4
Đến mười hai giờ, tại Hogwarts, một người đàn ông tóc dài được buộc thấp, đôi mắt xanh lục bảo như mặt nước hồ trầm lặng, nụ cười hiền hòa, cùng với vết sẹo tia chớp trứ danh, bước vào đại sảnh đường với tà áo choàng màu đen khẽ lay động, trên người cậu toàn bộ đều toát ra phong thái tao nhã. Trên bàn giáo sư, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Người đầu tiên gọi cậu là Hagrid.
- Harry!
- Chào Hagrid. Bác dạo này có khỏe không?
Cậu và Hagrid ôm nhau, cái ôm của bác lúc nào cũng ấm áp. Chính người khổng lồ hiền lành này vào ngày cuối tháng bảy năm đó đã tặng cậu một cái bánh kem và chính thức dắt cậu đến nơi diệu kì này, cho đến bây giờ cậu vẫn xem đây là nhà.
- Ta vẫn khỏe, mấy năm rồi mới gặp cháu, ta rất nhớ cháu, sao lâu vậy không về đây thăm ta? Ôi xem này cháu vẫn ốm như vậy thật là không biết chăm sóc bản thân.
Giữ chặt hai vai, Hagrid lắc lư cậu qua lại rồi cằn nhằn đủ đường lại làm cậu cảm thấy hơi bất đắc dĩ.
- Thôi nào Hagrid, do thể chất của con từ nhỏ đã như vậy rồi, con vẫn ăn uống, chăm sóc bản thân tốt lắm. Bác đừng lo lắng.
Harry nghiêng người, mỉm cười chào hỏi. Nét mặt thân quen khiến những vị giáo sư ngỡ rằng mọi chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua, một cậu nhóc mười một tuổi lon ton bước lên phía trước để tiến hành phân loại. Khi đó nhóc thấp bé, vẻ mặt non nớt, e dè mọi thứ xung quanh, cũng đầy hiếu kì đối với ngôi trường, nhóc đội chiếc nón to vành che khuất gần nửa khuôn mặt, rồi nụ cười tươi rói khi chạy về học viện, nó có những người bạn sẽ đồng hành cùng cậu trong bảy năm tới.
- Chào mọi người. Thật là lâu quá rồi em mới gặp được mọi người.
Ánh mắt Harry trở lại người phụ nữ ngồi ở vị trí trung tâm, viện trưởng của cậu, nay là hiệu trưởng, giáo sư Minerva McGonagall. Người phụ nữ luôn nghiêm túc, là một giáo sư đúng mực, luôn tận tâm lo lắng cho học trò. Nhưng giờ đây, ẩn sau gọng kính là đôi mắt anh ánh nước, cô bước xuống ôm lấy cậu, Harry còn có thể nghe được giọng hơi nghẹn ngào của cô.
- Mừng trò trở lại, mừng trò trở lại. Thật sự rất lâu, gần hai muơi năm rồi. Trò đã làm gì, trò mất biệt, mọi người thật sự rất lo lắng cho trò, thật là một đứa trẻ cứng đầu.
Bất ngờ trước trước những lời nói đầy tình cảm, trong trí nhớ của người phụ nữ này luôn thể hiện sự ân cần của mình qua từng cử chỉ, thỉnh thoảng bà sẽ hỏi han để bày tỏ sự quan tâm, dù vậy, bà vẫn kiệm lời đến mức khó hiểu.
Nhìn dáng vẻ sững sờ không thốt nên lời của cậu, mọi người đều phải bật cười. Lúc này mọi người cũng tiến tới ôm Harry và hỏi về cuộc sống những năm qua. Giáo sư Flitwick hưng trí bừng bừng nói về những chuyến thám hiểm của cậu. Đối với vị giáo sư nhà Ravenclaw này thì Harry chẳng tài nào ngăn cản được niềm đam mê đối với tri thức của ông. Chỉ đến khi cậu nghe một giọng nữ không hài lòng cất lên, giật thót tim, Harry hơi tái mặt, nhớ lại những năm tháng làm khách quen ở bệnh thất. Sao không sợ cho được, cô còn được gọi là nữ vương ngầm của Hogwarts đấy.
- Cứ đứng đây mãi thì dạ dày của mấy người có thể tự lấp đầy à? Còn trò nữa Harry, tôi không biết có phải do thể chất của trò hay không? Nhưng dưới sự quan sát của tôi, những năm trò học ở đây thì tôi luôn biết trò đối với sức khỏe của mình chẳng để tâm chút nào. Tôi chẳng trông mong gì về khả năng tự chăm sóc bản thân của trò khi trưởng thành. Trông trò bây giờ chẳng khác gì với Severus trước đây.
Không khí chợt trầm lại khi nghe lại cái tên quen thuộc đó. Giáo sư Flitwick đứng ra làm không khí ngột ngạt này vơi bớt.
- Thôi nào Harry, trò đã ăn gì chưa? Chúng ta vừa ăn vừa thảo luận được chứ, ta thật sự tò mò những nơi trò đã đặt chân đến nha. Phải biết nhiều năm ở Hogwarts đã phần nào giới hạn tầm nhìn của ta đối với thế giới rộng lớn.
Harry nghe một tiếng hừ lạnh từ cô Poppy.
- Ôi nghe thật tuyệt! Mọi người không phiền nếu em tham gia chứ.
- Lên nào! Lên nào! Câu nệ quá làm gì, chúng ta cầu còn không được.
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, mọi chuyện xoay quanh Harry, những năm tháng học trò, và cuộc sống sau chiến của cậu.
- Chà chà, để ta nhớ xem, trước trò cứ chạy lon ton suốt cả sáng hay tối. Lắm lúc lại gây gổ với trò Malfoy, thật là khiến người ta đau đầu. - giáo sư McGonagall nói, giọng như trêu đùa.
- Đúng đúng, cũng thật là choảng nhau năm, sáu năm, bây giờ lại là bạn. - giáo sư Sprout cảm thán.
- Ha ha, thiệt là trò ngẫm lại cũng thấy mệt mõi khi phải tranh chấp với Draco. Không phải nói, Slytherin đều toàn những kẻ không được tự nhiên, nhưng có được thiện ý của họ thì sẽ chẳng phải hối hận đâu.
- Thật đáng tiếc khi trò không tiếp tục theo đuổi Quidditch. - giáo sư Rolanda Hooch nói.
- Trò rất thích bay, nhưng trải nghiệm Quidditch những năm đó thật điên cuồng, cũng rất đáng sợ. - nhắc lại Harry rùng mình một chút, môn thể thao này với cậu chỉ là tai nạn a.
- À mà hôm nay trò ghé Hogwarts có chuyện sao? - cô McGonagall nói xong thì các giáo sư khác cũng im lặng nhìn cậu chăm chú, làm cậu hơi mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
- Giáo sư nói như có chuyện gì em mới tìm gặp mọi người được vậy?
- Ta thực nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đấy đó.
- A, em buồn cô quá. Mà em thấy vị trí giáo viên hình như còn thiếu phải không.
- Là giáo sư đảm nhiệm môn Phòng chống nghệ thuật. Không phải đến muộn mà là giáo sư của học kì trước, cô Catherine Blackwood không còn muốn tiếp tục giảng dạy, cô ấy đã có định hướng khác cho tương lai của mình. Chỉ còn một tháng đến ngày khai giảng, nhưng ta vẫn chưa tìm được người phù hợp. - cô Minerva thở dài, rõ ràng vấn đề này đang làm cô bận lòng rất nhiều.
- Nhớ năm đó trò được coi như thiên tài môn này, chúng ta cứ nghe các giáo sư khen trò suốt, đương nhiên đối với những người thật sự là giáo sư.
- Vậy nếu là em, thì giáo sư có suy xét cho em cơ hội không? - Harry nói với vẻ không chắc chắn.
- Trò? - Hiệu trưởng nhắc lại, hoài nghi nhìn cậu.
Không như Hiệu trưởng Dumbledore, cậu nghi ngờ cụ chỉ quờ quạng ngẫu nhiên một người cho vị trí giáo sư. Cũng có thể do thời thế, không ai muốn đảm nhiên vị trí bị Kẻ mà ai cũng biết nguyền rủa cả. Nên mỗi năm cụ phải loay hoay vô vọng tìm một người sẵn sàng hi sinh.
Còn người phụ nữ trước mặt cậu, bà đặc biệt yêu cầu khắc khe đối với việc tuyển dụng giáo sư. Khi đến đây, Harry cũng không chắc bản thân sẽ gặt hái được gì, chỉ mong nhờ một chút "quan hệ" này mà bà có thể nhẹ tay với cậu.
- Vâng, nếu cô không chê bai một giáo sư chưa có kinh nghiệm như em.
- Năm đó trò dẫn dắt Quân đoàn Dumbledore rất tốt. - cô trầm ngâm một chút, rồi mỉm cười nhẹ.
- Như vậy, giáo sư Potter, chào mừng gia nhập với chúng tôi.
- Ôi thật sự không thể tốt hơn. - giáo sư Flitwick reo lên.
Harry đứng dậy cúi đầu chào, rồi nụ cười lần nữa hiện lên.
- Em rất hân hạnh khi được gia nhập cùng mọi người. À phải rồi, em có thể gặp cụ Dumbledore được không?
- Đương nhiên, đương nhiên. Cụ cứ nhắc trò hoài, ta nghi ngờ có phải cụ chỉ muốn hỏi trò giờ loại đồ ngọt nào thịnh hành nhất bây giờ không.
- À khẩu hiệu văn phòng hiệu trưởng là "kẹo chanh" nhé Harry.
Cậu hơi trừng mắt nhìn người phụ nữ nghiêm túc đó, sau đó nhịn không được bật cười, thật là... Từ khi nào mà vị Chủ nhiệm nghiêm khắc của cậu lại bị ảnh hưởng bởi sở thích sâu răng này của cụ.
Rời khỏi đại sảnh đường, men theo con đường quen thuộc, sau ngần ấy năm mọi thứ như được tái diễn trước mắt, thật khiến người ta hoài niệm.
Harry đi thẳng lên tháp thiên văn, năm học thứ tám, cậu thường ở chỗ này, ngắm nhìn toà lâu đài cổ xưa, thả trôi bản thân theo những suy nghĩ miên man. Chỉ cần nhắm mắt lại, những kí ức đau khổ này lại tái hiện. Những năm đầu sau chiến tranh, Harry dường như làm bạn với thuốc vô mộng, nếu người đó biết sẽ thế nào nhỉ?
- Oh well, thế giới pháp thuật không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ vì cậu bé vàng yếu đuối, hèn nhát, ngu xuẩn như người cha đáng thương của mình. Hắn ta sẽ rất thất vọng đi, khi thấy đứa con bé bỏng dùng thứ độc dược này để chống đỡ?
Càng nghĩ Harry càng nhịn không được mà cười rộ lên. Nhưng đáy mắt chẳng hề có ý cười.
Ánh mắt đầu tiên Snape nhìn cậu khi ở đại sảnh đường thế nào?
Hối hận, thương nhớ, hoài niệm, yêu thương rồi nháy mắt biến thành thù hận.
Buổi học độc dược đầu tiên thế nào nhỉ?
Ba câu hỏi hắn dành cho cậu, chỉ là đến khi hắn chết đi cậu mới hiểu được ngụ ý của hắn.
"Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất đời ta."
Hắn như thế nào có thể bắt một đứa trẻ mười một tuổi hiểu được tình yêu to lớn, vĩ đại của mình, hiểu được sự bảo vệ thầm lặng của hắn.
Mà không chỉ hắn, đối với người khác, cậu là ai, cậu bé sống sót, kẻ địch được định sẵn của Voldemort?
Nếu lúc trước cậu nghe lời nón phân loại vào Slytherin thì thế nào nhỉ?
Thật không dám tưởng tượng, chúa tể hắc ám đời thứ ba, cứu thế chủ của Slytherin, Tử thần thực tử dự bị, ...
Bị cuốn theo những ý nghĩ rời rạc, Harry không biết bản thân khi nào đã dừng chân trước hầm Slytherin. Harry thở dài, có lẽ trong cậu vẫn còn chút tiếc nuối về lựa chọn của mình.
Harry xoay bước đi về phía phòng Hiệu trưởng.
Mọi thứ dường như không hề thay đổi, quả nhiên có rất nhiều người tưởng nhớ đến cụ, những đồ vật lấp lánh chứa đầy pháp thuật, chỉ là giờ đây chúng không còn nhảy nhót lung tung, không còn khiến cậu hứng thú nữa.
- Chào con Harry. Thật lâu, mà ta giờ chỉ là bức tranh, không còn biết rõ thời gian trôi qua bao lâu nữa. Nhưng ta là nói thật vui khi lần nữa gặp con, muốn một cốc chanh đường hay socola ếch nhái chứ?
- Cảm ơn thầy, Albus cũng đã gần hai mươi năm rồi đấy.
- Thầy mới nghe Minerva nói con xin chứ giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám sao? Thầy cứ tưởng con sẽ làm thần sáng giống ba con, như mong muốn của con trước chiến tranh.
- Chỉ là lúc đó con không biết mình sẽ lựa chọn con đường nào, việc sống với con cũng là điều không tưởng. Nhưng tính ra con đã làm năm năm thần sáng đấy ạ, có vẻ con cũng đã không còn sức cho những cuộc truy đuổi, chạy loạn nữa.
- Xin lỗi con, Harry của ta, ta...
Cậu dứt khoát ngắt lời với giọng điệu ôn hòa, cậu chẳng còn để tâm chuyện cũ nữa.
- À thôi Albus, con cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, thế nào không biết tất cả thầy làm là muốn tốt cho con. Thầy cũng không biết con là một trường sinh linh giá, nhưng tất cả đều tốt rồi, không còn hồn phiến, không còn Chúa tể hắc ám, không còn...
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ nhưng do trong phòng yên tĩnh nên phá lệ rõ ràng. Câu nói dang dở nhưng cả hai đều hiểu, chỉ là không muốn lần nữa xé toạc vết thương vẫn đang đau âm ỉ.
- Con muốn nói là con không trách thầy, thầy đừng khiến con trông như một người bắt nạt ông lão không đụng tới kẹo chanh được vậy.
- Con luôn như vậy.
Harry chỉ nhàn nhạt cười, vô tình nhìn về phía bức họa của người đàn ông kia.
- Haizz Severus chưa từng quay về, nếu thầy ấy có ở đây chắc sẽ lại mắng ta, cũng có thể khen con đã làm rất tốt thì sao? - ông cụ nháy nháy mắt với cậu.
Ngoài Harry, người mà cụ áy náy nhất là Severus Snape. Người đã thề đánh đổi mọi thứ chỉ để bảo vệ đứa trẻ này. Đến cuối cùng, vì lợi ích lớn hơn, cụ lại tàn nhẫn nói với hắn đứa trẻ nhất định phải chết.
- Ha ha, thôi đi Albus, thầy ấy khen con là chuyện không thể nào.
Harry cười cho qua chuyện, rồi nói lời tạm biệt với Albus.
Cậu lại trở về 12 quảng trường Grimmauld Place. Kreacher xuất hiện, mở đôi mắt lớn nhìn cậu.
- Cậu chủ Harry đã về, cậu có muốn tắm rửa hay dùng bữa không ạ?
- Ngươi chuẩn bị nước cho ta được sao Kreacher?
- Vâng, vâng ạ.
Cậu ngã người trên ghế, dùng tay che đôi mắt mệt mõi của mình. Rồi bên tai tiếng của phu nhân Black vang lên.
- Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không trở về, cứ như thằng con bất hiếu kia bỏ quên ngôi nhà này. Thật chẳng hiểu bên ngoài có gì hay mà các cậu cứ bỏ mặc gia đình.
- Thưa bà, tôi không còn gia đình của chính mình, đúng hơn là chưa từng có. - cậu như nấc lên, vì quá nhiều cảm xúc bị kìm nén đã lâu.
Bà hơi mở to mắt, rồi lại trầm đi. Harry không biết bà nghĩ gì, cũng không muốn biết, lê bước chân vào phòng, điều cậu cần bây giờ là bình tĩnh lại.
Khi trở lại phòng khách một lần nữa, cậu bâng quơ hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Nếu bà được làm lại một lần nữa, dù là một bức tranh như hiện tại, liệu bà còn la hét, trách mắng, đẩy Sirius ngày càng xa nơi này không?
- Ta... ta sẽ không.
Mỉm cười nhìn bà, quả nhiên người mẹ nào cũng thương con mình, cho dù đó là người đàn bà mạnh miệng, chua ngoa như bà Black cũng vậy.
- Tại sao cậu hỏi vậy?
- Không tại sao cả.
*ngoài than vãn thì toi hông biết viết theo hướng nào cả😭*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co