Truyen3h.Co

No Distance

chương 2

insnfuong

Thấm thoát lại gần hết một tuần rồi. Sáng thứ Sáu cuối tuần, tiếng chuông báo thức chưa kịp reo thì tiếng rung bần bật của chiếc điện thoại dưới gối đã lôi tôi ra khỏi giấc mơ. Mắt nhắm mắt mở, tôi quơ tay mò mẫm một hồi mới chộp được nó. Ánh sáng xanh từ màn hình nhìn phát đau cả mắt, tôi phải nheo tít mắt lại mới đọc được dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình khóa điện thoại.

Đám bạn của tôi hay thật, lúc tôi thức thì im hơi lặng tiếng như người lạ vậy đó. Hở mà ngủ là chúng nó lại ào vô nhắn. Lần nào mở điện thoại kiểm tra tin nhắn cũng toàn thông báo từ bọn nó. Nhưng mà hôm nay, trên màn hình khoá lại có thêm một sự xuất hiện khác nữa.

Tôi ấn mật khẩu điện thoại, màn hình vừa mở ra, dòng chữ ngắn ngủi ấy lại đập vào mắt tôi khiến tôi đứng hình mất vài giây.

Trần Đình Phong:
"Chúc em ngày mới vui vẻ nhe."

Phía dưới là...
Group: các công chúa hai lúa +99 tin nhắn.

Tôi tỉnh cả ngủ khi nhìn vào thông báo đầu tiên, cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm. Cũng không có gì, chỉ là trước giờ ngoài những tin nhắn buôn dưa lê hay giục tôi đi học của tụi bạn thì chưa một ai chủ động nhắn cho tôi một lời chúc buổi sáng dịu dàng như thế này cả.

Tôi cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh:
"Em vừa mới dậy, chúc anh ngày mới thuận lợi nhaa."

Bên kia xem tin nhắn rất nhanh, rồi cũng vội đáp ngay:
"Dậy rồi thì ăn gì đi nhe em, anh cũng vừa ăn sáng, bây giờ anh đọc sách một tí xong rồi anh nhắn cho em sau nhé."

Tôi tim tin nhắn của anh, mặc kệ tin nhắn của nhóm bạn, tắt màn hình rồi cứ thế ngồi ngẩn ngơ trên giường vài giây mới chịu loay hoay đứng dậy đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.

Tự dưng có người chúc mỗi sáng vậy cái thấy cũng có tí động lực cho ngày mới nhỉ.

Đúng như lời hẹn, sau khi tôi vừa hoàn thành ba tiết học buổi sáng đầy uể oải trên trường, vừa mở điện thoại lên đã thấy thông báo tin nhắn từ anh. Anh gửi cho tôi một tấm ảnh chụp góc bàn anh đang ngồi trong thư viện của trường Đại học Công nghệ Thông tin. Trên bàn có một ly cà phê và một quyển sách dày cộm bên cạnh, sách mang tên 'Lịch sử văn minh Thế giới'.

"Anh đọc sách xong rồi nè. Cô bạn nhỏ hôm nay đi học có bị kiểm tra bài cũ không đó?"

Tôi chợt phì cười, nhanh tay gõ gì đó trên bàn phím:
"Hôm nay là ngày may mắn của em luôn á, xém tí nữa là em bị cô gọi tên rồi nhưng tự dưng cô có việc đi ra ngoài, lúc vào cô cũng quên mất em luôn, nên cô gọi bạn khác luôn á hihiii."

Ở bên kia đầu giây cũng đang có người đang cười mĩm.
"May mắn vậy luôn sao? Hôm nay tâm trạng của anh cũng rất vui luôn nè, chắc nhờ có cô bé may mắn này trò chuyện cùng rồi."

Nhìn dòng tin nhắn vừa nhảy ra, tim tôi lại được một phen đập liên hồi. Mặt tôi dần nóng bừng lên trong tíc tắc. Anh ấy nhắn cái kiểu gì vậy chứ? Làm người ta bối rối chết mất... May mà đứa bạn thân của tôi vừa đi xuống căn tin nên không thể thấy được bộ dạng của tôi lúc này.

Tôi vội vàng gõ phím hỏi sang chuyện khác:
"Anh đừng có nịnh em nha! Mà cuốn sách đó nội dung có hay không anh? Dạo này tự dưng em cũng đang hứng thú, muốn tìm hiểu thêm về lịch sử, mà em chưa biết nên đọc cuốn nào sẽ hợp nữa."

Gửi tin nhắn đi xong, tôi tắt điện thoại để trên bàn, tay cứ chốc chốc lại cầm lên, mắt liếc vào màn hình chờ đợi tin nhắn phản hồi từ anh.

Ting.
"Hay lắm em. Cuốn này khái quát nhiều giai đoạn văn minh của nhân loại, nhưng nếu em muốn bắt đầu, thì tìm hiểu về Lịch sử Việt Nam trước cho gần gũi trước đi. Nếu em không ngại, anh đặt cho em vài cuốn để em đọc nhé?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ đang hiện trước màn hình điện thoại, ngón tay cứ ngập ngừng mãi trên bàn phím. Vừa bất ngờ, lại vừa có chút ngại ngùng khó tả. Chúng tôi chỉ mới trò chuyện chưa lâu, để anh tốn kém mua quà tặng thế này thì ngại chết mất.

​Sau một hồi đắn đo, tôi gõ một tràng dài để từ chối khéo:

​"Ôi, em ngại lắm, anh đừng mua nhe, tốn kém lắm ạ. Với lại em cũng sợ làm phiền anh nữa. Anh cứ gợi ý tên sách cho em là được rồi, cuối tuần em tự ra nhà sách tìm mua cũng được mà hihi."

​Gửi đi xong, tôi thở phào một cái, tự thấy mình trả lời như vậy là vừa lịch sự lại vừa giữ giá rồi. Ấy thế mà, bên kia lại rep gần như ngay lập tức, nhưng không phải là dỗ dành mua sách nữa mà là một lời mời thẳng thừng:

​"Anh không thấy phiền em à! Anh xem em như em gái của mình vậy, nên em đừng nghĩ vậy nhe."

Tôi chưa kịp trả lời tin nhắn, anh đã vội nhắn tiếp.

"Ngày mai thứ Bảy em có bận gì không? Nếu rảnh thì anh chở em ra quán cà phê sách gần trường anh nhé? Ở đó có nhiều sách lịch sử hay lắm, anh chỉ cho em vài cuốn phù hợp để đọc thử trước. Được không?"

​Tim tôi suýt chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực, chuyển hướng nhanh quá vậy, làm tôi không kịp tìm lý do để từ chối luôn! Sự ngập ngừng kéo dài chưa đầy hai phút nhưng rồi lý trí của tôi đã hoàn toàn chịu thua trước sự chủ động của anh.

​"Dạ, em rảnh ạ. Vậy mấy giờ anh qua đón em thế?"

​"8 giờ sáng ngày mai anh có mặt trước ngõ nhà em nhé. Em cứ thong thả, không phải vội đâu."

​...

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghĩ đến buổi hẹn sáng mai là tim lại đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co