Truyen3h.Co

No Distance

chương 1

insnfuong

Ngày cuối tuần là ngày để những học sinh như tôi dành thời gian để ngủ nướng, để vui chơi. Nhưng hôm đó lại bị bắt lên trường để tham gia ngày hội công nghệ của trường.

Hôm ấy, sân trường Trung học phổ thông Gia Định ngập trong nắng sớm ấm áp, khác hẳn những ngày se lạnh trước đó, cũng đông đúc hơn mọi ngày. Ánh nắng chiếu vào những gian công nghệ được dựng lên bao quanh khắp sân trường. Nào là gian robot, gian lập trình, gian trí tuệ nhân tạo,...

Mỗi gian đều có 1-3 người hướng dẫn và hỗ trợ, đa số đều là sinh viên của trường Đại học Công nghệ thông tin - thuộc ĐHQG TP.HCM

Tôi đứng trước gian lập trình, lúng túng tìm kiếm bóng dáng của những người bạn thân quen. Bỗng dưng có một giọng nói vang lên phía sau.

"Em đang tìm ai hả?"

Tôi quay lại. Trước mặt là một người con trai cao hơn tôi một cái đầu, áo sơ mi trắng đơn giản, trên ngực anh đeo thẻ sinh viên. Tôi nhìn thấy dòng chữ "Trần Đình Phong - Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM" được in rõ.

"À... dạ không, em chỉ đứng xem thôi."

Anh cười,

"Vậy em cứ xem thoải mái. Không hiểu thì hỏi, công nghệ sinh ra là để người ta hiểu mà."

Tôi gật đầu, rồi ngó qua cái màn hình trước mặt. Những dòng code vẫn chạy, nhìn trông chẳng đội trời chung với tôi! Nhức đầu thật.

Anh đứng bên cạnh tôi, chỉ tay vào một đoạn hiển thị màu xanh nhạt và màu vàng đậm.

"Đây là phần mô phỏng đơn giản thôi. Ví dụ như mình ra lệnh cho máy làm một việc gì đó, thì lập trình giống như cách mình nói chuyện với máy."

Tôi khẽ nghiêng đầu, cố gắng hiểu.

"Nhưng mà nói chuyện với máy thì đâu có cảm xúc?"

Anh im lặng một giây, rồi cười.

"Ừ, máy thì không. Nhưng người viết ra nó thì có, dành hết thời gian, cảm xúc chỉ để viết được nó."

Câu nói ấy làm tôi sửng lại một chút. Tôi không biết vì sao nữa.

Xung quanh vẫn rất đông. Học sinh đi qua đi lại, tiếng loa giới thiệu gian hàng khác vang lên không dứt. Nhưng ở gian lập trình này, tôi bỗng thấy mọi thứ như chậm hơn một nhịp.

"Em học lớp mấy rồi?" anh hỏi.

"Dạ, lớp mười ạ."

"Vậy là vẫn còn nhiều thời gian để em lựa chọn."

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Thật ra tôi chưa từng nghiêm túc về tương lai của mình, chưa có dự định gì cả. Tôi chỉ sống từng ngày, đi học, về nhà, rồi lại đi học.

"Em có thích công nghệ không?"

Tôi lắc đầu, rồi lại gật.

"Em không ghét nó... nhưng cũng không hiểu được nó."

Anh cười,

"Vậy là được rồi."

Tôi ngẩng lên nhìn anh, hơi khó hiểu.

"Chỉ cần em không ghét, thì sau này biết đâu lại hiểu được nó."

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu theo. Tôi chưa từng nghĩ về cảnh mình ngồi ôm máy tính viết ra mấy cái dòng code đó, xui xui thì nó đỏ lồm là lại phải ngồi tìm ra cái lỗi đó, dù đó chỉ là một dấu chấm nhỏ thôi á.

Rồi anh lại nói.

"Em còn không hiểu chỗ nào không?
Hay cho anh thứ có thể liên lạc được với em được không?"

"À.. cũng được ạ."

Thế là tôi cho anh tài khoản Facebook của mình luôn. Anh nhìn vào cái tên Facebook của tôi rồi mỉm cười và nói:

"Nguyễn An Nhiên... Cái tên nghe thôi đã thấy không nỡ làm tổn thương rồi."

Tôi sửng lại vài giây, rồi anh lại cất giọng nói.

"Có gì không hiểu về công nghệ, cứ nhắn cho anh nhé."

"Vâng, em cảm ơn anh!"

"Anh xin phép hỗ trợ tiếp các bạn khác nhe! Tạm biệt em, cô bạn nhỏ."

Tôi vẫn đứng đó, còn anh thì đi đến hỗ trợ các bạn khác, tôi không biết mình đã đứng ở gian hàng đó bao lâu. Cho đến khi có một người bạn đến kéo tay tôi, rủ đi xem gian khác, tôi mới giật mình.

Trước khi rời đi, tôi quay lại nhìn anh một lần nữa. Anh vẫn đứng đó, giữa gian hàng công nghệ, giữa rất nhiều người.

20:00 Thành phố.
Tối hôm đó, tôi đang ngồi trong phòng để học bài thì bỗng dưng có tiếng thông báo tin nhắn.

Là người đó.

"Em có gì thắc mắc không cô bé?"

Tôi xem tin nhắn của anh, rồi nhanh chóng đáp lại.

"Em không có ạ,"

Vội gửi đi, rồi lại soạn tin nhắn gửi cho anh.

"à mà anh không sợ mình bị ảnh hưởng hay sao mà chỉ đi hỗ trợ học sinh học tập thế thôi mà xin cả in4 để giải đáp thắc mắc thế này =))))"

Anh nhanh chóng xem tin nhắn, rồi nhập gì đó.

"Làm gì có, chỉ có em là anh xin vậy thôi á."

"Ơ thế hả, em thấy anh rất nhiệt tình luôn."

Lúc đó tôi nghĩ chắc do anh ấy nhiệt tình hỗ trợ, nên trông ai còn ngu ngơ giống như tôi thì anh ấy cũng xin phương thức liên lạc để giúp đỡ thế. Ai ngờ đâu chỉ mình tôi được vậy.

"Anh không biết nữa, tại tự dưng lúc đó anh muốn xin mình em thế thôi à."

Và thế là câu chuyện vẫn được tiếp diễn, tôi và anh ấy nói chuyện với nhau đến muộn luôn mới chịu đi ngủ.

Qua cuộc nói chuyện, thì tôi có biết chút ít về anh, anh 21 tuổi, sinh ra ở miền Tây Nam Bộ, anh lên Sài Gòn để học đại học và làm việc, cũng đang là sinh viên năm cuối.

Còn tôi?
Tôi là An Nhiên, một con bé vừa bước vào cấp 3, chưa có nổi cho mình một ước mơ, và cũng không có dự định gì cho tương lai lắm.
---------------------------------------------

thế là chương 1 đã được updateee ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co