3
- Chết tiệt!!
Quả nhiên cậu không nên đụng vào rượu a!
Bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, tai ong ong ù đi, cổ họng khô rát, cơn chóng mặt đột ngột khiến cậu muốn nôn. Harry thô bạo xoa lấy gương mặt đã tái nhợt, chẳng còn chút huyết sắc, không kiên nhẫn vuốt ngược mái tóc hỗn loạn.
Đôi mắt xanh lục bảo đầy tơ máu, sắc xanh hòa với sắc đỏ, Harry hiện tại trông như sắp trở thành một ma cà rồng độc ác. Dần thích ứng với ánh sáng, cậu nhìn khung cảnh xung quanh, một chút ác ý len lõi trong tâm trí cậu. Khóe môi cong nhẹ, bộ dạng khoái trá như cậu đã thành công chơi khăm lão dơi già, mặc kệ đêm qua bộ dáng cậu say xỉn có thê thảm như nào. Dù gì cậu cũng chẳng nhớ những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Tùy tiện phất tay, trên sàn nhà, những mảnh bình hoa và chai rượu vỡ nát đáng thương bắt đầu chuyển động, âm thanh sắc nhọn của thủy tinh va chạm vào nhau, chẳng mấy chốc, cả hai đều trở lại trạng thái vốn có, không một vết xước.
Nếu ai chứng kiến khoảnh khắc này sẽ phải sững sờ trước năng lực của cậu. Vô trượng, vô thanh, tuy chỉ là một thần chú sửa chữa đơn giản, nhưng Harry lại sử dụng nó trong lúc mơ màng, không hề tập trung.
Trên bàn, một lọ dược nhỏ nằm ngay ngắn. Harry thở dài một chút, nhìn chất lõng không màu, cậu biết thứ này do Kreacher mang đến.
Kể từ ngày cậu tiêu diệt hồn khí chứa trong mặt dây chuyền Slytherin, lão yêu tinh cay nghiệt ngày nào giờ chỉ chăm chăm săn sóc cậu. Dù hơi lắm lời, cũng khá phiền phức, nhờ ơn lão mà cậu đã bị Hermione mắng xối xả sau những chuyến thám hiểm thừa sống thiếu chết. Tuy rằng vẫn không đặc biệt ưa thích cô phù thuỷ gốc Muggle này, nhưng thái độ của lão đã khách sáo hơn nhiều so với trước đây. Mỗi lúc Harry trở về Grimmuald Place với cơ thể bê bết máu, lão sẽ vội vàng xuất hiện, toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu. Trường hợp vượt ngoài khả năng, dù bất kì hoàn cảnh nào, ngày hay đêm, lão đều xông vào nhà Weasley, cầu khẩn cứu giúp vị chủ nhân ngu xuẩn. Sau khi chịu trận với nữ vương Gryffindor, bất đắc dĩ, Harry lại phải nhắc chuyện không cần làm phiền người khác. Khi đó, lão chẳng thèm trả lời cậu một tiếng mà lao thẳng đầu vào vật cứng gần nhất, cho đến khi cậu đe doạ sẽ vứt quần áo cho lão. Cậu thật sự cảm kích lão, nếu không có Kreacher, cuộc sống chắc sẽ vô vị lắm.
Cầm lọ dược trên tay, Harry chần chừ không muốn uống, nhìn như vô hại nhưng cậu biết mùi vị này không dễ chịu chút nào. Cậu cắn răng, nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi dài, bộ dạng đi tìm chết mà uống hết thứ chất lõng quỷ dị trong lọ.
Thật đáng sợ! Vị đầm lầy này, nhưng không thể không nói, cơn đau đầu và buồn nôn đã thuyên giảm ít nhiều.
Cậu tính toán thời gian, hiện tại cũng đã chín giờ, cậu còn ba giờ trước giờ hẹn với cô McGonagall. Nhìn mọi ngóc ngách của ngôi nhà, đâu đâu cũng là sách khiến cậu hứng thú.
Hồi ức trôi về năm học thứ sáu, Half-Blood Prince, cậu nhớ lại cái tên này, một người hoàn toàn khác, tài năng, sắc sảo, pha trộn chút hài hước mà cay nghiệt qua những dòng ghi chú nguệch ngoạc đầy châm chiếm được viết vội theo một cách rất riêng, rất thú vị.
Ngón tay thon dài lướt qua từng cuốn sách, đa phần là độc dược và ma thuật hắc ám, Harry không khỏi ngạc nhiên khi nhìn vào những tựa sách Muggle. Cậu có thể hiệu được tại sao ông lại tìm hiểu lĩnh vực khoa học, hoá học, sinh học, hay toán học của Muggle. Không hề vô dụng như phần lớn phù thủy nghĩ, chúng đều có giá trị tham khảo rất cao. Chỉ là sau này nghe Hermione kể về những kiến thức mới mẻ này khi cô nàng tiếp tục học tập ở một trường đại học sau thời gian tốt nghiệp tại Hogwarts, cậu mới nhận ra chúng thú vị như nào. Nhưng ở đây, thậm chí còn có những tác phẩm văn học kinh điển của Muggle, cậu có cảm giác mọi thứ không còn chân thật nữa.
Theo trí nhớ của cậu, vị phù thuỷ này hoàn toàn căm ghét Muggle, ông bài xích mọi thứ liên quan đến họ, ngay cả phù thuỷ mang dòng máu Muggle cũng không thể lọt vào mắt ông, chỉ có một ngoại lệ duy nhất, Lily Evans.
- Severus Snape, rốt cuộc ngài là người như thế nào? - Harry thì thầm, lòng nặng trĩu cảm xúc phức tạp.
Cậu hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này, sau hai mươi năm, cậu lại có một góc nhìn mới về ông. Cũng quá trễ để cậu tìm hiểu về người đàn ông này.
Cậu nhìn lên tầng hai, nhận ra nơi đó có hai cánh cửa, đoán rằng một trong số chúng là phòng ngủ của Snape. Một chút tò mò, Harry men theo những bậc thang, lựa chọn bước vào căn phòng ở góc khuất nhất.
Đây cũng là tài sản của cậu nha, Harry hơi chột dạ, cậu không phải tên trộm lén lút xâm phạm đời tư của Snape.
Thoạt nhìn ngôi nhà cũng đã được Kreacher lau dọn. Nhìn căn phòng không như mong đợi của cậu, Harry có phần thất vọng.
Không phải căn phòng tối đen như mực, không có quan tài, không có tiêu bản động vật, ngay cả vạc cũng không có.
Tên này không chung chăn chung gối cùng mỹ nữ độc dược của hắn à?
Chỉ là chiếc giường cỡ lớn giữa phòng khiến cậu co rút khoé miệng.
Vị giáo sư Độc dược của Hogwarts với mái tóc luôn đầy dầu, làn da tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, cái mũi khoằm quá cỡ, đôi môi mỏng luôn mím chặt khiến ông trông càng đáng sợ, nghiêm khắc và trang phục không bao giờ thay đổi đã khiến không ít phù thuỷ nhỏ nhận xét rằng ông chỉ có duy nhất một bộ quần áo để mặc cho bảy ngày trong tuần.
Bây giờ, khi được vinh hạnh cảm nhận một góc nhỏ cuộc sống thường ngày của vị giáo sư này, Harry không khỏi cảm khái, chỉ có cậu cơ hàn thôi.
Chiếc giường này có thể để hai đến ba người nằm đấy, nhìn ga giường lục thẫm, chăn bông màu đen ấm áp, ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ dạ vào tạo thành những dải đa sắc óng ánh. Harry không kiềm chế được mà dùng tay lướt nhẹ trên mặt vải, cậu nghĩ mình có thể chiếm dụng giường của lão đến hết phần đời còn lại.
Chưa kể đến mấy chai rượu quý lâu năm được bảo quản dưới hầm rượu, thật sự không tồi.
Chậc! Snape thật biết hưởng thụ nha.
Tạm thời rời xa sự quyến rũ êm ái này. Harry đứng trước tủ quần áo, cậu thầm nghĩ sẽ không chỉ có duy nhất một bộ đi? Chỉ là cậu chưa kịp hết bàng hoàng trước độ chịu chi của Snape cho chiếc giường, cậu lại phải choáng váng khi nhìn vào quần áo được cắt may tinh xảo, treo ngăn ngắn trước mặt. Tất nhiên rồi mọi thứ đều là màu đen, trong lúc Harry mân mê ống tay áo choàng, nếp nhăn giữa hai mày cậu đã đủ kẹp chết một con ruồi.
Chất liệu này! Cậu chỉ có hai cái áo choàng phù thuỷ từ loại vải này và chỉ diện chúng vào những dịp quan trọng như tham dự sự kiện của Bộ.
Vậy mà tên đen thui này! Snape vậy mà không có dưới bảy cái áo choàng cùng màu, cùng kiểu dáng, cùng chất liệu. Tử thần thực tử có thể giàu đến như vậy sao? Hay sự giàu có của hắn ta đến từ độc dược? Harry cắn môi, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Lẽ ra cậu phải đến đây sớm hơn, cậu rút lại suy nghĩ nông cạn rằng nơi này chỉ là ngôi nhà rách nát.
Tại sao a? Tại sao Cứu thế chủ như cậu không có được đãi ngộ này?
Để biết lí do Harry lại tỏ thái độ như vậy, thì phải nói đến chất vải này. Bề ngoài, màu sắc của chúng không hề phô trương, loè loẹt, thường là những màu trung tính như đen, xanh lục, và xám và được giới quý tộc ưa chuộng, đặc biệt thường được sở hữu bởi các bậc thầy trong lĩnh vực độc dược và đấu tay đôi. Số Galleons phải chi trả để sở hữu chất liệu đắt đỏ này có thể lên tới 1000 đến 1500 Galleons đối với áo choàng của một phù thuỷ trưởng thành. Số tiền này có thể để cho Fred và George mở tiệm giỡn đấy.
Giá trị của chất liệu đặc biệt này không chỉ vì cảm giác nó mang lại cho người mặc, mềm và nhẹ như lụa, hay bề mặt lấp lánh ánh bạc nhẹ như sương đọng dưới ánh trăng. Mà điều tạo nên giá trị thật của nó đến từ nguyên liệu và quá trình chế tạo phức tạp.
Loại vải này được tạo nên từ tơ của loài nhện Moonshade, lông phượng hoàng và vảy rồng Hungarian Horntail. Tơ nhện Moonshade cực kì mỏng, gần như trong suốt, nhưng độ bền cao hơn những loại tơ thông thường. Chúng nổi bật với khả năng hấp thụ một phần pháp thuật tác động lên nó. Đối với lông Phượng hoàng, giúp loại vải này có thể tự phục hồi từ những hư hại nhỏ. Thành phần cuối cùng để tạo nên chất liệu đắt đỏ bậc nhất là vảy rồng Hungarian Horntail, với đặc tính kháng nhiệt, chống độc và chống ăn mòn mạnh mẽ.
Do đó, trang phục được may từ loại chất liệu này có thể hạn chế mức độ ảnh hưởng khi bị tấn công, làm chệch hướng một số một số thần chú cơ bản, đồng thời kháng lại nhiều loại độc dược có tính ăn mòn cao.
Để có được thành phẩm hoàn chỉnh đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, tính chính xác, kĩ năng sử dụng bùa chú và am hiểu về thuật luyện kim.
Theo đó, tơ nhện chỉ được thu hoạch vào đêm trăng tròn, trong quá trình dệt, người thợ liên tục niệm những bùa chú giúp ổn định phép thuật để giữ cấu trúc sợi không bị rối loạn. Tiếp đến, tấm vải được ngâm trong dung dịch chứa bột lông phượng hoàng suốt ba ngày ba đêm trước khi được phủ lớp bột vảy rồng và nung nhẹ để đảm bảo các đặc tính ưu việt của nguyên liệu được phát huy một cách hiệu quả.
Không chỉ dừng lại ở đó, trang phục của Snape còn được thêu những chú ngữ bằng cổ ngữ Rune một cách tinh tế ở cổ áo và tay áo. Ngoài mục đích thẩm mỹ, chúng còn có công dụng tăng cường khả năng bảo hộ.
Harry trầm mặc, vẫn đứng trước tủ quần áo như bị hoá đá.
- Có lẽ ở đây cũng có phòng thí nghiệm của Snape đi? Độc dược của hắn còn sử dụng được không nhỉ? Nếu cậu đem bán tất cả thứ này, cậu sẽ không cần lo nửa đời sau sống trong cảnh nghèo khó.
Lầm bầm xong, Harry rùng mình với ý tưởng của mình. Cậu mới không phải sợ Snape đội mồ sống lại để Avada cậu. Harry chỉ lo lắng liệu tên Malfoy nào đó hay tin liền khiến cậu sống không bằng chết vì cả gan trục lợi từ di sản cha đỡ đầu kính yêu của mình.
Nếu cậu dám lấy hoàn cảnh túng thiếu của bản thân làm cái cớ, khả năng cao Draco sẽ chỉ cười khẩy, mắng cậu ngu xuẩn, không tiếc cho cậu một Crucio để tỉnh táo. Vì chuyện là cả trong và sau cuộc chiến đẫm máu, cậu đã không do dự đem số tài sản được hưởng từ gia tộc Potter và Black để duy trì Hội Phượng Hoàng và giúp đỡ khắc phục hậu quả của cuộc chiến vô nghĩa này.
Harry ngã người nằm thoải mái trên giường cho đến gần giờ hẹn với Hiệu trưởng, hoàn toàn không có ý định tìm đến phòng thí nghiệm của Snape. Bản thân cậu cũng không đặc biệt hứng thú với độc dược, trải qua nhiều năm như vậy, thứ độc dược cậu thành thạo nhất cũng chỉ để trị thương. Harry dùng tay đấm nhẹ vào đệm, nét mặt có phần ai oán.
- Tất cả là do Snape, không nhờ hắn cậu làm sao cậu ác cảm với độc dược được.
- Chỉ có tên Draco, học trò yêu quý, tài năng xuất chúng mà ông ta hết mực thiên vị mới có chung đam mê quái gỡ này thôi.
*Chương trước do Harry say nên nói ra hết những bất mãn trong lòng cậu với gs. Tỉnh thì ẻm cũng hông nhớ gì đâu, ẻm chỉ nghĩ do mình bị ám ảnh bởi cái chết của gs, ân hận vì hông sớm nhận ra sự bảo vệ của Snape thoi*
*chỉ tính sửa chi tiết cũ thoi aaa, sao lại như viết mới toàn bộ vậy😭 toi gục ngã!!!🤦🏻♀️*
*xẹt xẹt chém chém🔪🔪*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co