Truyen3h.Co

Nợ hay hạnh phúc

14

NTHNTHao

- Giáo sư, Draco...

Harry cúi đầu, sờ sờ mũi, hiển nhiên vẫn còn xấu hổ. Dù gì cậu cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, hôm trước còn dõng dạc tuyên bố bản thân có khả năng tự bảo vệ chính mình, bây giờ lại như đứa trẻ khóc nhè.

Trong phòng khách, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành cô độc, để lại đối diện là hai cậu trẻ đang lúng túng.

- Potter, rốt cục vết sẹo của ngươi là do đâu?

Nghe người kia gọi Potter, trong lòng cậu có chút mất mát. Quả nhiên chỉ là ảo giác.

- Ngài có biết về Trường sinh linh giá?

Snape nhướng mày, một tầng âm u dâng lên nơi đáy mắt.

- Vol...

Nhìn đến Snape căng chặt hàm, ánh mắt trống rỗng, Harry vội sửa lại lời, nhưng tặc lưỡi một tiếng.

Để cậu gọi hắn là Chúa tể hắc ám? Vui đùa cái gì vậy?

- Riddle chính là muốn trốn chạy khỏi sự sắp đặt của Thần Chết. Để đạt đến sự bất tử hắn đã bỏ không ít công sức để tìm kiếm thứ này, nơi hắn có thể gửi gắm mảnh linh hồn đã chia năm xẻ bảy của mình.

- Giết người, đây chính là cách duy nhất để tạo ra Trường sinh linh giá.

- Tôi nghĩ thầy đã đoán được một trong số chúng, chiếc nhẫn của Marvolo Gaunt, thứ đã lấy đi sinh mạng của Albus.

- Bao nhiêu?

- Thầy nghĩ sao về số bảy, đầy quyền lực và luôn ẩn chứa nguồn năng lượng ma thuật bí ẩn mà không một phù thuỷ nào có đủ năng lực đề lí giải.

Cái khớp ngón tay trắng siết chặt đến trắng bệch, hơi thở ngưng đọng trong khoảnh khắc, Snape lần đầu tiên kinh hoàng trước mức độ điên rồ của người mà hắn đã dành một đời để tôn sùng.

- Hắn ta đã có ý định chia linh hồn mình thành bảy mảnh, với sáu mảnh chứa trong những Trường Sinh Linh Giá và mảnh cuối cùng ở trong cơ thể mình. Đáng tiếc, số phận của hắn không may lại xuất hiện một Harry Potter, hòn đá từ trên trời rơi xuống cản trở mọi bước chân dẫn hắn đến đích đến cuối cùng.

- Nếu thầy vẫn chưa quên, vào năm học thứ hai, chính hắn là kẻ đã thả vật sủng của Salazar Slytherin khỏi mật thất. Hay đúng hơn là mảnh linh hồn thời niên thiếu trú ngụ trong quyển nhật ký của.

Nói đến đây, Harry dừng lại một nhịp, hạ mi, thu liễm sự sắc lạnh trong đáy mắt, vươn tay đặt lên gối cậu bé bên cạnh như lời cảnh cáo.

- Lucius Malfoy là người được Riddle tín nhiệm giao trọng trách cất giữ thứ rách nát này hay đúng hơn là giám sát sự trung thành của Malfoy. Không thể không dành lời khen cho gia chủ nhà Malfoy, hắn không chỉ đơn giản muốn thoát khỏi sự tra xét của Bộ, hay hãm hại gia đình Weasley. Hắn đánh chủ ý lên tôi, một Cứu thế chủ hữu danh vô thực và Hiệu trưởng Dumbledore, người không làm tròn chức trách bảo vệ phù thuỷ nhỏ tại Hogwarts.

- Riddle còn đặc biệt yêu thích những thứ liên quan đến Hogwarts, trừ thanh kiếm của Gryffindor thì chiếc cúp của Helga Hufflepuff, mặt dây chuyền của Salazar Slytherin, mũ miện của Rowena Ravenclaw đều trở thành vật chứa linh hồn trong bộ sưu tập Trường sinh linh giá của hắn.

- Tương lai, Nagini cũng là.

- Và cuối cùng, điều mà hắn ta không bao giờ nghĩ đến, Harry Potter, mảnh hồn thứ tám của hắn.

- Đó là lý do Albus muốn đích thân Riddle phải ra tay giết chết tôi.

- Chính là đời này tình trạng linh hồn của tôi hiện tại "có chút" vấn đề. Hai người cũng biết chiến tranh ảnh hưởng đến một người thế nào.

Nhìn ánh mắt giễu cợt của Snape, Harry thở dài.

- Được rồi, tôi thừa nhận là do tôi yếu đuối.

- Potter, dù muốn hay không, nhưng ta cần phải biết mối liên kết giữa ngươi và Chúa tể hắc ám đã sâu đến mức nào.

- Giáo sư, không còn cách nào khác sao?

Lờ mờ đoán được người đàn ông này muốn làm gì, nghĩ đến những buổi học Occlumency trong quá khứ, cả người run rẩy, Harry vô thức nắm chặt cánh tay Draco.

Nhìn đến động tác nhỏ của cậu, Snape ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn thằng nhóc tóc bạch kim vẫn trơ trơ cái mặt kiêu ngạo của nó, không hề có dấu hiệu muốn gạt tay Potter nhỏ.

- Không, Potter. Nghĩ cũng đừng nghĩ ta sẽ có hứng thú với cái đầu rỗng tuếch hay bí mật nhàm chán của ngươi. Hiện tại, lại đây, ta không có cả ngày dành cho Cứu thế chủ.

Đến khi một lớn, một nhỏ đối diện nhau, Harry nhắm chặt mắt, cả người cứng ngắt như pho tượng.

- Nhìn ta, Harry.

- Legilimens

Những ký ức mà cậu luôn cố chôn giấu, vậy mà giờ đây, người đàn ông này lại nhẫn tâm lật mở, phơi bày chúng một cách trần trụi. Mỗi khung cảnh trôi qua lại nhắc nhở cậu lúc đó đã tuyệt vọng ra sao, đến khi cả đại não và trái tim đều đau đớn đến tê dại.

Ban đầu, Snape hoàn toàn dửng dưng trước một Hogwarts hoang tàn, sụp đổ, xác người đổ rạp, chồng lên nhau, một số gương mặt quen thuộc trong trí nhớ hắn, Lupin, Nymphadora Tonks, một trong hai đứa sinh đôi nhà Weasley, và ngay cả hắn. Đã trải qua cuộc chiến, tâm trí hắn trước cảnh tượng này đã hoàn toàn chai sạn, dường như những tiếng thét gào đầy thảm thiết, hay mùi máu tanh nồng cũng không khiến hắn thay đổi sắc mặt.

Ở một khung cảnh khác, Snape nhìn thấy một Potter trưởng thành, gương mặt vô cảm trước ngọn lửa quỷ hắc ám đang cắn nuốt cả thể xác và linh hồn của cả một gia đình Tử thần thực tử. Nhưng lẫn trong tiếng la đau đớn là lời cầu cứu của một đứa trẻ còn chưa vỡ giọng khiến đầu óc hắn tê rần, chính là Potter vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Chưa thôi hết bàng hoàng, cơn sóng ký ức hỗn loạn cuốn lấy hắn khỏi đôi mắt lục bảo sắc lạnh. Snape lại nhận thấy bản thân đang đứng giữa một cánh rừng hoàn toàn xa lạ, nơi Potter cả người đầy máu, thoi thóp dựa vào một tảng đá. Dáng vẻ đau đớn nhưng treo trên môi nụ cười sảng khoái đến bệnh hoạn, trái tim Snape như bị ai bóp chặt, nỗi cay đắng nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Mọi thứ xung quanh lần nữa đảo lộn, lúc này một người đàn ông xa lạ, lại thân quen đang khuỵu gối trước một cô bé nhà Hufflepuff đang ngồi trên băng ghế dài. Harry thì thầm những lời an ủi đứa trẻ đang khóc rấm rứt vì nhớ nhà. Xung quanh là một vài Slytherin đang lén lút quan sát, không hề khinh thường trước khung cảnh sướt mướt. Đến khi cậu rời đi, những nữ sinh này tiến đến trêu chọc một cách thiện chí khiến đứa nhỏ nhà Hufflepuff bật cười khúc khích.

Những hình ảnh rời rạc cuối cùng, hắn nhìn đến bộ dáng cố chấp của Potter đứng trước bức hoạ của hắn, những đoá hoa bách hợp đã héo khô vương vãi trên sàn giữa những mảnh thuỷ tinh vỡ nát.

- Dừng lại!

Cậu thở dốc, ngã quỵ trên sàn, đôi môi không biết đã bị cắn chặt đến bật máu từ khi nào.

- Harry... - Snape bị một lực mạnh bạo hất văng ra khỏi tâm trí Harry, trong cơn choáng váng, hắn khẽ gọi tên cậu.

- Draco...

Hai giọng nói vang lên một lúc, Snape khựng lại, bước chân nặng như chì, không cách nào tiến đến đỡ lấy bóng dáng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy.

- SEVERUS?

Draco cao giọng, gọi người đàn ông như mất hồn.

- Tình trạng của cậu ấy, e rằng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngài có thể giúp con chuyển cậu ấy về phòng không?

Không nói thêm lời nào, Snape tiến đến bế bổng Harry lên, người ban đầu còn chống cự, giẫy giụa nhưng chỉ một lúc lại dịu ngoan, vùi mặt vào lòng hắn.

Draco theo sau, tỉ mẫn chỉnh từng góc chăn cho Harry, không chê bai mà nhẹ xoa mái tóc đã dính nhớp mồ hôi.

- Draco...

- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, còn lại tôi và Severus lo.

Quay trở lại phòng khách, Draco thở dài.

- Severus, là vì ngài... đây sự nhân nhượng lớn nhất của Harry rồi.

- Cha đỡ đầu, ngài nhìn đến được gì? Vẫn là một Harry Potter như ngài vẫn đinh ninh trong suy nghĩ, kiêu ngạo, xấc láo, xốc nổi, không đầu óc?

- Ngài chắc phải bất ngờ lắm, từng là một Gryffindor sáng sủa, vậy mà giờ đây lại lo sợ bản thân bị hắc ám chiếm giữ. Chỉ mới đây thôi, Harry đã mất trí đến mức buộc con phải tự tay giết chết cậu ta.

- Cha ...

Đây là lần đầu tiên cậu gọi ông ấy như vậy. Snape kinh ngạc nhìn cậu bé chỉ cao đến thắt lưng hắn, từng kiêu ngạo ngẩng cao đầu với bất kỳ ai, hiện tại lại phải gồng mình chống đỡ mọi thứ.

- Harry đã thương tổn quá nhiều. Con hay cậu ấy đều không cầu sự thương hại từ người. Con chỉ mong cha một ngày nào đó không còn bị sự mù quáng trong quá khứ che mờ lý trí.

Họ trầm mặc, chìm vào suy nghĩ của riêng mình, đến khi Draco đánh gãy sự im lặng khiến cậu bí bách.

- Harry, cậu ấy như thế nào?

- Tình trạng linh hồn của cậu ta quả thực không xong. Sức mạnh tinh thần của Potter bây giờ chỉ như sợi dây mỏng manh đang căng chặt đến mức có thể đứt bất cứ lúc nào.

- Bế quan bí thuật chỉ là giải pháp tạm thời ngăn chặn sự liên kết tâm trí của cậu ta với chủ hồn. Nhưng căn nguyên vẫn là mảnh linh hồn của Chúa tể hắc ám đang dần lớn mạnh.

- Hiện tại, ngươi nên quay về, Draco. Ta sẽ cùng Lucius trao đổi về việc học "bổ túc" độc dược của ngươi.

- Vâng, thưa cha.

Draco thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy người đàn ông này không có ý định gạt bỏ cậu khỏi công cuộc cứu vớt cái mạng nhỏ của Đầu Sẹo.

Đến khi trở về từ trang viên Malfoy, Snape lần nữa bước vào căn phòng sát vách. Đứa trẻ vùi mặt trong chăn, chân mày cau chặt, giấc ngủ không hề yên ổn. Hắn tiến đến, lẳng lặng quan sát cậu, ngón tay thon dài vuốt ve trong không khí, như đang cố gắng ghi nhớ, phác thảo từng đường nét trên gương mặt non nớt này.

Snape xoay người trở về phòng mình, đũa phép chạm vào bức tường lạnh lẽo nơi đầu giường, âm thanh trầm đục của bánh răng xoay chuyển, bên trong dần lộ ra một ngăn tủ bí mật.

Người đàn ông phớt lờ những trang giấy da đã ố vàng chi chít chữ viết tay mềm mại, được nắn nót cẩn thận, một bức ảnh tĩnh của Muggle bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ dưới ánh mặt trời của cô bé có mái tóc đỏ rực. Hướng đũa phép vào thái dương, sợi bạc óng ánh theo đầu đũa chìm sâu vào chậu tưởng ký, cúi người vào dòng ký ức.

Ánh mắt đen tối dõi theo thước phim quá khứ của Harry Potter.

Từ giây phút hắn nhìn đến một Harry Potter đã sa lầy vào hắc ám, hình ảnh đấy đã trở thành nỗi ám ảnh với hắn đến mãi về sau.

Nếu một ngày người này hoàn toàn mất trí, chính Severus Snape sẽ là người đầu tiên cúi người hèn mọn mà quỳ rạp dưới chân Harry Potter, trở thành người hầu trung thành, sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh mà chủ nhân hắn yêu cầu.

Severus Snape chưa từng khẩn cầu bất cứ kẻ nào vươn tay cứu vớt linh hồn dơ bẩn này. Lily Potter là sợi dây lí trí cuối cùng của hắn, sự hèn nhát của tuổi trẻ đã khiến hắn run sợ mỗi khi nghĩ đến việc tự tay nhúng chàm một linh hồn thánh khiết.

Hình ảnh đoá hoa bách hợp đã héo tàn trên đất, và một Harry Potter đang chơi vơi giữa ánh sáng và bóng tối.

Snape nghiêng đầu, nghiền ngẫm đôi mắt lục bảo đang oán trách nhìn hắn trong bức hoạ.

Rời khỏi chậu tưởng ký, hắn lúc này mới nhìn đến những thứ linh tinh, vụn vặt bên trong. Đây là thứ hắn nghĩ mình sẽ để lại cho Harry, nhưng đáng tiếc, cậu nhóc vô tâm này đã không hề phát hiện ra.

*toi muốn xỉu, có nhanh quá hông ta, mà toi bí văn rồi😭*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co