Truyen3h.Co

Nợ hay hạnh phúc

1

NTHNTHao

*Toi không nhớ cái truyện rách này của mình viết lúc nào nữa, chỉ là viết để giết thời gian, lúc bí văn thì toi xóa luôn truyện hehe.

Nhỏ này tự biết văn nhỏ như nào. 😭

NGHIÊM CẤM BẤT CỨ HÀNH VI NÀO ẢNH HƯỞNG TỚI TÂM HỒN ĐẦY TỔN THƯƠNG CỦA CỦA CON NGƯỜI GIÀ CẢ NÀY!! 💔

Dzô!!! Chúc mọi người đọc vui vẻ, hì hì hì!!!*🥰

1.
Ở một góc nhỏ tại Spinner's End, vẫn tồn tại một ngôi nhà cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian, dường như đã rất lâu, rất lâu, ngôi nhà lạnh lẽo, hoang tàn này đã không còn ai đặt chân đến. Người ta chỉ có thấy ngôi nhà bị bao quanh bởi cỏ cây đã từ lâu không được dọn dẹp, chăm sóc, ngọn đã cao đến gối của người trưởng thành, dây leo rũ xuống khiến ngôi nhà càng trở nên u tối, cửa kính bị bao phủ bằng một lớp bụi dày, khó có thể nhìn rõ bên trong. Không ít lời đồn đoán về ngôi nhà ma ám này, đủ để cản bước những kẻ tò mò bén mãng đến.

Tuy nhiên, chẳng ai biết được, nơi u uất đến rợn người này lại là nơi có thể sưởi ấm, là bến đỗ cuối cùng, cũng là nơi khiến một người dằn vặt khôn nguôi.

Trong phòng khách, ánh nến le lói chiếu rọi một nửa khuôn mặt của người đàn ông đang thả người mệt mõi nằm trên chiếc ghế đã bạc màu, sờn rách, xung quanh vương vãi những vỏ chai rỗng.

- Sev... Snape

Người đàn ông mắt nhắm nghiền, giọng mềm nhẹ, vô thức nỉ non gọi tên người mà mình ngày đêm mong nhớ, nhưng chỉ thốt được một âm tiết rồi lại cay đắng nhận ra bản thân chẳng có tư cách để gọi tên người đó.

- Ha, giáo sư, thầy đã được gặp lại người đó chưa? Tôi đoán thử nhé. Có thể thầy đã gặp Lily rồi, Lily Evans mà không phải Lily Potter. Với tính cách của thầy, chắc lại chỉ âm thầm ngắm nhìn Lily cùng với người đàn ông mà thầy ghét nhất, James Potter đan tay với nhau thật hạnh phúc.

- Chỉ hôm nay thôi, Severus, thầy cho tôi được gọi thầy như vậy được không? Qua hôm nay tôi sẽ không làm phiền thầy nữa, sẽ không...

- Hai mươi năm rồi, Severus, ngần ấy thời gian tôi mới có đủ dũng khí để đến đây.

Đúng vậy, đã hai mươi năm sau khi chiến tranh chấm dứt, Harry Potter, Cậu bé sống sót, hay người anh hùng của giới pháp thuật, thay vì có cuộc sống hạnh phúc, ngày ngày được săn đón, ca tụng, một cuộc sống người người mong cầu, đầy danh vọng và tiền tài thì cậu lại đang chết dần chết mòn, hằng ngày đắm mình trong qua khứ, điểm tên những người cậu yêu quý vì cậu mà chết đi.

Trong khoảng không tĩnh mịch, chỉ có tiếng lách tách của ngọn lửa lẻ loi giữa màn đêm u tối, cùng tiếng hít thở đều đều, chẳng có ai đáp lại, im lặng thật lâu, Harry bật cười tự giễu.

- Severus, giá mà thầy có thể đứng trước mặt tôi, chế nhạo Cứu thế chủ ngu xuẩn, tự cao tự đại này thì tốt biết mấy. Thầy có biết, với tôi, thầy chỉ là một kẻ hèn nhát, là kẻ tự cho mình là đúng thích xía mũi vào chuyện người khác. Là ai cho thầy cái quyền tự ý xen vào cuộc đời tôi, Severus, là tôi cầu xin thầy cứu vớt cái mạng nhỏ này của tôi à?

- Không Severus, dù có chết trên tay của Voldemort hay cái thế giới pháp thuật chó má này, tôi cũng không cần thầy.

- Tôi căm ghét thầy, cũng thương hại thầy. Cuộc đời của thầy, tôi phải miêu tả như thế nào nhỉ, đáng thương, đúng, là đáng thương. Nhưng tình yêu của thầy cũng đẹp đẽ đến mức tôi cũng phải thán phục, thầy có thể cao thượng đến mức hết lòng để bảo vệ đứa con ngu dốt của người thầy yêu, cũng là dòng máu của người thầy thống hận nhất. Ngày ngày nhìn bản sao của James Potter nhảy nhót đi tìm chết, lại không thể không dang tay xử lý đống rắc rối của nó chỉ để giữ lại duy nhất đôi mắt này.

- Hay nói đúng hơn là thầy chỉ đang chuộc tội, bị dằn vặt bởi chính bàn tay nhơ nhuốc của thầy đã đẩy mẹ tôi vào chỗ chết. Severus, thầy nghĩ chỉ bằng đó, thầy đã trả được hết nợ, chuộc lại hết những lỗi lầm thầy gây ra rồi à?

- Vì cớ gì, hả Snape, vì sao thầy không thể để tôi nhìn thầy như một tên Tử thần thực tử bẩn thỉu, hèn nhát như trước kia. Thầy có biết gần như mỗi đêm tôi đều thấy ngày hôm đó, người thầy bê bết máu, khẩn khoản xin tôi nhìn thầy, để rồi tôi phải trơ mắt nhìn thầy dần dần chết đi. Nực cười là một bậc thầy độc dược lại không thể tự cứu sống mình vì nọc độc của Nagini.

- Ngay cả khi cận kề cái chết, thầy cũng chỉ nhìn thấy đôi mắt của người thầy thương, có bao giờ thầy thấy một Harry Potter không?

- Thầy còn hào phóng đến mức để lại ngôi nhà rách nát này cho tôi, nơi thầy cất giữ hình bóng mẹ tôi.

Choang một tiếng, người đàn ông vứt mạnh chai rượu vào bình hoa gần đó, những đóa hoa bách hợp ngày nào đã héo khô. Hai tay người đàn ông ôm lấy gương mặt để che đậy đi sự mềm yếu, cũng là che giấu đi thứ tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại, giọng nói run rẩy gần như nức nở mà nói vào khoảng không.

- Severus, còn tôi thì sao?

*Ể!!! Sao trước toi có thể nhiều chữ được nhỉ? Bao nhiêu đây mà toi đã thấy mình thở hơi lên rồi. Chắc bỏ sớm quá ọc ọc!!*😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co