11
Nhìn đứa trẻ trông không quá thê thảm như thằng nhóc Potter đang còn hôn mê trên giường hắn, Snape không khỏi cản thấy nhẹ nhõm, để hắn phải coi sóc cả hai đứa nhóc này, tưởng cũng đừng tưởng.
- Được rồi Lucius, Draco hiện tại không vấn đề gì.
- Cảm ơn anh Severus, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, cả tôi và Cissa thật khó khăn mới khống chế được.
- Tôi không nghĩ chỉ với một đứa trẻ lại có thể khiến hai phù thuỷ trưởng thành chật vật như vậy.
- A Severus, chỉ vì anh không có mặt tại thời điểm đó, sức mạnh ma thuật bên trong thằng bé thật sự khiến tôi kinh ngạc.
Snape không phản ứng gì khi nhìn ánh sáng lấp lánh tự hào trong mắt Lucius. Chỉ là ánh nhìn trở nên thâm sâu, khó đoán, Snape chăm chú quan sát gương mặt non nớt kia.
- Chỉ còn một năm, Draco sẽ phải đến Hogwarts. Tôi nhớ không lầm, Harry Potter cũng cùng năm với thằng bé đi.
Đôi mắt xám thận trọng đánh giá phản ứng của người đàn ông trước mặt. Đáng tiếc lớp mặt nạ lạnh lùng, vô cảm đấy đã không giờ được gỡ xuống kể từ ngày đoá hoa bách hợp của hắn không còn trên cõi đời này.
- Lucius, tôi cũng không nghĩ Potter thì có liên quan gì đến anh?
- A sao lại không, Severus? Phải biết không chỉ lũ vô dụng ngoài kia trông đợi Cứu thế chủ trở về, những người bạn đã lâu không gặp của tôi và anh, cũng đang ráo riết tìm kiếm tung tích của cậu ta.
- Có vẻ Dumbledore, lão già đấy đã thu dưỡng Cứu thế chủ rất tốt.
- Nếu anh cho là vậy.
Snape nhìn vị gia chủ Malfoy đang cố dò hỏi thông tin về Dumbledore và Potter, hắn hừ lạnh trong lòng. Lòng trung thành của Malfoy, thật xa xỉ.
- Lucius, Dumbledore là ai? Cả tôi và anh đều biết rõ, suy tính của lão thì có trời mới biết. Chỉ là Draco, nó sẽ không thể chống đỡ nỗi nếu không có anh làm chỗ dựa cho thằng bé.
Nói xong hắn phất áo choàng, dáng vẻ có chút gấp gáp, để lại một Lucius Malfoy vẫn chìm trong suy nghĩ.
Đẩy cánh cửa phòng ngủ, Snape thấy cậu bé mở to mắt trừng trừng ngắm nghía trần nhà, hai tay nắm chặt chăn, che đi nửa khuôn mặt mình. Vẻ nghi hoặc ngày một sâu, nhìn thái độ bình thản này, hắn có cảm giác không chân thật lắm.
Harry khẽ đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động. Cậu vén chăn, nhẹ xoay người bước xuống giường, chỉ đến khi đứng cách người đàn ông khoảng năm feet, cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi.
- Ngài là? Tại sao con lại ở đây? Là dì Petunia nhờ ngài trông coi con những ngày gia đình dì đi vắng sao?
Đôi tay nhỏ bé khẽ siết chặt thành nắm đấm. Không còn là một bức hoạ vô tri vô giác, lúc này, trước Severus Snape bằng xương bằng thịt, kí ức cứ thế tái hiện trong đầu cậu. Về một Harry Potter của những năm về trước, yếu đuối, bất lực, không có khả năng phản kháng. Harry thoáng bất an, tâm trí cậu trước Snape chỉ như một quyển sách nhàm chán để hắn tùy ý lật mở.
- Harry Potter,
Giọng nói trầm ấm như có từ tính, vuốt ve từng tế bào thần kinh đang căng chặt của cậu, Harry gần như ngừng thở trong khoảnh khắc đó.
Đã rất lâu, cậu mới lại được nghe lại giọng nói này.
- Vâng, thưa ngài?
- Ngươi không biết lí do tại sao lúc này ngươi lại ở đây?
Harry có chút ngạc nhiên, hoàn toàn không có những lời châm chọc cay nghiệt như trong tưởng tượng của cậu. Đáng tiếc, sự bất thường này càng khiến Harry run sợ, cậu khẽ rùng mình, ngay cả dũng cảm Gryffindor cũng không thể tiếp thêm sức mạnh cho cậu để nhìn thẳng vào mắt Snape. Đầu cúi càng thấp, đôi tay bấu víu vào nhau, in hằn lên làn da tái xanh nhợt nhạt những vệt đỏ chói mắt.
- Vâng, con chỉ nhớ lúc đó cơ thể con rất đau. Hiện tại con có thể quay về không?
Gần một giờ qua, Harry đã cố gắng hình dung cảnh tượng cậu gặp Snape lần đầu tiên trong kiếp này. Hành động trong vô thức ban nãy của hắn như một hòn đá không may rơi xuống mặt hồ đã phẳng lặng từ lâu, bây giờ lại một lần nữa dậy sóng. Cậu nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ cố tỏ ra ngây thơ, ngu ngốc như một đứa trẻ, hay giận dữ đứng trước mặt hắn chất vấn tại sao lại ở đây, cả hai đều dùng những lời nói khó nghe để lăng mạ, sỉ nhục lẫn nhau.
Nhưng cậu không thể nào nghĩ đến bầu không khí kì dị như hiện tại, thái độ của hắn hoàn toàn dửng dưng trước một Potter đột nhiên xâm phạm vào lãnh địa của mình. Harry lén liếc nhìn chiếc giường, nuốt khan.
Snape vẫn đứng ở trên cao, nhìn một Potter luồn cúi trước hắn, Snape có chút kinh ngạc.
Rốt cục ở Harry Potter, còn điều gì mà hắn vẫn chưa nhìn thấu?
- Potter, ngươi được bố trí ở đây vì sự phân công của Hiệu trưởng Dumbledore. Ngươi sẽ quay lại số 4 đường Private Dive khi cơ thể ngươi hoàn toàn bình phục.
Giọng điệu nhàn nhạt như chỉ thông báo một sự kiện rất bình thường, cậu nhóc gật gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.
- Vậy đến khi nào con được trở về ạ?
Lúc này Snape đột nhiên cúi gập người, như diều hâu nhanh chóng lao xuống ghìm chặt con mồi dưới móng vuốt sắc nhọn. Harry có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của hắn phả lên mặt cậu. Giật mình lùi lại, nhưng bả vai cậu đã bị người kia giữ chặt, con ngươi thoáng chốc co rút.
Chết tiệt! Đây là phong cách nói chuyện của Slytherin?
- Ngươi biết Dumbledore? Cũng không hề quan tâm đến bản thân đã gặp rắc rối gì?
- Ngài... con ... chỉ là trước đây lúc con sáu tuổi, con ... cũng từng bị như vậy. A còn ... còn vị kia... chẳng phải ông ấy muốn giúp con sao?
- Phải không?
Snape thoáng cong môi, buông một bên vai cậu để nắm lấy đũa phép.
- Potter, ngươi hẳn là biết thứ này? Bây giờ ta cho ngươi lựa chọn, nói thật, Veritaserum, hay Legilimency. Potter, ta không nghĩ một đứa trẻ mười tuổi lại đột nhiên sở hữu sức mạnh có thể đặt lên bàn cân so sánh với một phù thuỷ trưởng thành.
Chẳng phải vì thái độ khác thường của thằng nhãi này, hay nguồn ma lực dồi dào của nó. Hắn biết bên trong tên nhóc này luôn là như vậy, dường như Merlin luôn đặc biệt dành cho nó sự ưu ái khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị.
Chỉ là ngay khoảnh khắc Potter quay đầu khi hắn bước vào căn phòng này, trong vô thức, ánh mắt của cậu lại rơi trên cái cổ vẫn còn lành lặng của hắn, nét tang thương nồng đậm đó dù chỉ trong tích tắc, nhưng bấy nhiêu đó đã quá đủ với Snape, một điệp viên hai mang đã sống sót nhiều năm dưới đũa phép của hai phù thuỷ quyền năng, cũng là kẻ thù một mất một còn của nhau.
Snape như thế nào không nhận ra điểm bất thường. Chỉ là hắn đã chờ đợi, đợi Potter sẽ bày trò mèo gì trước mặt hắn, có thể là nổi giận đùng đùng, hô to gọi nhỏ Snape, hay lão hỗn đản linh tinh, hay giả ngây giả dại, thật sự làm một đứa trẻ mười tuổi ngu ngốc, khóc nháo đòi quay trở về hay hỏi hắn mọi thứ về thế giới ma thuật xa lạ này. Nhưng có vẻ hắn đã đánh giá quá cao Potter, tên nhóc mắt xanh này cư nhiên tiếp tục trang với hắn, một bộ dáng nhát gan của Hufflepuff.
- Potter, đừng có thách thức sự kiên nhẫn của ta.
Dứt lời, đầu đũa phép lành lạnh lần nữa chọc vào cổ họng cậu. Harry khó khăn nuốt khan, hơi thở bị đè ép khiến mặt cậu ửng đỏ, một tầng hơi nước lấp lánh đọng ở khoé mắt, đôi môi hé mở, cố gắng hít thở từng ngụm không khí.
Người đàn ông nhận thấy sự khó chịu của Harry. Không nhanh không chậm, Snape lướt nhẹ đũa phép dọc theo cái cổ trắng nõn, bất ngờ hắn hơi dùng lực nâng cằm cậu lên.
- A, giáo... ngài ngài muốn ta nói gì?
Harry phẫn hận trong lòng, tình cảnh bây giờ của cậu thật không xong.
Cả hai đối diện nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, đến khi Harry nhận thấy trong đôi mắt đen đó đã không còn sự trống rỗng, giờ đây có chút hứng thú khó mà giải thích thành lời.
- Cuối cùng cũng chịu lòi đuôi chuột rồi Potter.
- Là ngài, rốt cục vẫn là ngài, Snape.
Harry thở dài, bình tĩnh gạt đũa phép ra khỏi người, một bước, rồi lại một bước lùi lại khỏi người đàn ông. Hai tay khoanh trước ngực, phong thái, nét mặt điềm nhiên như không hiện tại không hề phù hợp với cơ thể của đứa trẻ mười tuổi đang bị suy dinh dưỡng, quần áo xộc xệch, cặp kính dày cộp, xiêu vẹo, ngay cả mái tóc cũng bù xù rối loạn. Trông cậu bây giờ có chút buồn cười.
- Thất bại?
Đoạn hội thoại không đầu không đuôi, nhưng cả hai đều hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì.
- Không, hắn chết.
Bàn tay Snape khẽ run, môi vẫn mím chặt thành một đường thẳng.
- Đây chỉ là sự cố.
- Bị giết?
Harry chậc một tiếng, dĩ nhiên không muốn nhắc đến hành động ngu ngốc của mình khiến không chỉ cậu mà còn cả Draco phải bất đắc dĩ trở về đây.
- Không phải.
- Ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi?
Nghe được câu hỏi này, một trận vui sướng dâng lên trong lòng Harry, cậu nhướng mày, treo trên môi nụ cười khinh khỉnh nhìn Snape, chậm rãi mở lời.
- Bốn mươi ba.
Như sợ người kia không nghe rõ, Harry lại lần nữa khẳng định với hắn.
- Tôi đã lớn hơn thầy năm tuổi.
Snape có chút thất thố, khoé môi khẽ động.
Hắn như thế nào nhìn ra dáng vẻ của Dumbledore khi thấy người gặp hoạ.
- Ta nghi ngờ cái thứ trong đầu của ngươi đã bị thoái hoá theo số tuổi của mình. Nếu không vì Chúa tể hắc ám hay Tử thần thực tử, thì ta chỉ có thể khẳng định là do ngươi tự nổ chết chính bản thân đi?
- Snape...
Harry trực tiếp lãng tránh lời nói ác ý của Snape, chỉ ngập ngừng gọi hắn, hít sâu một hơi, cậu buông thõng hai tay bên người, bộ dáng quyết tử như trước mắt chỉ còn duy nhất một con đường chết.
- Tôi và thầy, hiện tại cũng được xem như người quen đi. Tôi thành thật cảm ơn về những năm tháng đó, là tôi ngu xuẩn không nhận ra sớm hơn. A, chắc thầy cũng không muốn đâu nhỉ? Cũng xin lỗi thầy về những gì cha tôi và bạn bè ông đã gây ra với thầy. Có vẻ những điều thầy nói về cha tôi và tôi là sự thật.
Nói đến đây Harry sờ sờ mũi, hơi cúi đầu, không còn nhìn thẳng vào Snape nữa.
- Hiện tại tôi đã đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân, tôi nghĩ thầy hiểu điều tôi muốn nói. Nếu có thể, tôi không mong chúng ta lại giương cung bạt kiếm như đời trước. Chỉ là nếu phải diễn trước mặt người khác ... điều đó ổn thôi.
Harry không muốn Snape lại lần nữa làm gián điệp. Nhưng với tính cách của hắn, chỉ có Dumbledore mới có thể ngăn cản đi?
Đợi một lúc, nhưng chẳng thấy người kia có bất kỳ phản ứng, Harry ngẩng đầu, tò mò nhìn gương mặt đang mất dần huyết sắc, làn da vốn đã tái nhợt nay lại gần như trong suốt như hồn ma ở Hogwarts. Thầm kêu không xong trong lòng, Harry cố gắng tập trung cảm nhận những lá chắn bảo vệ chồng chéo lên nhau. Cậu lúc này chẳng có tâm tình thưởng thức, tán thưởng đám bùa chú dày đặc được Snape bố trí như một ma trận phức tạp trong chính ngôi nhà tồi tàn này.
Lão hỗn đản này!
- Potter, ngươi tốt nhất nên dẹp ngay suy nghĩ trực tiếp độn thổ trong nhà của ta, nếu không muốn ngày mai Nhật báo tiên tri đưa tin về cái chết của Cứu thể chú với cơ thể không còn nguyên vẹn.
- Dù gì cũng không khác nhau.
Harry bĩu môi, thì thầm, lén lút liếc nhìn Snape, rồi cong nhẹ môi khi nghe hắn hừ lạnh.
- Giáo sư, hiện tại cơ thể tôi rất ổn. Tôi nghĩ đến lúc tôi nên quay về.
- Potter, ta nghi ngờ thứ mà họp sọ ngươi đang bảo vệ không hẳn là não đi. Một Cứu thế chủ có thể hoàn toàn hồi phục sau cơn bạo động ma lực chỉ trong một giờ. Cỡ nào kì diệu a!
- Ngươi đây là không chờ nỗi, nguyện ý lập tức tiếp đón Hiệu trưởng Dumbledore đáng kính của mình? Động động cái đầu của ngươi, Potter, hay là ngươi muốn trực tiếp nói hết sự thật cho lão già đấy, để hắn dễ bề dàn xếp cái mạng nhỏ của ngươi như một quân tốt thí.
Harry trầm mặt, cậu còn một năm nữa mới đến Hogwarts. Hiện tại, không bàn đến việc gia đình Dursley đối xử với cậu như thế nào, nhưng tại đó, mọi hoạt động của cậu đều dưới sự kiểm soát vô hình của Albus.
Chỉ là nếu bây giờ cậu trực tiếp rời khỏi đây, Albus sẽ trực tiếp nghi ngờ người đàn ông này.
Harry thở dài, đành phất cờ trắng đầu hàng trước lí lẽ của Snape.
- Ha, Severus Snape đây là đang ngỏ lời mời một Potter cùng chung sống với hắn dưới một mái nhà? Tôi có thể thấy viễn cảnh đó còn khó tin hơn là ngày Voldemort và Dumbledore cùng nắm tay nhau khiên vũ ở Đại sảnh đường.
- Ta nghĩ ngươi có thể cút, Potter.
Harry gần như trợn trắng mắt, chỉ là tảng đá đè nặng trong lòng hơn hai mươi năm cuối cùng cũng được gỡ xuống. Khẽ liếc nhìn qua khoé mắt, người đàn ông vẫn đang dõi theo, quan sát bóng lưng cậu, Harry tặc lưỡi, mím môi giấu đi nụ cười.
*toi viết cái quỷ quái gì dị😭😭*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co