Truyen3h.Co

No Name

14.3 Nhân duyên tiềm ẩn

ThngNguyn943

Tôi đã không hỏi lại công tố viên Joo xem anh ấy có thích tôi hay không. Cảm giác như thể một tảng đá khổng lồ sẽ giáng xuống chút kiên nhẫn mỏng manh của tôi nếu lại thêm một lần không nhận được câu trả lời. Tôi không muốn phải lặp lại việc chịu đựng thứ cảm xúc cô đặc ấy vỡ vụn và tan tành thành từng mảnh.

Bản thân tôi cũng chẳng phải là người quen bộc lộ và phơi bày cảm xúc, nên nếu không mượn sức mạnh của sự bốc đồng thì đó là câu hỏi mà tôi chẳng thể mở miệng đến lần thứ hai. Công tố viên Joo cư xử như thể chưa từng nghe thấy câu hỏi của tôi, và tôi hiểu điều đó đồng nghĩa với sự cự tuyệt.

Thế nên, tôi đã cố gắng thỏa mãn với vị trí bạn tình. Nhưng dù có cố đến đâu, cũng không thể ngăn được cảm giác trống rỗng ập đến sau mỗi lần ân ái với anh, tựa như nắm cát khó nhọc giữ trong tay đã trôi tuột đi hết.

Nực cười ở chỗ, ngay cả mối quan hệ nông cạn ấy lại mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Ở nhà anh, tôi thường xuyên dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà chẳng cần đến thuốc an thần. Ngay cả mối quan hệ với một vị sếp ở công ty thì bắt tôi cày bục mặt ra làm việc, còn cuối tuần thì chỉ biết thỏa mãn dục vọng, đối với tôi vẫn được tính là một mối quan hệ.

Bữa hẹn với trưởng ban Song được tôi giải quyết nhanh gọn như làm cho có vào giờ nghỉ trưa ở công ty. Đến thứ Bảy, tôi ngoan ngoãn đến căn hộ của công tố viên Joo theo đúng chỉ thị. Quen thuộc nhấn chuông, tôi ngước lên nhìn người đàn ông ra mở cửa đón mình. Cánh cửa sau lưng vang lên một tiếng "cạch" nặng nề đóng lại, đôi môi của hai người đã vội quấn lấy nhau khi tôi còn chưa kịp tháo giày.

Chúng tôi quyện vào nhau cho đến tận lúc mặt trời lặn. Mối quan hệ ban đầu vốn bị áp đảo bởi những cơn đau đớn, làm mãi rồi cũng dần quen. Giờ đây, tôi đã dễ dàng đắm chìm trong khoái cảm. Tôi đã học được rất nhiều điều từ công tố viên Joo, nhưng lại chẳng thể làm tốt như khi học hành hay làm việc.

Đặc biệt, cái tư thế cưỡi lên người anh, tôi hoàn toàn không thể làm cho ra hồn. Cảm thấy không thỏa mãn, anh tát mạnh khiến mông tôi đỏ ửng lên, dồn ép tôi, nhưng trình độ của tôi cũng chẳng hề khá lên chút nào.

"Hức, ưm..."

Ngậm đầy thứ đồ vật mà lần nào cho vào cũng thấy quá sức, tôi thử di chuyển như thể ngồi bệt ra phía sau. Hay lúc nằm úp sấp trong vòng tay anh, tôi thử nâng mông lên hạ xuống để ngậm lấy cự vật, nhưng dù làm cách nào thì công tố viên Joo cũng không thấy vừa lòng.

Tôi dùng tay chống lên bộ ngực rắn chắc của anh, khó nhọc nâng nửa thân trên vốn đang nằm sấp lên. Kích thước thứ đó quá khổng lồ nên chỉ ngồi thôi cũng đã đủ chật vật rồi. Nhìn từ trên xuống, tôi có thể thấy rõ những đường nét ngũ quan đoan chính của công tố viên Joo, nhưng anh có vẻ vẫn chưa thấy hài lòng.

"Đã bảo hãy đâm vào điểm mà Lee Chae-ha thích cơ mà."

Công tố viên Joo dùng giọng điệu thong thả trách mắng. Mỗi khi tôi thao tác chậm chạp hay lóng ngóng, anh lại giáng tay xuống mông hoặc đùi tôi. Làn da mỏng manh bỏng rát khi va chạm với bàn tay rắn rỏi của anh.

Tôi đã cố gắng tăng tốc, nhưng ôm trọn thứ đó đã quá sức, việc tự mình di chuyển lại càng không dễ dàng gì. Cái mông cứ lắc lư lóng ngóng tới lui rồi lại khựng lại mấy bận, tôi thở hắt ra vì hụt hơi.

Rốt cuộc, cái âm thanh mà tôi ghét nhất cũng phát ra từ miệng công tố viên Joo.

"Không xong rồi. Cái miệng dưới làm ăn chán quá nên cuối cùng tôi sẽ bắn vào miệng trên vậy."

"C-Cái, cái đó... hức...?"

"Chỉ được mỗi cái khóc lóc lúc bị đâm là giỏi hơn, còn lại thì tệ hại."

Bàn tay kiên quyết tóm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ngã sấp vào lòng anh. Anh nắm chặt và banh rộng hai bên mông rồi đâm sâu cự vật vào. Đây là một trong những tư thế khiến tôi dễ cảm nhận khoái cảm nhất, nên tôi bất lực gục đầu xuống sát bên mặt anh, tấm lưng run lên nhè nhẹ.

Khao khát được ôm anh, tôi vòng tay bám chặt bờ vai rộng lớn, nhưng bàn tay kiên quyết ấy đã cưỡng chế gỡ tay tôi ra. Công tố viên Joo bắt chéo hai cánh tay tôi, ép quặt ra sau lưng rồi giữ chặt lấy. Ở tư thế này, tôi rất khó để tự giữ thăng bằng hay xoay xở cơ thể.

Vừa hớp một ngụm khí mỏng, anh đã bắt đầu thúc mạnh vào bên trong vốn đã mềm nhũn của tôi. Do tinh dịch anh bắn vào trước đó đang ứ đầy bên trong nên cự vật càng trượt sâu hơn so với lúc mới bắt đầu. Bị anh nắm chặt cả hai tay, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm sấp yếu ớt và rên rỉ.

"A-ưm, hức... a!"

"Hà, càng ngày mút càng giỏi đấy."

Như thể cũng đang hưng phấn, công tố viên Joo ấn sâu cự vật đang dần sưng to hơn vào tận cùng. Anh nhấp hông không chút khoan nhượng, kích thích mạnh bạo vào hang động chật hẹp.

Mỗi lần bị lay động vô thức, vật nhỏ của tôi lại cọ xát vào cơ bụng săn chắc của anh. Dù trước đó đã xuất tinh nhiều lần, tôi vẫn có cảm giác mình sắp bắn.

Nhưng việc phóng thích lên người anh khiến tôi xấu hổ, nên tôi cắn chặt răng, cố nín nhịn hết sức có thể.

Khoái cảm bị kìm nén cưỡng ép bò trườn nóng bỏng trên da thịt. Cột thịt thô to liên tục chẻ đôi vách tường đang cố co hẹp lại, quy đầu tù tròn cắm ngập vào lớp niêm mạc nhạy cảm. Mỗi lần anh thúc hông, tinh dịch trắng đục lại trào ra từ chỗ kết hợp, phát ra những âm thanh lép nhép dính nhớp.

"Hức, ư..."

Khoái cảm như muốn phát điên khiến tôi cố vùng vẫy hai cánh tay đang bị anh ép quặt ra sau, nhưng chẳng được anh cho phép. Hết cách, tôi chỉ đành khó nhọc ngóc đầu lên, vùi đôi môi ướt đẫm nước bọt vào bờ vai rộng của anh. Chẳng dám cắn bằng răng, tôi chỉ biết chà xát đôi môi lên da thịt anh, buông những tiếng nức nở vỡ vụn.

Công tố viên Joo không chỉ biết mỗi thô bạo. Sự thô bạo xen lẫn những chuyển động xoáy sâu nhịp nhàng khiến tôi chẳng thể ngậm chặt miệng. Khoái cảm dâng trào làm đôi mắt nhắm không chặt, nước mắt thấm đẫm hàng mi rồi bắt đầu lăn dài trên má.

"... Ưm, a... hức..."

Do quy đầu càn quét quá sâu vào bên trong, tinh dịch lại ộc ra thêm từ khe hở nơi hai cơ thể hòa làm một. Nhờ vậy, mỗi nhịp thúc hông của công tố viên Joo lại làm vang lên âm thanh xác thịt ướt át va chạm vào nhau ồn ã khắp phòng ngủ.

Khung cảnh cái cửa mình mở toang, ngậm chặt lấy dương vật, bóng nhẫy tinh dịch trắng đục hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Vì công tố viên Joo thường xuyên bắt tôi nhìn vào chiếc gương đặt trong phòng ngủ, nên giờ đây tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

Chuyển động thúc lên từ phía dưới của anh mỗi lúc một nặng nề hơn.

"A, không được... hức..."

Không chịu nổi khoái cảm, tôi khẽ vùng vẫy cơ thể, nhưng anh chẳng chừa cho tôi khe hở nào để trốn thoát. Bàn tay nghiêm khắc càng siết chặt lấy đôi tay đang bị ép quặt ra sau lưng, kiểm soát tôi hoàn toàn. Lựa chọn duy nhất giờ đây là phó mặc cơ thể cảm nhận theo từng nhịp lắc lư, từng cú đâm của anh, và khó nhọc nuốt trọn lấy cự vật khổng lồ như muốn xẻ đôi người tôi ra.

Bàn tay còn lại của anh túm lấy mớ tóc tôi giật ngược lên, khi tôi vẫn đang vùi môi vào vai anh. Anh nhìn chằm chằm vào dòng nước bọt kéo dài từ cái miệng đang há hốc của tôi. Vai anh vốn đã ướt sũng bởi nước bọt tôi chảy ra.

Công tố viên Joo vẫn liên tục thúc vào tôi đang nằm úp trên người anh, vừa thè lưỡi liếm sạch những giọt nước bọt rớt xuống, vừa mút mát đôi môi tôi. Rồi anh buông lời như đang dỗ dành.

"Đừng có thít chặt thế, thả lỏng ra chút đi. Định cắn đứt nó à."

"Hức... ưm, ư... không nhịn, hức... được nữa, công tố viên..."

Đã đến giới hạn rồi. Cảm giác như tôi sắp sửa xuất tinh ngay trên người anh, tôi muốn trốn thoát bằng mọi giá.

"Tư thế, hức... đổi tư thế... a... đi mà..."

Mỗi ngày ngã vào vòng tay anh, tôi lại lên đỉnh quá nhiều lần đến mức cơ thể chẳng còn cảm giác là của mình nữa. Giờ thì tôi thấy mông mình tê rần như bị nghiền nát. Cứ tưởng chẳng còn cảm giác gì, nhưng hình dạng cự vật miết dọc theo thành vách bên trong lại được truyền đến sống động đến mức rợn gai ốc. Cảm nhận rõ từng mạch máu nổi cộm.

"Tôi sẽ bắn vào chỗ cậu thích, hà, ráng nhịn thêm chút nữa đi."

Công tố viên Joo hiếm khi dỗ dành tôi như vậy. Anh giữ chặt lấy tôi đang vùng vẫy và dồn ép tôi lên đỉnh. Vẫn trong tư thế bị khóa tay sau lưng, khuất phục trước lực tay của anh, tôi rên rỉ như kẻ mất trí. Bàn tay còn lại của anh bấu chặt lấy mông tôi, di chuyển và đóng mạnh cự vật vào sâu hơn nữa.

"A-ưm, hức, a..."

Các đầu ngón chân trắng bệch của tôi bắt đầu co giật.

Khao khát được thoát ra lại trào dâng, nhưng công tố viên Joo đã đẩy tôi đến cực hạn. Cái mông yếu ớt vì bị kích thích liên tục run rẩy dữ dội.

Cự vật vốn đang liên tục đâm chọc, chen lấn vào bên trong đã sũng ướt đủ loại dịch thể, chợt dừng lại và cắm ngập ở vị trí sâu nhất. Sâu đến mức nghẹt thở. Điểm mấu chốt như muốn chẻ đôi và đập nát toàn thân tôi. Khoảnh khắc tôi giật nảy mình ngửa cổ lên, tinh dịch bắt đầu tuôn trào nơi đó.

Trong lúc đê mê run rẩy trước thứ chất lỏng đang tưới ướt điểm mẫn cảm, trước mắt tôi là một màu trắng xóa chớp tắt, điểm xuyết những vì sao đen. Không thể kìm nén thêm được nữa. Khoảnh khắc toàn thân run lên như co giật, vật nhỏ của tôi cũng phun ra một dòng tinh dịch dài. Vệt trắng đục ấy nhễ nhại lan rộng trên bụng công tố viên Joo, nơi mà tôi đã cố sống cố chết tránh né.

"A... a..."

Nước mắt lăn dài trên hàng mi ướt sũng, đẫm cả gò má.

"Hà... mẹ kiếp..."

Dù đang xuất tinh, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tôi, anh lại như bị kích thích và bắt đầu cử động. Đang trong cơn xuất tinh mà cự vật vẫn cứng đến khó tin. Anh nhấp ngắn vài cái, tiếp tục nong rộng vách tường đang run rẩy bần bật vì đạt đỉnh của tôi. Lớp niêm mạc mỏng manh bị kích thích suốt nhiều giờ liền run rẩy một cách đáng xấu hổ, tham lam mút lấy cự vật đang lấp đầy bên trong.

Đôi môi tôi há hốc, nước bọt rỏ dài lại bị chiếc lưỡi nóng bỏng của anh càn quét. Đó cũng là một kích thích khiến toàn thân tôi khẽ giật nảy. Ngón tay thô ráp của anh luồn vào giữa hai cơ thể, kiểm tra lớp tinh dịch tôi vừa bắn trên bụng anh.

"Giờ thì không cần tôi động tay vào cũng tự bắn giỏi ghê nhỉ."

"Hức, ư..."

Anh đưa ngón tay quệt đầy tinh dịch lên cho tôi xem. Mỗi lần anh chập rồi tách ngón trỏ và ngón cái, thứ chất lỏng sền sệt màu trắng lại kéo thành sợi dài rồi đứt đoạn. Vô cùng xấu hổ, nhưng tôi thậm chí còn chẳng còn tâm trí đâu mà ngoảnh mặt đi.

Ngón tay dính tinh dịch đó nhanh chóng thọc thẳng vào miệng tôi, còn chiếc lưỡi nóng rực thì luồn lách vào trong tai. Âm thanh nước bọt lép nhép khi ngón tay ra vào cái lỗ nhỏ hẹp nghe kích thích đến quá đáng.

"A... ưm..."

Bận rên rỉ nên tôi chẳng mút ngón tay anh cho tử tế được, thế là công tố viên Joo tự mình cọ xát ngón tay lên lưỡi tôi như thể đang lau sạch tinh dịch, rồi đút hẳn ba ngón tay vào sâu tít bên trong. Anh bắt tôi khẩu dâm, di chuyển những ngón tay thô to ra vào, rồi gõ nhẹ vào cuống họng. Không chịu nổi kích thích, nước bọt trào ra ồ ạt.

Ngón tay nhét căng bầu miệng tưởng chừng xé toạc khóe môi, nước bọt tuôn theo ngón tay rỏ giọt xuống dưới.

Ngón tay chà xát cuống họng thêm một chút rồi miết dọc theo lưỡi và rút ra.

"Chổng mông lên, đẩy tinh dịch ra xem nào."

"Công tố viên, hức... chuyện đó... ưm..."

Cự vật đã ỉu xìu chầm chậm trượt ra khỏi cơ thể tôi.

Do phải thực hiện quan hệ trong một thời gian dài, ngay khi anh vừa rút ra khỏi cơ thể tôi, lối nhỏ bên dưới đã lập tức khép mở rụt rè, như thể đang tìm kiếm vật thể to lớn ấy. Cảm giác xấu hổ tột độ khi cơ thể mình lại khao khát một khoảng trống vừa bị lấp đầy, tôi phải cố gắng hết sức để không bộc lộ ra ngoài. Tôi cố siết chặt phần dưới đang trống rỗng và nuốt những tiếng rên rỉ yếu ớt vào trong.

"Xuống giường đi."

Anh vỗ nhẹ vào mông tôi, ra lệnh bằng một giọng điệu lạnh lùng. Cẩn thận để tinh dịch không bị tràn ra ngoài, tôi trèo xuống giường.

Kể từ khi nhận ra rằng nếu không làm theo ý của công tố viên Joo thì sẽ bị hành hạ đến mức phải hối hận, tôi đã học cách trở nên ngoan ngoãn. Thậm chí sau khi đã quen dần với những cuộc mây mưa, tôi cũng từng thử phản kháng đôi chút, nhưng anh biết quá rõ cách để đẩy tôi đến giới hạn. Và cả cách để lợi dụng tâm trí tôi nữa.

Vậy nên, tôi chọn cách thích nghi với cách làm tình của công tố viên Joo. Tôi trèo xuống sàn, quỳ sấp xuống, chổng mông về phía anh đang ngồi trên giường. Một vật thể tù tròn luồn lách vào cửa mình trơn trượt của tôi. Khẽ hít vào một hơi, tôi liếc nhìn lại thì thấy công tố viên Joo đang dùng ngón chân cái ấn vào vùng nhạy cảm đó.

"Mẹ kiếp, cái lỗ này mới dâm đãng làm sao."

"Hức... ưm..."

"Giờ thì dù có là ngón chân cái cũng thích phải không?"

Tôi đã cố cưỡng lại, không muốn hút lấy ngón chân to thô đó, nhưng phần dưới lại tự động thít chặt lại, liếm láp một cách đầy xấu hổ. Âm thanh nhóp nhép vang lên ồn ào.

"Đừng có bắn, đợi một chút. Lee Chae-ha thích nên tôi sẽ đâm thêm cho."

Anh ấn sâu ngón chân vào bên trong. Một chuyển động nhỏ cũng khiến vùng nhạy cảm ướt át của tôi giật nảy lên.

Mình không được phép thích...

Tôi tự nhủ trong lòng, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe theo lý trí. Một tiếng rên khẽ sắp bật ra, tôi phải dùng hàm trên cắn chặt môi dưới, cố ngăn lại khoái cảm đang muốn tuôn trào.

Nhưng làm sao giấu được làn da đang dần ửng đỏ. Công tố viên Joo nhìn chằm chằm tôi đang quỳ sấp, liên tục vuốt ve cái mông đang run rẩy. Cái cách anh vuốt ve cũng đủ chứng minh rằng màu đỏ đang lan rộng trên da tôi.

Từ phía sau, một giọng nói vô cảm dội xuống.

"Càng ngày càng cuồng dâm rồi đấy, thật đáng lo ngại không biết cậu có quản được cái miệng dưới của mình không. Cứ như thể ai đưa cái gì vào cũng mút lấy mút để vậy."

"Hức..."

"Đã nhét đủ thứ vào rồi nhưng cái lỗ này hình như không biết từ chối là gì thì phải. Giờ thì đến cả ngón chân cũng phát điên lên thế này."

"... Ưm... a..."

Tôi muốn phản bác lại lời anh, nhưng chỉ những tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi miệng. Ngón chân đang kích thích cửa mình ẩm ướt bất ngờ rút ra. Tôi lại phải kiềm nén cảm giác hụt hẫng vì khoảng trống vừa bị bỏ lại. Tôi không hài lòng với việc cơ thể mình quá dễ dàng thích nghi với hành vi tình dục biến thái này, nhưng cơ thể tôi chẳng có chút sức đề kháng nào trước công tố viên Joo cả.

"Giờ thì đẩy nó ra đi."

"Ưm..."

Tôi dùng hết sức lực đến mức toàn thân đỏ ửng, nhưng có lẽ do anh đã bắn vào quá sâu nên khối chất lỏng sền sệt không dễ dàng tuôn ra ngay. Phần dưới co giật vì cố sức, cuối cùng, vì quá xấu hổ, tôi đành ngoảnh mặt đi, đỏ bừng mặt cầu xin.

"N-Nếu đứng dậy thì..."

"Đứng dậy á?"

"... Vâng."

"Đổi lại cậu phải tự banh mông ra."

"... Vâng."

Ngay từ đầu lẽ ra đã phải cài đúng chiếc cúc áo đầu tiên. Quyền chủ động mà công tố viên Joo nắm giữ hoàn toàn trong tay, dù là trong công việc hay trên giường, đều chưa từng được ban phát cho tôi.

Ngồi xổm xuống, tôi tự banh hai cánh mông ra, dùng sức rặn khiến đầu cứ thế ngửa dần ra sau. Vừa nhìn lên trần nhà vừa run lẩy bẩy, phần dưới của tôi co bóp, khó nhọc đẩy thứ chất lỏng màu trắng ra ngoài. Nhờ trọng lực, cuối cùng tinh dịch cũng bắt đầu nhỏ giọt.

"A..."

Chất lỏng dính nhớp đọng lại ở phần dưới, nhưng vì quá đặc nên không thể tuôn ra nhanh được. Mỗi lần tôi dùng sức, cảm giác từng khối tinh dịch vo tròn ở cửa mình rồi kéo dãn ra dài ngoằng thật đến mức khiến tôi lại phải nuốt nước bọt.

"Ưm... hức..."

Tôi phải dùng sức rặn thêm một hồi lâu cho đến khi chẳng còn gì sót lại. Hai đầu gối đang ngồi xổm run rẩy dữ dội.

Sau khi đã khó nhọc đẩy hết tinh dịch của anh ra và chắc chắn rằng bên trong đã sạch sẽ, tôi mới quỳ gối xuống và quay người lại. Rồi vùi đôi môi mình vào đũng quần anh. Giờ đây, tôi cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình, khi coi mọi hành động này như một trình tự hiển nhiên.

Vật trụ ngậm trong miệng tôi nhanh chóng cứng lại. Anh, dù đã xuất tinh nhiều lần, chỉ cần tôi mút lấy bằng miệng và ngước lên nhìn là lại dễ dàng dựng đứng. Tôi há to miệng hết cỡ, cố đâm sâu cự vật vào nơi tiết ra nhiều nước bọt nhất, nhưng vẫn chưa thể ngậm sâu được.

"Làm từ từ thôi. Đằng nào tôi cũng chẳng định bắn sớm đâu."

Hiểu được ý đồ của tôi, anh luồn tay vào mái tóc đã lấm tấm mồ hôi của tôi, nói bằng một giọng điệu khá dịu dàng.

"Ưm, ực..."

"Phải dùng lưỡi giỏi vào chứ. Nếu muốn uống tinh dịch."

Để màn khẩu dâm kết thúc sớm, thà rằng công tố viên Joo tự mình di chuyển thì tốt hơn. Nhưng nếu tôi không làm đàng hoàng thì anh tịnh không có ý định nhúc nhích. Anh mặc kệ tôi luống cuống ngọ nguậy đầu, để tôi bám víu và quẫy đạp thỏa thích.

"Hức... ưm, a..."

Tôi mút mát lâu đến mức quai hàm không thể há rộng thêm được nữa. Hàng mi và gò má đã sũng nước mắt từ lâu vì tự tôi cố đâm sâu cự vật vào cuống họng.

Anh tận hưởng màn khẩu dâm thêm một lúc rồi cuối cùng cũng túm lấy tóc tôi. Thà thế còn may. Bởi vì chỉ khi anh tự mình di chuyển, dương vật mới đâm tới được những nơi mà tôi không thể tự mình đưa vào, và càng đâm sâu thì anh càng nhanh xuất tinh.

Cự vật làm rách khóe môi chật hẹp của tôi, đâm sâu vào tận cuống họng. Cảm giác buồn nôn trào lên khiến ngực đau tức, nhưng tôi vẫn cố há to cái miệng đang chảy máu, quấn lấy nó bằng lưỡi. Trong khoang miệng sũng nước bọt, lưỡi và thân dương vật cọ xát vào nhau thô bạo.

"Cũng tiến bộ hơn rồi đấy."

Anh hờ hững khen ngợi.

"... Ực, ưm..."

Nếu anh thô bạo vì thích làm tình với tôi thì tốt biết mấy, nhưng đằng này, anh dường như chỉ xem tôi là công cụ để giải tỏa ham muốn và kiểm soát, điều đó làm tôi xót xa. May thay, trước khi sự hụt hẫng kịp lún sâu, công tố viên Joo bắt đầu nhấp hông, ấn sâu cự vật vào cuống họng tôi. Đầu óc tôi trống rỗng.

Khuôn mặt đỏ bừng, tôi bám lấy bắp đùi săn chắc của anh mà vùng vẫy. Phải chịu đựng đến mức cuống họng tưởng chừng như rách toạc, thì đúng như anh mong muốn, nước bọt của tôi tuôn ra ồ ạt như thể xuất tinh. Nước bọt thấm vào khóe miệng rách bươm xót xa, rỉ ra từ khoảng trống giữa cự vật căng cứng và lớp niêm mạc, chảy ròng ròng xuống dưới.

"Hức, ư... ưm..."

"Nhìn mặt cậu kìa."

Theo lệnh, tôi khó nhọc ngước đôi mắt đỏ hoe ướt át lên nhìn.

"Mẹ kiếp, hà..."

Công tố viên Joo nhìn mặt tôi, trượt 'thằng em' dọc theo lớp niêm mạc ẩm ướt thêm vài lần rồi mới khó nhọc xuất tinh. Với khuôn mặt sũng nước mắt và nước bọt, đôi mắt lờ đờ, tôi vất vả ừng ực nuốt từng ngụm tinh dịch đang trào vào họng.

Cự vật đang lấp đầy, căng trướng như muốn xé toạc cuống họng tôi rốt cuộc cũng mềm xuống. Mãi sau đó anh mới rút ra, và dùng lưỡi liếm sạch những tàn dư còn sót lại đang rỉ ra.

Có lẽ anh đã có ý định kết thúc cuộc làm tình kéo dài từ tận trưa, nên đã lấy chiếc khăn tay để trên tủ đầu giường, tỉ mỉ lau mặt cho tôi. Chiếc khăn tay định chạm đến vạt áo trước, tôi liền đưa hai tay giữ chặt cổ tay anh để ngăn lại.

"Tôi tự rửa cũng được. Dù sao thì tôi cũng phải đi tắm mà."

"Sao cũng được."

"Bằng miệng thì, hức, thà làm ngay từ đầu không được sao?"

"Sao."

"Vì nếu làm lúc sau, anh làm lâu lắm."

"Biết sao được. Sở thích của tôi là ngắm nhìn khuôn mặt đau đớn của trợ lý Lee trong một thời gian dài cơ mà."

Từ trước đến nay đã có không ít kẻ lấy sự đau đớn của tôi làm thú vui. Nếu anh chịu nói rằng ít nhất cũng có chút tình cảm với tôi, thì tôi đã có thể chịu đựng tốt hơn. Thay vì để lộ sự yếu lòng, tôi lại chọn cách cãi bướng như mọi khi.

"... Anh biết sở thích của mình hơi tồi tệ rồi chứ."

"Hơi á? Rất tồi tệ là đằng khác. Có vẻ như trợ lý Lee đang cố gắng nhìn tôi bằng một ánh mắt khá tốt đẹp đấy."

Cũng may là anh ấy còn biết tự nhận thức về bản thân mình.

Trước khi vào phòng tắm, tôi lén liếc nhìn cơ thể mình trong gương. Hai bên mông sưng tấy, đỏ ửng vì bị đánh quá nhiều. Khóe miệng bị rách, mí mắt sưng húp, khuôn mặt cũng thảm hại không kém.

"Tuần trước mông cũng bị bầm tím... tuần nào khóe môi cũng bị rách thế này..."

Mãi đến khi làm tình xong, tôi mới dám lẩm bẩm oán trách những điều mình đã cố nhịn. Cơ thể dễ dàng tan chảy trước công tố viên Joo đóng một vai trò lớn trong việc tôi chẳng thể giành lấy chút quyền chủ động nào. Vấn đề lớn nhất là trong lúc quan hệ, tôi còn chẳng nói được một câu tử tế.

Công tố viên Joo liếc nhìn mông tôi rồi lại vỗ nhẹ, nói:

"Tôi nhẹ tay rồi đấy."

Đối với một kẻ thích thú tát bôm bốp vào mông tôi khi tôi đang quẫy đạp trong lòng anh, thì cái phản ứng này thật trơ trẽn.

Điều an ủi duy nhất là sau khi tắm xong, công tố viên Joo luôn kiểm tra cơ thể tôi. Anh xem xét tình trạng cái mông sưng tấy rồi bôi kem dưỡng ẩm dịu nhẹ cho tôi. Thật lòng mà nói, nếu không nhờ anh chăm sóc tôi cẩn thận thế này sau mỗi lần, thì cơ thể tôi chắc đã không chịu nổi những cuộc yêu bạo lực kia.

Anh vừa nhẹ nhàng vuốt ve mông tôi vừa nói:

"Lần này chắc không bị bầm đâu."

"Vậy nên lần sau anh hãy nương tay chút đi."

"Nhưng có vẻ như cậu cũng không ghét việc bị đánh lắm. Có thấy cậu bảo đừng làm thế đâu."

"... Là do tôi đang nhịn vì thấy công tố viên thích kiểu bạo lực đấy."

"Vậy tôi phải biết ơn mới đúng nhỉ?"

Tôi do dự một chút rồi dõng dạc đáp lại.

"Vâng."

Tưởng sẽ bị mắng, nhưng anh lại khẽ bật cười trước câu trả lời của tôi.

"Đã thế thì, chắc tôi phải biết ơn thật rồi."

Nói xong, anh cúi đầu hôn lên trán, sống mũi, mí mắt tôi và dịu dàng vuốt ve má tôi. Hơi ấm lan tỏa qua làn da mỏng manh.

Nụ hôn này, biết đâu lại chứa đựng chút tình cảm thu hút anh về phía tôi. Dù là về mặt thể xác hay tinh thần. Dù có vẻ như nó chỉ giới hạn ở vế trước, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tin là như vậy.

Tôi chủ động vòng tay ôm lấy anh và áp môi mình lên môi anh. Lớp da mỏng mềm mại chạm vào nhau.

Kể từ nụ hôn đầu tiên đó, ngoài lúc làm tình, công tố viên Joo lúc nào cũng hôn tôi rất dịu dàng. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải vì yêu sự tương phản ấy mà tôi không thể chối từ những cuộc mây mưa thô bạo với anh hay không, khoảnh khắc hôn anh mới hạnh phúc làm sao.

Cuối cùng, tôi thay bộ đồ ngủ mà mình cất sẵn ở nhà công tố viên Joo. Quần áo của anh quá rộng, mỗi lần mượn mặc tôi đều phải xắn tay áo và gấu quần lên, nhưng chỉ cần cử động nhẹ là nó lại tuột xuống, cực kỳ bất tiện.

Thế nên tuần trước tôi mới mang theo đồ ngủ của mình, nhưng công tố viên Joo có vẻ không vui cho lắm. Đồ của tôi, tôi tự mang đến mặc, chẳng hiểu sao anh lại phản ứng như vậy.

Mặc bộ đồ ngủ vừa vặn thoải mái, tôi thưởng thức bữa tối mà anh chuẩn bị. Tôi bảo thèm ăn thịt lợn chiên xù phô mai, anh liền tự tay đi mua rồi chiên cho tôi ăn, quả là một sự tiếp đãi quá đỗi chu đáo.

Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã quen với việc ăn theo tốc độ của mình mỗi khi dùng bữa riêng với anh. Tôi chẳng còn để ý xem công tố viên Joo ăn được bao nhiêu nữa. Ngay cả khi tôi ăn ít và để thừa, anh cũng không la mắng gì to tát, thế nên tôi cảm thấy rất thoải mái khi được ăn theo ý thích. Tất nhiên, những hôm ăn quá ít thì tôi phải hứng trọn bài ca cằn nhằn của anh.

"Mới ăn được có một miếng thịt lợn chiên."

"Ăn một miếng là tôi no rồi."

"Chẳng bõ công chiên chút nào."

Vừa cắt miếng thịt lợn thứ ba, anh vừa khẽ trách móc. Tôi để ngoài tai những lời cằn nhằn ấy.

Lúc bấy giờ, chiếc điện thoại của công tố viên Joo để trên bàn ăn đột ngột rung lên bần bật. Công tố viên Joo nuốt một ngụm nước rồi bật loa ngoài nghe máy.

"A lô."

*Ừ, anh đây. Nói chuyện được không?

Đó là giọng nói của nhân viên Viện Pháp y Quốc gia mà tôi đã trở nên quen thuộc.

"Được. Tiền bối, có kết quả rồi chứ?"

*Rốt cuộc thì cái cốc giấy đó là DNA của ai thế?*

Chúng tôi không tiết lộ cho tiền bối của anh biết thông tin về chiếc cốc giấy của trưởng phòng Tak Sung-woong. Vì đối tượng điều tra là một trưởng phòng công tố nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận.

"Chuyện đó khó nói lắm, anh cứ cho tôi biết kết quả đi."

*Anh đối chiếu với DNA lấy từ găng tay rồi. Kết quả có trùng lặp, nhưng mà...*

"Nhưng mà sao?"

*Cốc giấy là bố của găng tay.*

Kết quả ngoài dự đoán khiến tôi khẽ hít sâu một hơi. Công tố viên Joo cũng thế, đồng tử đen láy mở to. Ánh mắt bối rối của chúng tôi va vào nhau giữa không trung. Từ đôi môi tinh tế ấy, anh chậm rãi thốt lên từng chữ.

"Hai người đó có quan hệ cha con sao?"

*Ừ, cái găng tay tìm thấy ở hiện trường vứt xác là con trai của chiếc cốc giấy. Hình như cậu bắt được hung thủ vứt xác rồi thì phải? Chắc là cậu lấy cốc giấy vì biết nó là của ai đúng không. Con trai của người đó chính là hung thủ.*

"... Tôi sẽ lấy lại DNA rồi liên lạc sau. Cảm ơn anh, tiền bối."

*Ờ.*

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức. Đột nhiên mất hết cả hứng ăn uống, tôi đặt chiếc thìa đang cầm xuống và nhấp một ngụm nước.

"Ý anh là trưởng phòng Tak đã lôi kéo con trai mình vào việc vứt xác sao?"

"... Không thể nào có chuyện đó được."

"Anh từng nói ông ấy có con trai mà."

"Thằng bé học lớp 12."

Công tố viên Joo có vẻ không hài lòng với kết quả này. Bản thân tôi cũng chẳng thể tin nổi. Lại đi lôi kéo đứa con trai vị thành niên vào việc vứt xác ư. Hơn nữa, lại còn là đứa con sinh ra với một người phụ nữ khác.

Anh có vẻ đang vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để lấy được DNA của cậu con trai. Tôi bèn đưa ra một phương pháp mà các thám tử thường dùng.

"Hay là chúng ta theo dõi cậu con trai rồi nhặt đồ cậu ta vứt đi? Nếu anh còn băn khoăn về việc xin lệnh khám xét. Bây giờ xin lệnh cũng hơi phiền phức, trước mắt cứ xác nhận DNA bằng đồ vứt đi..."

"Không, tôi không lo chuyện đó."

"Vậy thì chuyện gì cơ?"

Công tố viên Joo ngập ngừng không đáp. Nỗi muộn phiền cuộn sóng trong đôi đồng tử đen, mãi một lúc lâu sau, anh mới cất giọng khàn đặc.

"... Tôi đang nghĩ, có lẽ nên để trợ lý Lee rút khỏi chuyện này từ đây."

Tôi vừa nghe cái quái gì thế này.

Mất một lúc tôi mới tiêu hóa được câu nói của anh. Cuộc điều tra đang đi đến hồi kết, giờ lại gạt tôi ra, thế là nuốt lời rồi còn gì. Vụ án Oh Ja-hyun không còn là của riêng công tố viên Joo nữa. Nó cũng là vụ án mà tôi đã dốc sức bám trụ suốt mấy tháng trời. Hơn nữa, nó còn liên quan đến người bố đã khuất của tôi.

Là anh đã cố thuyết phục một đứa vốn chẳng muốn màng tới như tôi, gieo mầm hoài nghi vào sâu trong tâm trí rồi kéo tôi vào. Thậm chí còn thắp lên cho tôi hy vọng. Vậy mà giờ đây, anh lại định gạt tôi ra một cách dễ dàng đến thế sao.

Trước khi kịp cảm nhận được cảm giác cụ thể, cơ thể tôi đã phản ứng trước.

Đầu tiên là nghẹt thở. Hơi ấm khó nhọc lắm mới vớt vát lại được nhờ mây mưa cùng anh, giờ lại tụt dốc không phanh.

Mỗi khi ảo tưởng rằng mình đã ngoi lên được bờ, người ta lại khiến tôi nhận ra mình vẫn chưa hề nhích nổi nửa bước khỏi đáy biển sâu. Công tố viên Joo cũng chẳng phải ngoại lệ.

Anh dường như chẳng mảy may bận tâm đến cảm nhận của tôi, chỉ chăm chăm giải thích.

"Chuyện liên quan đến cả con cái thế này quá nguy hiểm. Trưởng phòng Tak sẽ phản ứng thế nào, không ai lường trước được. Nếu ông ấy phát hiện ra có người âm thầm đào bới lại vụ án của chị gái rồi điều tra cả con trai mình, ông ấy sẽ không để yên đâu, và người đầu tiên ông ấy nhắm tới sẽ là trợ lý Lee. Cậu cũng thấy hôm nọ ông ấy lột mặt nạ rồi đấy."

"Tôi không rút đâu."

"Trợ lý Lee."

Giọng tôi bắt đầu run lên.

"Đừng nói là vì muốn tốt cho tôi. Tất cả chỉ là anh tự quyết định sao cho tiện lợi thôi mà. Vụ án của giám đốc Kang Woo-sung, vì là hành vi của kẻ quen biết nên bố tôi mới bị đổ oan. Thế nhưng, cả Oh Ja-hyun và trưởng phòng Tak đều là bạn của giám đốc Kang Woo-sung. Vụ án chung cư Osong cũng vậy. Nếu Oh Ja-hyun đến tìm, hay trưởng phòng Tak giơ thẻ công tác của viện kiểm sát ra, thì bà cụ bác sĩ đã khuất dư sức tự nguyện mở cửa. Thế là giải thích được việc không có dấu vết đột nhập cưỡng chế. Chỉ cần điều tra thêm chút nữa, biết đâu chúng ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự."

Công tố viên Joo lẳng lặng nhìn tôi tuôn ra một tràng kích động, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.

"Tôi nói thế là vì lo cho cậu thôi. Đừng kích động vô cớ như vậy."

Đồ đạo đức giả.

Câu chửi suýt tuột khỏi miệng, nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong. Nếu nói thêm, chắc chắn sẽ cãi vã to, mà nực cười thay, tôi lại không hề muốn phá hỏng mối quan hệ với công tố viên Joo. Ngày qua ngày. Dù là quan hệ cấp trên cấp dưới, hay bạn tình, tôi đều mong muốn nó được vẹn nguyên.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong tĩnh lặng.

Suốt lúc xem bộ phim tôi chọn, công tố viên Joo cũng chẳng nói gì. Mãi đến cuối phim, anh mới kéo eo tôi - kẻ đang ngồi riêng rẽ tận mép sô pha - lại gần. Chẳng buồn phản kháng, tôi để mặc anh kéo, ngồi ngoan ngoãn sát bên anh. Anh gác cằm lên bờ vai lộ ra sau lớp áo ngủ xộc xệch của tôi, khẽ hỏi.

"Vẫn còn hờn dỗi đấy à?"

"... Tôi đang tức giận."

"Cậu có giận thì người thiệt thòi cũng chỉ có cậu thôi."

Sự tự tin cao ngất ngưởng chẳng biết điểm dừng ấy thật đáng ghét. Mà đáng ghét hơn nữa là tôi biết rõ mình không thể nào đánh gục nó. Bởi anh biết rõ mồn một việc tôi thích anh, bởi chính tôi là kẻ đã hai lần tự tay phá vỡ ranh giới. Vì thế mà công tố viên Joo luôn ngạo nghễ, còn tôi thì lại quá đỗi yếu lòng.

"Hôm nọ ăn trưa riêng với trưởng ban Song, hai người đã nói chuyện gì vậy?"

Anh thì thầm hỏi, phả hơi thở ấm nóng vào tai tôi. Trong lúc nói, đôi môi dày vừa vặn của anh chầm chậm mơn trớn vành tai tôi. Cảm giác râm ran dễ chịu chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ so vai lại, nhỏ giọng đáp.

"Chỉ nói về chuyện công ty thôi. Chẳng có gì đáng nhớ cả."

"Ở nhà thì đừng dùng giọng điệu cứng nhắc như thế. Mới cách đây vài tiếng, chúng ta còn trần truồng lăn lộn với nhau mà. Bướng bỉnh thật đấy."

Hơi thở mơn trớn cùng chất giọng trầm ấm của anh dần làm tan chảy sự căng cứng trong tôi. Rốt cuộc, tôi cũng ngoan ngoãn thả lỏng giọng điệu theo ý anh.

"... Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi. Anh ấy hỏi tôi có vất vả không, hỏi về vụ án tôi đang phụ trách dạo này, rồi kể chuyện sở thích cá nhân..."

"Vậy, cậu có kể cho anh ta nghe không?"

"Trừ vụ của Oh Ja-hyun ra..."

"Giỏi lắm."

Bàn tay anh luồn vào trong lớp áo ngủ. Bàn tay chầm chậm vuốt ve làn da trần trụi, vừa dịu dàng lại vừa đầy mờ ám.

"Cậu định khi nào bắt đầu theo dõi cậu con trai?"

"Chủ nhật, cậu ta có ra ngoài không nhỉ?"

"Lớp 12 mà. Cũng có thể sẽ ra ngoài đấy."

"Vậy, sao. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai..."

"Sao giọng lại đứt quãng thế kia."

"Tại tay của anh..."

"Cứ động tí là đòi hỏi thế này, sao cậu nhịn được đến tận năm hai mươi chín tuổi hay thật."

"Còn anh thì sao, anh đã sống kiểu gì mà, sở thích lại như thế... à không, vậy sao?"

Trái với dự đoán, công tố viên Joo trả lời một cách nhẹ bẫng mà chẳng hề đắn đo.

"Sống buông thả."

Câu trả lời ấy làm tôi thấy hụt hẫng, tôi liền gạt bàn tay đang luồn lách của anh ra. Kéo vạt áo bị trễ xuống, tôi cố gắng xoa dịu biểu cảm hậm hực của mình, nhưng khuôn mặt tôi lúc này có lẽ còn cứng đơ hơn cả tượng đá Dolhareubang đón gió biển.

"Cậu không muốn nghe quá khứ của bạn tình sao?"

"... Không thích."

"Nói dối thì tốt hơn à?"

"Vâng."

"Thường thì người ta vẫn bảo không thích lời nói dối mà."

"Không, tôi thích nói dối."

"Tại sao?"

"Thà nói dối để khỏi bị tổn thương còn hơn."

Tôi cố gắng nói một cách kiên quyết, nhưng lại vô tình để lộ suy nghĩ thật của mình. Thật ngu ngốc. Tôi cắn chặt môi rồi buông ra. Tôi đã mong anh không nhận ra, nhưng công tố viên Joo chưa bao giờ bỏ sót điều gì.

"Quá khứ của tôi làm cậu tổn thương sao?"

"......."

"... Tôi không muốn trợ lý Lee bị tổn thương đâu. Vậy, tôi nói chuyện khác nhé."

"Chuyện gì..."

Khuôn mặt công tố viên Joo tiến lại gần. Tưởng chừng như sắp sửa hôn, nhưng anh lại dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để nhìn xoáy vào mắt nhau.

"Thật ra tôi thích Lee Chae-ha, thích đến phát điên."

Lời thì thầm trầm thấp ấy đã đánh sập tòa lâu đài cát mong manh được đắp xây chật vật bấy lâu nay.

Đúng là một thời điểm hèn hạ. Ngay sau khi tôi vừa thốt ra câu nói dối cũng được, anh lại cuối cùng chịu nói rằng anh thích tôi.

Thế nhưng, tôi lại rung động trước sự tàn nhẫn của anh. Tôi muốn hỏi đó có phải là lời nói dối không, nhưng tôi sợ công tố viên Joo sẽ đáp lại là đúng, nên tôi chẳng buồn hỏi. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh, mặc cho thời gian chầm chậm trôi.

Công tố viên Joo nhìn tôi chăm chú như thể đang nói thật lòng, rồi áp lòng bàn tay lên má tôi nâng niu như cách người ta đối xử với một người tình trân quý. Thế nên, tôi càng muốn tin vào lời nói dối ngọt ngào ấy, tin đến phát điên.

Không nói một lời, tôi ngoan ngoãn ngả vào lòng anh, khẽ ngước mắt lên. Anh chậm rãi tiến lại, đặt nụ hôn lên môi tôi. Chiếc lưỡi ấm nóng quyện vào nhau, bàn tay to lớn ôm chặt lấy tôi.

Chúng tôi tận hưởng nhau một lúc lâu. Cho đến khi nhiệt độ cơ thể từng tụt dốc quay trở lại, và hơi ấm lấp đầy thân xác lạnh lẽo này một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co