mình chỉ xem Wooje là em trai, thắc mắc vì sao bản thân tơ tưởng tới con trai, cố gắng nhìn con gái cùng lớp để phân tâm khỏi mối bận lòng mập mạp dễ thương,... Tự trách, tự rủa, tự ngâm mình trong nước lạnh cho tỉnh ra; chạy theo mấy thứ có thể cầm nắm được trong tay và cảm nhận bằng giác quan để chạy trốn khỏi thứ cảm xúc anh đã không biết len lỏi vào thân mình từ đâu, và từ lúc nào. "Chết tiệt". Moon Hyeonjun sẽ kể chuyện như một kẻ mang tội chạy khắp nơi hòng tìm thấy sự tha thứ; cho tới khi anh xác nhận chắc nịch rằng "Mình yêu Wooje mất rồi."

Moon Wooje hoặc sẽ lấy nước mắt của mọi người vì sự nhạy cảm vốn có của bản thân hoặc sẽ khiến mọi người cảm thấy phiền vì đã nghĩ nhiều. Sẽ có một giọng kể già hơn so với tuổi để che đậy một tâm hồn non nớt chưa quá sẵn sàng để lớn. "Mình rất yêu bố Moon và mẹ Moon..."; và vì thế nó sẽ tự làm hại mình như sự tự trách phạt bởi vì thứ cảm xúc dành cho Hyeonjun. Nói sao nhỉ, sự thức tỉnh về tình dục của Wooje diễn ra khá kiềm nén như thể nó thật sự nghĩ con nuôi (dù nó vẫn muốn tin mình là con ruột của bố mẹ Moon) tin mình đã vì lý do nào đó bị thất lạc rồi trải qua một cuộc phiêu lưu để trở về nhà) thì không nên có bất kì ham muốn nào cho riêng mình, nhất là những thứ đáng xấu hổ như tình dục: vì điều đó sẽ làm ... giảm giá trị của nó (và nó tin là giá trị của bản thân được định nghĩa bằng sự ngoan ngoãn mà mình có được trong mắt mọi người). Mỗi một câu trong lời kể sẽ lại cứ dài thêm ra vì mỗi một ý nghĩ của Wooje cần một lời giải thích; dài tới nỗi Wooje sẽ quên rằng bản thân cũng là một con người và chuyện cậu tò mò về tình dục hay có cảm tình với một người như Moon Hyeonjun - người mà cậu nghĩ là dù có thiếu sót ra sao, chưa hoàn hảo đến thế nào vẫn là một gã đẹp trai, tốt bụng và ấm áp từ tận sâu trong bản chất - vừa hay lại đều là những thứ Moon Wooje muốn kiếm tìm ở một người bạn đời - vốn là chuyện bình thường. Moon Wooje sẽ kể chuyện như một giáo dân đi xưng tội và đem hết lòng tin đặt vào tay những thế lực lớn hơn bản thân mình vì ngoài niềm tin ra, cậu nghĩ mình chẳng có gì trên đời.

Một đứa đầy chủ động lần mò thế giới, còn đứa kia sẽ chờ đợi cuộc đời rơi trên người nó.

--------------------------

Khi nhìn lại câu chuyện đã qua, cả Moon Hyeonjun và Moon Wooje đều thấy trực tiếp trải qua khó khăn hơn việc nhìn lại những gì đã nằm yên trong quá khứ. Hàng giờ liền mỗi ngày nhìn mãi một vết hoen kỳ lạ trên tường trong khi tâm trí phiêu dạt trên những tầng suy nghĩ xa xăm cố tìm câu trả lời rằng tình cảm của bản thân có xứng đáng được tồn tại?

Cả hai tự sống lại những dòng suy nghĩ đó gần như mỗi ngày. Đạo đức, đạo đức theo cách nhìn của những vùng đất khác nhau, đạo đức trong những tôn giáo khác nhau, tôn giáo có vai trò gì, tôn giáo có thật sự quan trọng để tìm ra câu trả lời của họ, lễ nghĩa từ đâu mà ra, kỳ vọng gia đình, kỳ vọng xã hội, khả năng một người có thể đạp lên dư luận mà sống tiếp, giới hạn pháp lý cần phải vượt qua nếu muốn theo đuổi thứ tình cảm này, thời gian cần tiêu tốn vào nó, lượng sức lực cụ thể cần phải bỏ ra, những lời cần nói, những lời không được nói, những kịch bản có thể xảy ra, có thể người này sẽ nói thế này, người kia sẽ nói thế này, hoặc cũng có thể là cái kia, nếu thành công, nếu không thành công,...

"Anh/ em ấy sẽ ghét mình hơn mất thôi."

Hoặc nếu không ghét thì chắc bản thân mình có thể mơ mộng viễn cảnh khi hai đứa quen nhau cũng được chứ nhỉ? Sẽ đi chỗ này, sẽ đi chỗ kia. Sẽ cùng nhau làm cái này ở đó. Không biết liệu anh/ em ấy sẽ thích ... chứ? Ảnh/ ẻm ghét cái gì ta? Lỡ đâu một Hyeonjun/ Wooje khi yêu là một Hyeonjun/Wooje khác? Nếu hẹn hò thì nên mặc gì? Nói dối gia đình là đi đâu để được hẹn hò thật lâu nhỉ? Nếu quen thật thì có thể giấu cả đời luôn không? Lỡ chia tay thì sau này đối mặt với nhau ra sao? Khi nào có thể là sẽ chia tay? 1 năm, 2 năm, hay là 5 năm? Nếu biết có thể chia tay vậy tình cảm này giữ lại có đáng?

Moon Hyeonjun khép mắt lại khi lo sợ một ngày nào đó phải nhìn Moon Wooje quen một ai khác. Gã sẽ phải chúc phúc, sẽ phải cười, thậm chí có khi sẽ làm phù rể trong đám cưới của hai người bọn họ trong tương lai, làm bánh ngọt tặng cho những đứa nhỏ,...

"Không, trẻ con thì có tội gì chứ? Nếu chúng nó thương mình, nếu chuyện hôn nhân của em ấy không hạnh phúc thì mình sẽ... Khoan mày nghĩ gì vậy Hyeonjun, mày phải mong em ấy hạnh phúc!"

"Nhưng hạnh phúc ở cạnh mình thì tốt hơn chứ?"

"Nhưng mà có chắc mình sẽ có thể làm em ấy hạnh phúc không?"

"Ôi chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Yêu vào khổ thế nhỉ?"

....

Moon Wooje khép mắt lại khi nghĩ tới một mai nó sẽ chúc phúc cho Moon Hyeonjun, nghĩ rằng bản thân sẽ không có mấy cơ hội để quen một ai đó chứ nói gì đến một đám cưới, nghĩ lại vì sao bản thân lại có cảm giác này, những vết thương trên người Moon Wooje năm 16, 17 tuổi có vì bảo vệ nó có thật sự đẹp như nó nghĩ hay chính sự ảo tưởng của tuổi 14 đã che mờ lý trí?

"Mình thật ... đáng ghê tởm. Có khi người lớn đã sớm thấy con quỷ trong mình từ khi sinh ra nên mới ... để mình lại ở mái ấm. Có lẽ anh Hyeonjun cũng thấy điều đó. Có lẽ mình thật sự đáng ghét."

"Nhưng bố mẹ lúc nào cũng bảo mình là đứa trẻ ngoan..."

"Mình có... thật sự ngoan không?"

"Trẻ ngoan sẽ không có thứ tình cảm như mình đúng chứ?"

.
.
.

Như hai khoang của một trái tim đập suốt sáu năm nhưng dòng máu của hai bên chưa từng được pha lẫn vào nhau, cho tới khi cái đêm tháng Hai đó tới và cánh cửa nối liền hai bên thật sự được mở ra.

--------------------------------

Lời của au:

Tính tới lời bạt mới nói nhưng thôi nói sớm cũng được (tại sợ mọi người drop ngang không đọc tới đó nổi).

Không biết có ai thắc mắc chuyện mình cố chấp với việc tránh viết truyện này theo trình tự tuyến tính của thời gian hay không, nhưng thật ra là có lý do đằng sau đó thật.

Vì truyện có tựa là "Tranquility", nên dù cho nội dung thật sự của nó có dramatic tới đâu, nhân vật có tự làm khó bản thân họ tới đâu,... thì mình vẫn sẽ chọn cách kể từ lời của nhân vật khác (ví dụ như lời bà Jeongsun) hay của chính mhj và cwj của tương lai khi mọi thứ đều đã suôn sẻ (như Chapter Repentance) để gợi mở cốt truyện.

Bởi vì mình muốn tạo một cảm giác yên bình suốt mạch truyện, cho người đọc cảm giác yên tâm khi theo dõi,... nên mình chọn kỹ thuật kể chuyện nêu trên: vì khi làm vậy, mọi chi tiết được các nhân vật nhắc tới, như đã nêu ở phía trên trong phần chính truyện, được mặc định là đã xảy ra rồi, và việc nhân vật kể lại/ nhắc lại sẽ khiến mọi người có một ấn tượng là: dù cho chuyện đó có khăn đến đâu, việc nhân vật đang kể lại có nghĩa là chuyện đó đã xong xuôi, ổn thỏa bằng một cách nào đó rồi. Thế nên toàn bộ câu chuyện vốn là không có cái gì để phải lo lắng hết, vì tựa của nó là "Tranquility" 🤡☝️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co