Truyen3h.Co

NO CHOICE | CHOKER

4

kym_yhjjh

Từng sự va chạm xác thịt dường như vẫn còn đeo bám trên cơ thể em, ngay cả trong giấc mơ. Lee Sang Hyeok dần lấy lại ý thức, thứ đầu tiên đón chào em không phải những tia nắng ấm áp mà người ta thường hay miêu tả, cơn đau rát giữa hai chân và cánh mông truyền đến chào đón ngày mới cùng em.

Lee Sang Hyeok mở lớn mắt nhìn lên trần nhà, trí óc em như ngưng đọng lại vài giây, những âm thanh cong vút đêm qua dội ngược trơt lại. Bắt em phải ghi nhớ thật kỹ từng cái đụng chạm.

"Không phải mơ sao..."

Cau mày dùng tay đỡ lấy cơ thể ngồi tựa vào thành giường, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Từng chỗ đều đỏ bừng hoặc xanh tím, Lee Sang Hyeok cảm giác như bản thân vừa bị nghiền nát ở đâu về.

Nhìn quanh căn phòng khách sạn, không có ai ngoài em cả. Chỉ có một mình Lee Sang Hyeok cô quạnh sau trận gió bão cuồng phong đêm qua, nếu không có cơn đau này, có lẽ em còn tưởng tất cả là giấc mơ.

Không có sự xuất hiện của ai làm phiền, cũng tốt.

Lee Sang Hyeok có thói quen mỗi khi tỉnh giấc sẽ kiểm tra tin nhắn của người yêu gửi đến. Nhưng lần này em không muốn làm gì nữa.

Ngồi trên giường ôm lấy cơ thể của chính mình, Lee Sang Hyeok không biết bản thân đã làm gì sai. Và Moon Hyeon Joon, người đó tốt đến thế... tại sao phải chịu đựng điều tồi tệ không tên này.

Dù không nguyện ý, nhưng chính Lee Sang Hyeok biết, em đã phản bội cậu rồi. Cơ thể bẩn thỉu này đã chẳng xứng đáng đi bên cạnh Moon Hyeon Joon. Em đã phụ đi tấm chân tình của người.

"Mình phải làm sao đây..."

Em không đủ dũng cảm để từ bỏ Moon Hyeon Joon, người đi cùng em trải qua thanh xuân rực rỡ đó chỉ có một.

Trái tim em cũng chẳng thể chứa thêm bóng hình nào ngoài cậu. Nhưng cơ thể này, phải làm sao.

"Nhưng mình..."

Lee Sang Hyeok cũng không đủ can đảm để thú nhận mọi việc với cậu. Rằng người anh đáng kính nâng đỡ, bảo vệ Moon Hyeon Joon ngần ấy năm lại có tình ý với em.

Rõ ràng em là người bị hại, nhưng không thể lên tiếng được.

Lee Sang Hyeok bật khóc vùi đầu vào cánh tay, như đám động vật nhỏ tìm cách bảo vệ chính mình. Cũng lại giống tờ giấy trắng nhàu nát không cách nào toàn vẹn mới tinh như ban đầu.

Lúc này tiếng gõ cửa lần nữa vang lên- "Sang Hyeokie, anh đã dậy chưa".

Là cậu.

Em không dám đối diện với Moon Hyeon Joon nữa. Nhưng nếu vẫn im lặng, cậu sẽ lo lắng thêm mất, đứa trẻ này, quá chân thành rồi.

Lee Sang Hyeok tập tễnh bước xuống giường, nhanh chóng mặc mớ áo quần được gấp gọn trên ghế.

Cố bày ra vẻ mặt bình thường nhất, ngập ngừng một hồi mới mở cửa.

Vừa nhìn thấy người thương, cậu không kìm được ôm chặt lấy Lee Sang Hyeok.

"Đêm qua em ngủ không được cứ thấy bất an. Nên đã tới tìm Sang Hyeokie, nhưng lúc đó chắc bé yêu của em ngủ rồi"

Hít hà mùi hương từ cơ thể cậu, Lee Sang Hyeok cố vùi thật sâu vào lồng ngực người yêu. Mong muốn tìm được cảm giác an toàn che chở, cậu cũng nhận ra người trong lòng đang sợ hãi một điều gì đó, không cảm thấy kỳ lạ chỉ đáp lại bằng cái ôm thật chặt.

"Sang Hyeokie đi ăn sáng cùng em nhé"

Vốn muốn từ chối nhưng nhìn vào đôi mắt Moon Hyeon Joon, em lại không nỡ. Cuối cùng bỏ qua cơn đau nhức của mình, hít thật sâu kìm nén tất cả bước xuống sảnh.

Ngồi bần thần nhìn những dĩa thức ăn đầy màu sắc trước mặt, Lee Sang Hyeok lại thấy cổ họng đắng ngắt.

"Sang Hyeokie, có phiền không nếu em hỏi..."

Giọng nói đột nhiên phát ra khiến em giật mình quay đầu né tránh.

"À... anh... em muốn hỏi gì"

"Sang Hyeokie có chuyện gì sao, em thấy bé xanh xao quá"

Em muốn nói ra mọi chuyện nhưng lại mãi phân vân, liệu có giải quyết được vấn đề hay không.

Lee Sang Hyeok nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu nhìn vào người yêu.

"Hyeon Joonie... đêm qua Ji-..."

"Hyeon Joon!"- một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Dù không quay đầu nhưng thanh âm đó vẫn khiến Lee Sang Hyeok sởn gai óc. Lập tức căng thẳng nắm lấy vạt áo người yêu, cúi gằm mặt không dám nhìn.

"Anh Ji Hoon, có chuyện gì sao"

Hắn lướt ngang qua cơ thể người đang nắm chặt lấy vạt áo Moon Hyeon Joon, gáy trắng hiện lên vết răng của Jeong Ji Hoon, chỉ là cậu như có như không chẳng để tâm đến.

"Tổ chức có việc, phiền em đi rồi"

Nghe vậy, Moon Hyeon Joon liền đặt đũa xuống, nuông chiều đỡ lấy gương mặt đang ủ rũ.

"Sang Hyeokie ngoan tự ăn hết nhé, em có việc phải đi rồi. Ngoan"

Vừa dứt lời, cậu đã cầm lấy áo khoác chạy đi, không kịp ngoáy đầu nhìn cảnh tượng phía sau.

Lúc này chỉ còn lại Jeong Ji Hoon và em.

"Muốn kể cho cậu ta đến vậy sao"

"..."

"Chi bằng để tôi gửi đoạn video này qua, sẽ đỡ phí công hơn"

Vừa nói vừa đưa di động đặt lên bàn, hình ảnh bên trong nhanh chóng dọa cho Lee Sang Hyeok sợ xanh mặt. Chiếc thìa trên tay cũng theo đó rơi xuống, hô hấp của em trở nên khó khăn hơn. Rõ ràng ký ức đêm qua là địa ngục đối với Lee Sang Hyeok.

"Sao nào"

Đôi mắt to tròn nhanh chóng ngấn nước, môi mềm cũng theo đó mím chặt như muốn kìm nén nỗi uất ức tột cùng.

Jeong Ji Hoon đưa tay quệt ngang hàng nước mắt đang lăn dài trên má em. Trong lòng hắn trào ra cảm giác đau xót, người trước mặt cũng là người hắn thích, chỉ là đối phương chẳng cho Jeong Ji Hoon một vị trí nào trong lòng.

"Khóc cái gì"

Lee Sang Hyeok run rẩy đứng dậy, liều mạng chạy thật nhanh vào phòng, nức nở trốn trong chăn, tay ôm lấy áo khoác Moon Hyeon Joon để lại, hít lấy mùi hương còn sót để trấn an chính mình.

Có điều em chẳng hay biết, khách sạn này cũng nằm trong quyền thao túng của Jeong Ji Hoon. Rất nhanh thôi cánh cửa phòng đã được mở toang.

Hắn điềm nhiên bước vào, tay cầm theo tuýp thuộc nhỏ. Bàn tay cố không dùng nhiều lực chạm hai lần lên mớ chăn lộn xộn trước mặt.

Bên trong chẳng có động tĩnh gì ngoài tiếng thút thít đau lòng.

Hắn biết em sợ, Jeong Ji Hoon không muốn như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác để có được Lee Sang Hyeok cả.

Cánh tay luồn vào bên trong, thật sự nhấc ra ngoài được một Lee Sang Hyeok mềm nhũn, nước mắt nước mũi chẳng phân biệt nổi.

Hắn áp má mình lên má người nọ, cảm nhận thân nhiệt nóng bừng của em.

"Tôi bôi thuốc xong sẽ đi ngay, xin em đừng ghét bỏ tôi"

Lee Sang Hyeok vùng dậy đẩy hắn ra khỏi cơ thể bản thân.

"Tại sao lại làm như vậy với tôi"

Hắn giống như biết trước em sẽ hỏi điều này, không mấy bất ngờ- "tôi yêu em".

"Anh thật sự ngu ngốc hay là tam quan có vấn đề, tôi là người của Moon Hyeon Joon"

Hắn lắc đầu, giữ lấy bả vai em.

"Không, em là người của tôi. Là nó cướp em khỏi tay tôi, rõ ràng tôi đến trước"

Lee Sang Hyeok hất văng cánh tay đáng ghê tởm ra khỏi bả vai của mình.

"Anh đang nói cái gì vậy, anh điên rồi sao"

"Không, tôi không điên. Sang Hyeok, ngày đó trên sân trường, là tôi đã đỡ lấy em, trời mưa cũng là tôi lén lút đặt ô vào ngăn bàn cho em, đám côn đồ bám đuôi khi em chạy đến khu ổ chuột của Moon Hyeon Joon cũng là tôi dẹp lại..."

"... ngày đó không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ em, cho nên... tôi đã giúp đỡ cậu ta, để em có được cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi hối hận rồi, như thế là không đủ"

Giọng nói của hắn cứ nhỏ dần nhỏ dần đi.

"Em không biết đâu, đêm nào tôi cũng mơ thấy bản thân và em chung chăn gối, cùng nhau ngồi dưới bóng cây anh đào. Ở đó, tôi cũng yêu em từ rất lâu, nhưng không có được em, ở đó... em rời đi trong tức tưởi, để lại thằng Jeong này hối hận vì đã giam cầm em. Cho nên..."

Giọng nói ngập ngừng hẳn đi, khiến Lee Sang Hyeok có chút tò mò về những điều hắn sắp nói.

"Cho nên tôi không muốn khóa em lại trong đống nhầy nhụa kia nữa. Nhưng đã đến lúc Moon Hyeon Joon trả em lại cho tôi rồi"

"Khóa? Trả? Hyeon Joon không làm gì sai để phải làm những điều đó, từ đầu đến cuối tôi chưa từng cảm nhận đến sự tồn tại của anh, càng không yêu anh"

"Tôi là người của Moon Hyeon Joon, xin anh buông tha cho tôi"

Jeong Ji Hoon cười mỉa, như thể dáng vẻ đáng thương ban nãy không phải hắn.

"Em không có quyền lựa chọn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co