10
- Potter, cậu thấy? Cậu mở mắt cậu mà nhìn cho kĩ, lọ dược lần trước và lần này, chúng là một.
Sau hai tuần kể từ hôm ở bệnh thất, hôm nay Draco lại xông vào văn phòng của Harry, trực tiếp đặt mạnh lọ dược xuống bàn, trước mặt Harry.
- Không khác biệt gì sao? - Harry mơ màng hỏi, sự thất vọng thể hiện rõ trên nét mặt.
- Cậu bị ngốc à? Tôi sẽ để cậu uống thứ dược bị lỗi? Hiện tại cậu mà dám uống lần nữa, thề có Merlin, nếu cậu còn muốn chết, tôi sẵn sàng tự mình ra tay giúp cậu.
Harry ngã người ra sau ghế, dùng tay che đi đôi mắt mỏi mệt.
- Draco, không phải tôi nghi ngờ cậu. Cậu biết tôi đã hy vọng nhiều như thế nào.
Draco tiến đến, chống tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Harry. Slytherin sẽ không cho kẻ khác bất kì hy vọng hão huyền nào.
- Harry, họ chết không phải vì cậu, không phải vì một Harry Potter chân chính. Cậu đến bao giờ mới chịu hiểu?
- Dumbledore chết vì hoà bình của thế giới pháp thuật này, vì lợi ích lớn hơn của ông ta, vì danh xưng Bạch phù thuỷ vĩ đại nhất.
- Sirius Black chết vì ngu ngốc, vì sự bốc đồng, sự hối hận với cha mẹ cậu.
- Remus Lupin, Tonks hay Weasley? Họ chết vì lí tưởng anh hùng, Gryffindor dũng cảm của họ.
- Severus Snape chết vì Lily Evans, không phải cậu, Harry.
- Còn...
- Draco... làm ơn...
- Tôi như thế nào không biết, Draco? Chỉ là họ quá quan trọng, những cơn ác mộng, mỗi đêm, Draco, chúng dày vò tôi đến nghẹt thở.
Harry không thể khống chế bản thân, trong phút tức giận, cậu gạt bay hết những thứ có trên bàn, bao gồm lọ độc dược.
- Potter ...
Lúc này, âm thanh lạch cạch trên sàn thu hút sự chú ý của hai người, Harry và Draco cùng lúc quay đầu nhìn điều bất thường.
Time-Turner, đồ vật cậu và Draco sử dụng trong thời gian tìm dược liệu, bây giờ đang nằm trong đống hỗn độn, bên cạnh lọ độc dược đã vỡ toang.
- Potter, cậu lại gây rắc rối gì?
Draco nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ là người kia vẫn chưa thể trả lời. Cả căn phòng chìm trong ánh sáng xanh quỷ dị đến chói mắt, sắc xanh lạnh lẽo như lời nguyền giết chóc, bao trùm lấy họ, trong tích tắc chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch.
Năm 1990,
Nhìn từ văn phòng Hiệu trưởng, người đàn ông cau chặt mày, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ, quan sát sự bất thường đang diễn ra nhanh chóng. Bầu trời chỉ mới trong xanh cách đây vài phút, bây giờ lại trở nên âm u, những tia sáng nhấp nháy liên hồi xé toạc nền trời xám xịt. Phía tây, lũ cú bay xung quanh đỉnh tháp như con thiêu thân, tiếng kêu dồn dập rợn người.
- Severus, thời gian gần đây có chuyện gì bất thường sao?
Snape cau mặt, nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ trước mặt, nghi ngờ về buổi trò chuyện lúc này.
- Không, Dumbledore, ông đây là nghi ngờ tôi che giấu ông điều gì về Chúa tể hắc ám?
- Cậu biết ta không có ý đó. Thời gian gần đây, ta nhận thấy cậu có vẻ lo lắng.
- Dumbledore, ông có thôi cái trò tọc mạch của mình không? Về Chúa tể hắc ám và thằng nhóc đó, không phải chúng ta đã nói cách đây mười năm trước?
- Severus, con trai, ta chỉ lo lắng...
- Tôi họ Snape, không phải họ Dumbledore.
Cụ sờ sờ cái mũi vẹo của mình, tức thì nét mặt hoà ái ban nãy thoáng chốc nặng nề.
Nhìn biểu cảm có phần nghiêm trọng của cụ, Snape có dự cảm không lành.
- Dumbledore, có chuyện gì?
- Severus, tôi cần cậu đi với tôi một chuyến. Tôi không rõ gia đình Dursley đang bị tấn công hay Harry đột nhiên bị bạo động ma lực.
- Sao? Nó mười tuổi rồi, Dumbledore nó không còn là đứa trẻ sáu tuổi, đang trong giai đoạn quan trọng hình thành lõi pháp thuật. Còn bị tấn công? Chẳng phải chính ông nói nó sẽ an toàn khi ở chung với lũ Muggle.
Người đàn ông nói với giọng điệu cọc cằn, nhưng không thể che giấu sự lo lắng, sốt ruột.
- Ta không thể giải thích, chỉ có thể yêu cầu chúng ta đi xem một chuyến thôi.
- Dumbledore, nếu cụ quá già đến lú lẫn, tôi có thể nhắc cụ nhớ tôi là giáo sư độc dược, không phải nhân viên y tế của Hogwarts. Người ông cần gọi lúc này là Poppy.
- Thôi nào Severus, chúng ta đều biết rõ năng lực của cậu. Thằng bé cũng là vô tội, còn là con của Lily.
Sắc mặt người đàn ông lập tức sa sầm, đôi mắt đen tuyền lập tức trống rỗng, đôi tay đã nắm thành quyền, trực tiếp lướt qua cụ.
Tại số 4 đường Private Dive, khi bầu trời còn âm u, màn mưa trắng xoá che khuất đi tầm nhìn, hai bóng người cao gầy lờ mờ xuất hiện.
Cụ Dumbledore đặt tay lên tay nắm cửa, xoay nhẹ, chốt cửa bật mở. Hai người tiến vào trong, dựa theo tiếng động trầm đục phát ra từ hướng cầu thang và nguồn ma lực mạnh mẽ đang dao động.
Cả cụ và Snape đều trầm mặt khi đứng trước tủ dưới gầm cầu thang. Đôi mắt xanh như phủ một tầng băng giá, lạnh lẽo, không còn lấp lánh dáng vẻ hiền từ ngày thường.
- Chân cụ mọc rễ ở đây rồi à? Dumbledore, hay cụ sẵn lòng để Cậu bé vàng chết dần chết mòn bên trong?
Hai người trưởng thành phải cúi gập người mới có thể quan sát rõ không gian chật hẹp bên trong. Cụ hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông.
Vì giờ đây, họ thấy một cậu bé gầy gò, tay chân khẳng khiu, đang nằm cuộn tròn trên giường, cố cắn chặt môi để không phát ra tiếng, sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, mồ hôi lạnh ướt đẫm mái tóc vốn đã rối loạn.
Rõ ràng chỉ có đứa trẻ bị ngược đãi trong khoảng thời gian dài mới có những biểu hiện này. Nhìn cậu bé đang nằm co ro trên giường, sự ân hận len lõi trong đôi mắt đen trống rỗng.
Chính hắn là người đã gây ra mọi bất hạnh trong đời đứa nhỏ này. Chính hắn cũng là người nhẫn tâm bỏ mặc nó, một lòng một dạ cầu xin sự giúp đỡ cho nàng.
Cụ Dumbledore ếm cho cả hai bùa bảo vệ, bước vào trong, đánh giá sự đổ nát xung quanh. Âm thầm thở dài, nếu không có bùa bảo vệ của cụ trước đó, e rằng cả ngôi nhà này cũng bị phá huỷ hoàn toàn.
- Dumbledore, ông để con trai của cô ấy sống như thế này, đây là sự bảo vệ ông hứa với tôi?
- Severus, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu, chỉ là hiện tại chúng ta vẫn nên ưu tiên kiểm tra tình trạng của Harry.
Cụ có lỗi với Harry, còn là có lỗi với Severus. Cụ cũng không còn cách nào khác, chỉ có mối liên kết huyết thống giữa Harry với Petunia Dursley mới có thể giữ cậu bé an toàn khỏi Voldemort.
Snape thận trọng tiếp cận cậu bé, tuy thứ sức mạnh khủng khiếp đó đã lắng xuống kể từ khi họ bước vào, nhưng vẫn vô cùng hỗn loạn. Như cảm nhận được Snape, xung quanh hắn dần được bao bọc bởi nguồn ma lực dịu dàng, ấm áp. Vị Xà vương không khỏi thở phào. Tay nâng lọ ma dược kề sát đôi môi đang mím chặt, đứa trẻ suy yếu hơi vùng vẫy chống cự.
- Chết tiệt!
Snape tặc lưỡi, bực bội trừng mắt nhìn đứa trẻ đang tựa đầu trên tay hắn.
- Severus, cậu bình tĩnh a, thằng bé chỉ đang hoảng loạn.
Cụ Dumbledore vội nói, nhìn người đã mất hết kiên nhẫn, cụ âm thầm thương cảm cho Harry.
- Cụ tự vào đây mà làm.
Snape lúc này rút tay về, thô bạo bóp cằm, trực tiếp rót thứ chất lõng mùi vị cực kì ghê tởm vào miệng cậu. Hắn thoáng sững người, nhìn đôi mắt xanh lục bảo đã lấp lánh nước hơi hé mở nhìn hắn.
Xong việc, Snape nhìn người bên cạnh lại chìm vào hôn mê, hắn quay sang gật đầu xác nhận với Dumbledore, cụ vẫy đũa phép, niệm một vài bùa chú chẩn đoán lên người Harry.
- Severus, tình trạng ma lực của Harry rất kì quái, sức mạnh của thằng bé có thể vượt trội hơn cả một phù thuỷ trưởng thành. Ta thật sự không thể đoán được liệu sự cố này còn lặp lại hay không.
- Rồi cụ tính như thế nào?
- Ta nghĩ lão già này phải làm phiền thầy một lần nữa, Severus.
- Dumbledore, có phải đầu óc của cụ giờ đây đang nhồi đầy đồ ngọt hay bị cự quái dẫm qua hay không? Cụ bảo tôi đi trông thằng nhãi con này.
- Thôi nào Severus, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thời gian thằng bé ở cạnh, thầy dễ dàng cung cấp ma dược cho thằng bé a.
- Tôi có thể giao thuốc cho cụ, còn nó thì cụ tự xử lí.
- Ta thật xin lỗi Severus, ta cứ nghĩ dù gì Harry cũng là con của Lily, gia đình dì dượng của cậu bé sẽ nể tình mà chăm sóc nhóc, nhưng ta nghĩ sai rồi.
- Tôi không rảnh mà nghe lời tự trách sáo rỗng của cụ.
-A! Severus thầy đừng như thế chứ, mới vừa nãy Harry chẳng hề cảnh giác với thầy. Để thằng bé cho người khác ta không yên tâm, sức mạnh của trò ấy không phải ai cũng đủ năng lực khống chế.
- Rồi ý cụ là lấy tôi làm vật hy sinh cho cái ma lực dồi dào cùng với cái đầu không hề có não của nó đấy à?
- Anh biết tôi không phải có ý như vậy, xin anh, Harry là Lily dùng mạng đổi về, là trái tim của cô ấy đấy.
-Tốt, tốt cụ thắng, cụ thắng, tôi đem thằng nhỏ này về là được chứ gì.
Nói rồi anh khom lưng, quàng tay Harry qua cổ mình, rồi bế bổng cậu lên, trực tiếp bỏ qua Dumbledore bên cạnh.
Snape bế Harry đến trước cửa, không coi ai ra gì mà độn thổ. Tại ngôi nhà ở Đường Bàn Xoay, đứng trong phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống giường, cẩn thận chỉnh chăn giúp cậu.
Nhìn cậu bây giờ sắc mặt xanh xao, đôi môi khô nứt bị cắn đến bật máu, hắn thở dài, thật là không biết thằng nhóc này sao cứ thích tự dày vò bản thân. Trong vô thức, hắn vươn tay xoa lấy đầu tóc rối bù như tổ chim.
Sau đó lại như mất hồn, dứt khoát xông ra khỏi phòng.
Lúc này, người trên giường bất ngờ mở to đôi mắt xanh, nét mặt ngơ ngác nhìn theo hướng người đàn ông vừa rời đi.
Không xong rồi, không lẽ lão dơi già này bị ai nhập xác. Hay Tử thần thực tử giả danh thành Snape.
Harry trong lòng rối tung rối mù, lại thử cử động cơ thể. Cậu thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cả người vẫn ê ẩm đau nhức, nhưng tình trạng thoạt nhìn khá hơn so với lần cậu liều mình uống thứ dược đó. Harry ngựa quen "giường" cũ, kéo chăn đến tận cằm, trở người với tư thế thoải mái nhất.
Cậu cũng lo cho Draco. Nhưng hiện tại, cậu chỉ là một đứa nhóc mười tuổi, giúp đỡ gì đó, có vẻ quá sức với cậu nha. Tuy là ý nghĩ có hơi vô tâm, nhưng Harry biết, cả Lucius Malfoy và Narcissa sẽ không để Draco xảy ra chuyện gì, chưa nói đến người cha đỡ đầu này của cậu ta.
Bên này, Snape đang hoàn toàn tập trung vào vạc ma dược trước mặt, lại như ảo giác mà nghe giọng nói gấp gáp của Lucius Malfoy. Chậc một tiếng, hắn vung đũa phép tẩy sạch hết thảy, nổi giận đùng đùng mà bước ra bên ngoài.
- Lucius, tốt nhất ngươi cho ta một lí do xác đáng.
- Severus, Draco đột nhiên bị bạo động ma lực. Trước mắt tôi và Cissa đã ổn định được thằng bé...
Chết tiệt, hai tên nhóc này cuối cùng là bị làm sao?
- Được rồi, Lucius, tôi lập tức đến chỗ anh.
Nói rồi hắn rời khỏi phòng thí nghiệm, uyển chuyển vung đũa phép, khoá mọi cánh cửa trong ngôi nhà, ếm bùa chú theo dõi lên phòng ngủ. Chỉ khi xong mọi thứ Snape mới yên tâm rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co