5
Những ngày sau đó Moon Hyeon Joon liên tục phải thay mặt hắn tiếp quản nhiều mặt hàng. Thời gian ăn còn không đủ, huống gì là gặp em, ngoài ngắm nhìn vài tấm ảnh cũ, cậu chẳng thể làm gì hơn.
"Thôi vậy, cố thêm một chút chỉ cần anh ấy sống tốt là đủ"
Lee Sang Hyeok trong tim cậu vẫn đang đắm chìm trong hương thơm ngào ngạt của bánh ngọt, em dự định sẽ làm một mẻ bánh thật ngon chờ Moon Hyeon Joon về nhà sẽ cùng ăn.
Dáng người nhỏ bé thoăn thoắt mang tạp dề hồng phấn khẽ hát theo tiếng nhạc vui tai, ngón tay cũng theo đó nhào lớp bột mềm bên dưới.
Tiếng giày được đặt lên kệ vang lên bên tai em, không vội quay lại, bởi âm thanh này quá quen tai rồi.
"Hyeon Joonie em về rồi sao"
Áp lực dần bao trọn lấy cơ thể Lee Sang Hyeok, để em biết người sau lưng không phải người trong lòng. Hương thơm đó cũng nào phải cậu.
Lee Sang Hyeok toan quay người nhưng đã bị đè lên cạnh bếp.
"A... Jeong J-..."
"Đúng rồi, gọi tên tôi đi"
Vừa nói lực đè ép lên càng mạnh, cách lớp quần mỏng em vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi đang va chạm với mình.
"Ji Hoon, đủ rồi"
Bàn tay hắn bóp lấy hai cánh mông, gật gù nói- "đúng là đủ rồi, vậy đến bước tiếp theo nhé".
Vừa dứt lời lớp quần mỏng đã bị xé toạc, cánh mông trắng toát lộ ra không chút che giấu.
Cực phẩm trước mắt khiến Jeong Ji Hoon sáng rực, khóe miệng không khép nổi.
"Ha, quần lót cũng không thèm mặc"
"A... không phải... tôi... vẫn còn khó chịu... a..."
Jeong Ji Hoon đẩy em nghiêng ngả lơ lửng giữa cạnh bàn lạnh ngắt, cúi xuống liếm lấy liếm để cái lồn múp máp trắng hồng đang khôi phục.
"Sao ngon thế nhỉ"
Hắn mút mát rất điêu luyện, chiếc lưỡi mềm dẻo lướt qua từng cứ điểm đều khiến Lee Sang Hyeok run lên vài lần. Ngón chân theo đó co quắp lại, trán cũng lấm tấm mồ hôi, theo bản năng phát ra âm thanh gợi tình.
"A... đừng..."
Khung cảnh này nhìn vào chỉ có thể đánh giá rằng Lee Sang Hyeok đang nắm chặt tạp dề giúp hắn dễ dàng bú liếm hơn.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điên thoại trên mặt bàn vang lên khiến Lee Sang Hyeok sực tỉnh giữa cơn khoái cảm. Em cố gắng đi về phía trước mặc kệ đằng sau có một ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp đang nhìn mình.
"A... hưm... alo Hyeon Joonie... a"
Nhìn gương mặt người yêu qua màn hình ngay tại thời điểm này khiến em có chút khó xử. Dù chủ động hay không thì bên dưới vẫn luyến tiếc chảy nước.
"Hôm nay có lẽ em không về được, công việc chồng chất quá. Thời gian nay cực khổ cho anh rồi"
"Không s-... á..."
Khi đang cố ổn định nhìn bạn trai, bên dưới lại xuất hiện cảm giác nhồn nhột, đi kèm với đó là chiếc lưỡi đang tung hoành ngang dọc. Muốn bắt nạt hột le của em.
"Ưm... hư... anh không sao... ư..."
Hột le liên tục bị kích thích khiến em run lẩy bẩy đứng không vững, mặt đỏ bừng lên, trán cũng vương đầy mồ hôi, khó mà che giấu nổi.
"Anh sao vậy, ốm sao"
"A... không sao, anh chỉ... chỉ... ứm... đang nấu ăn... a... ha... anh cúp máy nhé... a..."
Di động vừa được đặt xuống, bên dưới cũng phun trào thớ nước dâm đãng. Đánh gục cái gọi là bộ dáng ngây thơ ban đầu.
Lee Sang Hyeok không thể chối cãi sự sung sướng khi được thỏa mãn ngay khoảnh khắc vụng trộm chỉ cách một lớp màn hình với bạn trai.
Nhưng khi cơn cao trào qua đi, ngay lập tức em lại muốn chối bỏ thực tại.
Nhưng dù thề thì với Jeong Ji Hoon vẫn là chưa đủ.
Hắn bế em nằm lên bàn bếp trơn láng sạch sẽ.
"Đây là nơi em và cậu ta thường ăn tối nhỉ"
Lee Sang Hyeok đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng vẫn như cũ, kết quả mà ngay từ đầu đã biết rõ sẽ không thay đổi được.
"A..."
Dương vật thô lỗ lại được mút mát bởi lỗ nhỏ nóng bỏng.
______________
Khi Lee Sang Hyeok lần nữa mở mắt, hắn cũng đã rời đi. Chiếc bàn cạnh giường có đặt một cốc sữa, em cựa quậy cầm lấy nó, vẫn còn nóng. Có lẽ Jeong Ji Hoon chỉ mới rời đi.
"Ực" một hơi uống cạn tất cả, Lee Sang Hyeok ngồi thẫn thờ trên giường nhìn mọi thứ xung quanh.
Mỗi ngóc ngách đều đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào giữa Moon Hyeon Joon và em. Nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm bóng dáng Jeong Ji Hoon.
Điều này vốn chưa từng nằm trong dự tính của em, nhưng lần nào Lee Sang Hyeok cũng đều bị xoáy vào biển dục vong dơ bẩn.
Em không dám tin vào cái gọi là tam quan ngay thẳng của chính mình nữa.
"Tại sao lúc đó... thay vì cầu cứu... mình lại..."
Lee Sang Hyeok vò đầu hối hận, nhưng nếu một lần nữa quay lại khoảnh khắc đó, có lẽ em vẫn không dám lên tiếng.
"Phải làm sao đây..."
Ánh sáng xung quanh dần bị nhấn chìm trong bóng tối, Lee Sang Hyeok vẫn thu lu một góc nhìn về điểm vô định nào đó.
Đầu óc sinh viên báo chí xuất sắc năm nào giờ trở nên mụ mị không một tia sáng, Jeong Ji Hoon đã tạo nên thứ lâu đài không lối thoát, đẩy Lee Sang Hyeok một bước cũng chẳng thể quay đầu.
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, hiển nhiên là Moon Hyeon Joon đã hi sinh giấc ngủ của mình để được ôm ấp người yêu.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện làm cho Lee Sang Hyeok không thích nghi được ngay, theo thói quen nheo mắt một cái.
"Hyeon Joonie..."
Cậu nhìn người thương gọi tên mình mà tim như mềm nhũn, chỉ là khác với mọi khi, em không giang rộng tay đòi bế nữa.
"Sang Hyeokie của em giận sao, không thấy đòi bế nữa"
Lee Sang Hyeok chột dạ mà quên đi thói quen của chính mình- "a...nh... anh lớn rồi".
Moon Hyeon Joon ngồi xuống giường, xoa đầu em mấy vài lại cười trừ cho đồ ngốc đáng yêu trước mặt.
"Được được, nghe anh hết"
Lee Sang Hyeok nhìn cậu vì để gặp được mình một chút mà sẵn sàng thức trắng đêm nay, khiến em càng thêm áy náy.
"Hyeon Joonie... nếu anh làm gì có lỗi với em thì..."
Moon Hyeon Joon nghiêng đầu nhìn con mèo cúi gằm mặt như đứa trẻ đáng thương gây ra lỗi lầm chờ bị mắng. Đôi mắt xoẹt qua một tia chấp niệm không cam lòng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Chẳng biết nó có thực sự tồn tại hay là ảo giác của Lee Sang Hyeok.
"Sang Hyeokie phải nhớ một điều, anh là tia sáng duy nhất của đời em. Ngoài anh ra, em không có ai là người thân nữa cả, vì thế dù Sang Hyeokie làm gì, em cũng sẽ tha thứ cho Sang Hyeokie..."
Từng câu từng chữ đi qua thính giác của em lại như trở thành sức nặng mà Chúa muốn trừng phạt lên em.
Một kẻ đã rên rỉ dâm đãng dưới thân Jeong Ji Hoon, mấy lời chân thành ấy càng giống như con dao sắc nhọn cứa đi từng thớ thịt trên cơ thể Lee Sang Hyeok.
Ngoài việc gật đầu như đã nghe rõ, em chẳng biết phải trả lời thế nào. Tình yêu của Moon Hyeon Joon quá vĩ đại, em lại chẳng còn như cũ, chẳng xứng đáng được đón nhận chúng.
"... Sang Hyeokie hiểu là được, sau cùng... em chỉ cần Sang Hyeokie bình an, cả đời đều sống trong bao dung và hạnh phúc"
Cậu nhìn người bên cạnh, khóe miệng khẽ mỉm cười. Từ giây phút trái tim này biết rung động, Lee Sang Hyeok chính là ngoại lệ duy nhất mà Moon Hyeon Joon cầu nguyện trước thần linh.
Sinh thần mỗi năm, cậu đều mong cầu Người hãy che chở cho em, cuộc đời hãy dịu dàng với Lee Sang Hyeok, còn cậu thế nào cũng được.
Và dường như thần linh đã cảm động trước tấm lòng của Moon Hyeon Joon, khi em thật sự được người người yêu mến. Chỉ là, Moon Hyeon Joon...
"... cầu xin thần linh hãy che chở cho Lee Sang Hyeok, hãy để anh ấy mãi vui cười hạnh phúc mỗi ngày. Còn con, nếu anh ấy vô tình làm tổn thương một ai, xin Người hãy để con gánh tội thay anh ấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co