Truyen3h.Co

Nợ hay hạnh phúc

2

NTHNTHao

" Kẻ có sức mạnh để đánh bại Chúa tể Bóng tối đang đến gần... Sinh ra từ những kẻ đã ba lần thách thức hắn, sinh ra khi tháng thứ bảy kết thúc... và Chúa tể Bóng tối sẽ coi hắn là kẻ ngang hàng với mình, nhưng hắn sẽ sở hữu sức mạnh mà Chúa tể Bóng tối không hề biết... và một trong hai phải chết dưới tay người kia vì không ai có thể sống sót khi người kia còn tồn tại... Kẻ có sức mạnh để đánh bại Chúa tể Bóng tối sẽ được sinh ra khi tháng thứ bảy kết thúc... "

Sự tuyệt vọng đến cùng cực đã khiến nơi mà mọi người luôn tự hào về sự kì diệu của pháp thuật sẵn sàng vứt bỏ vận mệnh của thế giới này cho một đứa trẻ. Họ có thể hi sinh chính bản thân mình. Nhưng không thể chấp nhận sự thật rằng họ đã không còn hi vọng, không còn cơ hội để thoát khỏi số phận bi thảm. Rồi lời tiên tri xuất hiện, tin tức về đứa trẻ và vị phù thủy hùng mạnh khiến họ ngày đêm nơm nớp lo sợ đã biến mất mà không rõ lý do đã nhen nhóm thứ ảo tưởng về một cuộc sống bình yên giả tạo.

Dù được ca ngợi là anh hùng, người đã tiêu diệt Chúa tể hắc ám, có không ít kẻ khoác lác về cuộc đời cậu, thêu dệt hình tượng Chúa cứu thế, tiểu vương tử của giới pháp thuật thiện lương, dũng cảm, mạnh mẽ như cha mẹ cậu, những người xuất thân từ Gryffindor. Chẳng ai quan tâm đến Harry Potter có cuộc sống như thế nào.

Harry không thể trả lời được, tại sao cậu phải cứu vớt cuộc đời họ, vì họ mà cậu bị trói buộc bởi gông xiềng vô hình đến mức nghẹt thở. Cậu cũng luôn tự hỏi thứ "Sức mạnh mà Chúa tể Bóng tối không hề biết" là gì? "Yêu" sao? Nhưng trớ trêu thay, chính cậu cũng không thật sự cảm nhận được cảm giác được yêu thương.

Cậu được nghe kể về tình yêu cao cả của cha mẹ dành cho cậu, người đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ cậu. Nhưng khi đó, cậu không thể hỏi mọi người rằng liệu cha mẹ có thật sự yêu cậu, hai người đó có nghĩ đến nếu họ mất đi, một cậu bé không còn người thân như cậu sẽ sống tiếp như thế nào. Cậu không có can đảm để thốt ra, cậu sợ ánh mắt phán xét, lời chế nhạo rằng cậu là kẻ vô ơn.

Tuổi thơ của cậu là chuỗi ngày dài bị ngược đãi, bị phớt lờ đến mức suy dinh dưỡng, gầy gò, thấp bé, hằng ngày lại phải mặc quần áo quá cỡ với cặp mắt kính sứt sẹo. Từ khi cậu nhận thức được, những lời khẳng định về người sinh ra cậu là thành phần tệ nạn xã hội và bản thân cậu cũng là một con quái vật không hơn không kém.

Cậu đã sớm không còn là một đứa trẻ đơn thuần, hoạt bát, dũng cảm để trở thành một Gryffindor chân chính. Bên trong cậu là tâm hồn nhạy cảm, thiếu sự tự tin, cậu ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha mẹ.

Đến một ngày, trong cuộc sống mờ mịt này xuất hiện một tia sáng nhỏ. Cậu được lắng nghe về thế giới mà cậu thuộc về, nơi cha mẹ cậu được ca ngợi như những anh hùng, nơi những điều kì quái đã không còn kì quái, cậu cũng không còn là quái vật. Cậu ghi nhớ về Hogwarts, ngôi nhà chung của phù thuỷ ở Anh quốc, về Gryffindor, cậu thầm nhắc đi nhắc lại trong lòng mình, nơi đó có vẻ mọi người mong muốn cậu thuộc về.

Lần đầu tiên trong đời, Harry Potter nhận được sự quan tâm. Một đứa trẻ khuyết thiếu tình thương, người khác chỉ cần tốt với cậu hay đơn giản là một lời thiện ý, với cậu đây đã trở thành trân bảo, toàn tâm toàn ý mà bảo vệ, trân trọng.

Khi đặt chân đến thế giới kì diệu này, cậu nhận được sự hoan nghênh của mọi người, từ những đứa trẻ đồng trang lứa, những giáo sư, đặc biệt là cụ Dumbledore, người thầy đã tận tay dẫn dắt cậu, cụ như người thân của cậu, người dạy cậu lực lượng to lớn của chữ "ái", chữ "yêu" nhưng tiếc là cụ lại chọn lợi ích lớn hơn. Và chính cậu, không may đã trở thành quân cờ chủ chốt được định sẵn trong ván cờ này. Tuy nhiên ai có thể trách cụ, cụ dành cả đời để bảo vệ thế giới pháp thuật, hy sinh tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, hy sinh mối tình của mình, nỗi ân hận về cái chết của em gái Ariana, rồi trở về Hogwarts, nhìn thấy nhiều gia đình êm ấm, những đứa trẻ luôn tươi cười, cụ xem đó là niềm an ủi của cụ vào ngày Giáng sinh và chỉ mong ước được tặng đôi bít tất. Cái chết của cụ là sự mất mát to lớn của thế giới pháp thuật, nhưng cũng là giải thoát đối với cụ, thứ gọi là trách nhiệm, sự ân hận mà cụ luôn tự mình gánh vác, toàn bộ cứ thế rơi xuống, không vướng bận, chỉ là thanh thản.

Vì cuộc chiến vô nghĩa này mà những người thân cận cũng theo thời gian rời bỏ cậu, hy sinh vì cậu, đầu tiên là cha mẹ cậu, kế tiếp người cha đỡ đầu Sirius, người thầy cậu hết lòng kính trọng Albus Dumbledore, đến Remus, Tonks, Fred, Snape... và những người cậu không hề biết đến họ.

Nhưng tất cả sự hi sinh, bảo vệ của mọi người có phải tình yêu họ dành cho cậu không? Tại sao thứ tình yêu đó không mang lại cho cậu cảm giác hạnh phúc, vui vẻ như mọi người vẫn hay nói.

Cậu một người ở lại cay đắng sống trong vô vàng tiếc nuối, day dứt. Nó như cơn ác mộng cứ đeo dai dẳng theo cậu qua ngần ấy năm.

Ở tuổi ba mươi tám, người đàn ông mà ai nhìn vào cũng bị thu hút, luôn mang nụ cười nhàn nhạt, phong thái lịch thiệp, nhã nhặn nhưng xung quanh cậu luôn ẩn chứa một nỗi tang thương, khiến người khác không tự chủ mà muốn lại gần, xoa dịu những tổn thương trên người cậu.

Harry Potter không còn khoác lên mình bộ dáng nhiệt huyết của một Gryffindor năm nào, hiện tại, cậu chọn trở về bản ngã của mình, của một Slytherin đạo mạo, trầm ổn. Cậu bé ngày nào với mái tóc bông xù, rối loạn, nụ cười tươi tắn, đôi mắt xanh lục nhiệt huyết như ánh mặt trời, giờ đã thay bằng một Harry với mái tóc dài ngang lưng thường được buộc thấp, dáng người không cao nhưng lại thon dài mà không mảnh mai, không còn trang phục rộng thùng thình, màu sắc quần áo vẫn đơn điệu và sự lựa chọn của cậu thường là màu đen. Không ít lần cậu phải bật cười khi nghe những lời phàn nàn của Ron, vì cậu khiến Ron cảm thấy mình gặp lại lão dơi già.

Đơn giản chỉ là một màu sắc, lại mang đến cảm giác bí ẩn, tối tăm như người đàn ông luôn trong bóng tối bảo vệ cậu, rồi khi ngoài sáng thì đay nghiến, nghiêm khắc với cậu. Đôi mắt đen tuyền, trống rỗng, không nhìn ra vui buồn gì luôn nhìn cậu như một xác chết, một sinh vật gớm ghiếc. Vậy mà đáng buồn thay, trước khi ra đi anh đã nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, nhưng chỉ để gặp người con gái ông luôn yêu, đóa hoa bách hợp thanh thuần ngày nào.

Nhưng tại sao ông không để cậu hiểu lầm, để mọi thứ chôn vùi theo ông. Vào những phút giây cuối cùng của sự sống, ông trao ký ức cả một đời cho Harry để cậu cảm thấy nợ ông. Cậu nợ ông một cuộc sống thời học sinh bình yên, do người cha có phần ngạo mạn cùng với đám bạn của ông, nợ ông một người con gái mang tên Lily Evans, vì cậu đã cướp đi tính mạng của bà ấy, nợ ông cả một đời luôn đắm chìm trong sự đau buồn, thương tiếc, tội lỗi khi ông nhìn vào mắt cậu, nợ ông nỗi thống hận khi ông bắt gặp một phiên bản học sinh của James Potter, nợ ông ngần ấy năm bảo hộ, cùng với sự nghi kị của cậu.

Hết thảy chỉ còn lại hối hận, cậu chỉ có thể cố gắng sống, sống để không phụ sự bảo hộ, sống với những vết thương từ chiến tranh, như một cái xác vô hồn.

Mọi người xung quanh ai nấy đều lo lắng, quan tâm cậu như thế nào vượt qua, khi đó cậu chỉ mỉm cười như mọi thứ vẫn ổn.

Cậu dùng thời gian năm năm để bắt những Tử thần thực tử, giúp đỡ nhà Slytherin có thêm học sinh khi mà mọi người đã gần như hoàn toàn cô lập Slytherin sau chiến tranh, cậu hoàn toàn không quan tâm đến những thứ tầm thường như Quidditch hay tình ái. Khi đó, cái thế giới dần dần bị đánh tan ảo tưởng về Chúa cứu thế, và sự mâu thuẫn giữa ngưỡng mộ và ghen tị đến phát điên cái cuộc sống đầy danh vọng, quyền lực, sung túc của cậu, họ kiêng dè nguồn sức mạnh bí ẩn đã đánh bại Chúa tể Voldemort. Từ đó, những câu chuyện phóng đại, đặt điều về cậu ngày càng nhiều, về nguy cơ lại có thêm một Chúa tể hắc ám mới.

Chỉ là cậu không còn quan tâm người khác nghĩ gì về cậu. Thêm bảy năm, Harry đi từng ngỏ ngách của giới phép thuật, thám hiểm những khu rừng, những vùng đất mới, nếu tận mắt chứng kiến, chắc mọi người sẽ nghĩ cậu đang tìm đường chết. Và đâu đó trong suy nghĩ, cậu cũng đã mong mình có thể như vậy mà chết đi. Đáng tiếc, danh xưng Cậu bé sống sót cũng không phải vô lí, thứ cậu liệu mình có được từ những chuyến thám hiểm là chằng chịt những vết thương mới cũ chồng lên nhau, in hằng lên cơ thể gầy gò đó. Điều đó cũng đồng nghĩa với sức mạnh của cậu càng tăng, rồi khi nhìn lại, giá như bản thân lúc trước không ngu xuẩn, không vô năng thì liệu cậu sẽ có đánh mất đi những người thân yêu không.

Thời gian thật sự có thể chữa lành đi mọi vết thương sao? Hay nó chỉ làm con người ngày càng lún sâu. Draco từng nói không chỉ một lần về sự ngu ngốc của bản thân khi cứ ngày càng chìm trong những kỷ niệm, nhưng làm sao có thể thoát khỏi, khi bên cạnh cậu không còn người thân nào.

Những năm tiếp theo, thỉnh thoảng Harry vẫn hành hạ bản thân mình trong hành trình thám hiểm, chỉ là phần lớn thời gian cậu vùi đầu vào nghiên cứu, từ thư viện trang viên Potter đến thư viện nhà Black. Cậu quên ăn, quên ngủ đến nỗi gia tinh Kreacher thường tự làm đau bản thân lão vì lối sinh hoạt của cậu, nhưng đâu lại vào đấy. Cậu như một Hermione thứ hai, càng nghiên cứu sâu về nghệ thuật hắc ám, cậu càng hiểu vì sao người ta lại dễ dàng trầm mê vào nó đến mức đánh mất bản thân.

Tất cả những thứ này đối với cậu hiện tại cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Cậu như đứa trẻ toàn mất phương hướng, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này.

Harry nhớ về nhà mình, cậu nhớ Hogwarts của cậu.

Dù vậy, Harry cũng không lập tức đến Hogwarts, mà quyết định trở về ngôi nhà số 12, Grimmauld Place, cậu cần gửi một lá thư đến Hiệu trưởng Minerva McGonagall, sẽ rất mất lịch sự nếu cậu đến mà không báo trước nha, dù cậu biết thời gian này các giáo sư đã có mặt tại Hogwarts để chuẩn bị cho năm học mới. Đến khi nhận được hồi âm rằng mọi người rất hoan nghênh và thật sự nhớ cậu học trò nhỏ của họ, cậu mới thở phào một hơi, đôi mắt xanh lục bảo mờ mịt cũng trở nên sinh động hơn.

Đọc từng dòng chữ quen thuộc ngày nào, Harry lại nghĩ đến một người.

Nếu thầy ấy còn sống, thì ông có mong gặp lại cậu không. Harry cười xoà một tiếng, cậu rõ đã biết câu trả lời như thế nào rồi.

Nghĩ nghĩ cậu lại bực bội trong lòng, với chút phản nghịch Gryffindor còn sót lại trong cậu, Harry lựa chọn đến ngôi nhà của giáo sư Snape từng sinh sống, cũng là tài sản ông để lại cho cậu sau khi chết. Cậu đã đến đấy một lần, chỉ một lần sau chiến tranh, việc duy nhất cậu quan tâm ngôi nhà không khác gì nhà ma này là tạo một hàng rào đủ kiên cố để bảo vệ nó khỏi những Muggle tò mò, thậm chí ngay cả phù thuỷ, dù ở chiến tuyến nào thì đối với họ Severus Snape vẫn là đồ tạp chủng, phản bội, Tử thần thực tử, ông và mọi thứ liên quan đến ông đều không nên tồn tại.

Thời điểm Harry đứng trước ngôi nhà hoang tàn này đã là đêm muộn, tâm tình cậu đang rất hỗn loạn, phức tạp, ngay cả cậu cũng không giải thích được. Cảm nhận làn sương ẩm ướt lướt trên da thịt, những tán lá xào xạc, âm thanh của những động vật nhỏ đang ẩn náu xung quanh và tiếng gió rít bên tai khiến cậu hơi chùn bước. Harry đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Tiếng kẽo kẹt rợn người khi cánh cửa đã lâu không hoạt động, trước mắt cậu chỉ là một màu đen, che khuất tầm nhìn của cậu khỏi không gian bên trong ngôi nhà, sự ngột ngạt của bụi bẩn và không khí ẩm mốc tràn vào mũi, cậu không cẩn thận mà ho khan vài tiếng.

-Lumos.

Harry phẩy nhẹ, ánh sáng yếu ớt phát ra từ đũa phép, nhìn bao quát một vòng, những bức tường phủ kín sách, được đóng bìa da màu đen, và nâu cũ kĩ, cạnh đó là một cái ghế sofa đã sờn, một chiếc ghế bành cũ và cái bàn ọp ẹp và một bình hoa đã khô héo từ lâu, cậu hừ lạnh một tiếng, cậu vẫn đoán được đây là gì. Harry cau mày, tiếp tục càu nhàu về ngôi nhà của Snape, nhưng rồi lại bật cười, chỉ có nơi này mới phù hợp với lão dơi già. Sau khi ếm một câu thần chú dọn dẹp đơn giản, cậu thở dài một hơi, thật sự ngôi nhà này làm cậu khó chịu.

Thả mình trên chiếc sofa, Harry thắp ngọn nến duy nhất trong căn phòng, dần chìm vào không gian của riêng mình. Tầm mắt cậu lại lơ đãng liếc nhìn bình hoa kia, thở dài một tiếng, có vẻ cậu cần một ít rượu và dĩ nhiên chỗ của Snape không hề thiếu thứ đó. Mặc dù cậu biết không nên đụng đến dù chỉ là một giọt rượu, cậu không tài nào khống chế được bản thân lúc say. Harry mím môi, suy nghĩ trôi về ký ức đáng xấu hổ khi cậu tham dự sinh nhật của Ron khi cậu ta hai mươi tuổi. Cậu thật sự không nhớ bản thân đã làm ra chuyện tày trời gì, chỉ được mọi người kể lại là cậu đã cầu hôn từng người trong nhà Weasley, khi không ai trong số họ chấp nhận, cậu đã bất ngờ triệu hồi Firebolt, cưỡi chổi một cách điên cuồng trong tình trạng say xỉn khiến mọi người kinh hãi chứng kiến cậu không phải một lần gần như tiếp đất bằng thứ treo trên cổ cậu.

Dù có thể dễ dàng dự đoán được hậu quả, người bình thường cũng sẽ không thể hiểu được bộ não thiên tài của Cứu thế chủ suy nghĩ gì, cuối cùng cậu vẫn quyết định thử thách bản thân.

Đừng ai hỏi tại sao hiện tại Harry Potter có giống một Slytherin đến mức nào, nhưng tiếp xúc với bầy sư tử trong khoảng thời gian dài, mức độ bốc đồng của Harry cũng khiến người khác phải kinh ngạc, thán phục.

Đáng mừng thay, hậu quả lần này chỉ là bình hoa của Snape, mà không phải cả ngôi nhà này đều chìm trong biển lửa.

*Toi viết cái gì vậy trời🥲*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co