15
- Potter, tỉnh.
Tận tám giờ tối, vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng nhóc đâu, Snape bất đắc dĩ lần nữa gọi cậu. Hắn như thế nào thấy bản thân trở thành bảo mẫu của tên nhãi con này. Nhìn đến cục bông nhỏ ngày càng rúc sâu vào trong chăn, cuộn tròn cả người như sâu bướm, không để hắn có cơ hội làm phiền.
- Lại... chuyện gì nữa...
- Ngươi là muốn đồng quy vô tận với Chúa tể hắc ám bằng cách tự bỏ đói chết chính mình?
- Tôi không đói.
- Ngươi hiện tại muốn tự mình ăn hay để giáo sư của ngươi phục vụ ngươi dùng bữa?
Harry vùng vằng, ngọ nguậy, chỉ để lộ đôi mắt, nhìn hắn với vẻ thách thức, rõ là không tin hắn thật sự có thể.
Snape cúi người, giam cầm Cứu thế chủ trong vòng tay, nhướng mày nhìn người nào đó rụt rụt cổ, lại ngoan cố chẳng hé nửa lời đầu hàng.
- Ngươi muốn thử?
- Tôi không đói.
Harry ngốc lăng nhìn đôi môi của Snape, lại không để ý ánh mắt tối đen đang quan sát cậu như hổ rình mồi.
- Well ... Harry...
Giọng nói trầm vang khiến cả người cậu thoáng chốc vô lực, có chút uỷ khuất, cậu cảm thấy tên đen thui này đang cố ý trêu chọc, khi dễ cậu. Harry cắn môi, không biết tính toán gì trong cái đầu bé xíu mà đột nhiên vươn hai tay hướng Snape, nhếch môi cười khiêu khích.
- SNAPE, BỎ TÔI XUỐNG!
Hậu quả của việc bỡn cợt Xà vương, Harry thất kinh, hét toán như Mandrake, theo bản năng mà cả người câu lấy hắn. Đến khi đại não lần nữa hoạt động, Harry giãy giụa, hai chân vùng vẫy đạp loạn xạ, nhưng chỉ giây sau lại xụi lơ trong lòng hắn, tuỳ ý để bàn tay chai sạn ma sát, vuốt ve nơi cổ nhạy cảm.
Snape vậy mà vỗ mông cậu!
Harry người đã qua tuổi bốn mươi nay lại bị người đàn ông này dỗ dành như trẻ con. Nương theo cảm giác nhột nhạt, râm ran, Harry không tự chủ mà xoay đầu, để lộ càng nhiều da trần đã ửng hồng.
Hắn luôn là để ý đến biểu hiện của cậu, chính là Harry không hề chán ghét, ngược lại còn bày ra bộ dáng hưởng thụ. Trong đầu Snape đột nhiên xuất hiện ý nghĩ điên rồ.
Tên nhóc này sẽ không vì khuyết thiếu tình thương mà xem hắn như người cha yểu mệnh đang nằm dưới cổ quan tài lạnh lẽo của nó đi?
Một trận hàn khí ập vào người hắn, khoé môi co rút, Snape không khỏi rủa xả lũ Gryffindor xung quanh hắn. Chỉ có thể nói thời gian chung đụng với lũ ngu xuẩn này khiến đầu óc hắn cũng đã có điểm không bình thường.
Động tác mềm nhẹ bất ngờ dừng lại khiến Harry có chút mất mát, cậu khẽ gọi người đang thất thần.
- Giáo sư...
- Sao?
- Tôi đói... ngài bỏ tôi xuống, tôi tự mình đi.
Harry vội nói ngăn người nào đó cứ vậy mà nâng bước, chẳng hề có ý định thả cậu xuống.
- Đây chẳng phải là ngươi yêu cầu sao? Cứu thế chủ luôn là đến cuối cùng mới biết hối hận?
Nhìn Potter nhỏ chạy trối chết, tâm tình khoái trái, hắn không tiếc mà nở nụ cười giảo hoạt.
Vỏn vẹn hai ngày lại thần kỳ thay đổi tam quan cả một đời của hắn. Để hỏi quan hệ giữa hắn và Potter hiện tại. Hắn chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng chẳng đặc biệt yêu thích sư tử nhỏ này. Nhưng số phận như vậy trớ trêu, đặt hắn và Potter ở cùng một chỗ, một đời, hắn không nghĩ mình có lý do gì để buông tha người này.
Bàn tay khẽ siết lại, cảm nhận hơi ấm còn vương vấn. Hắn cười lạnh, khinh bỉ chính mình đốn mạt, hắn muốn dùng chính đôi tay này từng chút một chà đạp sự ngây thơ đến tội lỗi của cậu bé.
Trong đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng chỉ chứa đựng hình bóng hắn. Ngay ngày đầu tiên, hắn ngoài ý muốn thấy được cậu nhóc có thể dễ dàng nhận ra hắn, điều mà ngay Dumbledore và Chúa tể hắc ám đều không thể. Nhưng hắn còn không rõ sao, khi nhìn hắn, Potter chính là nhìn đến thứ ảo tưởng viễn vông về vị cứu tinh luôn âm thầm bảo vệ nó trong bóng tối, về thứ tình yêu mù quáng của hắn dành cho nàng.
Hắn muốn đập tan mọi ảo tưởng và lòng tin vô nghĩa của Potter. Ngắm nhìn đứa trẻ vẫy vùng trong tuyệt vọng lại không thể trốn chạy, chỉ có thể ngoan ngoãn, nhu thuận trong lòng hắn, chỉ của riêng hắn.
Snape ngồi một bên, thong thả nhấm nháp từng chút một hương vị đắng chát nơi đầu lưỡi, quan sát đứa nhỏ đang bày ra vẻ mặt sưng sỉa, xem thức ăn như kẻ thù mà hành hạ.
- Ta nhớ không lầm, chỉ năm phút trước có người bảo rằng bản thân đang đói.
Harry cúi gầm mặt, động tác khẩn trương, cả người đều đỏ bừng như quả cà chua.
- Potter, ta phải thông báo với ngươi một điều nữa, cho đến khi mảnh hồn trong đầu ngươi được giải quyết, ngươi tốt nhất không cần đi khắp nơi như con công loè loẹt, khoe mẽ trình độ ma thuật hắc ám khiến người người kinh sợ.
- Chính là ...
Vẫn đang phiền muộn về thái độ khác thường của Snape, Harry lơ đãng tính cãi lại.
- Potter, lại tính phát huy đức tính anh hùng Gryffindor, không thể nhàn rỗi mà quyết tìm đường chết?
- A, không có. Này Snape, thầy vẫn chưa trả lời tôi, khi nào tôi được trở về? Thầy đây là đột ngột nhận ra bản thân có chút cô đơn, cần người cạnh bên bầu bạn à?
Hắn đen mặt, nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu nhóc đang quẫn bách mà nói càn.
- Potter, ta nghi ngờ não ngươi có phải bị đánh rớt ở đời trước. Hiện tại, nói rõ, ngươi Gryffindor ngu xuẩn lại tính toán âm mưu gì? Trước khi ta báo với Dumbledore về sự bất thường của Cậu bé vàng. Nói không chừng lão sẽ lo lắng đến sốt vó mà để Cậu bé vàng cho giáo sư độc dược đáng thương này "chăm sóc" đến... khi nhập học.
- Thầy đừng có nói giỡn.
Gương mặt nhỏ phụng phịu nhăn thành cái bánh bao nhỏ.
- Ta nên cảm thấy vinh hạnh vì cậu Potter đã đánh giá cao năng lực của ta? Nói, Potter.
- Chỉ là tôi muốn quay về trang viên Potter. Tôi sống đến hiện tại cũng không thể quay trở lại làm cậu nhóc mười tuổi không sử dụng phép thuật, nhưng là gia đình Dursley không thể chấp nhận điều đó.
- Chỉ có vậy?
Hắn nhướng mày, nghi ngờ nhìn người đang ra sức gật đầu, qua loa lấy lệ mà cong cong mắt cười với hắn.
Harry bên này đang cố tỏ ra bản thân đáng tin. Nhưng cả hai đều biết, để một Potter an phận là điều không tưởng. Hiện tại Kẻ được chọn đang không ngừng nhung nhớ chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt và người cha đỡ đầu tội nghiệp đang tự ngược bản thân trong Azkaban.
- Hiếm khi thứ trong đầu Cậu bé vàng có thể hoạt động, nhưng ta nghĩ để đảm bảo, chúng ta cần có điều kiện.
- Cái gì điều kiện?
Harry trừng to mắt, từ khi nào cậu về nhà mình lại phải đáp ứng điều kiện của hắn?
Snape đây là điên rồi đúng không?
- Ta nghĩ ngươi biết, cậu Potter.
Harry cả người không rét mà run, cậu bất đắc dĩ nhìn người vẫn điềm nhiên như không, ung dung thưởng trà, đợi chờ đáp án từ cậu.
- Ngài đây là muốn tự tiện ra vào nhà tôi? Ngài thật sự không cần phải làm đến mức đó đâu, Snape. Nơi đó... không lẽ ngài muốn gặp lại bức họa của cha tôi?
Harry không chớp mắt mà nói xạo. Gryffindor, cậu thở dài trong lòng, hai người họ chẳng bận tâm đến đứa con đáng thương này, cứ vậy mà ra đi chẳng để lại bức hoạ nào cho cậu. Ngay khi chiến sự đang ở giai đoạn quyết liệt, James gia nhập Hội Phượng Hoàng thì chính ông nội của cậu, đã không còn hy vọng nào vào người con trai này, đã trực tiếp phong bế trang viên Potter.
- Ta nghĩ ý kiến đó cũng không tồi, cậu Potter. Nhắc lại, thái độ của ngươi khiến ta không thể không nghi ngờ. Cảm phiền ngài thương xót, giáo sư của ngài đã quá già để hứng chịu đả kích khi đột nhiên một ngày nhận được tin Cứu thế chủ chỉ mới mười tuổi đã quyết tử vì đạo.
- Còn có một chuyện, ngươi biết ma lực của mình cực kỳ hỗn loạn, chỉ cần xúc động một chút liền có thể bạo động?
Harry gật gật đầu, cậu không biết nên nhìn nhận chuyện này là tốt hay xấu. Linh hồn và ma lực đời trước cứ thế xuyên vào cơ thể gầy guộc này, khó mà dung hoà trong thời gian ngắn. Nhìn những đồ vật ngổn ngang sau mỗi lần thức dậy, Harry trong lòng đầy phiền muộn.
- Ngươi cần duy trì uống dược ổn định ma lực.
- Tôi có thể tự đến đây để lấy dược.
Harry vừa nói vừa đánh giá người đàn ông trước mặt, sự ngạc nhiên cùng miễn cưỡng vơi đi đôi chút.
Cậu không hề hay biết đôi mắt đen tuyền kia đang hứng thú nhìn cậu nhóc đang tỏ vẻ đã hiểu rõ mọi ngọn ngành.
- Cũng không phải ai cũng rảnh rỗi như ngươi, Potter. Đến lúc Dumbledore hay Malfoy bất ngờ thấy người họ tâm tâm niệm niệm lại hiên ngang trong ngôi gia này, ta trăm miệng cũng không thể giải thích.
- Được rồi.
- Potter, khi nào?
- Cái gì khi nào? A, đến khi tôi trở về, tôi sẽ gửi thư cú đến thầy.
- Không, Potter, ta sẽ đi cùng ngươi, tránh việc ngươi nhìn đông nhìn tây lại giở thói không thành thật.
- Này, thầy không thể tin tưởng tôi một chút à?
- Lời hứa của ngươi... chả đáng một đồng.
Hôm sau, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đứng trước ngôi nhà số 4 đường Private Dive. Cảm nhận được ánh mắt lén lút đang theo dõi nhất cử nhất động của họ, Snape hừ lạnh.
- Tọc mạch Gryffindor, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây, ba ngày sau ta mong vẫn có thể gặp Cứu thế chủ nguyên vẹn.
- Tôi biết, được rồi, ngài nên quay về, tôi không nghĩ thầy muốn gặp dì Petunia.
Nhìn đến người đàn ông đột ngột biến mất, Harry thở dài, gõ cửa.
Chưa đợi cậu gõ đến tiếng thứ ba, bên trong khe cửa, một đôi mắt to, màu nâu nhạt đang trừng trừng kinh hoàng nhìn cậu bé như một sinh vật chết. Người phụ nữ gầy gò, tóc vàng hoe với cổ dài bất thường, rõ ràng đã chờ đợi họ từ rất lâu. Rầm một tiếng, bà giật phăng cánh cửa, nhanh chóng lôi kéo đứa trẻ xềnh xệch vào bên trong.
- Mày và thằng nhóc lập dị ở Đường Bàn Xoay? Mày ... mày đã biết...
- Vâng, thưa dì. Con biết mình là ai.
Con ngươi co rút, gương mặt bà trắng bệch, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Harry siết chặt khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn.
- Mày cút, cút về tủ dưới gầm cầu thang của mày. Đừng hòng đụng vào bất cứ thức ăn nào trong tối nay, đồ quái vật.
Harry không nói gì, chỉ nhìn bà thật sâu, hồi ức trôi về ngày mà gia đình bà rời khỏi nơi đây.
"Mày không chỉ mất một người mẹ vào đêm ở thung lũng Godric đâu, mày biết không, tao đã mất một người em gái"
Nhưng lúc mẹ cậu còn sống, người phụ nữ đã đối xử với Lily như thế nào? Sự sợ hãi và ghen tị về năng lực và thế giới mà bà chưa từng biết đã che mờ mắt bà. Cậu thông cảm cho Petunia, nhưng cậu không thể thay đổi thái độ chán ghét hiện tại dành cho bà, về những gì bà làm với mẹ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co